Chương 5
Kết thúc buổi gọi là “ra mắt làm quen” ấy, tổng thiệt hại của tôi hết gần 100k, coi như tiền ăn sáng, xài vặt nửa tuần của tôi đứt bóng theo hình bóng cỡ bự của chị hai. Nhưng tôi nào có tiếcchi đâu, hy sinh vậy để quen được người đẹp thì cũng không có gì đáng để mà tiếc, ít nhất là tôi tự an ủi mình như vậy! Nhưng ác nỗi, tôi tưởng phục vụ cái bao tử nhiệt tình của chị hai xong mình sẽ được yên ổn, nào ngờ sau khi ăn xong, chị hai lấy thêm sức và tiếp tục chơi quê tôi.
- Cô ơi, tính tiền cho.... thằng bạn con! Chị hai quay ra sau gào lên sau khi dứt hết tàn dư còn lại trên bàn! – Mà nè, ông có còn đủ tiền trả không đó, hay phải trao thân gởi phận lại cho chủ quán đó? Hehe!
- Thôi để bọn mình góp chung với Gia nha! Chứ học sinh tiền đâu có nhiều đâu Gia.
- À ờ không sao đâu, hôm nay mình mời mà! Gì chứ nhiêu đây nhằm nhò gì đâu Lê! – Tôi nói bằng giọng ngọt ngào hết sức ngọt ngào sau khi trao cho chị hai 1 ánh nhìn tóe lửa!
- Chết rồi cô ơi, thằng bạn con không mang đủ tiền! Cô cho con gởi nó lại rửa ly trừ tiền nha cô!
Chị hai quay ra sau gào to lên sau khi bị tôi nhìn áp đảo, và quả là cú này chị hai chơi tôi quá đẹp, khi mà giờ đây mọi cặp mắt đều đổ dồn vào nhìn tôi, nửa thương hại, nửa muốn nói: “Chết mày chưa con, cái tội không có tiền mà bày đặt sĩ gái”
Sau đó, tôi thấy hình như mắt mình nhòa đi, mặt nóng bừng, tôi lầm lũi bước ra trả tiền, chỉ nghe loáng thoáng bên tai:
- Nhỏ này, sao cứ chọc quê người ta vậy mày?
- Con không đủ tiền trả thật hả???
- Bla...bla...bla...
Tôi không buồn nói năng gì nữa, chỉ lặng lặng móc tờ 100k ra đưa cho chủ quán, sau đó quay đi dắt xe đạp đi thẳng mặc cho bà chủ quán đang la bài hãi đằng sau:
- Con ơi tiền thối nè! Ơ cái thằng này, mày có bị sao không đó.....
Mang tâm trạng buồn thảm đó, về đến nhà tôi dựng xe ngay ngoài sân, đi thẳng vào nhà sau khi co chân sút cho con cún yêu quí đang nhảy nhót le lưởi mừng chủ về. Mặc kệ nó đang la ăng ẳng, tôi cũng chả còn tâm trí nào mà nựng nó nữa, nhưng tôi quên mất 1 điều, rằng giờ này đang là giờ papa yêu quí của tôi đang ngủ trưa sau nhà, và ông rất ghét bị phá giấc ngủ giữa chừng, vì thế nên khi tôi vừa bước được nửa bước lên bậc cầu thang định đi lên phòng, tôi liền khựng lại như bị điều khiển từ xa bởi giọng nói của ba tôi:
- Bộ trưa nắng quá mày bị chập 2 dây làm 1 hay sao mà về dục xe, đá chó vậy hả?
Tôi từ từ quay lại như 1 thước phim quay chậm, và càng điếng hồn hơn nữa khi thấy sau đàng sau lưng ba tôi là cái roi mây đang ngoe nguẩy theo từng nhịp nhịp giò của ông.
- Dạ.... Thưa ba con ...con ... mới về!
- Ờ, con ngoan, con ngoan. Đi học mới về hả con. Mà hôm nay chỉ lên nhận lớp chứ đâu có học gì phải không con? – Ba tôi hỏi bằng 1 giọng nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nghe như sấm nổ bên tai.
- Dạ ba!
- Ờ thôi lên phòng nghỉ ngơi đi!
- Dạ.
Tôi mừng húm khi thấy bỗng nhiên mình được tha bổng, nên khi tôi vừa quay lưng lên cầu thang, ba tôi hỏi tiếp 1 câu và do không đề phòng tôi dính bẫy ngay lập tức:
- Ủa mà mấy giờ tan học vậy con?
- Dạ 10h30 ba!
-Mày nhìn dùm ba coi mấy giờ con?
- Dạ 1h30’ rồi ba! – Tôi trả lời sau khi đưa tay lên xem giờ mà không biết tai họa đang chuẩn bị giáng xuống đầu.
- Mày đi đâu giờ này mới về hả thằng quỉ sứ kia? La cà ở đâu? Hả? – Ba tôi gầm lên.
- Dạ...dạ.... con....đi.....
- Đi đâu? – ba tôi quát lên.
Sau đó, tôi biết không đường nào có thể chối cãi được nữa, tôi đành phải khai ra là tôi đi ăn, nhưng không thể nào khai ra là đi ăn với gái vì ba tôi hồi đó chưa muốn tôi dính vào mấy vụ yêu đương lăng nhăng, sợ ảnh hưởng đến việc học tập. Tôi phải nói dối là đi ăn làm quen với mấy bạn trong lớp. Có vẻ như thấy vẻ mặt ủ rũ của tôi khi về đến nhà nên ba tôi không tin lắm:
- Sao mày đi chơi với lớp mà về nhà thấy mặt mày mày ủ rũ vậy?
- Dạ, tại...tại... con góp hết nửa tuần tiền ăn sáng rồi ba! – Tôi nhanh trí nói xạo, và ba tôi tin ngay tắp lự.
- Trời có vậy mà cũng tiếc nữa! Tao bó tay với mày! Mày sống mày phải biết quan hệ chứ con tiếc chi mấy đồng bạc lẻ đó?
- Dạ, con không tiếc nhưng mà nửa tuần con nhịn ăn sáng đó ba.
- Mai nói mẹ mày đưa thêm cho! – Nói xong ba tôi quay lưng đi, chừng như sực nhớ ra điều gì, ông quay lại trừng mắt nhìn tôi:
- Bây giờ mày lo lên phòng thay đồ rồi chuẩn bị bài vở cho ngày mai đi, rồi chiều mát đi với ba.
- Ủa đi đâu vậy ba? – Tôi hơi ớn lạnh trong bụng.
- Đi ra tao mua cho mày cái điện thoại, mai mốt có đi đâu, làm gì tao còn quản lý được. Vậy đi!
“Ôi hạnh phúc biết bao!” Tôi khẽ la thầm trong bụng, quên luôn cả nỗi ô nhục lúc trưa, tôi phi thẳng nên phòng, chốt cửa phòng lại và bật máy lên chiến game chờ đến chiều....
Chương 6
Chiều hôm đó, tôi bỏ luôn cả đánh bóng chuyền mặc cho lũ nhóc trong xóm ôm banh qua trước cổng mà gào réo tôi cả buổi. Mới 4h chiều, khỏi cần ai phải nhắc tôi đã chui vào nhà tắm dội nước kỳ cọ sạch sẽ mặc dù mọi ngày mẹ tôi phải nhắc đi nhắc lại cho đến lúc quát lên tôi mới chịu ôm đồ đi tắm. Thú thật, không phải tôi ở dơ gì cho cam, mà là do tôi không thích tắm sớm. Tắm sớm tối đến người bức rức rất khó chịu, tôi chỉ thích tắm khuya thôi, nhưng mẹ tôi lại không cho vì bà lo tôi bị bệnh về phổi.
Còn hôm nay, do đã có lời nhắc nhở của papa, nên tôi phải lo tắm sớm, mặc cho mẹ tôi đang lẩm bẩm ở ngoài:
- Chà chắc là đêm nay trời mưa to đây!!! Giở giời rồi!
Sau khi đóng bộ xong xuôi, tôi đi ra hỏi mẹ:
- Ủa ba đâu rồi mẹ?
- Mày kiếm ba làm gì? Ổng đi với chú Thái từ trưa rồi!
“Chết mẹ, sao số con hôm nay xui vậy nè trời?” Tôi ôm đầu than thầm. Ông ba tôi mà đã đi với chú Thái thì chỉ có mà đến khuya mới về, mà về đến nhà thì chỉ có mà say khướt. Thật là 1 ngày bị “hai néo” ám mà!
Chả biết làm gì, tôi lủi thủi ra sân, tính dắt xe ra chạy dòng dòng hóng gió gặm nhấm nỗi buồn thì tôi nghe 1 giọng ồm ồm vang lên sau lưng:
- Mày không ở nhà đi với tao tính đi nhổng ở đâu nữa vậy hả?
- Ủa ba? – Tôi quay lại hét lên mừng rỡ - Sao mẹ nói ba đi với chú Thái?
- Tao về nãy giờ rồi. Vô nhà dắt xe tao ra, tao với mày đi!
- Dạ, ba!
Sau 1 hồi lùng sục khắp các tiệm điện thoại lớn nhỏ, cuối cùng tôi cũng vẫn chưa tìm được cái nào như ý. Cái mà tôi ưng ý nhất là cái N95, nhưng ba tôi lại gạt phắt đi vì cho rằng tôi đua đòi. Ông muốn mua cho tôi cái 6030, nhưng tôi thì lại muốn có 1 cái vừa nghe nhạc, vừa chụp hình, vừa chơi game bla...bla... Thế là nói qua nói lại 1 hồi, ba tôi đâm nổi khùng:
- Dẹp, khỏi mua nữa, về!
Chở tôi về đến trước cổng nhà, ba tôi để mặc cho tôi lủi thủi đi vào nhà sau khi buông 1 câu làm tôi nát lòng:
- Từ nay đừng mong tao mua cho mày cái gì nữa nghe chưa! Được voi đòi tiên!
Lê lết tấm thân vào phòng, tôi buông mình nằm xuống giường, thả cho suy nghĩ đi vu vơ mà gặm nhấm nỗi buồn. Cứ vậy cho đến khi trời tối lúc nào tôi cũng không hay, chỉ đến khi mẹ tôi gào lên kêu tôi xuống ăn cơm, khi ấy tôi mới biết rằng là trời đã về đêm, và 1 ngày bị ám đã sắp trôi qua....
Ngồi vào bàn, tôi cầm chén lên định ăn qua loa rồi lên phòng sau khi mời ba mẹ và
chị ăn cơm. Nhưng khi tôi vừa chuẩn bị đưa mẻ cơm đầu tiên vào bụng thì ba tôi lên tiếng;
- Khoan ăn đã, trước khi ăn ba có cái này muốn thông báo! Tính để lát ăn xong rồi nói nhưng thấy tình hình không có vẻ không ổn. Không nói sợ thằng Gia ăn cơm không ngon.
- Dụ gì nữa vậy ba? – Tôi uể oải buông chén xuống bàn.
- Mày còn nhớ vụ gì không?...