Trước mắt tôi giờ đây là 1 người con gái có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to, tròn khá đẹp nhưng ẩn sau đó là nét gì đó buồn. Nói chung là 1 người con gái khá toàn diện, trắng trẻo, xinh và rất là dễ thương, ít nhất là trong mắt tôi tôi cảm nhận như vậy.
Và giờ ánh mắt đượm vẻ u buồn ấy quay sang nhìn tôi, vẫn là cái giọng nhẹ nhàng khi nãy nhưng sao tôi cứ nghe đến đâu là thấy nhột đến đấy:
- Bạn này, bạn là con trai sao không chút lịch sự nào vậy? Bạn có biết con trai chọc con gái khóc là xấu lắm không?
- À, Ừm, … mình….cho..mình..mình… xin lỗi..lỗi…nhiều…nhiều nha!
“Hix, đã mất điểm trước người đẹp rồi giờ tự nhiên cái miệng còn bị cà lăm là sao Trời” – Tôi rủa thầm trong bụng.
- Nè, nãy chửi rủa người ta ghê lắm mà, miệng trơn như bôi mỡ mà sao giờ lại cà lăm vậy hả? – Cái giọng the thé khi nãy lại vang lên làm tôi ứa gan.
- À, ừm mình…mình..cũng…cũng…
- Thôi, không có gì đâu, bạn về lớp đi, tụi mình cũng về lớp đây, giáo viên sắp vô rồi!
Nói xong, nàng quay lưng lại kéo theo nhỏ “hai néo” chua ngoa đi theo mặc tôi vẫn đứng sững sờ nơi góc cầu thang nhìn theo…. 1 lúc sau, khi 2 con số 1 và số 0 ấy chuẩn bị khuất sau góc tường tôi mới giật mình, chạy vội theo:
- Bạn gì ơi, đợi mình xíu!
- Gì vậy cha nội?
- ừm có gì không bạn?
Hai cái giọng, 1 chua ngoa, 1 ngọt như mía lùi vang lên làm tôi có cảm giác như là mình đang được thưởng thức món nước chanh, và nhờ vậy cổ họng tôi được thông, hót như chích chòe:
- À, hồi nãy mình xin lỗi bạn H. nhiều. Và cả bạn nữa. Tại mình đang có chuyện buồn nên nãy mất bình tĩnh. Thôi hai bạn cho mình chuộc tội nha, lát ra về mình mời 2 bạn đi ăn cuộc tội nha!
- Hahaha, được đó! Được đó! Ông biết vậy là tốt!
“Đúng là con mập, chỉ biết ăn là sáng mắt lên như heo đói!” – Tôi tức tối nhủ thầm trong bụng.
- Hihi! – lần này là giọng ngọt như mía lùi vang lên! – Bạn tính mua chuộc để bọn này không phao tin ra ngoài chứ gì?
- Không mình không có ý đó! Tại mình thấy có lỗi nên mình muốn chuộc lỗi ấy mà! Hì hì! – Tôi cố nặn ra 1 bộ mặt ăn năn hết mức.
- Hihi! Trông cái mặt thấy giả tạo quá đi. Được rồi ra về tụi mình đợi bạn ở ghế đá gần nhà gởi xe nha! Thôi bọn mình về lớp nha!
- Bye nha “đàn bà”, hẹn trưa gặp nhé! Hé hé!
Chương 3:
Tôi không biết khuôn mặt của tôi khi đó như thế nào, nhưng theo tôi nghĩ có lẽ 30% giống mấy thằng mặt ngu, còn 70% có lẽ là giống học viên Biên Hòa 2 vừa mới trốn viện vì thế nên khi tôi bước chân vào lớp, điều đầu tiên tôi nhận được đó là mọi ánh mắt đổ dồn về tôi nửa như nghi ngờ :” Chắc thằng này ở trển mới xuống!” nửa như thương cảm cho 1 con người “tưng tưng” tội nghiệp.
Mặc kệ những ánh mắt đầy vẻ “ngưỡng mộ” ấy, tôi đi thẳng xuống cuối lớp và ngồi xuống 1 bàn còn trống, tiếp tục thả cho tâm hồn đang bay theo mây, theo gió và theo cả hình bóng của 1 ai đó…
Còn đang mải miết chạy theo những suy nghĩ hơi hơi ảo tưởng thì tôi nghe vang lên bên tai 1 tiếng “bốp” khô khốc, cùng với đó là cảm giác hơi hơi đau truyền từ vị trí sau ót lên não bộ của tôi. Giật mình cộng thêm với sự tức tối vì bị đánh vào đầu, tôi đứng bật dậy và hét lên:
- ĐM thằng nào đánh đầu…
Và xin thưa, vào lúc này, ngay giây phút này, tôi chỉ ước sao trên tay tôi là cái mo cau mà úp lên mặt. Ngay bây giờ, toàn bộ mọi cắp mắt
(bạn đang đọc truyện tại topkute.net, chúc các bạn vui vẻ) đều dồn nhìn về phía tôi, ánh mắt nào cũng như đang hỏi: “ sao mày hổ báo cáo chồn thế con trai?”
Và trong hàng chục ánh mắt đang nhìn tôi lúc ấy, có 1 ánh mắt đang nhìn tôi nửa như giận dữ, nửa như ngạc nhiên quá thể. Và chủ nhân ánh mắt đó không ai khác, chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi đang đứng chào lớp…
- Dạ… Thưa cô… em, em…cô…cho..cho..em xin..xin lỗi ạ!
- Thôi cả lớp ngồi xuống đi!
Cô phất tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi quay lưng bước lên bục giảng sau khi cô khẽ lắc đầu vẻ như đang chán nản khi mới đầu năm có ngay 1 thằng học sinh quá sức là hổ báo…
Còn tôi, lúc này tuy không có gương để soi nhưng tôi vẫn biết rằng khuôn mặt tôi lúc đó chắc cũng không thua cái đít khỉ là mấy. Thiệt tình mới đầu năm học bị 1 con “hai néo” ám có khác. Mới ngày đầu nhập lớp, tôi đã tự mình vô tình tạo nên 1 nỗi nhục có 1 không 2 này, và sau này có lẽ tôi sẽ còn phải đối diện với nỗi nhục đó suốt 3 năm trời dài đằng đẵng.
Còn đang than khóc cho số phân hẩm hiu của mình thì tôi nghe tiếng thì thầm vang lên bên tai:
- Nãy cô vô tao thấy mày ngơ ngơ không đứng dậy chào, tao mới đập mày sao mày đòi “ĐM” tao ghê vậy?
Hóa ra là thằng nhóc lùn ngồi cạnh tôi, vậy mà nãy giờ tôi không biết. Thì ra nguyên do mang đến nỗi nhục cho tôi chính là thằng lùn Mã Tử này. Tuy còn đang bực bội trong lòng, nhưng nhìn cái bản mặt nhăn nhở của nó, tôi cũng phải phì cười:
- Ờ, không có gì, lần sau đừng có đánh đầu tao là được rồi nghe chưa Lùn Mã Tử!
- Hả, cái gì mà Lùn Mã Tử.
- Thì ý tao là mày giống cái thằng Lùn Mã Tử trong Phong Thần đó, thằng lùn mặt nhăn nhở y chang mày.
- Đụng chạmnhau mày? Tao có tên đàng hoàng à nha, tao tên N.
- Uhm, nhưng tao vẫn thích gọi mày là Lùn Mã Tử hơn nhóc à.
- Haizz. Mày gàn dở quá đi!
Tôi cười nhạt 1 cái rồi quay lại, tính tiếp tục mơ tưởng về những chuyện “tương lai” thì thằng nhóc Lùn Mã Tử lại tiếp tục phá tôi:
- Ê mày đợi xíu, tao nói cái này nghe nè!
- Gì nữa vậy? – Tôi rít qua kẽ răng, tỏ rõ thái độ bực mình khi bị phá.
- Mày thấy cô chủ nhiệm xinh không? - Mặc kệ thái độ gắt gỏng của tôi, nó hỏi luôn.
- À, ừm, sao, tao cũng không để ý lắm! Để dòm lại đã!
Và quả thật nếu thằng nhóc LMT đó không nói chắc nguyên buổi sáng hôm ấy tôi cũng không biết rằng chủ nhiệm năm nay của tôi cũng không thua gì hoa hậu là mấy.
Sau đó, qua sự giới thiệu của cô, tôi nắm được sơ sơ về cô như thế này: giáo viên mới ra trường, phụ trách chủ nhiệm lớp tôi và bộ môn Hóa. Chấm hết!
Nói chung thì nguyên buổi sáng hôm ấy không có gì ngoài việc tôi và thằng LMT ngồi đấu láo, chém gió đủ mọi thứ chuyện trên đời, và kết thúc đó là sự bầu cử cho bộ máy chính quyền lâm thời của lớp. Tôi thì cũng chả ham gì mấy trò này, cũng chỉ tại thằng LMT, nó nghe tôi chém gió những thành tích của những năm cấp 1, cấp 2 đâm ra thần tượng tôi thái quá, đến mức lôi ra kể với cô giáo chủ nhiệm và đề bạt tôi giữ hai chức vụ: Lớp phó học tập và Bí thư lâm thời.
Làm Đoàn thì tôi còn khoái, vì dù sao tôi cũng có máu và cũng qua nhiều lớp tập huấn. Nhưng còn làm lớp phó học tập, tôi chúa ghét. Cái chức danh đó đeo tôi từ lớp 2 cho đến mãi năm lớp 12 nó vẫn không rời xa tôi. Và nói như ba tôi đó là công việc: Ăn cơm nhà lo thổi tù và cho nhà hàng xóm!
Trống đánh ra về, tôi vừa đi vừa chửi rủa thằng LMT hết lời, đến lần thứ 105 thì tôi ra đến nhà gởi xe. Lấy vội chiếc xe, tôi chen lấn, xô đẩy, cố lách ra chỗ hẹn thật sớm, lòng thầm khấn cho người đẹp đừng trách móc gì mình vì sự chậm chạp khi sai giờ hẹn.
Nhưng sự thật lại một lần nữa chứng minh cho tôi biết rằng những gì tôi nghĩ là sai, vì ngay cái ghế đá đó là 1 dải lá khô phủ trên mặt, chứng tỏ nãy giờ chả có con ma nào ngồi chờ tôi hết.
“ Thôi thế là tạch cmnr! Kiểu này chắc được ăn thịt lừa miễn phí rồi!” – Tôi nhủ thầm sau khi liếc qua đồng hồ. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi trống đánh ra về! Nhìn về phía nhà xe, chỉ còn lác đác vài chiếc xe, tôi lắc đầu tự an ủi mình cho 1 ngày không được may mắn cho lắm!...