Đang chém gió với thằng bạn về mấy vụ pk trong game chinh đồ thì chiếc 6710s lại rung lên bần bật, như đang ngầm báo hiệu chuẩn bị sóng gió đã đến. Tôi trượt lên nghe sau khi nhìn thấy số của em hồi nãy đang điện.
- Ờ em đi đến đâu rồi ? – Tôi hỏi ngay vào vần đề sau khi quay qua nháy mắt với thằng bạn 1 cái, ý như : “ Chuẩn bị tiếp đón người đẹp cá sấu nhá chú!”
- Dạ em đang ở cafe GP nè anh, anh ngồi góc nào vậy anh ?
- Ờ em đi thẳng ra sau chỗ gần tường nha !
- Dạ, dạ, anh đợi em xíu !
Tôi nhìn ra ngoài đưa mắt tìm kiếm, trong lòng thì cứ như có cảm giác hồi hộp, chờ đợi 1 điềm gì đó sắp đến với mình. Và không để tôi phải chờ lâu, chưa đầy 3 phút sau tôi nhìn thấy em, vâng đó chính là em, không thể lẫn đi đâu được. Vẫn dáng đi ấy, vẫn mái tóc ấy và khuôn mặt ấy. 4 năm, hơn 4 năm rồi mà em vẫn không có gì thay đổi, chỉ có trong em già dặn hơn trong bộ đồ công sở mà thôi.
Nhạc điệu Nokia tune lại vang lên, là em gọi, đúng rồi chỉ là em, em đang ngó quanh quất vừa nghe điện thoại vừa nhẫn nại tìm kiếm xem vị khách hàng giờ đang ngồi ở đâu. Em ơi, vị khách hàng của em là anh nè, sao lại trùng hợp vậy hả em ?
Tôi như muốn bật dậy, chạy tới bên em, giật phăng điện thoại ra, ôm chặt em vào lòng và gào lên : Là anh đây, người em đang tìm là anh đây ? Em đi đâu mà biệt tích 4 năm nay vậy ???
Nhưng chân tôi giờ như bị cty BETON 6 đổ bê tông vào chân, không thể nào nhấc chân lên nổi, miệng thì cũng như đã được đổ bê tông không chừa kẽ hở nào, để tôi
không thể nào thốt lên thành lời !
Rồi bất chợt em cũng nhìn về phía tôi, đầu tiên là lướt qua, và như đang có thằng nào ở đàng sau kéo mặt em ấy về và nói : Nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Người con trai đã điên cuồng đi tìm kiếm em bao năm nay đang ngồi đó kìa !
Ánh mắt em sững lại nhìn tôi, chớp chớp hai hàng mi cong tự nhiên mà xưa kia tôi vẫn hay đùa là nàng ưa dao kéo từ nhỏ nên mới đc vậy. Thời gian trôi qua đã làm anh thay đổi thật nhiều, nhưng anh tin là em nhận ra anh, vì anh đã nhìn thấy 1 sự xúc động đang trào dâng trong em, đôi mắt đang đỏ hoe lên và còn đôi chân thì như run run muốn khuỵa xuống.
Tôi vẫn ngồi chôn chân tại chỗ mặc cho trong tâm trí đang vang lên văng vẳng, đứng dậy, nhanh và chạy đến với em ngay….
Rồi tôi không nhìn thấy gì nữa, trước mắt tôi chỉ còn là 1 màn nước trắngxóa. Tôi đang khóc ư ? Không tôi là đàn ông mà sao khóc được nhỉ ? Ngay cả khi tôi bị tai nạn, khi tỉnh dậy tưởng mình sẽ tàn phế suốt đời tôi còn chưa khóc mà ? Sao giờ tôi phải khóc cơ chứ ? Mà nếu không khóc thì cái gì đang vướng trên mắt tôi ???
- Dậy chạy theo đi ba ! Con người ta quay lưng bỏ chạy rồi kìa ! – Thằng bạn tôi phát tôi 1 cái rõ đau và kéo tôi về với hiện tại !
- Nhỏ nào, ủa mà nhỏ nào ? – Tôi giật mình ú ớ hỏi lại.
- Chứ đó không phải là người 4 năm nay ông vẫn tìm kiếm trong vô vọng sao ? Nhanh không lại vụt mất giờ ! – Thằng bạn tôi gào lên ngay giữa quán mặc kệ mọi ánh mắt quay lại nhìn nó như là sinh vật lạ mới trốn trong TW 2 ra.
Tôi sực tỉnh, vội vàng xô ghế đứng dậy, mặc cho ly cafe vừa bị tay tôi quẹt phải và rơi vỡ choang dưới đất, tôi chạy, chạy như chưa từng đc chạy, rồi 1 tiếng “bốp” khô khốc vang lên. Tôi nghe trước mặt mình tối sầm, cái kính cận phản chủ giờ méo mó nom thảm hại. Tôi chả quan tâm, cũng đang quan tâm vì tiếng the thé của 1 con nhóc ác nào đó đang vang lên sau lưng: Mù hả cha nội?
Rồi tôi cũng đuổi kịp em, em đang cố gắng dắt xe ra khỏi bãi gởi xe, em đang trốn chạy tôi, tôi hiểu, nhưng tôi không thể để mất em một lần nữa, 4 năm là thời gian quá đủ để hành hạ tâm trí tôi rồi. Tôi chặn ngang đầu xe em lại, không cho em đi nữa…
- Dạ xin lỗi anh em đang có chút việc bận, xin phép anh nhường đường cho anh!
- Lê, là anh đây, anh biết em nhận ra anh, đúng không Lê, đừng vậy nữa em, em có biết 4 năm vừa qua a tìm em như thế nào không?
- Dạ xin lỗi em không quen anh, anh vui lòng nhường ….lối…cho…. – Giọng em ngắt quãng và mất hút trong tiếng ghitar đang vang lên từ trong quán café.
Đúng là em rồi, em đang đứng trước mặt tôi đây mà, em bằng xương bằng thịt.Em đang nức nở như chuẩn bị òa khóc, nhưng sao em đang khóc mà, mắt thì đỏ hoe mà lại không có giọt nước mắt nào???
Chương 2:
Hàng năm, cứ mùa thu về nhìn những bé cấp 3 hay những cô giáo thướt tha trong tà áo dài đến trường là lòng tôi lại bồi hồi những xúc cảm khó tả. Một phần vì nhìn những em í trong tà áo dài thật xinh tươi và gợi cảm, một phần là vì những hình ảnh đó nhắc tôi nhớ lại mình đã từng là 1 “ Nhất quỉ nhì ma”….
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi ngơ ngơ ngáo ngáo như cáo già giả nai khi bước vào cổng ngôi trường cấp 3 ngày ấy. Cũng có thể nói rằng tôi đã quá quen với hình ảnh của ngôi trường này từ ngày trước khi trúng tuyển vào đây học. Vì nhà gần trường, nên tôi hay lượn qua trường để chơi đá bóng từ ngày còn cấp 2, vì thế nên nó chả có gì gọi là lạ lẫm với tôi. Vậy mà không hiểu sao ngày hôm nay tôi lại có 1 cảm giác xa lạ và bỡ ngỡ như vậy??? Một cảm giác như sẽ có cái gì đó sẽ đến với tôi nhưng tôi không thể định nghĩa nó là gì?
Nhìn khắp sân trường mong tìm 1 hình ảnh thân quen, nhưng không còn là những chiếc áo sơ mi trắng, quần tây của bọn con gái như ngày nào mà thay vào đó là những tà áo dài trắng mòng manh trong nắng sớm, không còn là những đứa bạn tụm năm tụm bày đấu láo, đá cầu hay rượt bắt với nhau. Mà thay vào đó là những khuôn mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác giống hệt như tôi.
Liếc qua sơ đồ phòng học để biết vị trí của lớp mình, xong 1 mạch tôi thằng tiến bước vào lớp. Đang mang tâm trạng nản vì em yêu đã chuyển sang Bình Dương với bố mẹ, tôi vừa đi vừa chán nản cho cuộc đời mình, em yêu trúng tuyển cùng với tôi nhưng giờ đã mỗi người một nơi, còn mấy đứa bạn thân thì rớt hết giờ đã yên phận qua trường bán công học làm tôi buồn quá hóa nản. Vừa đi vừa thẫn thờ nên đến khúc ngoặt chỗ cầu thang, tôi chợt thấy tối sầm ngay trước mắt và sau đó là giọng thét the the vang lên:
- Đi đứng cái kiểu gì vậy hả, bộ đui hả? bla…bla.
Hoàn hồn dòm lại tôi chợt có cảm giác lạnh dọc sống lưng khi trước mắt tôi giờ đây là 1 tảng thịt ngang tầm cỡ 1 tạ rưỡi. Má ơi, mới sáng sớm đụng ngay con “hai néo” sổng
chuồng đã thế còn chằng lửa chua ngoa nữa chứ. Nếu bình thường có lẽ tôi đã mặc kệ, nhăn răng cười khì khì cho qua chuyện, nhưng sẵn đang mang tâm trạng không vui nên tôi xổ ngay:
- Mịa có đui thì cũng phải thấy con “hai néo” chình ình trước mặt chứ sao không thấy. Đã đi ẩu lại còn nhiều chuyện. Đúng là ngu mà bày đặt tỏ vẻ giáo sư.
- Ông nói cái gì đó hả? Đồ đàn ông mà như đàn bà!
Quả không ngoài tầm dự đoán của tôi, tảng thịt ấy đang lồng lộn lên 1 cách tức tối, và lần nào cũng vậy đối phương càng tức tối thì tôi lại càng không buông tha.
- Ờ, đàn bà thì sao (chỗ này thấy mình cãi cùn cũng không thua đàn bà là mấy! ) còn đỡ hơn cái đồ đàn bà mà như thằng sumo, mai mốt có ma mới lấy bà.
Đến lúc này thì tôi thấy mắt con nhỏ đã bắt đầu hoe hoe đỏ, vai đang rung rung chuẩn bị cho 1 cơn sóng thần nước mắt đổ bổ nên tôi tính chốt câu cuối rồi bỏ đi.
Nhưng số đời con nhỏ vẫn còn hên, đang trong lúc tôi chuẩn bị kết thúc cuộc đấu khẩu thì 1 giọng êm ái vang lên giải cứu cho con nhỏ:
- Ủa H., sao bạn đứng đây? ủa mà sao lại khóc?
Trong 1 giây tĩnh lặng, cả tôi và con nhỏ tên H. đó cùng quay lại, trong khi tôi vẫn còn đang sững sờ vì người con gái đang đứng trước mặt thì con nhỏ kia như 1 chiếc máy hát sổ ra 1 tràng kể tội tôi. Mặc cho con nhỏ thích nói gì thì nói, tôi cứ đứng ngây người ra…...