Tình trạng: full
Thể loại: Hơi hơi hài. Long - fic
Rate: 17+.
E hèm...! Là thế này: Để đáp ứng nhu cầu của một fan rất rất rất....cuồng nhiệt (xin lỗi vì Fly nói hơi quá) Fly sẽ viết một câu chuyện có tên người này, cho dù Fly đã chuẩn bị một cái tên còn hay hơn gấp trăm, gấp nghìn, gấp vạn....lần cái tên này (xin lỗi tập 2 vì em lại chém hơi quá).
Cô bé không thèm để ý gì đến vẻ đáng yêu mà đối phương đang cố gây dựng. Cô chỉ biết là nó đang giẫm lên chiếc khăn của cô. Đáng ghét, ở đâu xuất hiện một đứa mặt búng ra sữa mà dám làm nhơ chiếc khăn của cô thế này.
- Khăn của tôi.
Quang Anh nhìn theo ngón trỏ đang chỉ xuống dưới chân cậu. Chiếc khăn màu trắng bị cậu bé giẫm cho bê bết, bẩn thỉu. Rồi cậu lại đưa mắt nhìn cô bé đối diện đầy vẻ tiếc nuối:
- Xin lỗi nhé!
- Nhặt lên.
Gì chứ? Tưởng mình là công chúa chắc? Quang Anh xì một cái rõ to rồi dõng dạc nói như tuyên bố:
- Tôi không phải người hầu của Cậu.
Cô gái chẳng đoái hoài gì đến vẻ tức giận của Quang anh mà tiếp tục nói:
- Sẽ rất vinh hạnh cho cậu nếu được làm người hầu của tôi đấy. Lễ phép chút đi. Chiếc khăn này tôi không cần nữa. Đến giờ khai giảng rồi.
Quang Anh ngớ người một góc. Con nhỏ đáng ghét, ở đâu chui ra thế không biết? bọn con gái ở nhà trẻ còn dễ thương hơn.
Quang Anh bước vào hàng ngũ. tiếng trống diễu hành đã vang lên.
Khi Đi qua khán đài của các vị đại biểu. Với một khoảng cách như thế này thật làm Đường Thi thấy khó chịu. Đã thế đi trước mặt cô còn là thằng bé đáng ghét kia nữa chứ? Hắn không phải quá hâm mộ cô mà làm thế này đó chứ? Thôi xin hồn.
Nhưng đang đi đến chính giữa khán đài thì Đường Thi cảm thấy vướng vướng ở chân. Còn chưa kịp cúi xuống nhìn xem thì...
Oạch!!
Xoẹt!
Quang Anh cảm thấy hơi hơi mát ở phía dưới. Cậu cũng công nhận là cậu chưa mặc xịp. Nhưng cũng không đến nỗi bị gió lùa như thế này chứ? Rồi cậu nghe thấy tiếng cười rộ lên của đám học sinh...
Ôi cuộc đời ơi. Quần Quang Anh bị tụt đến tận đầu gối. Bao nhiêu cái cần xem thì nó cũng lộ hết ra nhìn rất huy hoàng. Và người mang trọng trách nắm lấy quần cậu lúc này không ai khác chính là...Con nhỏ đáng ghét ấy.
Đường Thi biết ngay là dây giày có vấn đề mà. Chiếc mông trắng ơn ởn trước mặt cô bé khiến cô không cầm được lòng mà "oẹ" lên vài tiếng. Hay lắm, ở đâu ra cái quần buồn cười như vậy? Cậu ta không biết mặc quần phăng thay vì quần chun sao? 7 tuổi còn gì nữa. Thật là mất mặt. Đường Thi cô vẫn còn trong sáng tại sao lạo bắt cô nhìn những cái này khi mới bước vào tuổi 4 chứ? Là thế này, vì quá háo hức đi học nên hôm nay Đường thi đã lén lút vào trường dự lễ khai giảng. ai ngờ lại như thế này chứ? 2 năm nữa cô tuyệt đối sẽ không đi khai giảng.
Năm Quang Anh lên lớp 9. Cậu đã là một học sinh lớp 9 rồi đấy, chỉ thiếu mối cái biển đeo trước cổ "em là học sinh lớp 9" nữa thôi. Nhưng bao nhiêu năm qua cậu vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng đó. Thật là mất mặt quá đi. Những ngày sau đó cậu không thể sống nổi trong môi trường đó, bọn con trai thì cười khúc khích mỗi khi nhìn thấy cậu, đám con gái thì nhìn cậu như một thằng biến thái. Còn đứa con gái kia thì mất tăm mất dạng không thấy đâu. Thời đại hoàng kim của một cậu bé dễ thương tưởng chừng kết thúc cho đến những năm cấp 2. Bạn bè mới, cuộc sống mới. Tuổi dậy thì mang lại cho Quang Anh biết bao điều mới lạ, ngoại hình biến đổi hẳn. Không còn là một vẻ đáng yêu nữa mà thay dần vào đó là một vẻ đẹp trai đến... vô đối. Mọi điều tuyệt vời như chắp cánh cho cậu. Cho đến một hôm
- Liên đội trưởng đến kìa.
Đám nữ sinh gần như gào rú khi Quang Anh xuất hiện. Cậu tất nhiên là sẽ hài lòng về điều này. Duy chỉ có đứa con gái với ánh mắt bất cần đời và ăn mặc kiểu cách sành điệu... không kém gì cậu là hờ hững với vẻ đẹp trai này.
Đường Thi nhìn cái người được bọn bạn tôn kình gọi là "liên đội trưởng" một cách cuồng nhiệt kia. Nhìn hắn cô cảm thấy có gặp qua ở đâu rồi và...cuối cùng thì cô cũng nhớ ra. Bao nhiêu năm qua hắn vẫn sống sót sau ngày ấy. Quả là bám trụ kiên cường:
- Chào!
Đường Thi đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi bước đến chỗ "Liên đội trưởng" đang đứng. Cô ghé sát vào người hắn ta nói đểu giả:
- Chàng trai mặc quần chun.
Quang Anh giật thót mình vội vội vàng vàng bịt lại cái loa đang liến thoắng. Thì ra là cô ta, chả trách cậu laị thấy quen như vậy. Cậu lôi cô vào một góc rồi đe doạ:
- Tốt nhất là ngậm cái miệng vào.
Đường Thi nheo mắt lại nói đểu giả:
- Nếu không thì sao hả liên đội trưởng?
- Tôi làm cho cô không còn đường sống.
Đường Thi giằng người mình ra khỏi Quang Anh. Cô chỉnh lại tư thế rồi quần áo. Xong xuôi thì cô vội vàng hét lên:
- Trời ơi! Liên đội trưởng, sao anh có thể đáng ghét như vậy?
Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía hai con người này. Quang Anh không hiểu cô ta sẽ làm trò quái gì tiếp theo, cậu chỉ biết nhìn cô ta dò xét rồi nói lại:
- Cô bị điên à? Hét cái gì?
Đường Thi giả vờ tội nghiệp. Bước đến cạnh đám bạn rồi chớp chớp đôi mắt to của mình rồi nói vẻ ấm ức:
- Anh ấy bảo tớ nếu không cho anh ấy...không cho anh ấy hôn thì anh ấy không cho tớ đường sống.
Quang Anh tí thì té ngửa ra đằng sau khi câu nói này kết thúc. Thật là trơ trẽn, Cậu đã nói thế bao giờ? Cậu ngay cả muốn nhìn còn chẳng muốn nhìn mặt con nhỏ đó chứ đừng nói là hôn nó. Thật là " ngậm máu phun người". Nhưng mọi người có ai hiểu cho cậu đâu, họ bắt đầu nhìn cậu với một ánh mắt phức tạp mà trong đó chủ yếu là... kinh tởm. Hay lắm, một lần nữa những ánh mắt "thân thương" này lại được trở về bên cậu.
Đường Thi trong lòng cười thầm. Cô vuốt nhẹ đuôi tóc như để ăn mừng chiến thắng rồi khẽ liếc mắt nhìn về phái Quang Anh. Nhìn mặt hắn cắt không còn gitọt máu. Không hiểu sao cô rất thích trêu người mà Quang Anh đang nằm trong tầm ngắm của cô, sẽ thật tuyệt nếu hắn hộc máu mà chết y như bố cô đánh cái tên giẫm lên chân cô vào bệnh viện. Haha, càng nghĩ càng đáng để cười.
Cô bạn bên cạnh thấy Đường thi nói như vậy thì vội đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt Quang Anh nói:
- Anh là đồ trơ trẽn. Đường Thi đúng là hoa khôi thậtnhưng anh không được lạm dụng chức quyền như thế?
Một câu thôi. "Giết". Đó là những gì Quang Anh muốn vào lúc này. Mấy đứa con gái lắm chuyện. Tưởng cậu bị bại não hay sao mà đi thích con mang tên "thơ nhà Đường" này chứ? Thật không thể chịu nổi. Quang Anh mấp máy môi nhưng lời nói không thể ra nổi thành câu. Điều ấy càng làm thêm vị cho mấy ánh mắt sắc lẹm như dao đang đổ về phía cậu. Quả là "thơm ngon", cậu cảm thấy như thế. Cậu thề là hôm nay cậu sẽ đại nghĩa diệt thân đập chết mấy con dế mà cậu chăm nom để trả mối thù hằn hôm nay. (Nó có liên quan gì không?)
Rồi cuối cùng thì Quang Anh cũng chịu quay người bỏ đi trong cảnh tượng huy hoàng là những ánh mắt hằn học. Trong thâm tâm cậu đang in hằn hai chữ lịch sử: "Sát thát".
Và cuối cùng.... Đường Thi đắc cử Liên đội trưởng vào kì 2. Cục diện thay đổi hoàn toàn. Cứ hàng tuần, người phải ở lại lao động khu nhà vệ sinh không ai khác chính là... Vâng! Bạn Quang Anh, Liên đội trưởng vừa mất chức của chúng ta. Đúng là câu "lên voi xuống chó" cần phải trao cho bạn Quang Anh này thôi....