Đạt cáu:
_Đây là socola thượng hạng đấy nhóc!Fan tặng anh mà anh không ăn đó!Ăn hết dùm anh nhá!_Đạt nói rồi quay đi
Nó nói:
_Khoan đã!
Đạt quay lại,hỏi:
_Gì nhóc?Có chuyện gì nhờ anh à?
Nó cười,nụ cười,nụ cười thật sự,đây là nụ cười tươi nhất,đầu tiên nó cười như thế:
_Cảm ơn!
“Thình thịch!Thình thịch!”
Tiếng tim của Đạt đạp loạn xạ,làm cho cậu không thể nói 1 lời nào:
_À…..um,kh…ông…có…..gì!Ch…ỉ….là…..à,um….(Không có gì!Chỉ là….)
Nó nghiêng đầu khó hiểu:
_Có chuyện gì thế?
Đạt im lặng một hồi,hỏi một câu mà trái tim cậu đang hối húc:
_Nhóc,nhóc xem anh là gì?
Nó bình thản nói:
_Um……Anh trai!
Khi nghe câu trả lời ấy,Đạt cảm thấy hụt hẫng,thật sự cậu muốn nó trả lời thế nào?Không lẽ cậu muốn nó trả lời là “Anh là người quan trọng của tôi”?
Giọng Đạt buồn buồn:
_Thôi,nhóc vào ngủ đi!Nhớ ăn hết đó nghen!
Nó trả lời:
_Yes! Brethren!(Vâng! Anh trai)
_Hì_Đạt cười rồi quay về phòng
Buổi tối ấy có 5 người con trai,4 người kia thì nghĩ cùng 1 ý nghĩ,còn người còn lại thì lại trái ngược hoàn toàn(Đố các bạn hiểu được câu nói này)
_Mình thích cô ấy rồi sao?
_Băng Như!Cô thú vị đấy!
Chap 13:
Cốc cốc!
_Như!Cô dậy đi,đi ăn sáng với tụi tui nè!_Khải rõ cửa phòng nó
Bên trong vẫn không vang vọng tiếng gì…
_Thui,anh khỏi kêu!_Nói xong Phong đẩy cửa vào 1 cách nhẹ nhàng
Mọi người mắt chữ O mồm chữ A nhìn Phong,Phong nhún vai nói:
_Cô ta vốn ngủ đâu khóa cửa!
Thiên Kim vỗ tay rồi nói:
_Trời!Sao anh biết?Em với con Lăng Nhi là bạn thân của nó cũng không biết à nha!
Cánh cửa bật mở,và hình ảnh “Phù thủy ngủ trong phòng” hiện ra,nó đa nằm trên ghế sofa nhưng lại nằm xấp,hai chân đưa lên trời,hai tay tự nắm tóc mình,Thiên lại gần,lay lay nó:
_Ê!Dậy đi!Sáng rồi!
Nó từ từ ngồi lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền,nó há miệng ra ****:
_Cái đồ mặt dày!Tao đã nói là tao không dậy rồi mà!Sao mày cứ kêu tao dậy hoài vậy?!Mày nói với ông thầy cho tao ngủ đi!Tao mất ngủ là tao hỏi tội mày đó con quỷ!À,mà sáng lâu rồi,mắt mày đi du lịch à?_Nó nói rồi ngã xuống….ngủ tiếp
Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên nhưng trừ T.Kim và L.Nhi vì hai người đã quá quen với tính cách của nó,ai phá hoại giấc ngủ của nó là nó đều tuôn ra câu này,L.Nhi thở dài rồi quay qua nói với mọi người:
_Mọi người bịt tai lại đi!Nếu không em sẽ không đền tiền bệnh viện đâu đó!_Mọi người chả hiểu gì (Trừ T.Kim) nhưng rồi cũng bịt tai lại,L.Nhi nhìn nó rồi hét_A!Đồ ăn ở đâu ra mà nhiều thế này?T.Kim tao với mày ăn đi!Con Như nó ngủ nó khỏi ăn!Woa!Nào là Kem,bánh ngọt,gà KFC.Ôi!Ưóc mơ của tôi!
Câu nói đó lập tức có hiệu nghiệm,nó ngồi dậy,mắt sáng lên:
_Đâu?Đâu?Gà KFC đâu?Bánh ngọt đâu,kem đâu?
_Hahaha….._Mọi người cười như điên,đến cả Tuấn người lạnh lùng cũng bị câu nói của nó làm cho cười.
Nó bĩu môi,liếc L.Nhi:
_Mày rãnh lắm!
Nói rồi nó vào phòng vệ sinh làm vscn,xong,nó đi ra với một bộ váy trắng,mái tóc thả dài,Thiên hỏi:
_Cô đi “lụm” cái váy này đâu ra vậy?
_Tui thấy trong vali có á!Với lại tui cũng không thèm mặc đâu nếu tôi mà tìm thấy bộ nào khác là tui mặc vô rồi
Tuấn đưa cho nó một lon coca rồi nói như ra lệnh:
_Uống đi!
_Thank you! Tôi đang khát!_Nói rồi nó uống một ngụm,không thèm xem hạn sử dụng của lon nước ngọt
Tuấn cười đểu:
_.....Nếu cô không sợ bị đau bụng!
_Phụt!
Nó đang uống ngon lành thì phun ra sau khi nghe câu nói của Tuấn,nó liếc Tuấn một cái sắc lẻm rồi quăng cái lon đi…
“Cốp”
Cái lon bị bay ra ngoài phòng,một giọng con gái cất lên:
_Á!!!!
Chap 14:
_Á!!!!!!!!!
Nó chạy thật nhanh ra ngoài,nó sợ sẽ gây ra án mạng mất,chạy theo sau là 6 tên đó T.Kim và L.Nhi
Nó đỡ cô gái đó lên,giọng có lỗi:
_Xin lỗi cô,tôi thật sự xin lỗi!
Nó ngước mặt lên,nó,T.Kim và L.Nhi đứng hình,nó lắp bắp:
_Chị……Ki….Kim…..Dung?
Phải,đó là Kim Dung,một cô gái 17 tuổi,mái tóc được búi cao và mái ngố được chải gọn gàng,cô mặc đồ giống y như nó,chỉ khác màu,đó là màu tím,cô mỉm cười,không mấy ngạc nhiên khi thấy nó,vì nó đã gọi điện kêu cô tới mà,cô nói:
_Em làm gì thế?Chính em rủ chị đi chơi mà!
Nó lục lọi trí nhớ:
<
Nó hí hửng hỏi:
_Chị 2 !(Chị này đi nhận lung tung,có máu mủ gì đâu mà gọi chị 2)
K.Dung bất ngờ dịu giọng:
_Có chuyện gì vậy B.Như?
_Chị đang ở đâu thế?
K.Dung nói:
_À,chị đang trên đường lên Đà Lạt thăm pama chị!
Nó hỏi:
_Pama chị lại lên Đà Lạt thăm ông Tô(Ông nội K.dung) ạ?
_Uhm!Có chuyện gì không em?
_Thế chị định ở khách sạn nào?
K.Dung tò mò hỏi:
_Uhm…Đáng lẽ ra chị phải ở cùng ông nội và pama,nhưng sợ làm phiền ông nên chị sẽ ở khách sạn Blue Roses!Em hỏi chi vậy?
Nó hỏi giọng gấp rút như “sắp chết”:
_Vậy khi nào chị tới
K.Dung nói:
_Có lẽ là sáng mai,vì lúc ấy chị mới đi thăm ông về!
_Thế đến khách sạn thì chị đến phòng 196 nha chị (Phòng của nó)!Tạm biệt chị!
“Tút tút tút”
_Alô?B.Như em còn nghe đt không?Alô?>>
(Trở về hiện tại)
_À,em nhớ rồi!
K.Dung quay sang TK(T.Kim LN là L.Nhi),LN và cuối cùng dừng mắt ở 6 tên đó,K.dung đơ toàn tập khi thấy Thiên,tim của K.Dung đập thình thịch,mắt đỏ ngầu,chạy tới ôm Thiên:
_Huhu anh Thiên ơi em nhớ anh lắm!
Thiên mau chóng đẩy K.Dung ra,nói:
_Xin làm ơn lịch sự một chút,chúng ta cùng lứa,cô lại là con gái,ôm nhau như thế không tốt đâu!
K.Dung vẫn ra vẻ ôm mặt khóc,nói trong tiếng khóc:
_Sao anh lại có thể lạnh lùng với em như thế?Em yêu anh mà!
_..........
Thiên im lặng,quay sang nó bằng ánh mắt cầu cứu,nó nãy giờ đơ như cây cơ,rồi sau đó bụm miệng cười khúc khích,nó nhìn Thiên nói:
_Anh…hí hí….tự….hi hi….giải quyết đi!Haha……….!
Thiên tức giận thật sự,cậu nói:
_Cười gì mà cười?Từ nay đừng hòng tôi giúp cô chuyện gì!Xéo ra khỏi người tôi ngay!_ Cậu nói xô K.Dung ra một cái thật mạnh,làm K.Dung ngã nhào xuống mặt đất
_Á!!!!!!!!!_K.Dung ngã xuống,vẫn cố nặn ra một nụ cười
K.Dung nói :
_Dù thế nào em cũng làm anh yêu em!Em không để đứa con gái nào cướp anh đâu!Hoàng tử ạ!
Lời nói có tác dụng,Thiên sững lại,tay nắm thành hình quả đấm
“ực”
Nó nuốt nước bọt,thiệt là không thể chọc giận hai con người này,chị K.Dung dịu dàng của ngày trước đâu rồi ?Thay vào đó là K.Dung bất chấp thủ đoạn.Thiên có giọng nói ngọt ngào đâu rồi?Thay vào đó là một tên ác ma ác không giới hạn.
“Chát”
Nó giật mình…
Chap 15:
K.Dung bị một cái tát từ Thiên,hắn nói:
_Cô không thể làm tôi yêu cô đâu!Với lại đây!_Thiên chỉ sang Vũ_Là chồng tương lai của cô!
“Cách”
Lăng Nhi làm rơi lon coca (L.Nhi nãy giờ cầm cái lon),nó cảm thấy lo lắng,vì vốn dĩ….L.Nhi thích Vũ mà,làm sao đây?Nó định hỏi L.Nhi thì L.Nhi nói:
_Xin lỗi mọi người,em hơi mệt,em vào phòng nghĩ chút ạ!
Nói rồi L.Nhi chạy đi với những giọt nước mắt mặn chát.Về Kim Dung,sau khi bị một cát tát trời giáng,đã không nói được gì nữa,cô chạy về phòng mình…
Còn nó,nó lườm Thiên một cái rồi quay đi,nhẹ nhàng,đúng vậy nó đi nhẹ nhàng như cơn gió,nó nói:
_T.Kim mày đi qua phòng chị K.Dung khuyên chỉ đi,tao qua phòng con Nhi,chắc là nó shock lắm!
_Ờ,ờ,tao biết rồi!...