- Nhào vô!
Vậy là hai người họ lại bắt tay vô game “Đấu súng”. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Vòng đấu ngày càng gay gắt khi số điểm của hai bên hiện đang là HÒA!!!
________
- Phù, đi lông nhông giữa trời nắng mệt thế không biết, vào đây nghỉ mệt tí!
Hắn hất cái mũ xuống rồi bước vào siêu thị Inboss, một tay thì không ngừng quạt, còn một tay thì không ngừng nhắn tin.
- Cho ly coca! Nhanh nhanh hộ cái! – Hắn không ngừng lấy tay đập bộp bộp vô mặt bàn hối thúc cô nhân viên bán nước.
- Dạ, dạ! Đây ạ!
Cô nhân viên vội vàng lấy nước rồi đưa cho hắn. Hắn cầm lấy ly coca, nhếch mép đặt tiền xuống mặt bàn rồi kiêu ngạo bước đi. Thả người lên cái ghế gần đó, hắn móc điện thoại ra nghe nhạc. Ở gần chỗ bán nước, mấy cô phục vụ cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Họ muốn làm quen với hắn nhưng mà nhìn thấy gương mặt lạnh tanh thì lại thôi. Bỗng chốc có một cô bước ra rồi tiến lại gần về phía hắn. Hít một hơi lấy hết can đảm, cô phục vụ đó đánh liều làm quen với hắn:
- Chào quý khách! Quý khách có thể cho tôi làm quen được chứ ạ?
- Hử? Gì đây? – Hắn ngước mặt lên nhìn cô phục vụ. Hai hàng lông mày xô vào nhau tỏ vẻ khó chịu. Bất chợt hắn mỉm cười, mặt giãn ra đôi chút. – Muốn làm quen với tôi chứ gì? Được thôi!
- Thật ạ? Vậy bạn có thể cho mình số điện thoại được không?
- Được thôi! Có gì khó đâu! – Lại thêm một cái nhếch mép đầy ma mãnh. – Lấy điện thoại ra, tôi đọc cho ghi!
- Đây! Ơ, sao bạn không bấm số bạn cho nhanh, bạn đọc làm gì? – Cô phục vụ lấy điện thoại ra nhưng trong lòng đầy thắc mắc.
- Thích! Không được à? Nghe này! Nghe cho rõ, tôi đọc nhanh lắm đấy! Số đầu tiên là số 0…
- 0…
- 1… - Hắn lại tiếp tục đọc…
- 1… - Cô nhẩm viên nhẩm theo rồi lấy ngón tay bấm số tiếp tục.
- Chà, tự dưng quên số di động tôi rồi. Chờ tôi lục lọi kí ức đã nhé! – Hắn gãi gãi đầu tỏ vẻ đang rất khổ sở để nhớ số điện thoại của chính mình.
- Vângggg ạ! – Cô phục vụ nhăn mặt mệt mỏi.
- Nhớ rồi. Đọc lại này. 0… 1… 2… 3…
Cô phục vụ tiếp tục bấm thêm hai số hắn vừa đọc, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản. Hắn thấy vậy lại tiếp tục cười đểu, tiếp tục đọc số, hắn lại cố đọc thật chậm:
- 4… 6… 0…
- … - Cô phục vụ lại tiếp tục bấm…
- 0…
- Sao nhiều số 0 thế! Bạn mua số điện thoại à?
- Thắc mắc nhiều làm gì? Nghe tiếp này!
- Vâng! – Bà cô phục vụ ấy tỏ vẻ ngoan ngoãn.
- Ấy, lại quên rồi! Để đọc lại cái đã…
- Dạ? Trời! Vâng!!
Lại thêm mấy tiếng than từ miệng bà phục vụ ấy. Bà ấy bực mình lắm rồi. Từ nãy tới giờ ghi mỗi cái số điện thoại mà 15’ rồi vẫn chưa xong trong khi còn bao nhiêu thứ cần phải làm. Nhưng, vì muốn làm quen với trai đẹp và có thể trở thành bạn gái của hắn nên bà ấy quyết tâm gạt bỏ công việc qua một bên và cố đứng chờ thêm 5’ nữa để cho hắn nhớ ra mấy số cuối cùng. Hắn vẫn nhăn nhó, gãi đầu gãi tai ra vẻ trí nhớ mình rất kém. Cuối cùng, chờ bà phục vụ ấy có vẻ không kiên nhẫn nữa, hắn mới bắt đầu đọc tiếp:
- Haizz… Xin lỗi cô nhiều nhé! Trí nhớ tôi vốn rất tốt nhưng không hiểu sao hôm nay lại thế này… Chắc tại cô dễ thương quá khiến tâm trí tôi bị thất lạc chăng? (Ọe!) – Hắn buông lời bay bướm nói với cô phục vụ bằng cái giọng sến bà cố, không quên nháy mắt kiểu lừa tình khiến bà ấy đang mệt bỗng chốc hồn như ở trên mây. Nhưng có ai biết được rằng sau câu nói của hắn là hắn đã tự ói trong lòng chứ.
- Hì hì! Cậu này, ăn với nói… - Bà ấy ra vẻ ngại ngùng nhưng trong lòng thì… Mấy cô phục vụ khác tỏ vẻ ghen tức vì không ngờ ngoài mặt hắn lạnh lùng, kiêu ngạo thế nhưng thật ra lại rất dễ làm quen chứ. Họ tự trách mình sao không chịu ra làm quen mà lại để bà phục vụ đó ra.
- Đọc lại cho cô dò mấy số trước đã nhé! 0..1..2..3..4..6..0..0..
Hắn cứ ngân nga mãi mấy cái số cuối khiến bà phục vụ nản không chịu được. Cuối cùng hắn cũng chịu “phun” ra số cuối…
- Cháy máy!
- Hả? Máy nào cháy? Bình cứu hỏa đâu? – Nghe hai tiếng “Cháy máy” phát ra từ miệng hắn, bà ấy lập tức hốt hoảng vì tưởng cái gì cháy.
- Đó, hai số cuối đó. Đếm coi đủ 10 số chưa! 01234600 cháy máy! Đủ 10 số rồi nhờ? Có gì gọi cho Chúa để biết thêm chi tiết nhé. Bye cưng! Đi mau, đi để trả lại bầu không khí trong lành hộ tôi. Đi!
Từng câu từng chữ hắn nhấn mạnh làm bà phục vụ đứng như trời trồng. Bà ấy nhìn màn hình điện thoại của mình vẫn còn lưu mấy số hắn đọc mà lòng tức anh ách. “Không ngờ tốn gần nửa tiếng đồng hồ để bị gài bẫy thế này. Ngươi được lắm!”. Bà ấy ngúng nguẩy bỏ đi không quên ném lại cho hắn một cái lườm sắc lẻm. Chờ bà ấy đi khỏi, hắn ôm bụng cười như điên. Như để thêm phần kịch tính, hắn còn đập bồm bộp vào mặt bàn như thể tức cười không chịu nổi nữa ấy.
Hành động ấy của hắn làm cho bà phục vụ càng tức ọc máu hơn. Mấy cô phục vụ khác thì đơ mắt ra nhìn rồi bụm miệng cười lén. Họ không ngờ anh chàng đẹp trai trông lạnh lùng thế mà lại gài một mẻ ọc máu như vậy. Làm tốn hết nửa tiếng công việc của con người ta. Bà phục vụ ham trai ấy bị ông quản lý la cho một trận vì cái tội dám bỏ công việc mà đi nói chuyện với khách, đã vậy còn bị trừ nửa tiếng lương và thêm một cái bản kiểm điểm to oạch nữa chứ. Tội nghiệp!
- Tức quá mà! Mấy bà biết không? Cái tên ấy bẫy tôi một vố đau không thể tả? Cái gì mà 01234600 cháy máy chứ? Có mà cháy đầu tôi hiện giờ thì có! Còn kêu là gọi số này cho Chúa để biết thêm chi tiết nữa chứ! Tức quá!!!! – Bà ấy phồng mang trợn mắt rủa hắn cho mấy bà phục vụ khác nghe.Đáp trả lại cho bà ấy là…
- Hahahaha!!! Đáng đời. Trai đẹp đâu đến lượt mày chứ!!
_
_
_
- Ha ha ha! Nhìn mặt con bé phục vụ ấy lúc đó tức cười bà thím! Trông mặt nó thảm đến tội, Đảm bảo nó cú mình lắm, bị trừ nửa tiếng lương lại còn bị thêm cái bản kiểm điểm nữa cơ mà. Sao mà mày ác thế Quân ơi! Ừ, tao biết tao ác mà. Nhưng mà tao đẹp tao có quyền. Hahahahaha!!!!!!!!!
Hắn đứng trong thang máy lên tầng Game mà cười như điên. Vừa hỏi vừa trả lời khiến mọi người xung quanh cứ tưởng hắn vừa trốn trại. Không tưởng cũng hơi bị lạ. Có ai như hắn, miệng vừa lẩm nhẩm nói, lúc thì cười ngoác ra. Đã vậy cái tay lâu lâu còn đắc chí vỗ bành bạch vào đùi trông rất khoa trương. Mọi người xung quanh chỉ biết bịt tai, nhắm mắt lại để không thấy cảnh “Người điên đang cười” này.
Đến nơi, thang máy mở ra. Hắn bước ra ngoài mà miệng vẫn đang cười toét trông rất vô duyên. Khi cửa thang máy đóng lại, mọi người trong đó chỉ biết lắc đầu uể oải:
- Tội thằng bé, trông đẹp trai thế mà lại bị hội chứng “Cười toàn quốc”. Cứ thấy nó cười suốt không thôi!
Chắc tuần này hắn bị sao quả tạ chiếu trúng rồi. Lúc nào cũng bị người ta chửi là thần kinh với điên loạn, mà toàn vấn đề liên quan tới đầu óc mới ghê chứ. Rõ khổ!
.
- Ôi! Lâu lắm rồi mới vô đây chơi đấy. Coi bộ hơi khác cái lúc mình đến, có thêm mấy máy mới này. Coi bộ vui đây!
Hắn bước vào trong rồi trố mắt ngạc nhiên. Ngó quanh khắp nơi, hắn nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn đi lòng vòng để tìm game chơi thì thấy có một đám đông vây kín hai cái máy “Game đấu súng”. Tiến lại gần xem thử thì mới phát hiện ra đó là…...