……………Ơ bệnh viện……….
Tôi mở mắt ra,đây là đâu,và….tôi là ai?Tại sao đầu óc tôi trống rỗng thế này?Tôi không nhớ gì hết!Ba mẹ tôi là ai?Tại sao tôi lại ở trong căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng này?Thực sự tôi không nhớ gì hết!
Cạch!
Cánh cửa đột ngột mở ra, có ba chàng trai chạy lại tôi vui mừng:
_Băng Như!Em không sao rồi!
Tôi đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ,các người là ai thế?Tự nhiên lại giường tôi rồi nói những điều kì lạ,tôi nghiêm giọng hỏi:
_Các người là ai?Tại sao tôi lại ở đây?
1 anh chàng trong 3 người ôm chầm tôi nói:
_Em giỡn phải không Như?
Tôi bực mình thật rồi,tôi đẩy anh ta ,tức giận hỏi:
_Tôi đang ở đâu????????!!!!!!
Cạch
Cánh cửa lại một lần nữa bật mở,đó là 1 người đàn ông và 1 người đàn bà,tôi thấy đau đầu rồi ngất lịm đi.Trong lúc đó tôi nghe bọn họ nói:
_Sao rồi bác?Bác sĩ nói sao rồi bác?
Người đàn ông đó nhìn tôi rồi trả lời:
_Nó bị mất trí nhớ rồi!
Chap 11(Return to normal)
_ Let's go!Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở “Thung Lũng Tình Yêu”!_T.Kim hét lên
Nó vừa bịt tai vừa nói:
_Thôi đi!Trong đây có ai yêu nhau đâu mà đi vô đó!
T.Kim bĩu môi:
_Vô chơi đi,hay là nó gợi cho mày nhớ một quá khứ đau khổ?
Phong,Tuấn,Vũ,Khải không thoát khỏi trí tò mò,nó có quá khứ đau khổ ư?Ai lại làm nó ra như thế?Phải chăng là một người con trai?
Nó chịu thua :
_Ừ đi thì đi!
…………..Ở Thung Lũng Tình Yêu……….
Nó không đi đâu cả,không lăng xăng như Thiên Kim,nó chỉ ngồi xuống một chiếc ghế đá rồi ngắm một khoảng không trên bầu trời,bàn tay nó vô thức giơ lên rồi lại cụp xuống,Phong nãy giờ để ý thấy nó chẳng nói gì cũng chẳng thèm tham quan,chỉ ngồi yên ở chiếc ghế đá đó,cậu chạy lại ngồi chung với nó,nó giật mình:
_Anh làm tôi giật cả mình!
Cậu đùa:
_Cô đang làm gì mà thấy tui cô giật mình?Cô đang làm chuyện xấu đúng không?
Nó lúng túng:
_Gì….gì chứ!Làm gì có!Blè!_Nó le lưỡi trêu Phong
_Ừ thì cô không có!
_Hử?_Nó ngạc nhiên,sao Phong có thể bỏ qua cho nó dễ thế?Bình thường thì nếu nó lè lưỡi trêu cậu thì cậu sẽ rược cho nó đến chết mới thôi,sao lạ vậy?Còn Phong,cậu không ngờ cậu lại có thể bỏ qua cho nó?Nó làm cậu thay đổi sao?Không,không thể nào!
Đây hình như là chap ngắn nhất mình từng viết,xin lỗi,mấy bữa nay mình bận,khi nào có thời gia rãnh mình sẽ viết cho các bạn 1 chap dài,tặng các bạn mấy tấm hình ở “Thung Lũng Tình Yêu” nè (Click vào để xem nha!Trong đây chắc sẽ có nhiều ảnh không phải ở thung lũng tình yêu đâu,vì lúc mình lên đà lạt thì mình lại bệnh nên không ra ngoài được,nghe chị mình kể lại có chút thôi à,để tránh sai nhìu,mình xin post 2 ảnh thôi):
Chap 12:
_Thôi,tôi đi đây!Còn phải chụp ảnh lại nữa chứ!Lần thứ nhất tôi đi không có chụp được cái gì hết!Nếu lần này mà không chụp được thì tôi sẽ giết anh!_Nó nói một tràn rồi quay lưng bỏ đi,để lại Phong chả hiểu nó nói gì,một lúc(4 giây) cậu mới nhận thức được nó nói gì,cậu cười nhếch mép:
_Để rồi xem ai giết ai!Công chúa!(Càng gọi thân mật càng nguy hiểm)
Rồi Phong chạy thật nhanh lại chỗ nó…….
………….Chỗ nó và một người tụ họp………..
T.Kim đưa máy ảnh lên cao,hô to:
_Haha!Ta sẽ là nữ hoàng của Đà Lạt!_Mọi người đều quay sang nhìn nhóm nó
Nó đánh vào đầu T.Kim một cái rõ đâu rồi nói:
_Mày có khùng không?Mày mà là nữ hoàng của Đà Lạt thì chắc tao và con Nhi sẽ là nữ hoàng Nha Trang và Vũng Tàu quá!
Tiếp đến là câu nói của Đạt:
_Bớt mơ mộng đi hai cô nương!Đi tiếp nè!Nhóc Như!Nhóc có đem theo kẹo socola không?_Câu nói của Đạt làm mọi người tái mặtTrừnóandTuấn,Tuấnkhôngthểhiệnbiểucảmtrêngươngmặt,bạnt
Nó ngây thơ hỏi:
_Chuyện gì thế?Tôi không có đem,anh thèm hả?Một hồi đi mua!Tôi cũng đang thèm……._Nó chưa nói xong đã bị Thiên bịt miệng lại
“Bặt”
_Á………!!!!!!_Thiên hét lên,đầy căm phẫn nhìn nó,Thiên chỉ muốn giúp nó thôi mà,sao nó lại ….cắn Thiên chứ?Thiên lòng không ngừng chù nó: “Lạy trời cho cô chết sớm đi!”Rồi xoa xoa chỗ bị nó cắn
Nó nhìn Đạt nó tiếp:
_Tôi cũng đang thèm socola nè!
Đạt mắt sáng lên:
_Thiệt hả?Vậy tối cô qua phòng tôi nha!Tôi lấy cho!
Nó gật đầu:
_Ok!Nhớ nha!Thôi, đi thôi!_Nó chạy đi
“Bịch”
”Bịch”
Nó đụng phải một người,đưa mắt sang nhìn người đó,nó ngạc nhiên:
_Lăng Nhi,sao mày ở đây?Ghê nha!đi chung với bạn trai phải không?Có bạn trai sao không cho tụi này biết?Bạn thân vậy đó hả?Thực sự mày có coi tụi tao là bạn thân không đó?
Cô gái đó hoàng hồn,trên gương mặt hiện rõ nét vui mừng:
_Như?Kim?Tụi bây lên đây chơi hả?Tao đi lên đây với ba mẹ!Tao không có đi với bạn trai,mà có thì ba mẹ tao cũng không cho đi theo đâu!Còn…._Lăng Nhi hít một hơi nói tiếp_...Còn tụi bây vẫn là bạn chí cốt của tao!Còn tụi bây,đi chơi mà không rủ tao!Bạn bè vậy đó hả?
Nó đổ mồ hôi hột,không ngờ con bạn thân ít nói của nó hôm nay lại nói nhìu thế,nó nói:
_À,tao và T.Kim đi với 5 tên này!_Nó chỉ vào 5 tên đó,thoáng thấy trên gương mặt của Lăng Nhi có những vệt đỏ khi nhìn Vũ(Mình viết lộn ý,Lăng Nhi chỉ có tình cảm với Vũ thui à!)Còn Vũ thì chỉ lạnh lùng nhìn nó
Lăng Nhi vội vã đứng lên,nở nụ cười tươi:
_Chào các anh!Em là Lăng Nhi!Nguyên Lăng Nhi ạ!
_Phong,Tuấn,Vũ,Thiên,Đạt,Khải._Nhưng đáp lại nụ cười tươi của Lăng Nhi chỉ là sự lạnh lùng của 6 tên đó,Lăng Nhi có vẻ hơi buồn
Nó chu môi,trông rất đáng yêu nói:
_Các anh có diễm phúc rồi đó,tôi và con T.Kim chưa bao giờ thấy nó cười tươi vậy hết!
Khải nói:
_Diễm phúc cái đầu cô đấy!Nụ cười đó chúng tôi thấy nhiều rồi!Chỉ là giả tạo thôi!Đi nhanh!ư
T.Kim quay sang Lăng Nhi hỏi:
_Mày ở khách sạn nào?
Lăng Nhi cười:
_Tao ở khách sạn Blue Roses!
Nó mắt sáng lên:
_Trùng hợp nhỉ?Tụi tao cũng ở đó nè!
L.Nhi cười 1 lần nữa:
_Thế hả?Vui quá!
………..Ở phòng Lăng Nhi………
_Cái gì?Cô ta về rồi à!Chết tiệt!Ô Quyên Quyên!_Khác hẳn với sự dịu dàng lúc nãy thay vào đó là một L.Nhi vô cùng nóng tính
T.Kim:
_Tao và con Như đã thay mày trả thù cô ta rồi!
Mắt L.Nhi lại sáng lên:
_Sao?Tụi baaytrar thù ả làm sao?Kể tao nghe!
Nó bắt đầu kể:
_Chuyện là thế này!Bolobala……..0
“Bốp!Bốp”
L.Nhi vỗ tay,cười như điên:
_Vui quá!Cô ta kết thúc hay lắm!_L.Nhi nói tiếp,nhưng lại là giọng nhỏ và dịu hơn_Anh Vĩ!Em gái anh đã trả thù được cho anh rồi đó!Gía như anh không yêu QQ thì có lẽ em có thể gọi B.Như là chị…Anh sống lại đi!_Nói đến đây nước mắt của nó và L.Nhi lại rơi
Nó ngước lên trần nhà,nhìn một khoảng không gian vô định,gào lên:
_Anh Vĩ ơi,nếu anh ở đây thì xin hãy cho em biết đi!Em thực sự rất nhớ anh!Lăng Nhi nó cũng nhớ anh nhiều lắm!Anh về đi!
Thiên Kim cũng xúc động rơi nước mắt,tại sao ông trời lại làm thế với Vĩ?Tại sao lại làm cho nó và L.Nhi phải như vậy?Tại sao không để cho nó gặp Tuấn sớm hơn?Để nó có thể yêu Tuấn,và không bao giờ gặp Vĩ?Tại sao Vĩ lại làm nó yêu Vĩ đến thế?
Nó nói trong tiếng nấc:
_Anh Vĩ!Anh mau hức hức sống lại đi!Nguyên Lăng hức hức Vĩ!Hức…..hức….
…...Không ai biết bên ngoài có hai người con trai đang cười một nụ cười đau khổ,và những giọt nước mắt lại làm nhòe mắt của ai kia……
………..Buổi tối ở phòng nó…………..
“Cốc,cốc”
_Chuyện gì vậy?_Nó mở cửa
Đạt cầm một thùng socola để vào phòng nó:
_Tặng nhóc!
_Hử?_Nó há hốc mồm_Chẳng phải anh nói là cho tôi socola sao?Sao lại đem nguyên thùng phế liệuqua?Anh định đổi nghề đi sửa xe đạp à?Thôi đi đi,phòng tui đâu có xe đạp cho anh sửa?...