_Chào em,anh nghe Hùng kể nhiều về em lắm,giờ mới đc gặp,đúng là em xinh thật – Quân vừa bắt tay vừa nháy mắt nghịch ngợm khiến mặt nó đỏ ửng lên
_Này này,cậu muốn chết hả?ai cho nháy mắt với bạn gái tớ hả? – Hùng ôm cổ Quân đánh vào Quân,cười đùa như 2 đứa trẻ
Sau trận cười ko ngớt Quân mới ngạc nhiên hỏi
_Ủa? thế còn tin đồn cậu trở thành con rể viện trưởng là sao? Ai ác mồm thế nhỉ?
Hùng và nó giật mình 1 cái,Hùng cười nhạt
_Ko phải lời đồn đâu,là thật đấy
Anh lại quay sang nhìn nhỏ mỉm cười thật êm rồi ôm nó vào lòng nhìn Quân nói
_Nhưng tớ từ chối rồi
Nó nhìn anh kokiềm lại đc nỗi hạnh phúc,khóe mắt nó cay cay…Hùng nhìn nó mắng yêu
_Kìa,lại sắp khóc rồi kìa,đồ mít ướt…Thôi,ta đi nào…
_Tớ đi ăn đây,bye – Hùng quay lại chào Quân,cười toe toét
Thoáng trong gốc bệnh viện,ngoài Quân là người đang chứng kiến niềm hạnh phúc của người bạn thân,còn có 1 người sùng sục giận dữ cắm ánh mắt vào 2 người đó ko rời…Cô ả lẩm bẩm “ Ko,em ko cam tâm,em muốn có anh,và em sẽ có đc anh,anh là của em…”. Dưới 2 hàm răng đay nghiến,Loan hùng hồn tuyên bố…
Dưới tán cây xanh mát của bệnh viện,Hùng mỉm cười nhìn nó âu yếm,anh choàng tay kéo nó vào lòng
_Anh xin lỗi đã làm em vất vả và đau khổ nhiều
Một nguồn cảm xúc chảy vào cơ thể nó…ấm áp…dịu êm…hạnh phúc
_À!! Ngày mai ba mẹ anh về,họ về sớm hơn dự định,mai em cùng anh đi đón ba mẹ nhé
…Nó sững sốt nhìn Hùng lo lắng…
_Nhưng…nhưng em…em chưa chuẩn bị tinh thần…a..a..Ngày mai phải làn gì để đón ba mẹ anh đây – Nhỏ cuống lên trông đến đáng yêu
Thấy nó thế anh cũng chẳng kiềm lòng đc,ôm lấy nó vỗ về…
_Bình tĩnh nào!! Em cứ bình thường là đc mà
Nó yên tâm phần nào tựa vào lòng anh hạnh phúc…Có ngờ đâu 1 toan tính đang trỗi dậy phía sau cái cây nãy giờ đang núp bóng nghe lén câu chuyện giữa 2 người… ”Ngày mai ba mẹ anh ấy về ư? Cơ hội đến rồi…Mai Trinh,mày chờ mà xem nhé…”
……..9h sáng….Tại sân bay…..
_Ba… mẹ!!! – Hùng vẫy tay gọi
Một người phụ nữ với đôi mắt sắc sảo,gương mặt thanh tao,sang trọng,dường như thời gian và tuổi tác ko thể tàn phá cái đẹp mĩ miều của bà so với tuổi ngoài 40…Một người đàn ôn chừng hơn 50,phong độ,đỉnh đạt,…Có lẽ Hùng thừa hưởng khá nhiều cái vẻ phong trần từ ba anh ấy…
Hùng đến ôm 2 người đóthắm thiết…
_Con Trai,con lớn nhiều rồi… Còn đây là? – Người phụ nữ ôn tồn đáp rồi quay sang hỏi Hùng sau khi đã nhận ra sự hiện diện của nó
_Đây là Mai Trinh,cô ấy là bạn gái con – Hùng đáp,khẽ nắm lấy tay nó mỉm cười
Người phụ nữ kia nhìn nó 1 lượt rồi ko nói gì mà bỏ ra xe,sự ái ngại chạy dọc sống lưng khiến nó có chút thất vọng và hụt hẫng,lo lắng
Sau khi đưa ông bà Nguyễn – ba mẹ Hùng về khách sạn,nó trở về cùng Hùng với nỗi bất an,buồn buồn…Anh vỗ về trấn an nó giúp nó yên lòng phần nào
…
Một ngày đẹp trời… Nhưng trong nó đang có 1 áng mây đang keo giăng ngang từ sau khi gặp ba mẹ Hùng …
….Kính….Kong….
Nó chạy vội ra mở cửa,1 cảm giác bồn chồn bỗng trào dâng…Bình thường Hùng ko đi làm về sớm trước 5h,mà anh về có bao giờ bấm chuông đâu…
_Cháu…cháu chào bác –Nó ngạc nhiên khi người đứng trước mặt nó là bà Nguyễn
_Cháu mời bác vào nhà ạ…
_Cám ơn cô!! – Bà Nguyễn lạnh lùng đáp
_Thằng Hùng nhà tôi đâu? – Bà đảo mắt 1 vòng rồi hỏi với cái giọng ko mấy lịch sự
_Thưa bác,anh ấy đi làm chưa về ạ!! –Nó lễ phép đáp bằng giọng hơi run,sợ sệt trước cái khí thái toát ra từ bà Nguyễn
_À,tôi quên mất…Thế cũng tốt,tôi cũng đang muốn nói chuyện riêng với cô – Bà Nguyễn nói chuyện lạnh tanh nhưng sắc lẻm
_Cha mẹ cô làm gì?họ ở đâu?
_Dạ…Cháu…cháu ko có – Nó hoang mang,ngẹn ngào trước câu hỏi như dao cứa vào lòng nó
_Ko có? Tôi ko hiểu ý cô? – Bà nguyễn vẫn lạnh tanh gằn lại
_Cháu…Cháu là trẻ mồ côi ạ… – Nó nói thật nhỏ như muốn che giấu sự hổ thẹn đang bóp nghẹt trái tim nó
_Cô là trẻ mồ côi ư? Thế thằng Hùng nhà tôi đã nhặt cô về nuôi à? – Bà Nguyễn trừng trừng nhìn nó như muốn xé nó ra thành từng mảnh
Bà ta ko hỏi gì thêm nữa, chỉ lừ lừ nhìn nó… Ko khí trở nên ngộp ngạt…Vừa đúng lúc Hùng về cắt ngang cái bầu ko khí quạnh đặc đó
_Anh về rồi… Ơ!!! Mẹ,sao mẹ lại ở đây? – Anh đang vui vẻ gọi nó thì đột nhiên sững lại khi thấy bà Nguyễn
_Mẹ ko thể đến thăm con trai mình sao? Nếu ko đến đây sao mẹ biết con nuôi 1 đứa con hoang thế này trong nhà – Bà Nguyễn giận dữ gằn từng từ đay nghiến
_Kìa mẹ,mẹ nó gì vậy? sao mẹ lại nói thế,con thật lòng yêu Trinh… – Hùng nhạt mặt,tái đi nói
Ko khí bắt đầu chùng xuống,dường như sắp có 1 cơn bão lớn kéo qua thì…
_Chào mọi người!!! Hôm nay lại đến làm phiền rồi
Một giọng nói cất lên xé tan hoang cảnh lạnh cảm đó…
_Hồng Loan – Nó và Hùng ngạc nhiên thốt lên
_Cô đây là? – Bà Nguyễn cũng ngạc nhiên ko kém khi thấy sự hiện diện của Hồng Loan
_Cháu chào cô,cô là mẹ của anh Hùng phải ko ạ? cháu là Hào Hồng Loan,bố cháu là viện trưởng nơi anh Hùng đang làm việc – Hồng Loan lễ phép chào bà Nguyễn
_Ồ!!! Cóphải bố cháu là Hào Chánh Tổng ko? – Bà Nguyễn ngạc nhiên hơn hỏi dồn
_Thưa bác,phải ạ – Ả Loan giả vờ nhu mì trả lời
_Ô!! Tiểu thư nhà họ Hào sao,vào nhà đi cháu – Bà Nguyễn thay đổ thái độ khi nghe Loan là tiểu thư nhà họ Hào
Bà Nguyễn kéo tay Loan vào nhà, trông bà có vẻ ưng cô ta lắm… Bà ngồi nói chuyện rất vui vẻ và cầm tay với cô ả thân mật như 2 mẹ con khiến nó cảm thấy tủi tủi,nó lặng đi vào bếp pha trà và nấu cơm…
Gần 9h30 hơn….Loan đứng dậy dịu dàng lễ phép cáo từ bà Nguyễn
_Đã trễ rồi,cháu xin phép bác cháu về
_Ồ đã trễ thế rồi à? – bà Nguyễn cũng bất giác nhận ra thời gian đã trôi quá mau
_Để con đưa mẹ về khách sạn – Hùng ôn tồn nói với mẹ
_Đc rồi,con đưa mẹ về rồi sau đó đưa Loan luôn
_Thôi bác ạ,phiền anh Hùng lắm,cháu đi taxi về đc rồi – Cô ả giả vờ từ chối nhưng trong lòng mừng rỡ lắm
_Sao thế đc,nghe bác,để anh Hùng chở về,thế bác mới yên tâm – Bà Nguyễn nói với giọng nghiêm nghiêm nhưng hết sức triều mến
_Da…- Loan lễ phép bước ra xe,lòng ả lâng lâng vui sướng hki bước đầu quỷ kế của ả đã thành công
….
…Cả tuần nay nó chỉ lủi thủi 1 mình ở nhà,vì cứ hễ Hùng tan ca là lại bị bà Nguyễn bắt đi đâu đó cùng bà và Hồng Loan đến tận tối mịt mới về…Hôm nay cũng vậy,nó ngồi ôm lấy gối,gục đầu cô đơn…sự bất an vây kín nó,nó ko biết nó đang sợ hãi với sự cô đơn hay đang sợ hãi sắp mất thứ gì đó rất quan trọng 1 lần nữa…
_Anh về rồi …
Hùng gọi nó khi vừa về…Nó ko nói gì,cứ như 1 đứa trẻ chạy ra ôm chầm lấy anh…Hùng mỉm cười nhưng cũng mau chóng đẩy nó ra…
_Ngoan nào,hôm nay anh mệt quá,anh phải đi tắm và nghỉ ngơi đã – Hùng nói rồi xoa đầu nó bỏ đi
Anh đi…Anh quay lưng lại với nó ,nỗibất an càng dâng ngẹn ứ trong lòng nó…Nó ko thể nói gì,nó ko có gì cả,nó biết nó ko thể bằng gia đình nhà họ Hào,ko kiêu sa như Loan… Nó ko có gì ngoài tình yêu của nó dành cho anh…Nó chơi vơi giữa tất cả 1 giọt sầu buồn tuôn rơi,ko gian quanh nó lặng buốt đi…Anh đang ngày càng xa…xa khỏi tầm tay nó…...