…………………Ở phòng L.Nhi…………………
_Mày shock không?_Nó cười
L.Nhi tức giận quát:
_Mày còn cười à?Tao khổ như vậy mày còn cười à?
Nó nhìn L.Nhi rồi giả bộ khóc lóc:
_Anh Vĩ ơi,anh xuống dưới đây xem em gái anh nó quát em này,à,mà anh ơi,anh xuống nhớ mua một liều thuốc “trị say nắng” cho nó nghen,nó bị say nắng tên Vũ đó anh ơi!Nói cái này hơi xui xẻo nhưng em cũng nói,nếu nó còn shock như vậy nữa chắc nó sẽ được uống trà cùng bác Vương đó anh!Anh phải kêu bác Vương tiếp đãi nó long trọng nha anh!
L.Nhi bực mình,kí đầu nó 1 cái:
_Sao mày chù tao chết hả con kia,tao shock thì có thiệt,nhưng mà không buồn đến mức phải gặp anh hai đâu!
Nó nghiêm túc nói:
_Có lẽ mày bị say nắng tên Vũ thôi,chứ không yêu đâu!
_Nhưng mà………
Nó nói:
_Hay mà mày muốn chị Dung phải…….
…. Người ta đã xứng đáng tốt hơn em
Người ta đã yêu anh rất chân thành
Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em... ừ thì là định mệnh
Thế sao anh vẫn còn ngọt ngào khi ở bên em
Giữa dòng đời em vẫn không sao đâu anh đừng lo…..
_Thôi đi!Ừ thì tao say nắng anh Vũ đấy!
_Hố hố!
L.Nhi cười:
_Hố hố gì,mày cười gian quá!
_Mày chịu cười rồi nghen!
…………………Ở phòng nó……………….
Nó hét lên làm cho cả khách sạn rung chuyển:
_Nhóm SNSD muôn năm!
“Cốc cốc”
Nó mở cửa ra,là Tuấn,nó ngạc nhiên hỏi:
_What do you want?
Tuấn tự nhiên vào phòng nó,nói:
_Chuẩn bị đồ,ngày mai về!
_Hử?Anh nó gì cơ?Mới đi khoảng 1,2 ngày thôi mà!
Tuấn lạnh nhạt nói:
_3 ngày!
_Là sao?
Tuấn vẫn cộc lốc:
_Three days admission! Take on the complete summer homework!(Ba ngày nữa nhập học!Về mà làm xong bài tập hè!)
Nó nghĩ bụng:”Anh ta nói gì thể nhở?”Nó vốn không giỏi tiếng anh lắm nên đôi khi không nhận thức được người ta đang nói gì 0Một lúc lâu nó mới hiệu rồi gật gù:
_OK,ngày mai về!Nhưng còn chị Dung và L.Nhi?
_Lăng Nhi thì nói ngày mai về chung,còn K.Dung thì tôi nghe nói là cô ta khỏi làm bài tập nên hết hè mới về!End!
_OK!Để tôi soạn quần áo!_Nó nói,Tuấn cũng ra ngoài.
Bỗng……
…Oh, oh, oh, oh, ppareul saranghae
Ah, ah, ah, ah, manhi manhi hae
Sujubeu ni jebal utji mayo, jin shimini nollijido marayo
Tto babo gateun mal ppunya …
(So viết có sai chính tả thì mong mọi người bỏ qua,So không rành lắm về tiếng Hàn)
ĐT nó reo lên,nó bắt máy:
_Alô?
_Mẹ đây!
_Mẹ hả?Huhu con nhớ mẹ nhiều lắm !
_Con bé này,lớn rồi mà cứ như con nít!Sao rồi?Sống tốt không con?
_Tốt ạ!
_Ừ,sắp nhập học rồi!Con có cần mẹ mua đồng phục rồi gửi qua cho con không?
_Không cần đâu ạ!Tiền của con còn mà!Với lại T.kim nó cũng qua sống với con nữa,T.Kim là em của một cậu bạn trong biệt thự mẹ ạ!
_Vậy thì mẹ yên tâm rồi!Thôi con ngủ đi!
_Vâng,chút mama ngủ ngon,chúc papa ngủ ngon ạ!
(Đoạn nó và mẹ nó nói chuyện mình không có ghi giọng của ai hết!Mong các bạn thông cảm!)
Thế là nó bắt đầu ngủ,nó mong tới ngày đi học quá!
Chap 16:
_Đi về thôi!_Thiên Kim háo hức,thiệt tình,đi cũng háo hức màvề cũng háo hức là sao?
Nó ỉu xìu:
_Chưa có đi tham quan hết mà đi về rồi!
Thiên Kim nhìn sang nó:
_Thì hè năm sao chúng ta đi!
Không khí trở nên im lặng đáng sợ,không biết lúc đó nó còn được ở với 5 tên này không nữa…
Nó ngây thơ nghiêng đầu:
_Sao zợ ? Ừ,thì năm sao chúng ta đi,có gì đâu mà các anh…_Nó nhận ra vấn đề,nó cười nhạt_Chẳng phải các anh cũng muốn tống cổ tui ra khỏi nhà sao?
_Thôi đi nhanh đi!_Lăng Nhi giải nguy,nãy giờ thấy không khí như thế này,Lăng Nhi thấy khóc chịu sao ấy.Cứ thấy Vũ lo cho người con gái khác thì Lăng Nhi thấy khó chịu tột cùng,nhưng người con gái đó lại là bạn thân của Lăng Nhi_Băng Như nữa chứ,cô ghét phải lựa chọn giữa nó và Vũ,ghét lắm!!!!!!!
Nó nói:
_Ừ đi,nhưng mà Lăng Nhi mày đi cái gì về,ba ****** còn trên đây mà!
_Cho tao đi về với mày và mọi người được không?Hồi tao trả tiền lại cho!
Phong nhảy vào:
_No!Xe hết chỗ rồi!
_Còn chỗ!_Nó lườm rồi dẫn Nhi lên xe còn bỏ lại một câu làm cho hắn tức bốc khói_Chỉ có người xấu xí,hiếm có,khó tìm như anh mới không còn chỗ ấy!
_Cô nói cái gì?Nói lại thử xem!
_Nói gì đâu!
_Hừ!
……………….Trên xe……………….
Nó lặng lẽ lấy tay chống cằm đặt lên cửa kính của xa,nó nhớ về viễn cảnh 2 năm trước…..
<<2 Năm Trước…….
_Alô,Quyên hả em?_Giong Lăng Vĩ vui mừng_
_..........
_Sao,em đồng ý làm bạn gái anh à?Uhm,lát anh tới,bye em!
Nó chạy lại,hỏi:
_Chị Quyên đồng ý làm bạn gái của anh rồi sao?_Nó nói giọng nói đó thật buồn làm sao
Trái ngược với thái độ của nó,Lăng Vĩ vui mừng xoa đầu nó,gật đầu:
_Ừ!
_Chúc mừng anh nha,chị Quyên nói anh đưa chị ấy đi đâu ạ?
Vĩ nhìn nó:
_Chỉ nói là hẹn gặp anh ở đường cao tốc!Rồi chở chỉ đi đâu đấy,thôi,anh đi chuẩn bị đây,nhóc ở đây nha!
Nói rồi Vĩ bước đi,để lại nó với nổi bất an lẫn lo lắng:”Hẹn hò thì đi ra đường cao tốc làm gì chứ?Chị ta định làm gì đấy?Không lẽ chị ta định….Không,không thể nào!Nhưng lát nữa mình phải đi theo anh Vĩ,nếu không anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!”
………………………Ở đường cao tốc ………………………
_Kì lạ!Sao chưa tới…._Vĩ cầm ĐT lẩm bẩm
Bỗng…….
Két!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Anh Vĩ coi chừng!!!!!!
So chỉ viết đc nhiêu đây,ông anh ổng trở chứng tắt máy rồi!Biết sao ổng tắt ko?So chỉ nói ổng nhìu chuyện thôi mà ổng tắt máy lun,đúng là cái miệng hại cái thân mà,hu hu!!!
Chap 17:
_Anh Vĩ coi chừng!!!!!!!!
Rầm!
Nó sững người,Vĩ đang nằm trên một thứ chất đỏ,nó hiểu và nó cũng biết thứ chất ấy là gì,một nhát dao xông thẳng vào tim nó,nó chạy lại ôm Vĩ,nó khóc,đây là lần đầu tiên nó khóc(Phải không nhỉ?),nước mắt nó thấm vào gương mặt đẫm máu đó,nó nói:
_Anh Vĩ để em đưa anh tới bệnh viện_Lời nói đó có chứa sự xót xa chăng?
Vĩ nhìn nó,cố gặng ra một nụ cười,một nụ cười cuối cùng,nụ cười mà có lẽ sau này không ai còn thấy nữa,anh sờ vào gương mặt nó:
_Anh không sao,em đưa cho chị Quyên,thứ này đ……_Vĩ nói,hơi thở gấp rút,anh đưa cho nó một chiếc nhẫn_Anh buồn ngủ quá,em cho anh ngủ đi,làm ơn!
Nó lắc đầu,nó nói:
_Không, anh không ngủ được đâu,nếu anh ngủ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu!Đừng bỏ em!Xin anh mà!
_Từ nay hãy sống tốt,anh sẽ luôn ở bên em!Sister(em gái) của anh!
Nó lắc đầu trong nước mắt:
_Anh phải sống với em đến khi nào em chế…..
Vĩ đưa tay lên môi nó:
_Không được nói những thứ xuôi xẻo như thế!_Vừa dứt lời,Vĩ đã chìm vào giấc ngủ tử thần(Không có từ nào hay hơn hết!Hic!)Thế là anh không còn bên nó nữa,anh đã xa nó thật rồi,trái tim nó liệu có thể yêu nữa không,khi nó sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa?Chắc cánh cửa trái tim của nó sẽ không bao giờ mở ra một lần nữa,nhỉ?
Nó ngước đôi mắt đầy căm hận và đẫm nước mắt lên,nói:
_Tôi sẽ trả thù cô,Ô Quyên Quyên!>>
(Trở về hiện tại)
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng của nó,nó thật sự đã khóc sao?Nó không hiểu,vết thương trong trái tim nó liệu có thể lành lại được không,”Nhìn anh Vĩ và tên Phong cũng đẹp như nhau mà đúng không nhỉ?Quái lạ,sao mình cứ nghĩ tới tên đó thế nhở,thôi thôi không nghĩ nữa!!!Nhưng mà….Phong,hắn có phải tên là Hoàng Minh Phong không nhỉ?Không thể nào,hắn không thể là anh Minh Phong yêu dấu của mình được!Hỏi hắn xam sao”Nghĩ là làm,nó hỏi Phong:
_Nè,Phong,anh tên Hoàng Minh Phong phải không dạ?
Phong bất ngờ,cậu nói cho nó biết họ và tên đệm của cậu chưa nhở?Tại sao nó biết,hắn nói:...