Và trong cái giây phút tôi còn đang đứng nhăn nhó chuẩn bị dắt xe đi về ngủ cho khỏe thì giọng nói êm ái lại vang lên bên tai:
- Trông cái mặt nhăn nhó xấu quá đi! Hihi!
Và kèm theo giọng chua lè:
- Cái giống con trai là chúa xấu tính, đợi phụ nữ có chút xíu mà đứng nhăn nhó thấy ghét!
Vâng, chút xíu của các quý cô, chỉ 1 chút xíu thôi mà kim đồng hồ đã đi được 30’. Theo bạn, vào lúc này tôi nên khóc hay nên mếu???
Chương 4:
Mặc dù đang trưa nắng gắt, tâm trạng lại đang không được tốt, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy e đang đứng mỉm cười mặc cho những ánh nắng đang khẽ nhảy nhót trên mái tóc dài của em, và đặc biệt là nghe giọng
nói nhẹ nhàng của e, tôi cảm giác như mọi buồn bực nãy giờ tan biến đâu hết! Nhưng vẫn còn đang có chút hận thù với nhỏ “”hai néo”” nên tôi cố nặn ra cái mặt dữ giả tạo nhất mà tôi có thể:
- Chút xíu cái gì mà chút xíu đồ sumo kia? Bà có biết là bà trễ bao lâu rồi không hả? Chút xíu mà mất gần nửa tiếng đồng hồ. – Tôi hăng tiết xung tay vung chân nói loạn xạ, mặc cho “hai néo” đang đứng nhăn mặt, cố gắng tránh né cơn mưa giữa trưa nắng gắt do tôi gởi đến.
- Nè đồ đàn bà, tôi cấm ông gọi tôi là sumo nghe chưa? Ông có tin tôi cắt... – Và “hai néo” cũng hăng tiết đến mức trình phu mưa của nó có khi còn hơn của tôi, và nhỏ còn hăng tiết đến mức sém tí nữa thì đã “phun châu nhả ngọc” 1 câu kha khá là shock.
- Nè nè, bà định nói cái gì đó? Sao đang nói tắt đài thế kia? Sao cắt cái gì nói anh nghe nào cưng! Kakaka.
- Tôi không cãi nhau với ông nữa, đồ đàn bà!
- Ơ hay cái bà này! Đàn bà sao lại gọi ông, nghịch lý quá!!! Khà khà khà!
- Thôi cho xin mà! – Lần này là giọng nói ngọt ngào cất lên như xoa dịu nỗi bực tức trong tôi. – hai người làm gì mà cứ gặp nhau là cãi nhau vậy kìa! Thôi bỏ đi, còn bạn nữa, làm mặt giận xấu quá đi thôi, lêu lêu.
Hix, hôm nay không biết tôi ăn phải giống gì, hay là sáng lỡ bước nhầm chân ra cửa hay sao mà toàn bị gái làm cho cứng họng nữa! Bình thường tôi mồm mép rất dữ, mà không biết vì sao cứ mỗi lần nàng cất tiếng nói ngọt ngào ấy lên là tôi lại đứng trơ ra như “vịt đội nón”.
- Uhm, à, ờ... – Tôi lúng túng gãi đầu gãi tai gãi từa lưa.- Tại ... tại...
- Thôi nào, đừng ca điệp khúc tại... tại nữa, tha cho bạn đó, không bắt bẻ bạn nữa! Giờ bạn có định thực hiện lời hứa không nè, giờ trưa lắm rồi đó!
- Ờ đúng rồi, ông hứa mời tụi tui đi ăn mà, định bày trò cãi nhau để đánh bài chuồn hả?
Thật sự ngay giây phút này, vâng vào đúng lúc này, tôi ước không có nàng ở đây để tôi có thể cởi ngay chiếc giày ra mà xáng vào cái mỏ chua ngoa của con “hai néo” này các thím ạ! Không biết con nhỏ nó ăn cái gì mà giọng điệu thì chua lét, mà trong thâm tâm chắc lúc nào nó cũng nghĩ ai cũng xấu tính như cái thân hình bồ tượng của nó hay sao mà mở miệng ra là chỉ biết móc họng người khác.
- Tôi không phải là bà nhé! – Tôi hậm hực quay qua trừng mắt với nhỏ “hai néo” xong vội quay qua nàng: - Ừm, mình xin lỗi, nãy giờ mải cãi nhau với sumo nên xém quên, chứ không phải mình tính trốn như ai đó nghĩ đâu! Hì hì! À mà giờ bạn muốn ăn gì nè?
- Đi ăn gỏi cuốn đi, gần trường mình có quán này làm gỏi cuốn ăn ngon lắm! – Bố đời, đúng là “heo nái” thì vẫn hoàn “hai néo”, thấy ăn là sáng mắt lên, chả cần biết là tôi đang đá đểu nó. – Còn có sinh tố nữa đó, ngon lắm.
- Ừm, vậy cũng được, mình ra đó ăn đi bạn ha!
- À, Ờ, ý vợ, í nhầm, ý phụ nữ là ý Trời mà. Bạn sumo dẫn đường đi ha! – Tôi quay sang cười nhăn nhở.
- Hứ, ai là vợ ông, còn lâu tui mới lấy ông nhá!
- Ôi móa ơi, axax, bà đang ngủ mơ giữa ban ngày hả sumo? Thôi không rảnh tranh cãi với bà nữa, xin mời 2 quí cô dẫn đường, trưa rồi!
Nói xong, tôi không để cho nhỏ “hai néo” kịp phản pháo, tôi dắt xe đi thẳng ra cổng trường, nhăn răng cười cầu tài với bác bảo vệ sau khi nghe 1 tràng cằn nhằn vì tội ra trễ.
- Nè, nè, cái ông kia, ông là đàn ông mà không biết ga lăng chút nào vậy? – Nhỏ “hai néo” lại bắt đầu khiêu khích tôi sau khi đã dắt xe đứng cạnh tôi.
- Lại gì nữa đây móa, chắc tôi phải gọi móa là móa quá!
- Dẹp ông đi, ông nghĩ sao giữa trời trưa nắng mà ông bắt 2 người con gái chân yếu tay mềm chở nhau, còn ông thân trai lực lưỡng lại đạp xe đi 1 mình vậy hả?
- À, ờ, tại mình không biết, cứ nghĩ 2 bạn mỗi người đi 1 xe – Tôi ấp úng gãi đầu – Thôi vậy nếu 1 trong 2 bạn không ngại xin mời qua xe mình, mình chở.
Khi nói câu đó, tôi chợt thấy mình có khí khái đàn ông gì đâu, mặt tôi đang như 1 cái máy, từ từ vênh lên trời. Nhưng thú thật trong đầu tôi lúc đó chỉ mong sao phước đức 3 đời ông bà để lại cho tôi đủ để tôi được chở người đẹp, chứ còn chở nhỏ “hai néo” kia thì chắc thà chết quắt cho xong!
- Ờ vậy bà đi 1 mình hay qua xe kia? – Tôi thoáng mừng vì nhỏ “hai néo” đã không giành quyền quyết định 100% mà chia ra 50 – 50, vậy là tôi còn có cơ hội. – Mà thôi, để tôi đi với ông đi, cho nhỏ Lê đi 1 mình.
Thật sự, nếu bạn đã từng bị ai đó đi ngang qua, không nói không rằng mà đạp cho bạn ụp mặt vào vũng bùn thì tôi tin chắc rằng cảm giác lúc đó của bạn cũng không khác gì tôi lúc này. Tôi muốn gào lên, muốn nhảy xổ ra mà xáng nguyên cái giày vào bản mặt nhăn nhở của nhỏ “hai néo” lúc này. Nhưng không biết sao, tôi nghe tay chân như xụi lơ, chỉ buông được 1 câu đầy thiểu não:
- Thôi lên tôi chở đi!
Hahaha, - Nhỏ “hai néo” sung sướng khi chơi xỏ được tôi, cười văng cả nước miếng tùm lum. – Nhìn cái mặt cưng sao mà thảm hại quá đi! Ôi xương xương cục cưng quá à! Thôi ông dẹp cái bộ mặt đó đi, tôi thử ông thôi cứ tôi thừa biết cỡ ông thì chỉ có tôi chở chứ ông chở được thế quái gì! Tôi đi 1 mình, nhỏ L. giao cho ông. Mà nè, ông mà léng phéng gì thì liệu hồn!
Bây giờ thì có lẽ các bạn đã biết cảm giác trong tôi lúc đó thế nào rồi. Phải nói rằng là sung sướng không thể tả. Từ lúc đó cho đến lúc ra quán ăn, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, trình độ chém gió nâng lên vượt bậc, tôi chém đủ loại thứ trên đời, và càng sung sướng hơn khi thấy nàng lúc thì che miệng cười khúc khích, lúc thì tròn mắt nhìn tôi đầy vẻ ngưỡng mộ! Hehe!
Buổi đi ăn đó cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoài việc chị hai (néo) – Từ đây tôi sẽ gọi nhỏ “hai néo” là chị hai – tha hồ mặc sức đánh chén no say. Còn tôi và Lê vừa ngồi nhấm nháp ly sinh tố bơ béo ngậy, vừa chơi trò đối đáp lượm liền:
- Ủa vậy là Gia học A1 hả, học lớp chọn là phải giỏi lắm nè!
- Hì hì, Lê quá khen, Gia cũng bình thường thôi mà.
- Bình thường mà được làm lớp phó học tập, ông đừng có xạo! – Chị hai đang mải chiến đấu nhưng lâu lâu ngứa miệng cũng chen vào 1 câu. Và lần này thì chị hai chêm vào 1 câu làm tôi mát dạ quá chừng.
- Hì hì, à mà Lê với Hương học chung hồi cấp 2 hả, sao thấy thân nhau quá ha!
- Ờ, tụi mình ở gần nhà nhau, chơi với nhau từ nhỏ rồi. Giờ ở trọ chung với nhau luôn!
- Ủa vậy hả? Mà nhà Lê ở đâu mà phải ở trọ?
- Bọn mình ở TS Gia ơi, xa quá nên phải ở trọ lại, thứ bảy học xong về nhà!
- À, ừm.
Sau đó là chương trình phát thanh cho nhau nghe với đủ thể loại chuyện trên trời dưới đất, nhưng nói chung cũng chủ yếu chỉ có tần số đài của tôi là gần như phát liên tục, còn lại 1 người thì tựa cằm ngồi nghe, lâu lâu chêm vào 1 câu đại loại như:
- Oa, Gia giỏi quá!
Còn 1 người thì đang miệt mài chiến đấu, và vâng bây giờ con số gỏi cuốn mang ra đã tăng lên là 60 cái, và cùng theo đó là 1 ly sinh tố bơ, thêm 1 ly chè và kết thúc là 1 cái Flan.
“Lạy hồn, hên là hồi sáng con lận lưng nhiều nhiều, chứ không thì chắc giờ ở lại rửa bát trừ tiền quá!” – Tôi khẽ rùng mình nghĩ sau khi đảo mắt dòm qua chiến tích của chị hai, và tiếp tục quay sang chuyển gió thành bão!...