Wap đọc truyện hay
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Hắn làm dấu thánh giá rồi lau mồ hôi đang rịn trên trán. Số hắn đúng thuộc loại rất hên. Lúc hắn đang cố chạy thoát khỏi “cô nàng”, có mấy đứa con nít đang xây lâu đài cát ở hộp cát sân sau công viên. May nhờ hắn chân dài nên “bay” qua được cái lâu đài bọn nhóc mới xây. Còn “cô nàng” thì mắt mũi đi ăn đám giỗ hết, không kịp thấy đống cát to ụ ở trước mặt nên bị vấp té rồi nguyên cái thân hình bồ tượng ấy lao thẳng xuống lâu đài cát,thế là đám con nít ấy khóc lóc kéo “cô nàng” lại bắt xây lại lâu đài cho bọn nó nếukhông bọn nó dọa sẽ… tạt nước hủy hoại nhan sắc “cô”.

Lại một lần nữa phải nói rằng là số hắn rất là may. May thêm một điều nữa ở chỗ, cô nàng suýt túm được áo hắn, chỉ còn cách một gang tay nữa thôi thế mà… Chắc sau vụ này hắn đốt ba cây nhang cám ơn đống cát ấy quá.

Hắn lê cái thân mệt lử vì chạy bộ giữa trời nắng quay trở về chỗ cũ. Tới nơi, hắn trợn mắt nhìn xung quanh. “Không thấy con bé ấy đâu cả, tức quá mà! Ta hận ngươi, tên bê-đê biến thái!!”. Hắn nhăn trán, tức tối rủa thầm “cô” bê-đê. Bỗng hắn thở dài một cái rồi ngồi xuống băng ghế chỗ anh Dương và nó ngồi lúc nãy.

- Haizz… Chắc số trời đã định rồi, không thể nào đổi khác được. Chấp nhận vậy. Đã đến đây rồi thì mình đi chơi cho bõ ghét. Kệ xác nó với cái tên anh của loài dê ấy! Nếu có gì thì cũng không phải lỗi của mình!

Miệng thì nói hùng hổ thế đấy nhưng khi đứng lên mặt hắn lại ỉu xìu như mới bị thất tình. Bỏ tay vào túi, hắn bước đi nhưng có vẻ dáng đi không còn oai phong như hồi mới vào công viên nữa thì phải.

_______

Nắng. Càng ngày càng nắng. Ánh nắng chiếu trên cao như muốn trêu ngươi hắn lúc này. Hắn hết nhăn mặt, nhăn trán rồi đến chu mỏ, nhắm mắt. Làm hết động tác này đến động tác kia cốt để cho đỡ nóng nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào. Có chăng chỉ là mấy cô thấy vậy càng thêm cảm mến hắn mà thôi. Gì chứ chứ mấy cô “tia” hắn từ lúc hắn mới bước vào cổng công viên rồi mà.

- Anh, cho em xin số phone đi!

- Anh, làm ơn cho em xin Yahoo đi mà!!

- …!!!

Cứ thế, thấy hắn im im không nói gì là mấy cô nhào tới nắm áo hỏi xin số điện thoại với Yahoo hắn cho bằng được, nhưng tất cả cũng chỉ biết im lặng mà đi ra chỗ khác khi thấy cái ánh mắt phát ra tia lửa điện của hắn. Mấy cô ngậm ngùi nhìn hắn đi khuất với vẻ mặt luyến tiếc:

- Tội nghiệp, đẹp trai thế mà bị câm. Số đời khổ thế đấy! Haizzz…

Thoát ra được mấy nàng, hắn bực bội xắn tay áo lên rồi quạt quạt cho đỡ nóng. Miệng hắn cứ làu bàu không ngừng:

- Bực bội! Trời thì đã nóng mà cứ bu vào như đỉa ấy. Đã hạn chế nói cho khỏi mất nước thế mà lại bị nói là câm. Hỏi điên không chớ! Hừ…!

Đi ra khỏi công viên, hắn quyết định là sẽ đi bộ vòng vòng quang đây để tham quan. Mà tham quan cái gì chứ, chỗ này là nơi đẻ ra hắn, từng góc phố, từng con đường hắn đi qua hết rồi còn bày đặt nói là đi tham quan. Có khác cũng chỉ là mọi hôm đi xe còn hôm nay đi bộ thôi. Thế mà hắn cứ cãi với tớ là đi bộ là đi tham quan chứ còn gì nữa. Chịu nổi không?!

Đi vòng vòng với cái mũ sau áo đội lên đầu, hắn nhanh chóng làm cho tất cả mọi người đều chú ý. Có ai đời vừa đi ngoài phố, tay vừa cầm cái quạt quạt nhiệt tình, tay còn lại thì cứ đi mà gãi. Hắn bị cái gì mà cứ gãi hoài thế không biết? Mất mặt quá đi. Cũng may là được cái mặt bù vào nên mấy cô bên đường không cho là bị thần kinh. Nếu không thì tội cho hắn lắm. Suốt từ hôm qua tới giờ cứ bị mấy cô “khen đểu”, nào là: Đẹp trai mà bị khùng, đẹp trai mà bị câm,… Giờ mà thêm cái: Đẹp trai mà bị thần kinh thì chắc… hắn bị rớt giá thê thảm mất.

Đi ngang qua một người đàn bà ăn xin, bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Bà hết nhìn từ trên xuống dưới lại ngó từ dưới lên trên. Hắn chỉ khẽ nhìn bà ấy mà lắc đầu. “Tội nghiệp, chắc bà ấy từ trước tới giờ lang thang ngoài đường, chưa gặp ai đẹp trai như mình nên mới đắm đuối như thế. Mình làm phúc vậy…”

- Cho bà này! – Hắn lấy trong ví ra một tờ polime 100 ngàn rồi đưa cho bà ăn xin ấy. Bà ấy trợn to mắt nhìn hắn rồi cười gượng gạo bỏ đi. Hắn mỉm cười. “Chắc bà ấy mừng, tội nghiệp!”

Bà ăn xin ấy đi được một đoạn liền quay đầu lại, bà nhìn trân trân vào tờ polime rồi nhìn hắn đang đi khuất. Miệng nói tỏ vẻ không tin:

- Trông ăn mặc như xơ mít ấy liệu có đưa mình tiền giả không nhỉ? Tội, đẹp trai mà không có quần áo ăn mặc cho tử tế. Mặc cái đồ rách còn hơn mình nữa! Haizz…”

Bà ăn xin chép miệng rồi bỏ đi. Bà ấy cứ tưởng hắn nghèo mà xài sang. Cho hắn chừa cái tật khoái mặc quần áo rách trước, vá sau đi. Chỉ phải tội quần áo “rách phong cách” đang là model năm nay mới chết chứ…

.

.

.

- Anh Dương, mình vô chỗ này chơi đi! Chỗ này hồi trước em hay vô lắm đấy. – Nó kéo anh Dương vô một siêu thị có tên là Inboss mà tầng trên là một tầng dành riêng cho game. Người ta hay gọi là “Tầng Game”

- Em nghĩ ở bên Anh anh không hay vô mấy chỗ giống vầy chắc.Xí! – Anh Dương trề môi.

- Vâng! Anh thì ông cụ lắm. Anh vô đây rồi mới sợ!

- Em…! Hừ, được lắm!

- Hè hè!!

Nó cười huề rồi kéo anh Dương đi lên tầng trên. Tới nơi, nó và anh đi vòng vòng quanh mấy máy game tìm trò chơi. Bỗng nhiên, nó ôm chầm lấy cánh tay anh rồi nép đầu vô đôi vai vạm vỡ mang đầy hơi ấm yêu thương.

- Máy lạnh bật số to quá! Anh cho em nhờ cậy tay anh nhé! He he!!

- Hờ, đẹp trai cũng là một cái tội nhờ! Đừng có mà lợi dụng tôi nhá cô! – Anh Dương dùng tay còn lại vuốt vuốt cằm trông rất đểu. Nó hừ mũi một cái rồi ôm chặt lấy tay anh hơn.

- Đã thế em lợi dụng luôn. Em sẽ lợi dụng tay anh đễ làm đũa gắp thức ăn cho em. Lợi dụng tay anh làm khăn mặt cho em. Lợi dụng tay anh làm cái quạt cho em… Được chứ nhỉ? – Nó liệt kê những thứ mà có thể “lợi dụng” tay anh được. Anh nghe tới đâu, nhăn mặt đau khổ tới đấy.

- Ôi, anh biết là em ghen tị sắc đẹp với anh lắm. Vì thế đừng bắt anh làm mấy cái thứ hủy hoại nhan sắc anh thế chứ!

- Ôi, kinh! Anh ơi, anh bay tới tận đâu rồi? – Nó nhìn nhìn lên cao tỏ vẻ đang tìm kiếm cái gì đó.

Anh Dương và nó đi với nhau thật sự rất vui và rất tình cảm. Ai trong tầng Game cũng tưởng nó và anh là một cặp. Anh Dương choàng tay qua người nó, hai người bước đi giữa ánh đèn lập lòe trong tầng Game. Dường như có tia sáng phát ra từ phía hai người vậy, nó và anh đi tới đâu như bừng sáng ở chỗ đó. Trông họ thật rạng ngời!

Chỉ có điều, ánh sáng phát ra giữa nó và anh không sáng bằng khi nó đi bên cạnh hắn! Kì lạ?

- Gì chứ? Em đập được ít hơn anh mà anh lại thua em ư? Game đểu! – Anh Dương nhăn nhó nhìn nó rồi nhìn cái trò “Đập chuột”

- Thôi đi nàng ơi! Thua thì cứ chấp nhận đi, game đểu cái gì chứ. Nhớ phần thưởng cho người thắng đấy nhénàng. Hớ hớ hớ!!! – Nó cười một cách kiêu ngạo.

- Nàng cái con khỉ ấy! Được, phần thưởng thì phần thưởng. Nam tử hán đại trượng phu. Nói lời là giữ lời! – Anh vỗ ngực nói nhưng trong lòng có tí… đau khổ. Anh biết là cứ mỗi lần nó đòi cái gì là cái ví của anh cứ thế mà xẹp dần đi. Nó chuyên môn đòi mấy thứ mắc tiền không thôi.

- Biết thế là tốt! Qua kia chơi đấu súng không hả? Em thách anh đấy! – Nó đang nói thì nhìn thấy có game “Đấu súng”, nó cười đểu rồi thách thức anh.

- Xì! Em thách lầm người rồi đấy! Được, trò này thì anh quyết thắng! – Anh bẻ tay kêu răng rắc....
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Trái Đất Tròn Và Ngày Gặp Lại Không Nước Mắt
» Con Trai Tỉnh Lẻ Say Gái Thành Phố Full
» Yêu Đi Để Còn Chia Tay Full
» Hoàng Hậu Lọ Lem Full
» Thằng Người Gỗ Full
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» ĐỪNG YÊU TÔI ĐỒ NGỐC... Full
» Truyện Teen - Chỉ Cần Cái Gật Đầu
Tags:
Kho ứng dụng Android,Tải game haywap tải game
U-ONC-STAT
Xoá Quảng Cáo

XtGem Forum catalog