Và cũng nhờ những đêm trăng sáng đó, tôi đâm ra thèm được như ba tôi. Thế là tôi quay qua năn nỉ ba tôi dạy cho tập ghitar và acmornica. Cho đến giờ phút này thì trình độ của tôi cũng đã xếp vào tầm tàm tạm, nên tôi thừa tự tin để biểu diễn trước “công chúng”. Và tôi cũng phải thầm cảm ơn cây ghitar của ai dựng ngay góc sân khấu ấy, nó như cái phao cứu tôi khỏi chết đuối trong bể nhục….
Quay trở lại giây phút tôi làm nghệ sĩ bất đắc dĩ ấy, sau khi chỉnh lại tư thế ngồi và micro, tôi bắt đầu dạo thử để căn dây. Sau khi mọi thứ setup đã ok, tôi bắt đầu lim dim mắt dạo đàn. Đâu đó tiếng xì xầm dần lắng xuống, khẽ quét mắt khắp lượt tôi thấy mọi người đang ngồi chăm chú nghe tôi dạo đàn. Chợt thấy trong lòng hào hứng khó tả, tôi có cảm giác như mình là 1 tay chơi ghitar cừ khôi,và dưới sân khấu kia là hàng ngàn con người đang ngồi thưởng thức tài năng của tôi. Vì cái sự áo tưởng đó mà tôi quên béng mất rằng mình phải giấu cái giọng ca vàng ngọc của mình đi, vậy nên khi bắt đầu vào phần đệm cho lời nhạc, tôi theo quán tính như hồi tôi vẫn thường tập ở nhà, tôi bắt đầu ngêu ngao:
“ Chỉ còn 1 chiếc lá, cuối thu mỏng manh, chỉ còn mình anh…”
…………………….
Tôi nhắm tịt mắt lại, chờ cho 1 chiếc dép bay thẳng vào mặt sau khi nhận ra sai lầm chết người của mình, còn tai thì dỏng lên chờ đón những lời “khen” như chưa từng được “khen” cho cái giọng ca vàng ngọc của mình.
Nhưng chờ mãi tôi vẫn chẳng thấy tiếng “bộp” khô khốc vang lên để mà
quăng đàn chạy, chỉ thấy mọi người bắt đầu xì xầm:
- Sao thế cúp điện à?
- Thằng nào cầm cái remote bấm play cho nó hát tiếp coi.
- Tiếp đi bạn gì ơi, hay quá.
- Trời ơi, thì ra là giấu nghề…Thôi lỡ rồi tới luôn đi bạn ơi.
- bla….bla…
Nếu có người nói với tôi rằng là 21/12 này tận thế, thì có lẽ điều đó chưa khó tin bằng những gì tôi đang nghe được lúc bấy giờ. “Chắc có lẽ tụi này là tai trâu hay sao mà nghe gì cũng thấy hay trời?” Thầm nhủ bụng như vậy, cộng thêm là những lời nói từ dưới vọng lên thôi thúc ủng hộ tôi, tôi bấm bụng thôi chơi tới bến.
Khi giọng hát đã ngừng và tiếng đàn cũng đã tắt, người tôi cũng đã ướt đẫm mồ hôi, muốn quăng đàn bỏ đi thẳng xuống dưới nhưng đôi chân tôi giờ đây đang run lập cập và không thèm nghe lời chủ, khiến cho tôi như Từ Hải chết đứng.
Đám đông bên dưới thì vẫn còn đang ngệt mặt ra, cái không khí im lặng như muốn đè bẹp mọi thứ làm tôi thấy như muốn ngẹt thở.
“ Bốp, bốp, bốp”, ở góc quán tiếng vỗ tay của ai đó phá vỡ đi cái không khí nặng nề đó, đám đông bên dưới như sực tỉnh, sau đó là những tràng vỗ tay rào rào, tiếng huýt gió,tiếng “bis!bis” vang lên rộn rã.
Đến lúc đó tôi như quên hết sợ hãi, như được tiếp thêm luồng sức mạnh vô hình nên tôi cũng mạnh mồm nói vào micro:
- Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Sau đây mình xin phép mượn sân khấu thêm đôi phút. Mình xin phép được mời bạn gái mình lên đây song ca cùng mình, được không các bạn?
“Ok quá đi chứ!”, “thoải con gà mái đi bạn gì ơi!”, bla, bla…
Mặc kệ cô đang đỏ bừng mặt cùng cái liếc xéo cháy cả tim gan phèo phổi của tôi, tôi vẫn từ từ tiến lại gần, dở bộ mặt nhăn nhở, chìa tay ra làm điệu bộ mời cô lên sân khấu. Líu ríu đi sau lưng tôi, cô khẽ siết chặt bàn tay tôi mỗi khi đi qua 1 bàn và lại có tiếng xuýt xoa nào đó vang lên.
- Ngon quá hén, lát về biết tay cô, ai là “bạn gái” mà nói nghe ngọt thế hả? –Cô rít qua kẽ răng nói nhỏ vào tai tôi khi cả 2 đã yên vị trên sân khấu.
Tôi không nói gì, chỉ nhăn răng ra cười khì khì, hỏi cô xem muốn hát bài gì. Nói qua nói lại 1 hồi, 2 cô trò quyết định hát bài “Con đường màu xanh”, 1 ca khúc khá là nổi tiếng thời đó qua giọng ca Lê Hiếu và Lệ Quyên, còn giờ 1 lần nữa nó lại gây ra 1 làn sóng khi được thể hiện qua giọng ca của Trần Gia và Thanh Thủy……
Đêm liveshow đó của 2 cô trò kết thúc bằng 1 tràng vỗ tay kéo dài, vài ông tướng không biết tìm đâu ra mấy bụi hoa bứt lên tặng cho 2 cô trò, nhưng thực ra là chủ yếu tặng cho cô nhằm được nhìn thấy nụ cười đẹp mê hồn của cô. Và đặc biệt nhất đó chính là việc tên MC õng ẹo tuyên bố rằng BTC quyết định “đặc cách” tặng 2 cô trò tôi 1 phần quà, dù rằng cả 2 không được máy chấm 100 điểm.
Món quà ấy dù rằng đến giờ tôi đã làm rơi mất từ lâu, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in đó chính là 1 cặp móc chìa khóa cực dễ thương. 1 cái là 1 con gấu đực cực bảnh cùng dòng chữ “only you” trên bụng, và 1 con là gấu cái với dòng chữ “I love you” cực xinh…
Đêm đó, trên đường chở cô về nhà, là những giây phút sung sướng của cuộc đời tôi, và cũng là những giây phút cực hình của tôi, với những cú “nhéo hồn đại pháp” vào hông và bắp tay đau nhói, tôi cũng chả biết làm gì ngoài việc nhăn nhó cắn răng mà chịu đựng.
- Lần sau còn gọi cô là “bạn gái” 1 lần nữa thì đừng có mà trách sao lưu ban. – Cô hậm hực nói với tôi sau khi bước xuống xe.
- Hì hì, tại thằng MC nó kêu nên em kêu theo đó mà!!!
- Ở đó mà hì hì, còn lần nữa thì đừng có mà trách.
Thú thật, mỗi khi tôi nhớ lại khuôn mặt của cô lúc giận, tôi vừa thấy yêu yêu thế nào mà cũng vừa thấy buồn cười. Cô làm mặt giận rất đáng yêu, mặt thì xị xị xuống như bé gái nhõng nhẽo đòi kẹo, cái miệng thì lại chu chu ra, và còn đôi mắt thì mở to, tròn và đẹp. Và cái khuôn mặt giận của cô lúc ấy làm tôi đâm ra ngờ ngệt, mãi đến khi tôi lãnh thêm cú ‘nhéo hồn đại pháp” thì tôi mới sực tỉnh.
- Không về đi ở đó mà dòm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy?
- À, ờ, dạ không, tại cô đẹp quá…. – Tôi lỡ buột miệng và khi tôi kịp stop thì những gì cần nói cũng đã nói ra.
- Thôi em về nghỉ đi. – Cô nói sau 1 thoáng có chút gì đó bối rối. – Mà nè, em hát cũng hay mà sao khi đầu nói là hát dở. Bộ cô không đáng để nghe em hát sao?
“Con gái là chúa phán đoán lung tung”, bí kíp thứ 2, chương thứ nhất của lý luận “triết lý Mác Trần Gia” nói đố có sai. Thiệt tình là oan thấu trời xanh, và để giải oan cho cái sự hiểu lầm tai hại đó, tôi không còn cách nào khác là phải kể lại câu chuyện nhớ đời năm lớp 8 cho cô nghe.
- Trời ơi, ông tướng ơi, con trai vỡ giọng thì ông nào chả như vịt đực, qua rồi thì thôi
chứ đâu mà …. Hihi …… hihihi.
- Cô mà cười nữa là em về luôn đấy! – Tôi giả vờ giận dỗi nói.
- Ờ mà thôi cũng muộn rồi, em về ngủ đi mai còn đi học nữa chứ chưa phải chủ naht65 đâu.
- Dạ, cô ngủ ngon nhé!
- Ừm em ngủ ngon nhé! Mà nè, chuyện cái móc khóa, cấm em nói với ai biết nhé!
- Dạ cô.
Khẽ mỉm cười nhìn theo cho đến khi cô khuất sau mảnh sân rộng, tôi mới quay xe từ từ chạy ra phố, hít thở gió đêm mát rượi, thầm rút ra 1 triết lý mới: “tán gái thì cứ nhất mặt dày, nhì dẻo mồm mà quất đến thì thành công sẽ đến!”….
Chương 14:
Đêm ấy là đêm đầu tiên tôi biết nhắn 1 tin nhắn yêu thương nhưng đầy màu sến cho 1 người con gái. Sau khi bấm bàn phím lia lịa “cam on co da cho em 1 buoi toi rat la vui. Chuc co ngu ngon va co nhieu giac mo dep nha! Neu duoc thi mo thay em nha!!!hehehe” rồi tôi nhấn gởi đi. Sau khi thấy máy báo cáo đã gởi tin thành công, tôi an lòng nhắm mắt lại bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ....
Và khi giấc mơ đang làm tôi lu mờ lí trí, tưởng rằng đó là sự thật thì tiếng chuông tin nhắn lôi tôi về với hiện tại. Lần mò cái điện thoại dưới gối, mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn, và như vừa được uống ly cafe Trung Nguyên buổi sớm, từ đang lim dim tôi bừng tỉnh.
“ Hom nay co cung vui, nhung co tro thi van la co tro, em dung ngh