Không lẽ bây giờ lại điện lại cho cô nói là ba em không cho em đi. Như vậy thì con nít quá. Vậy giờ phải làm sao?....
Bất chợt tôi sực nhớ ra, tôi vẫn còn có 2 vị cứu tinh, và 2 vị cứu tinh đó giờ đây đang thủng thẳng dọn đồ ăn ra bàn, chuẩn bị cho bữa ăn tối, thi thoảng nhìn về phía tôi cười cười…
- Mẹ, lát con lỡ hẹn với bạn rồi, không bỏ được, mẹ giúp con đi!
- Dẹp đi mày, lại đi phởn với con nào hả? – Chị tôi nạt cắt ngang.
- Có đâu, em hẹn đi uống café làm quen cùng mấy bạn mới thôi mà.
- Nhìn mặt mày tao nghi quá! – Cả 2 cùng đồng thanh.
- Thôi mà, mẹ với chị T. giúp con đi mà, con năn nỉ đó….
- Thôi mày phắn lẹ cho rộng mắt tao. – Bà chị tôi phất tay vẻ độ lượng. – Lát tao nói ba giúp cho.
Chỉ cần nghe thấy câu đó của bà chị yêu dấu, tôi phốc thẳng vào phòng, đóng cửa phòng cái rầm mặc kệ bà chị đang réo theo bên ngoài:
- Mà nè lát về nhớ mua Merino cho tao… Cái thằng quỉ!
Liếc qua cái đồng hồ, mới hơn 6h45, vẫn còn sớm chán. Tự nhủ lòng như vậy, tôi bắt đầu công cuộc “make up” cho lần hẹn đầu tiên. Đừng gần 10 phút trước tủ quần áo, tôi vẫn chưa biết phải chọn đồ gì để mặc cho cuộc hẹn mang tính lịch sự này, hết lấy chiếc áo này ra lại mắc lên lấy cái quần kia ra, ngó qua ngó lại chả thấy cái nào ưng ý, trong khi bình thường hàng ngày đi chơi hay đi đâu, tôi chỉ mất đúng 1 phút 30 giây lấy quần áo ra và tròng lên người…
Còn đang đừng ngâm cứu tình hình thì tôi chợt nhìn thấy bọc đồ để trên nóc tủ, bọc đồ hồi trước khi nhập học bà chị tôi dẫn tôi đi shop mua đồ cho năm học mới, tiện thấy bộ đồ đẹp nên bả mua luôn cho tôi, về đến nhà sau khi lấy 3 bộ đồ đi học ra, tôi quăng đại bộ đồ này lên nóc tủ rồi lo chiến game và quên bẵng đi từ hôm đó. Và bây giờ nó là chiếc phao cứu tôi khỏi chết đuối giữa muôn vàn đắn đo.
7h5’, tôi đường hoàng đứng trước gương, xem xét kỹ lại từng chi tiết nhỏ nhặt trên người, cho dù là cọng lông…. Mi tôi cũng bắt nó phải ngay hàng thẳng lối. Xem nào, tóc chải gel bóng mượt, áo sơ mi màu hồng nhạt, cùng chiếc quần tay đen…quá chuẩn cho 1 cuộc tình. Tự nhủ lòng như vậy, tôi đi ra ngoài sau khi không quên xịt lên người từ đầu đến chân sực nức mùi Romano.
7h13’, tôi đường hoàng dắt xe ra cổng,để lại sau lưng là cái lắc đầu của bà chị và câu cằn nhằn của bả:
- Móa thằng quỉ đi phởn với gái chứ họp bạn bè cái quái gì? Dám lừa tao nhá!
Quay lại nhăn răng cười nhăn nhở với bà chị yêu quí 1 cái, tôi đề máy dọt thẳng. Nhưng mới chỉ chạy
được chưa đầy 100m, tôi vội vàng thắng xe cái két.
Chiều giờ lo phởn vì bắt được cuộc hẹn quá thơm mà tôi quên mất một điều, tôi chưa biết nhà cô giáo yêu quí ở đâu. Đúng là sai sót quá lớn, nhưng không sao, còn có điện thoại.
- Alo, cô nghe nè em.
- À nhà cô ở đâu cô nhỉ?
- Em biết khu giáo viên không?
- Dạ biết cô. – Tôi trả lời không giấu nổi vẻ hụt hẫng. Tưởng nhà cô ở đâu chứ nhà cô mà ở khu giáo viên thì coi như “tạch” luôn rồi. Mình tôi đơn thân độc mã chui vào khu đó thế nào cũng sẽ có chuyện với mấy ông thầy.
- Ờ vậy em chạy đến đó, nhà cô ở gần cuối đường, cái cổng có hàng rào hoa giấy đó!
- Dạ cô!
Nói xong tôi cúp máy, tiếp tục cuộc hành trình đến với tình yêu trong mơ, và trong bụng thì thầm chửi cái tội ngu của mình thậm tệ, nếu mà hồi chiều hỏi trước thì cho cô đi thẳng ra quán cho lẹ, khỏi phải dẫn xác vào khu cọp dữ ấy làm gì….
Nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi, tôi đã đến trước con hẻm dẫn vào khu giáo viên từ lúc nào không hay, tặclưỡi nhủ thầm: “ Thôi kệ làm liều!” xong, tôi từ từ bước chân vào vùng đất cấm….
Nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng xuống cuối đường, mặc kệ mấy ông thầy đang ngồi tụm năm tụm ba tán dóc ở gần đó, mặc kệ luôn 1 bóng trắng đang đứng cạnh lùm hoa giấy vừa vụt qua, tôi cứ chạy…. Chỉ đến khi tôi nghe ai đó kêu giật giọng:
- Gia, Gia, đi đâu thế?
- Ủa cô – Tôi giật mình sau khi thắng xe cái két quay lại dòm. – Em không để ý thấy, hì hì!
- Ở đó mà cười hì hì, người ta đứng cả đống ở đây mà không thấy là sao?
Ơ mà phải công nhận 2 chữ “người ta” do người đẹp phát ra nó khác, nghe thấy thươngggggg gì đâu luôn đó, vừa 1 chút nhõng nhẽo, vừa 1 chút gì đó nghe thân thương, nói chung là quá xá ngọt ngào.
Và cô đêm nay cũng thật đẹp, cô như 1 thiên thần xuất hiện trước mắt tôi. 1 người con gái trắng xinh, trong 1 bộ đầm trắng không khác gì 1 thiên thần. Và thiên thần đó bây giờ đang đứng trước mặt tôi, giả làm mặt nghiêm:
- Tính dụ dỗ cô gì đây phải không?
- Dạ…đâu…có cô, chẳng qua ở nhà chơi game riết chán nên rủ cô đi dạo thôi mà?
- Ơ hay, sao nói mời cô đi uống café, giờ chuyển qua đi dạo rồi?
- Thì đi dạo rồi kiếm quán tình nhân uống café mà cô! – Tôi giở giọng nhăn nhở, khi thấy khoảng cách cô trò đang được rút ngắn lại.
- Em mà chở cô vào mấy quán đó thì cô cho em học thêm 1 năm lớp 10 đấy.
- Hix, em đùa mà…ái đau quá…- Tôi la lên vì cô bất ngờ siết chặt cái nhéo vẫn để bên hông tôi nãy giờ.- Hix, thôi đi cô.
Vừa đưa tay xoa xoa cái hông cho cảm giác đau đớn của cái nhéo nó được xoa dịu, tôi vừa ngồi xích lên chừa chỗ rộng rãi cho cô ngồi, nhưng khi vừa dợm gót tính ngồi lên yên xe thì cô bỗng đứng sững lại, dòm tôi lăm lăm và cười ngặt nghẽo.
- Chuyện gì vậy cô? Bộ mặt em có lọ ghẹ hả? – Tôi thoáng bối rối khi thấy cô như vậy.
- Không… không có gì…hihi…áo em mới mua hả Gia…hihi.
- Dạ không mua cũng lâu rồi, nhưng bữa nay em mới mặc. – Tôi thoáng có chút cảm giác bất an.
- Hii, ông tướng lần sau mặc áo mới nhớ….bóc cái mác…áo nhá…hihihi….
Vâng, và đêm hẹn đầu tiên bắt đầu bằng 1 sự kiện nhớ đời như vậy đấy các bạn ạ!
Chương 12:
Cái sự kiện mác áo đó cứ đeo đẳng tôi mãi cho đến khi cô đã yên vị trên xe, tôi vẫn chưa thể nào thôi nguyền rủa cái thói ẩu tả của mình, hận chỉ vì lúc ấy không có cái vỏ dừa để tôi úp lên mặt....
- Kìa, chạy đi chứ Gia, sao cứ ngồi nghệt mặt ra mãi vậy?
- À, dạ... cô ngồi chắc nha!
- Ừm, đi thôi em.
Tôi bắt đầu vào số, rà ga nhè nhẹ, lướt qua mặt của mấy ông thầy đang ngồi tạm ngưng chương trình “trò chuyện đêm khuya”, quay sang nghếch mắt lên nhìn nửa như thèm thuồng cảm giác được chở 1 thiên thần, nửa như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vì cái tội dụ dỗ thiên thần của mấy ổng.
“Mặc kệ, gái là của chung, thằng nào dẻo mồm thằng đó thắng!”, nhủ thầm trong bụng 1 câu như vậy, tôi thẳng tiến ra đường lộ. Tận hưởng không khí mát rượi của buổi đêm, kèm theo đó là mùi hương thoang thoảng đang quyến luyến bên mũi tôi làm lòng tôi quá đỗi ư xao xuyến.
Vâng, cái cảm giác khi lần đầu tiên bạn chở sau lưng 1 cô gái xinh đẹp, trong 1 bộ váy trắng như thiên thần, và thi thoảng lại có 1 chiếc xe phóng qua dòm bạn với ánh mắt ghen tị, tôi chắc hẳn cảm giác trong bạn lúc đó sẽ rất là phấn chấn. Và cái sự phấn chấn ấy của tôi lại phải trả giá bằng 1 luồn đau nhói truyền lên não từ bên hông:
- Ái da, đau quá….hixhix, em đang chạy xe mà!
- Chạy chậm thôi, ma đuổi hả?
……….
- Sao thế?
…………….
- Nè, sao im lặng vậy em?
- Hix, đau quá nói không thành lời chứ sao cô! – Tôi vờ nhăn nhó, đạp mo rồi đưa ta xoa hông bên trái cho dịu bớt cái sự đau khổ.
- Uhm, mà chạy chậm thôi,
cô….cô….đang…mặc váy!
- Ủa là sao cô? – Tôi vẫn chưa kịp hiểu.
- Bộ em muốn cho cô trưng bày sản phẩm trước mắt mọi người nhờ làn gió thốc à?
- Hahahaha…. –Tôi phá lên cười, đúng là ẩu quá, xem tí nữa thì cho cô show hand miễn phí rồi....