Duck hunt
Wap đọc truyện hay
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

- Gia, lên lấy sổ đầu bài nè! – Nói xong cô đứng dậy đi thẳng ra cửa lớp.
Lại 1 tâm trạng uể oải quay lên lấy sổ, tôi dở sổ ra tính xem thử chữ của cô có đẹp như chủ nhân của nó không thì có 1 mẩu giấy nhỏ rớt ra. Và như 1 liều thuốc kỳ diệu, mọi uể oải trong tâm trạng tôi như bay biến đâu hết, chỉ nhờ mấy nét chữ nhỏ nhỏ xinh xắn dịu kỳ: “ Số điện thoại của cô là 0902.xxx.xxx, đừng cho ai biết em nhé!” ……
Chương 10
- Ê mày, bộ bị từ chối thẳng thừng đâm ra “có vấn đề” hả mày?- LMT quay sang hỏi tôi khi bỗng nhiên thấy tôi cứ ngồi tự kỷ cười sằng sặc 1 mình – Chết mẹ đầu nó nóng quá tụi
mày ơi!
- Dẹp mày đi,nóng cái đầu mày á! – Tôi gạt tay nó ra nạt!
- Đâu, đầu tao mát lạnh mà, đầu mày nóng thôi! – Nó nhăn nhở đưa lên giả vờ rờ trán mình.
-Mát cái đầu mày, mày lo chuẩn bị những gì mày sắp mất đi.
- Hahaha, tối qua không ngủ hay sao mà giờ ngủ mơ giữa ban ngày mày! Há há há!

Mặc kệ nó đang ngồi ngoác miệng ra cười giễu cợt tôi hay khiêu khích tôi vì sự thất bại thảm hại trong mắt của 42 con người trong lớp, tôi vẫn không thèm tranh cãi. Tôi tự kỷ với niềm vui của riêng tôi, nó tự kỷ với niềm vui của riêng nó! Mặc kệ nó nghĩ tôi đang là kẻ thua cuộc hay là kẻ cưa bom kỹ thuật số đi chăng nữa, tôi chẳng có thời gian để quan tâm, cứ từ từ tận hưởng niềm vui chiến thắng, mặc dù tôi không biết rằng sau này tôi sẽ còn gặp nhiều sóng gió bão tố nữa, có lẽ niềm vui chiến thắng nhỏ nhoi đã che khuất những lo toan tính toán cho tương lai.....

Và cũng nhờ niềm vui chiến thắng đó mà buổi sáng hôm đó tôi như được tiếp thêm sức mạnh, làm luận văn ngắn tôi ngon lành chiếm 1 con điểm 10, làm bài tập lý chạy, tôi cũng lại tranh nốt con 10 còn lại trong con mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị của cu LMT và của cả bốn mươi mấy cặp mắt còn lại trong lớp....

Trưa hôm đó ăn cơm xong, mặc kệ thằng Trường bạn thân của tôi cứ gọi điện giục tôi online công thành cùng tụi nó, mặc kệ luôn mama đang kêu tôi chở đi chợ, tôi tót lên phòng,đóng cửa lại và bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch tác chiến. 2h chiều, bản kế hoạch gần như là hoàn tất, tôi bắt đầu bắt tay vào bước thứ nhất trong kế hoạch: “tạo dựng mối quan hệ khăng khít”.

Móc điện thoại ra, tôi bấm phím lia lịa: “chao co, co dang lam gi do?”, an tâm sau khi thấy máy báo đã gởi tin, tôi bật máy tính lên ngồi chờ reply.
Năm phút đầu tiên, tôi vẫn ngồi chơi game trong tâm trạng cực kỳ thoải mái, đến 10 phút sau tôi đã bắt đầu cảm thấy bức rức khi thấy cái điện thoại vẫn trong tình trạng im lặng… Và đến 30 phút sau, tôi đã ở trong tình trạng cực kỳ sốt ruột, mặc kệ đang săn boss với chả săn quái, tôi cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như muốn thôi miên nó, làm nó phải tuân lệnh tôi mà reo lên hồi chuông tin nhắn đầy xúc cảm….

Liếc qua đồng hồ đã gần 3h chiều, vận chưa có 1 tin tức gì gọi là hồi âm, tôi nóng ruột và không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi bốc máy lên và bấm số cô gọi đi. Từng tiếng “tút” đơn điệu vang lên đến khoảng hồi chuông thứ 7, thứ 8 thì tôi thấy cô bắt máy. Hí hửng như bắt được vàng, tôi vội nói luôn mà không cần biết người bên đầu dây là ai:
- Alo, cô hả? Nhận được tin nhắn em không?
- Không, tao chả nhận được tin nhắn của ai cả? – Một giọng ồm ồm hách dịch cất lên.
- Ủa xin lỗi anh là ai mà sao nghe điện thoại của cô Thủy?
- Anh cái mả cha mày chứ anh! Tao là bố nó đây.
Thầm chửi cái tội lanh chanh của mình đúng 1 ngàn lẻ 1 lần, tôi lại quay sang than thầm vì không ngờ cô lại có 1 ông bố hắc ám, đến mức có lẽ ba tôi khi gặp ổng còn phải bái ổng làm sư tổ về trình độ hắc ám.
- Dạ ….dạ con xin lỗi, con không biết là bác… Dạ con chào bác ạ!
- Tôi không dám, cậu không biết tôi thì chào tôi làm cái quái gì?
- Dạ không ạ, ý con không phải là vậy! Bác cho con xin lỗi ạ! À có cô Thủy đó không bác? Cho phép con gặp cô chút ạ! – Tôi nhanh trí đánh bài lảng.
- Muốn gặp gì thì qua đây mà gặp…tút…tút…tút…

Ngậm ngùi nhận ra sự thật quá cay đắng, tôi quăng cái điện thoại qua 1 bên, nằm vật xuống giường. Bước đi tiếp theo coi như đã thất bại hoàn toàn bởi vì khi gặp 1 ông bố hắc ám như vậy thì cho dù cô con gái có hiền lành, dễ gần thế nào đi chăng nữa thì cơ hội tiếp cận rất là khó… Đó là quy luật căn bản của môn “ lý luận tán gái Mác Trần Gia”….

Nằm tự kỷ và gặm nhấm nỗi buồn thất bại trong lòng mãi, tôi thiếp đi ngủ lúc nào không hay. Chỉ đến khi chuông tin nhắn vang lên thì tôi mới giật mình ngồi bật dậy. Lò dò ra bàn nhặt cái điện thoại lên, tôi mở tin nhắn lên xem, và xem chút nữa thì tôi đã la lên sung sướng khi đọc được những dòng chữ đầy ngọt ngào:
- Co phai Gia khong? Nay co di cho mua do khong dem theo may. Co viec gi khong em?
- Da, cung khong co viec gi dau co. E nt hoi tham co chut do ma!
Tôi nhấn gởi đi và lại hồi hộp chờ đợi, và lần này như muốn bù đắp lại sự mong chờ mòn mỏi của tôi khi nãy, chưa đầy 3 phút chiếc điện thoại yêu quý lại rung lên, báo tin nhắn mới:
- Hay ha, xin so de co cong viec lop goi cho co. Gio loi dung cong quyen lam viec rieng dung khong?
- Haha, vay co bi ky luat gi khong co? – Tôi bắt đầu giở trò nhăn nhở.
- Co chu, muc ky luat la 1 thang co se khong nghe may khong tra loi tin nhan cua em.
- Axax, em dua ma co, co dung nong.
Và tiếp tục sau đó là hàng chục tin nhắn chỉ có trong mấy tiếng buổi chiều. Chỉ đến khi tôi thấy căn phòng đã tối sầm, tôi mới lò dò lần mò công tắc mở đèn lên, và liếc nhìn đồng hồ, đã gần 7h tối….
- Co ne, con som, co tro minh di uong café di ha!
- Ngon hen, dam du do mua chuoc ha? Tinh hoi lo ha? Khong de dau.
- Hihi, hoi lo gi dau co, tai thay con som nen em ru co di uong café tan doc choi ma!
Và lần này thì cái điện thoại quái quỉ lại như muốn chọc điên tôi, khi mà gần 30 phút sau tôi vẫn chưa thấy nó rung lên 1 hồi nào. Đến khi tôi chịu không nổi sự hối thúc dồn dập đi tắm của mẹ tôi, tôi mới đứng dậy lấy đồ chui vào phòng tắm….

Và đến khi tắm xong đi ra, tôi bấm điện thoại lên định gọi điện rủ thằng Trường đi “sở lượn” thì thấy có 1 tin nhắn đã nằm trong máy nãy giờ:
- 7h30 qua don co di luon nhe!.....
Chương 11:

Không cần phải đợi đến 7h30, tính từ lúc nhận được tin nhắn là hơn 6h, tôi vội vàng lao vào nhà bếp:
- Mẹ ơi con đói bụng quá, có cái gì ăn được chưa mẹ?
- Có đồ ăn rồi đó, đợi lát chị mày tắm xong ra ăn, ba mày ổng đi nhậu rồi, khỏi đợi.
- Thôi con ăn trước nha, đói lắm rồi.

Nói xong tôi không cần đợi mẹ đồng ý, bay ngay vào bếp xúc 1 tô tả pí lù vừa cơm, vừa thịt kho trứng, vừa rau dưa đem ra bàn ngồi xúc ăn, mặc mẹ tôi ngồi lâu lâu chọc 1 câu:
- Mày là heo hả con?
- Ngoàm, ngoàm, …sao… là…heo …mẹ…ngoàm…ngoàm…
- Chứ mày nhìn cái tô cơm mày xem giống món tả pí lù người ta nuôi heo không?
- Ngoàm…mẹ…để con…ăn…
- Mày ăn vậy lỡ có ai vào nhà lại tưởng tao bỏ đói mày cả tháng thì sao thằng kia, ăn từ từ thôi.
- Ngoàm…. Kệ con mà…ngoàm..
………………
- Từ từ con, nghẹn bây giờ! – Mẹ tôi la hoảng khi thấy tôi nấc cụt.
- Mày làm gì ăn như sắp chết đói vậy con?
Im lặng….
- Tối nay ba mày dặn không cho mày đi đâu đó, ổng về không thấy mày là mày coi chừng!
- Cái gì mẹ? – Tôi nhảy dựng lên, buông rơi luôn cái muỗng vẫn còn đang nằm trên miệng. – Giỡn hay đùa vậy mẹ?
- Chả giỡn cũng chả đùa. – Mẹ tôi nói giọng chắc nịch.

Thật đúng là sự đời không ai đoán trước được mà, cứ y như rằng khi nào tôi đang chuẩn bị cho 1 sự việc trọng đại nào đó thì y như rằng sẽ bị ngáng chân ngang chừng. Và lần này cũng vậy, bỏ dở cả tô cơm đang ăn, tôi ngồi thừ người ra suy nghĩ....
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Trái Đất Tròn Và Ngày Gặp Lại Không Nước Mắt
» Con Trai Tỉnh Lẻ Say Gái Thành Phố Full
» Yêu Đi Để Còn Chia Tay Full
» Hoàng Hậu Lọ Lem Full
» Thằng Người Gỗ Full
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Đi Để Còn Chia Tay Full
» Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ Full
» Rất Muốn Rất Muốn Full
» Hoàng Tử Online - Kawi
» Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân Full
12345»
Tags:
Kho ứng dụng Android,Tải game haywap tải game
U-ONC-STAT
Xoá Quảng Cáo