Nghe xong,mọi người há hốc mồm(Trừ nó,Khải,Quyên),3 người kia mỗi người 1 thái đọ riêng,1 người sợ hãi,1 người hài lòng,1 người tức giận….Khải nghe xong quay sang nhìn nó,nhìn nó bằng đôi mắt tóe lửa nhìn thẳng vào…..nó,Khải nắm cô áo nó lên,quát:
_Cô nói láo vừa thôi,con hồ ly tinh,cô tưởng tôi sẽ tin cô sao?_Nó rồi Khải thả nó xuống và……
“CHÁT”
_A!_Nó rơi xuống sàn,nó đã nhận được một cái tát rất mạnh,nó ngã gục xuống sàn rồi ngất đi…
Phong lại gần nó kêu tên nó mấy lần nó vẫn không tỉnh,đến lần thứ 5,Phong định không kêu nữa thì giọng nói của Khải vang lên:
_Thủ tiêu cái ĐT cho anh!
Vũ kêu nó thêm lần nữa,nó mở mắt,giọng yếu ớt vô cùng:
_Xin anh……!Đừng…….đừng……thủ……_Nó chưa nói hết câu thì đã ngất lịm đi,Tuấn khẽ cầm chiếc ĐT lên rồi cất vào túi…Còn mọi người đưa nó về phòng,Khải thì không liên quan,còn Quyên Quyên thì thở phào nhẹ nhõm…
……………Trong phòng nó,4 tiếng sau………….
Nó bừng tỉnh,ngồi lên thấy mọi người,nó cầm tay Kim,giọng nói gấp gúc:
_Cái ĐT!Cái ĐT của tao đâu?!
Thiên Kim nhìn nó lắc đầu,đôi mắt của nó bắt đầu vô hồn…cánh tay nó cầm tay Kim cũng buông lỏng trong không trung,nó nhẹ nhàng cười,giọng nói nhẹ như không:
_Đó là bằng chứng,chứng minhcô ta giết người,nhưng giờ thì hết rồi!Hết thật rồi!_Nó cười điên dại rồi nằm xuống quay mặt vào trong góc tường
nó đâu biết,cũng có một người đang đau đớn….Nó khẽ nói nhỏ:
_Đáng nhẽ tôi không nên đưa cho anh Khải nghe….có đúng không….?
_Cô làm đúng!Và đây là ĐT của cô!_Giọng của Tuấn phát ra lạnh tanh nhưng chứa một thứ gì đó đặc biệt,nghe thế nó xoay người lại,mắt sáng rỡ khi thấy cái ĐT thân yêu
_Cảm ơn!_Nói rồi nó nhảy cẩng lên,nhìn nó đáng yêu làm sao,nhưng rồi nó làm mặt nghiêm nhìn tất cả mọi người,rồi gằn giọng:
_Các người….!!!!!!!!!!!!
_S…a…o?_Mọi người run lên,cả Tuấn người lạnh lùng nhất cũng toát mồ hôi hột
_...Dẫn tôi đi chơi!Hihi!_Nó cười tươi
_Trời ơi!_Mọi người thở phải rồi Vũ nói_Được được,tụi này dẫn cô đi chơi,được chưa?
Nó vỗ tay như 1 đứa con nít vừa được mẹ cho kẹo:
_Được,được!Hihi!
Thiên và Đạt nhìn nó nhịn cười:
_Bỏ cái giọng cười gian tà ấy đi!
Nó bĩu môi:
_Giọng cười dễ thương như vậy mà nói gian tà!Hứ!Thôi để tôi thay đồ!
………………………..Ngoài đường……………………….
_Woa đẹp quá!_Nó lăng xăng chạy nhảy khắp nơi
_Cô đừng như hai lúa được không?Với lại cô cũng đi rồi mà?_Đạt nói
_Hứ!Tôi thích đấy!_Nó nhìn quanh thấy những con mắt “Háo sắc” của mấy đứa con gái nhìn 5 người họ mà phát ớn
Rồi vài tiếng khinh bỉ phải ra
_Con nhỏ đó là ai thể nhỉ?Xấu như ma mà còn đi chung với 5 hoàng tử và hot girl baby nữa chứ(Thiên Kim)
_Ờ,đúng là chỏ ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga…
Nó bực mình lắm luôn,nó gỡ đôi giày ra và chọi vào mặt 2 con nhỏ đang nói mình….
Chap 8:
_Tụi bây nói ai là chó ghẻ hả?_Nó **** rồi nhìn 2 con nhỏ đó
_Mày không là chó ghẻ?Thế mày là thiên nga à?_1 đứa khinh khỉnh nói
Nó bẻ tay răng rắc:
_Á,à,ta đang ngứa tay,tụi bây có tình nguyện làm…….
Nghe vậy tụi nó chạy toán loạn:
_Chạy chạy!!!!!!!!
Nó quay về chỗ cũ,đang chạy lăng xăng tham quan thì Thiên Kim quay sang hỏi nó:
_Như,mày làm xong bài tập hè chưa?
Nó quay sang Kim cười nụ cười “Khả ố”:
_Mày nghĩ tao làm xong chưa?
_À,chưa!!!!
_Thôi về đi,tao bắt đầu đói rồi!!!!!!_Nó nói chưa chờ mọi người đồng ý thì nó đã kéo tay cả đám về khách sạn.
…………………..Khách sạn………………
_Đi xuống phòng ăn thôi!!!!!!_Nó đi tìm xung quanh
_Thôi,ăn súp cô nấu đi!!!_5 tên đó đồng thanh
_Cũng được!!!!!!!
Thế là nó hì hục xuống bếp (ở đâu mọi người ko cần bít)
_Đây!_Nó bưng ra 7 chén súp
Mới đạt xuống đã bị tên Phong ****:
_Nấu gì mà chậm như rùa,kiếp trước cô là rùa chắc!
Nó quát lại:
_Anh nói gì thế ?!Khỏi ăn nhé!
_Ngu gì!_Phong nói nhanh tay lấy chén súp của mình ăn
Mọi người cười thật vui khi thấy hành động đó của Phong
…………….Trong phòng nó……………
ngày xưa lúc thơ bé ta thuờng nhìn mưa hát và khi cơn mưa như nặng hạt lại có bóng nước chợt tan,mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa .và mẽ cũng đi mãi trong chiều mưa bong bóng,mẹ đi mang theo câu chuyện buồn cổ tích bong bóng và mưa,chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa.ngày xưa rất xưa ấy ,có một nàng công chúa.hồn nhiên như mây trên bầu trời đùa giỡn với gió và trăng,được tư do cùng mưa hát vang.nàng công chúa bong bóng yêu chàng mưa lơ đãng,dường như bên nhau wên giận hờn dù có những lúc mưa vô tình làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần.yêu và yêu có thế thôi,thu về làm mưa không ngớt.bong bóng bên mưa bong bóng không nghe giá lạnh.nhưng nàng công chúa biết chăng , mưa là người đàn ông dối dan,vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi.thời gian cứ trôi mãi mang mùa thu đi mất,để đông sang mưa phùn lạnh để bong bóng vỡ tan vì trời cho làn mưa giá băng và công chúa bong bóng không còn yêu mưa nữa đường như không yêu không giận hờn nàng khóc nước mắt nhạt nhoà hoà cùng mưa vào trong niềm đau………
Nó ngân nga theo giai điệu công chúa bong bóng,sao nó thấy thương nàng công chúa bông bóng quá,đã bị chàng mưa lừa dối,”Mong cho nàng công chúa bong bóng sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình” Nó nghĩ và thầm ước ao cho công chúa bong bóng…
“Cốc cốc!”
_Ai đấy tôi ra liền!
Chap 9:
Mở cửa ra nó thấy 1 người,tên đã tát nó lúc 5 tiếng trước,nó làm vẻ mặt như núi lửa rồi nói:
_Có chuyện gì thế “Hoàng Tử” của Ô Quyên Quyên???(Nghe mà sởn gai óc)
Khải thì ngạc nhiên,sao mà nó nỡ lòng “mắng” cậu như thế?(Thế là mắng à?),cậu nói:
_À,tôi định mời cô đi ăn……
RẦM!
Chưa kịp để Khải nói hết câu,nó đã đóng cửa cái rầm,rồi leo lên giường nghe nhạc tiếp,mặc kệ Khải đập cửa hay kêu cháy “Hotel” nó vẫn không thèm lết xuống giường nó cứ ở đó nhắm tịt mắt để nghe bài “Quên” của Noo Phước Thịnh,Khải ở ngoài la hét om sòm,không để ý đến những lời bàn tán của các cô gái trong khách sạn:”Tội nghiệp anh chàng đó,đẹp trai mà lại bị khùng,Ừ,đẹp trai mà lại bị khùng,chắc ế vợ quá!....v…..v….
_Bớ người ta cháy nhà(Hotel chứ nhà gì),cháy nhà kìa,chạy đi !chạy đi!Động đất kìa,sóng thần kìa!
5 phút sau,nó không muốn lỗ tai có vẫn đề nên đã mở cửa ra,quát vào mặt Khải:
_Chỉ có nhiêu đó thôi mà làm gì dữ vậy????Tận thế hãy báo tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khải rùng mình cười trừ:
_Cô đi ăn với tôi và Quyên Quyên nhé!!!!
Nhắc đến QQ là nó muốn lấy súng bắn chết cô ta,bây giờ nó chỉ mong đang đi trên đường thì QQ bị sấm sét đánh chết thôi.Như thế nó ăn chay suốt đời nó cũng chịu,nó ngước lên nhìn Khải:
_Cũng được!
………………………….Ngoài đường…………………….
_A!Cá viên chiên kìa!Mua ăn đi!_Nó nói chạy lại xe cô bán cá viên chiên,giọng nó như đứa trẻ
Quyên Quyên cười khinh khỉnh:
_Ăn những thứ dơ bẩn như thế này,chắc người ăn cũng dơ bẩn theo!
_Cô nói gì vậy hả?!_Cô cá viên chiên giận dữ,định đi lại tát QQ
Nó lấy tay ngăn cô các viên chiên lại,nhìn QQ khinh khỉnh:
_Cô đừng nóng,con người này,dù ăn bao nhiêu thứ “sạch,ngon” trên đời thì cũng vẫn dơ bẩn mà thôi!
Khải nãy giờ im lặng nghe nó nói thế,cơn giận của Khải lại một lần nữa thức dậy,Khải nhìn nó,cậu nói:...