_Ừ,đúng,tôi là Hoàng Minh Phong!
_Vậy anh có biết ngày xưa có một cô bé cột tóc đuôi ngựa hay chơi với anh và hai người nữa tên là Vũ và Tuấn không?Cô ấy tên là….
Chưa để nó nói xong,Phong đã nói:
_Tôi không biết!Từ nhỏ đến lớn tôi không bao giờ tiếp xúc với con gái trừ mẹ tôi!
Nó hỏi dồn:
_Anh cố gắng nhớ đi,đó là điều quan trong của tôi!
Chưa hết chap,còn nữa!Chưa hết chap,còn nữa!Đây là hình của Lăng Vĩ,dù die rồi nhưng mình vẫn muốn các bạn xem "nhan sắc" của anh ấy:
Chap 17.2:
“Điều quan trọng của cô sao?Nực cười!”Phong cười buồn,chẳng phải mười năm trước nó đã nhẫn tâm quên cậu,Tuấn và Vũ hay sao?Bây giờ còn nhớ lại làm gì?Sao không quên mãi đi?Nhớ lại chỉ thêm tổn thương cả bốn người mà thôi!
Tuấn lạnh lùng,trong lòng đau như cắt,nó nhớ lại làm gì?:
_Ba chúng tôi tên như thế,nhưng…chúng tôi không quen cô bé nào như thế,từ khi sinh ra!
Còn Vũ thì đang ngủ nên không biết gì T
Nó gật đầu:
_Vậy à,vậy tui tìm nhầm người rồi,sorry nha!
Sau đó nó tiếp tục ngắm cảnh,một lúc sau….
_Á!!!Nhớ rồi!
Thiên nói:
_Thỏ heo,cô bị gì thế?Lên cơn hả?
Nó đang cười bỗng im lặng lại:
_Anh nói tôi là thỏ heo à?Thật vinh hạnh,nhưng tôi không xinh đẹp và tài giỏi như chị Go Mi Nam đâu!(Không biết gọi chị hay anh nữa)
Thiên phản bác:
_Ừ,cô còn lâu mới bằng Go Mi Nam được!
_Thôi,không cãi với anh nữa!_Nó quay sang L.Nhi_Nhi,mày lấy giùm tao cuốn truyện tao để trong vali đi!
L.Nhi tìm một hồi ,quay lên nói:
_Tao đâu có thấy gì đâu mày?
_Đó,3 cuốn sách nằm trên cái váy trắng đó!
“Phù”
_Chụp!_L.Nhi quăng cho nó 3 cuốn sách (truyện) dày cộm
“Bụp”
3 cuốn truyện không ngại ngùng đáp xuống đầu nó,nó xoa xoa đầu,nói:
_Nhi,mày làm gì vậy?
Nhi nhún vai,không ngờ 3 cuốn truyện lại đáp thẳng xuống đầu nó,L.Nhi giả như là em nó,nói giọng cún con:
_Em xin lỗi chị dâu,em còn nhỏ dại…
_Thôi,cưng ra chỗ khác cho chị đọc truyện!_Nó đang mở quyển truyện chợt đóng lại cái “bụp” _Ế!Cưng nói ai là chị dâu?Chị đây còn trong trắng nhá cưng!Chị chưa có chồng đâu nhá!
L.Nhi chọc nó:
_Ủa,vậy hả?Vậy ai đã nói là muốn làm chị dâu của mình vậy ta?
_Thôi đi!_Nó lườm Nhi,làm cô giật bắn mình_Hồi chị xử cưng sau,cái tội nói bậy nói bạ
L.Nhi nói,miệng cười tươi,vì nó đã quên Vĩ rồi,Nhi cũng muốn nó mau lập gia đình cho cô nhờt/g:chị ấy còn trẻ,lấy chồng sớm làm j?)
_Ừm!
Một lát sau….
_Hức hức!_Các bạn biết là ai đang khóc không?Nó đấy,nó đã đọc xong cuốn truyện “Chung sống cùng hot boy”,câu chuyện nói về một cô gái,ba mẹ đi công tác,giao cô gái lại cho bạn của ba mẹ,bạn của ba mẹ là một phu nhân giàu có,có 3 đứa con trai cực kì điển trai,thế là cô phải dọn về sống với 3 tên đó,và câu chuyện bắt đầu từ đấy,cuộc sống đang bình yên,bỗng cô bạn của cô lấy cớ qua nhà của 3 chàng trai và cô để tiếp xúc với tam thiếu gia,nhưng âm mưu không thành cô bạn của cô đành phải đập vỡ trái cầu thủy tinh mà tam thiếu gia thích nhất và đem vào phòng (Nv nữ chính:Chánh Như,3 nv nam chínhuấn Huy,Hoàng Tú, Nhất Huy)Chánh Như,khi Nhất Huy phát hiện ra,Chánh Như luôn miệng nói mình không có,và kết quả là cô bị đuổi ra khỏi nhà và được Nhất Huy tặng một cái tát…(Hết Phần 1)
Đạt hỏi:
_Nhóc!Em có sao không?Sao khóc vậy?
_Ko sao!_Nó nói rồi quay sang Nhi và Kim_Tụi bây….á!!!
Chap 18(Em post dùm con So nè! Cái này nó viết tặng mọi người đó nha,nó nói cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chời đợi!)
“Cốp”
Nó đập đầu vào kiếng xe,làm nguyên cái trán bầm tím(hên là không bể kiếng á!)Nó quay sang Phong(Phong lái xe):
_Anh làm gì vậy?Ui da!
Nhưng trả lời lại nó chỉ là 1 câu nói thờ ơ vô trách nhiệm:
_Ai kêu cô không để ý!
_Anh………._Nó “hừ” một tiếng rồi dựa lưng vào thành ghế,ngủ thiếp đi (Sun:Chị quên hỏi hai chị kia cái gì rồi à?)
Trong giấc mơ nó thấy….
<
_Cậu là ai?_Các bạn biết là ai không?Cô bé cầm cây kẹo mút là nó,và 3 người đó là Tuấn ,Vũ,Phong,sau khi từ bệnh viện về sau cơn tai nạn kinh hoàng đó,nó không còn nhớ gì cả,khi ba mẹ nó kể lại cho nó nghe về vụ tai nạn,ba mẹ nó,Tuấn, Vũ, Phong mong là nó sẽ hồi phục,nhưng kết quả nó chỉ nhớ được ba mẹ và vụ tai nạn thôi,còn 3 người kia thì hoàn toàn không nhớ gì cả,bác sĩ đã nói:”Người nào cháu thường nghĩ đến nhất thì sau khi bị mất trí nhớ cháu sẽ rất lâu mới nhớ lại được hoặc là mãi mãi không nhớ họ là ai!”
Phong nhìn cô bé ngậm kẹo đó,dịu dàng nói:
_Tụi anh là bạn của em,là anh kết nghĩa của em!
Nó nhìn Phong và 2 người còn lại bằng ánh mắt hối lỗi:
_Xin lỗi nha,thật sự em không nhớ các anh là ai….
Tuấn nhìn cô bé,một cảm giác xót xa chợt ùa về trong lòng cậu nhóc:
_Nếu em không nhớ thì chúng ta làm quen lại nha!Anh là Tuấn!
_Anh là Phong!
_Anh là Vũ!
Nó vui lên,cuối cùng nó cũng có bạn rồi!0
_Em là Băng Như,cứ gọi em là bé hướng dương!
_Tụi anh biệt rồi!_Vũ nói,ai mà chẳng biết BD của nó là bé hướng dương cơ chứ?(Các bạn biết tại sao rồi nha!)Nhưng cậu lại muốn gọi nó là Tiểu Như hơn (Là tên lúc nhỏ của nó,nó có 4 tên :1.Bé hướng dương 2.Tiểu Như 3.Băng Như 4.còn lúc nó 15 tuổi thì ai cũng gọi nó là Công Chúa Hướng Dương hết)
_Dạ!
3 ngày sau…………..
_Tụi anh phải chuyển nhà…._Tuấn nói,cậu buồn lắm,tối qua cậu đã khóc nhiều đến nỗi dường như nước mắt của cậu đã cạn
Vũ tiếp lời:
_Ba mẹ của 3 tụi anh làm chung một công ty lớn ở một nơi không phải ở đây,cho nên bọn anh cũng phải chuyển sang gần công ty đó sống….
Phong nói tiếp:
_Bọn anhthật sự xin lỗi….Tiểu Như
Nó ngây thơ nở nụ cười:
_Có phải các anh chuyển nhà là để cho ba mẹ các anh sống rồi 1 ngày sau về nhà với Tiểu Như không vậy?
_Không phải…..Bọn anh sẽ phải đi mãi mãi,nói chung là bọn anh không bao giờ đượng gặp lại em nữa…
Nước mắt nó trào ra:
_Không các anh phải ở lại với Tiểu Như…Các anh mà đi thì Tiểu Như giận các anh đó!Huhu!
_Anh…..
_Các anh đi nhưng nhớ trở lại thăm Tiểu Như nha!
_ừm,tụi anh phải về rồi!
_Vâng!_Nó gạt nước mắt
Bóng 3 chàng trai khuất dần để lại cô bé với nụ cười buồn…..>>
(Trở về hiện tại)
_Không!!!!_Nó thức giấc hét lên,mồ hôi lẫn nước mắt nó thi nhau trào ra như mưa,nó quẹt nước mắt lẫn mồ hôi,Thiên Kim lo lắng nhìn nó:
_Mày mơ thấy ác mộng à?
Nó lắc đầu nguầy nguậy:
_Đừng nhắc đến nữa!
Lăng Nhi nhìn nó:
_Mày lại mơ thấy anh Vĩ?
Nó lắc đầu,bây giờ đầu óc nó mới bình tĩnh lại được:
_Không tao mơ thấy 3 anh chàng hàng xóm của tao….
Thiên Kim và Lăng Nhi nhìn nhau:
_Ba anh chàng hàng xóm đó?_Thiên Kim và Lăng Nhi đồng thanh
Rồi sau đó chắp tay lại,quay về phía nó,kiểu như lạy hoặc cầu xin nó:
_Con lạy má,ngàn lần lạy má,mấy cha đó không còn nhớ má đâu,nếu nhớ má thì mấy cha đó về tìm má lâu rồi!_Đồng thanh tập 2
_Nhưng mà……..
Thiên Kim và Lăng Nhi nhìn nhau rồi sau đó….nhắm mắt ngủ tiếp.Còn Vũ,Tuấn,Phong nghe nó nói cũng giật mình,nó mơ thấy gì mà khóc hét lên vậy nhỉ?Rồi sau đó cùng cười,rồi cũng tự **** mình tò mò luôn.Nó quay sang Đạt:
_Tôi đói!_Nó nhìn Đạt , nó đang rất đói, nó thừa biết Đạt là “kho sô cô la” nên xin Đạt một ít
Đạt rùng mình,vẫn cười tươi:
_Không phải anh đã cho nhóc một thùng của anh rồi còn gì?Em đừng có nói em ăn hết rồi nha?...