-Ừ, bạn tôi. Dạy trường mình mà tôi không biết. Lúc nãy tôi trượt chân té thì anh ấy ra đỡ. Nói chuyện một hồi thì mới biết là bạn hồi nhỏ. Hồi trước tôi với anh ấy thân nhau lắm nhé. Tôi mới qua nhà anh ấy chơi nè, thế là hai đứa ra tiệm bánh mua bánh về. Thấy trễ rồi sợ cậu… hí hí… - Nó cười bao đểu xong tiếp – nên tôi mua bánh chuộc tội. Hè hè.
-Cười duyên nhờ. Ăn xong rồi, dẹp hộ tôi.
-Bánh ngon đúng không?! – Nó hí hửng khi thấy hắn ăn sạch sành sanh cái bánh.
-Hứ, chả, chẳng qua là tôi đói nên mới “cố gắng” mà ăn đấy. – Hắn vênh mặt lên trông mà muốn đánh cho phát.
-Thôi, thôi. Đói cũng chả ăn hết sạch sẽ được tưng đấy đâu. Mà cơm canh ê hề thế này, ăn từ nãy giờ mà còn kêu đói.
Nó bĩu môi rồi dọn dẹp lại bàn ăn. Ăn no rồi hắn ra phòng khách coi phim. Xoa xoa cái bụng tròn quay, hắn tít mắt lại vì món bánh kem của nó. Đúng món hắn thích mà lại. Không chỉ vì món bánh kem nên hắn mới cười đâu. Tự dưng nghe nó nói bất giác hắn như nhẹ đi cả 10 kg. “Chỉ là bạn thưở nhỏ nên mới thân thế thôi. Hì hì!!”
Dọn dẹp xong, nó ngồi xuống bên cạnh hắn rồi với tay lấy quyển truyện trên bàn. Đang ngồi nghiền ngẫm trông rất mê say thì bất chợt hắn kéo kéo tay áo nó:
-Này, mai chủ nhật đi xem phim không? Phim Woochi đấy, phim này nghe nói hay và hài lắm. Đi không?
-Mai á hả? Mấy giờ?! – Nó hỏi, mắt vẫn không rời quyển truyện.
-9h45’ chiếu!! Đi nhé. Không bỏ uổng lắm!!
-Hix… Tôi muốn đi với cậu lắm. Chỉ khổ nỗi là mai tôi với anh Dương đi chơi ở khu giải trí Capital thôi. Mà sao cậu không rủ Thủy Băng?
-Hừ, mai cô ấy vào Hồ Chí Minh có việc rồi. Nếu không thì tôi rủ cô làm gì?! – Hắn cau có đáp lại. Xem chừng hắn có vẻ tức tối lắm khi nó nói mai sẽ đi chơi với anh Dương.
-Vậy hả? Vậy cậu đi xem với Kiệt hay Hoàng Anh đi. Ấy chết rồi… mấy giờ rồi…?! Chết cha… Hoàng Anh… cái tên ấy… Ối mẹ ơi…!
Vừa nhắc tới Hoàng Anh, nó vội nhổm dậy xem đồng hồ trên tay hắn. Đúng 9h25’. Nó thấp thỏm không yên, nó vừa nhớ ra là hồi sáng, Tú Anh chọi nguyên quyển vở vào người tên đó. Thế là Hoàng Anh hẹn Tú Anh tối nay 7h30’ tại quán Ness Chukpy, trễ là chết. Giờ hơn 9h rồi, không biết tương lai của Tú Anh sao nữa. Nó lo cho Tú Anh quá mặc dù nó biết Hoàng Anh không lí nào lại động thủ với một cô gái mà đặc biệt hơn là đã nói chuyện với mình nhiều lần rồi. Nó vội vàng mượn điện thoại hắn rồi bấm gọi cho Tú Anh sau khi đã kể qua loa chuyện ném lộn. Trước khi đưa, mặt hắn mếu máo và dặn nó rất kĩ:
-Nhớ là nói một tí thôi đấy, không thôi tôi hết tiền mất!!
-Rồi rồi, biết rồi!!!! – Nó trả lời đại khái rồi gọi cho Tú Anh. Tiếng nhạc chờ cứ vang lên mà không có ai nhấc máy càng làm cho nó thấy sốt ruột. “Nhấc máy nhanh lên Tú Anh, mày chết rồi sao hả?”
-Alo, ai đấy? – Cuối cùng thì Tú Anh cũng nhấc máy.
-Ê, mày đóhả? Tao, Hoàng My nè!! Lão Hoàng Anh có làm gì mày không hả?!
-Hí hí… Mày đó hả… Tao… Hí hí… Thôi… thứ hai lên lớp tao kể cho… Ngại lắm mày ạ! – Đáp lại với cái giọng lo lắng của nó, Tú Anh chỉ trả lời bằng cái giọng… nhão nhoét chưa từng thấy
-Gì, tên đó không làm gì mày đấy chứ hả? Sao tự dưng mày nói chuyện kinh thế!!
-Tên đó á? A, Hoàng Anh ý hả? Hí hí… Hắn làm… làm…
-Làm gì...?! Alo… alo… - Đồ con quỷ, chưa chi đã cúp máy rồi. – Nó điên lên rồi hét vào điện thoại.
-Trả cho tôi!! Tốn cả tiền!! Ối điện thoại yêu quý, em không sao chứ hả?
Hắn giằng lấy điện thoại trong tay nó rồi vuốt ve, âu yếm chiếc điện thoại như thể chiếc điện thoại đó là “cục cưng” của hắn vậy. Hắn còn hôn điện thoại nữa kia mà. Ối giời!!!
-Này, Tú Anh không sao chứ hả? – Sau khi “âu yếm” cái điện thoại đến chán, hắn mới lò dò hỏi chuyện về Tú Anh.
-Ai biết cái con quỷ đó. Hỏi thì cứ nói cái giọng như mới trúng bùa yêu ấy. Nghe mà rợn cả da gà. Thôi, tôi lên phòng đây. Mai cậu rủ Kiệt đi coi phim nhé. Tôi bận rồi. Hè hè!!
Sau điệu cười man rợ ấy, nó tung tăng nhảy lên lầu bỏ lại hắn ngồi một mình trong phòng khách với gương mặt nặng trĩu, bao quanh là mùi thuốc súng nồng nặc. Hắn lầm bầm với theo nó:
“Cái đồ… Làm gì mà cứ phải đi với hắn thế? Cô không thích hắn tôi đi bằng đầu. Bày đặt bạn thưở nhỏ gì chứ! Đã vậy mai tôi đi một mình. Xí!”
Bực dọc, hắn đi lên lầu rồi chui vào phòng trùm kín chăn lên người. Lấy điện thoại mở nhạc hết công suất, hắn nhăn nhó:
-Hứ, mở nhạc cho quên đi!!! Mà sao mình lại bực tức khi nghe nó nói hắn sẽ đi chơi với tên đó ngày mai rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi biết nó với ông Dương chỉ là bạn thân hồi nhỏ nhỉ? Askkk!!! Điên quá!! Á à, biết rồi. Chắc là cảm thấy bực mình vì lần đầu tiên có đứa dám từ chối đi chơi đây với mình đây mà. Ừ, chắc thế!!
Lần nào cũng thế, lần nào mà hắn có biểu hiện “ghen” vì nó là hắn cũng bác nỏ bằng những lí do hết sức… cùn. Đến khi nào hắn mới chịu hiểu ra đây?
Đêm khuya, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Mặt trăng nhẹ nhàng soi ánh sáng thanh khiết, dịu dàng của mình vào căn phòng lạnh lẽo của hắn. Nàng trăng chỉ khẽ lắc đầu vì tính tình ngang bướng nhưng lại rất đáng yêu của anh chàng . Nàng lặng yên ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của hắn, có một cái gì đó rất yên bình, rất thanh thản hiện lên trên gương mặt hắn lúc này. Đôi khi chân mày hắn nhíu lại chỉ vì những hành động, cử chỉ khó chịu trong giấc mơ càng làm hắn trở nên baby một cách khó kiềm chế. Mặt trăng chỉ cười rồi khẽ chào tạm biệt hắn. Phải chăng nàng trăng đã mê hắn rồi?
Một ngày buồn bã với bao điều anh không thấy nữa…
Một ngày vội vã những mong chờ em như lúc xưa…
Một ngày nắng lên qua đi những đêm nhiệm màu…
Một Lần Làm
Shelock Holmes
-[ Part 1 ">-
:::::::::::
Sáng, ánh nắng lấp lánh chiếu qua khung cửa sổ rọi thẳng vào giường khiến cả thân hình hắn bừng sáng – một thứ ánh sáng ấm áp đan xen chút gay gắt. Vội vàng tỉnh dậy, hắn chạy vào WC rồi bắt đầu sửa soạn. Hôm nay hắn sẽ đi xem phim một – mình(?)
Hắn bước ra, trông thật khác hẳn thường ngay. Hắn mặc một chiếc áo thun loại dày có mũ màu trắng với tay dài màu đỏ thẫm, thêm cái quần jean màu đen rách bươm ở đầu gối càng làm cho hắn trông vừa bụi vừa dễ thương.
[ Như cách ăn mặc của Lee Jae jin trong clip Heaven, part 2 – F.T.Island ">
Nhìn đồng hồ treo trên tường. 9h15’. Hắn ngó quanh khắp nhà, chắc chắn rằng nó đã đi khỏi hắn mới xỏ đôi giày all star trắng đen cao cổ vào rồi tiến đến gara dắt xe moto ra. Mọi hành động của hắn lúc này có vẻ rất khẩn trương và rất cẩn thận.
Hắn chạy xe trên đường làm bao cô gái phải mê mẩn. Hắn phóng nhanh, tránh xe nhanh và luồn lách qua các xe khiến bao người đi đường phải trợn tròn mắt và nhìn hắn với ánh mắt thán phục. Hắn khẽ nhếch môi cười ra vẻ khinh đời. Dưới ánh nắng, kính mũ bảo hiểm của hắn lấp lánh những tia nắng sáng ngời làm cho nụ cười của hắn thêm rạng rỡ và cuốn hút hơn.
Thật may là nụ cười ấy đã được giấu sau mũ bảo hiểm nếu không thì mấy cô đến té xỉu mất thôi!
________
Dừng xe lại ở trước cửa rạp chiếu phim, hắn trề môi một cái rồi lại tiếp tục phóng đi. Ơ, hắn không đi xem phim à? Hắn tiếp tục chạy thẳng và dừng lại ở một nơi – BÃI GỬI XE.
…
Đứng trước cổng khu giải trí Capital, hắn giơ nắm đấm trước mặt: “Hứ, đừng có mong tôi ghen nhé. Chỉ sợ tên Dương đó làm gì cô nên tôi mới đi theo rồi có gì ứng cứu thôi. Tên gì mà lại là Trần Anh Dương chứ? Anh Dương á? Chả khác nào là anh dê. Anh của cả con dê thì sao mà… Hứ!!!”...