Polly po-cket
Wap đọc truyện hay
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

- Này thì cười này!
- Ái đau quá, tha…tha…cho…em…hix.
- Đã biết sợ chưa?

Cứ vậy, 2 người, 1 cô 1 trò cứ đùa giỡn với nhau, còn tôi thì cứ vô thức cho xe chạy vòng quanh công viên, vừa tận hưởng làn gió mát rượi, vừa mong sao những giây phút này là vô tận.
Mới hôm qua thôi, trong tôi chỉ có hình bóng của Lê, nhưng qua hôm nay, chỉ vì lời thách đấu của thằng LMT, chỉ vì những giây phút như thế này mà trong tôi đã có những cảm giác khác, 1 cảm giác tôi chưa định hình rõ ràng, nhưng tôi biết rằng nhịp tim tôi đang phần nào đập nhanh hơn….
Con trai mà, thằng nào chả rung động trước cái đẹp, nhưng tôi nào biết rằng, tôi đang bước chân vào muôn vàn sự rắc rối chỉ vì cái sự rung động trước vẻ đẹp đó….

- Này Gia, em sao thế? – Cô lay vai tôi làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đang giằng xé trong đầu.
- Dạ…à, không, sao cô?
- Nãy giờ sao như người mất hồn thế, cô hỏi hoài không trả lời?
- Cô hỏi gì cơ?
- Cô hỏi là mời cô đi uống café sao lại cứ chạy vòng vòng thế này.
- Chết mải nói chuyện em quên mất, thôi Đại Lâm Viên thẳng tiến nha cô!
……………..
Chưa đầy 10 phút sau, chúng tôi có mặt tại quán Đại Lâm Viên, mặc kệ thằng nhóc bảo vệ đang đứng ngây người nhìn cô chỉnh sửa lại mái tóc, tôi giật phắt tấm thẻ xe trên tay nó rồi dẫn cô đi thẳng vào trong.
Chọn 1 bàn ở 1 góc khuất sau cây đa cổ thụ để tránh những ánh mắt đang dòm theo cô thèm thuồng, tôi ngồi xuống sau khi không quên kêu cho mình 1 ly cacao sữa đá.
Đại Lâm Viên là 1 quán có hoa viên rộng, tuy cách bài trí đơn giản nhưng bù lại lại có rất nhiều những cây cổ thụ tỏa bóng mát rượi nên quán hầu như lúc nào cũng đông khách. Vào buổi tối thì thường xuyên tổ chức chương trình hát cho nhau nghe, và đêm nay cũng không ngoại lệ.
Khi vừa ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ, tôi đã nghe 1 giọng eo éo của thằng MC đồng bóng cất lên:
- Và sau đây chương trình hát cho nhau nghe của Đại Lâm Viên sắp xửa bắt đầu…Và đặc biệt đêm nay, do ban nhạc gặp vấn đề nên BTC sẽ thay phần nhạc sống bằng đầu MIDI, vì thế nên nếu quý vị nào chúng ta hát được 100 điểm thì sẽ được BTC miễn phí nước uống cho 1 bàn, và đặc biệt sẽ có 1 phần quà giá trị cho cặp đôi nào được 100 điểm cho tiết mục song ca.
Nghe thì có vẻ ham, nhưng nhớ lại sự kiện hồi năm học lớp 8, khi ấy tôi đang vỡ giọng, nhưng mà được cái mình máu, đi học lớp kết nạp đoàn, nghe nói hát giao lưu, tôi cũng hăng hái lên tham gia, nhưng khi vừa cất lên được câu: “Thanh niên quê tôi là chiếc gậy Trường Sơn” thì tôi nghe “vù” “víu” “bịch”. Định thần lại hóa ra là 1 cục giấy của tên nào đó vo lại ném ngay trước mặt tôi….
Sau cái sự kiện ấy nên tôi thề sẽ chẳng bao giờ tôi cầm đến cái Micro mà hát với chả hò nữa, vì thế nên khi nghe cô nói tôi lên hát 1 bài, tôi đã giãy nảy lên như dẫm phải tổ kiến lửa,và mặc dù cho cô có khích tướng tôi hay năn nỉ gì, tôi vẫn chỉ lắc đầu khẽ cười rồi lái câu chuyện sang hướng khác, quên đi cái vụ hát hò.
Mặc cho mấy tên đầu xanh đầu vàng đang gào réo như mấy con heo bị chọc tiết, tôi vẫn hào hứng gân cổ lên để kể cho cô nghe những câu chuyện vui khi tôi đi học lớp tập huấn Đoàn hay khi đi mùa hè xanh ở huyện, còn cô thì cứ ngồi tròn mắt mà nghe tôi kể chuyện, lâu lâu lại nhoẻn nụ cười đáng yêu khi tôi kể đến khúc nào đó hài hước làm tôi bồi hồi mất mấy giây….
Nhưng khi câu chuyện đang diễn ra hào hứng thì cái chứng uống nước nhiều phải xả nhiều của tôi nó lại diễn ra. Sau 1 hồi ráng nhịn tôi quyết định phải rời bàn để đi xả nước cứu thân. Sau 1 hồi xả cống đầy sảng khoái, tôi quay lại bàn và tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở của mình mà không để ý thấy 1 nụ cười khá là nhan hiểm của cô.
Và cái gì đến nó cũng đến, chỉ 1 lúc sau, khi tôi vẫn còn đang hào hứng chém gió, thì cái giọng eo éo lại nhẹ nhàng cất lên, nhưng với tôi nghe như sét đánh ngang tai:
- Sau đây là 1 yêu cầu của 1 bạn nữ khá xinh đẹp, bạn ấy có nhờ BTC yêu cầu bạn Trần Gia hiện đang ngồi ở bàn số 22 cạnh cây đa lên hát tặng bạn ấy 1 bài. Vâng xin mời bạn Trần Gia.

“Chết đứng như Từ Hải” chính là cảm giác của tôi lúc đó. Ngỡ ngàng quay sang nhìn cô, tôi chỉ thấy cô đang quay đi khẽ đưa tay che miệng cười, còn xung quanh thì mọi cặp mắt đang đổ dồn về nhìn tôi. Tôi khẽ lắc đầu cười khổ, đẩy ghế đứng lên sau khi tên MC đồng bóng xuống tận chỗ tôi, và lặp lại lời mời quái quỉ:
- Vâng, xin mời bạn Trần Gia lên sân khấu để đáp
ứng yêu cầu của “bạn gái” của bạn!
“ Bạn gái cái con khỉ, nếu được là bạn gái đã phước, mà nếu là bạn gái thì tao cũng chả dại đi khoe cái giọng ca vàng ngọc của mình ra.” Vừa làu bàu chửi thầm thằng MC, tôi vừa run run đi lên sân khấu mà cảm giác như mình đang bước lên pháp trường……
Chương 13:
Trước mắt tôi giờ là 1 cái sân khấu nhỏ với những ánh đèn màu nhấp nháy như đang trêu ngươi tôi. Và bên dưới, ngay sau lưng tôi là hàng trăm cặp mắt đang dõi theo mỗi bước đi của tôi, và tôi biết trong số đó có 1 ánh mắt đẹp đang dõi theo hồi hộp thưởng thức giọng ca vàng của tôi....
- Vâng, xin các bạn cho bạn Trần Gia 1 tràng pháo tay nào............ Vâng, không biết bạn Trần Gia định gởi tặng đến bạn gái mình ca khúc gì nào?
Tay run run nhận lấy cái micro từ tay tên MC phải gió, tôi trả lời 1 câu nghe trớt quớt:
- Xin chào mọi người, trước tiên mình xin đính chính đôi chút. Đó là mình không biết hát, nên mình cũng sẽ không hát bài nào cả....
Đám đông bên dưới bắt đầu xì xầm bàn tán đủ kiểu, đâu đó có thằng phải gió hét lên:
- Không hát thì lên đó làm cái c...t gì? Biến mịa mày đi!
- Bé gì ơi, nó không hát tặng bé để anh hát tặng bé nhá! Hé hé hé!
Còn tên MC õng ẹo thì cũng đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi như thể sinh vật là, mãi vài phút sau nó mới hoàn hồn quay lại hỏi tôi:
- Sao kỳ vậy bạn? Ai mà chả biết hát, chỉ là hát hay hay dở thôi.
“Mẹ ai chả biết rằng là như vậy, nhưng cái quan trọng là tao hát hay chả việc gì tao giấu nghề làm gì?” Rủa thầm thằng MC trong bụng, tôi đợi cho mọi người bớt tiếng xì xầm, tôi mới nói tiếp:
- Thật sự là mình không thể hát được, vì mình nghĩ là nếu mình hát thì sẽ rất là cực cho BTC của quán…..
- Sao vậy bạn? – Tên MC tò mò hỏi.
- Vì nếu mà mình hát thì mình e rằng ngày mai BTC sẽ phải tốn tiền thuê xe tải để chở giày dép ra vựa ve chai thôi….
……
“Hố hố hố, hahahaha, hihihi, há há há, v.v.” Đợi cho 36 kiểu cười tạmlắng xuống, tôi tiếp tục:
- Vì vậy để tránh tình trạng trên nên mình sẽ không hát, mình sẽ gởi tặng đến “bạn gái” mình và cùng mọi người 1 bản độc tấu ghitar, do trình độ tay nghề cũng còn hạn chế, nên mong mọi người thông cảm.
- Oa, lãng mạn quá, vâng mọi người cùng cho bạn Trần Gia 1 tràng pháo tay ủng hộ tinh thần nào..... Và sau đây tôi xin nhường lại sân khấu cho bạn Trần Gia.

Quay lưng ra sau với lấy cây ghitar của ban nhạc đang gác cạnh cây đàn organ, tôi ngồi xuống cái ghế cô tiếp viên vừa đem lên để, nhẹ nhàng tôi nói vào micro:
- Sau đây mình xin gởi tặng các bạn ca khúc “Khoảnh khắc”, một ca khúc mà mình rất là thích.

Đến giây phút này thì tôi phải thầm cảm ơn ba tôi cùng mấy ông bạn nhậu của ba tôi. Số là ông ba tôi cùng mấy ông chú đó có máu nghệ sĩ, đêm trăng sáng mấy ổng thường kéo nhau lên sân thượng nhà tôi lai rai. Và khi đã đến cái cực đỉnh của sự tê tê, mấy ổng thường lôi đàn và kèn acmornica ra tổ chức chương trình văn nghệ dưới trăng. Và thường những lúc như vậy không khi nào mà thiếu tôi. Đầu tiên là tôi ngồi phá mồi, tiếp theo là ngồi gật ngù nghe mọi người chém gió, lâu lâu chêm vào vài câu cho có lệ, và cuối cùng là tôi ngồi tròn mắt xem mấy ổng trổ tài nghệ sĩ....
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Trái Đất Tròn Và Ngày Gặp Lại Không Nước Mắt
» Con Trai Tỉnh Lẻ Say Gái Thành Phố Full
» Yêu Đi Để Còn Chia Tay Full
» Hoàng Hậu Lọ Lem Full
» Thằng Người Gỗ Full
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân Full
» Yêu Đi Để Còn Chia Tay Full
» Truyện Teen - Phải Lấy Người Như Anh
» Truyện Teen - Lớp Học Siêu Quậy
» Truyện Teen - Chỉ Cần Cái Gật Đầu
12345»
Tags:
Kho ứng dụng Android,Tải game haywap tải game
U-ONC-STAT
Xoá Quảng Cáo