80s toys - Atari. I still have
Wap đọc truyện hay
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


Còn anh,1 ngày trở về,sự mệt mỏi đánh vật anh,sự vắng mặt của nó đã ko còn quan trọng với anh nửa,sự vô tâm đó đánh đổi bằng nước mắt của nó…

….


_Trinh!! Hôm nay anh sẽ về sớm ăn cơm cùng em… – Anh mỉm cười nói với nó trước khi đi làm

_Thật hả anh? – Nụ cười nó bừng sáng hẳn lên

_Anh xin lỗi vì cả tuần nay để em 1 mình như vậy – Anh kéo nó ôm vào lòng,đặt 1 nụ hôn lên nó rồi đi

….

Nó dạo quanh siêu thị ,mua thật nhiều đồ để nấu những món Hùng thích nhất…Tâm trạng nó vui ko tả siết…

_Mai Trinh…Anh…anh xin lỗi – Hùng rầu rầu nói với nó khi vừa thấy nó bước vào nhà với 1 đống thứ lỉnh khỉnh khác


Nó vừa bước vào nhà chưa hết ngạc nhiên vì thái độ của Hùng thì sững lại khi thấy ngoài anh ra còn có bà Nguyễn và Hồng Loan,trông họ vận váy áo khá sang trọng,hình như đang chuẩn bị đi đâu đó…

_Hôm nay em khỏi nấu cơm,em lên chuẩn bị đi,chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng… Anh nói rồi xách mấy túi đồ trên tay nó đi vào phòng ăn… Nó vừa cất bước đi thì khựng lại khi nghe bà Nguyễn lên tiếng…


_Chúng tôi muốn có 1 bữa ăn gia đình mà ko có người ngoài,cô hiểu ý tôi chứ?


Hùng từ trong bước ra,ngạc nhiên khi thấy nó vẫn đang còn đứng đó


_Sao vậy em? Em ko đi chuẩn bị đi?

_Hình như Trinh mệt,nó nói nó ko muốn đi,nó cần nghỉ ngơi – Bà Nguyễn lên tiếng thay nó kèm theo 1 cái nhìn sắc lẻm trong khi nó vẫn còn chưa hết ngạc nhìn nhìn bà

_Em ko sao chứ? – Hùng lo lắng hỏi nó

_Em… em hơi mệt…anh và mọi người đi đi,chắc em ko đi đâu… – Nó mỉm cười nhợt nhạt,cố giữ cho nước mắt đừng tuôn ra vội quay lên phòng


Hùng,bà Nguyễn và Hồng Loan lên xe đi đến nhà hàng… Nó lặng bên cửa sổ nhìn bóng chiếc xe khuất dần… Nó 1 mình chìm trong căn phòng tối,ko gian vắng tênh,lạnh lẽo,gió xuyên vào cửa rít lên trong lòng nó lạnh thêm,căn phòng hoen đẫm nước mắt của nó càng trở nên ưu buồn hơn… Nó nấc lên từng cơn ngẹn ngào,tủi thân,dường như nó đã ko thể thở nổi nữa…Nó mở cửa bước đi,nó đi trong vô thức,nó muốn để ko khí lành lạnh giáp đông này luồn vào tâm trí nó,hy vọng sẽ giúp nó tỉnh táo hơn…Nó bước đi…và đi…



Hùng và Loan trở về sau khi đã đưa bà Nguyễn về khách sạn,Hồng Loan 1 mực đòi đưa Hùng về đến nhà rồi tự về vì anh có uống chút rượu…

_Trinh,anh về rồi…Trinh…em đâu rồi? – Hùng gọi nó khi vừa vào nhà,nhưng chỉ có bóng tối và sự im lặng trả lời anh…

Hùng bước lên phòng cũng ko thấy nó,anh mệt mỏi ko muốn tìm kiếm nữa,anh cởi phăng chiếc áo sơ mi mà quên mất sự có mặt của Hồng Loan,trong khi cô ả đang theo anh lên tận phòng…

_Chắc cô ta đi dạo đâu đó rồi – Cô ả lên tiếng khiến Hùng giật mình,phát hiện ra sự hiện hữu của ả

_Em chưa về à?Thôi,anh mệt lắm rồi,em về đi – Hùng nhăn nhó,quẳng chiếc áo xuống sàn toang bước đi

_Tại sao cứ đuổi em vậy?anh ghét em lắm sao?chẳng phải mẹ anh cũng muốn em trở thành con dâu bà sao?…Em có gì thua kém nhỏ con hoang kia chứ – Loan giận dữ hét ầm lên trước sự lạnh nhạt của Hùng

_Im ngay… Anh…à!! Anh xin lỗi… Thôi em về đi – Hùng mệt mỏi nói với ả mà dửng dưng ko thèm quay lại

_Ko!!Em ko cam tâm… – Giọng ả nhỏ dần chìm vào 1 toan tính thâm ma,rồi ả chạy đến ôm lấy Hùng ko buông

Hùng hoảng hốt khi phát hiện cô ta đã tuột cả chiếc váy đen dạ tiệc trên người,cô ta đang trong thân hình Eva ôm chằm lấy anh… Anh cố gỡ tay cô ta ra thì cô ả càng siết chặt hơn

_Anh biết em yêu anh phải ko?anh cũng ko ghét em đúng ko?anh ko hề chối từ em,anh cũng thích em phải ko?…

Ả nhỏ nhẹ thỏ thẻ,ve vuốt hệt như 1 con đím,cũng phải,đâu ai biết rằng những gã đàn ông ả muốn đều ko thể nào thoát khỏi bàn tay ả,nhưng họ đều chỉ là những món đồ chơi qua đường mua vui cho ả,cho đến khi ả gặp Hùng…

Hùng đứng lặng thinh ko phản ứng gì nữa,phải chăng những gì Loan nói là đúng,anh đã hết yêu nó như ban đầu,sự hiện diện hay thiếu vắng nó đã ko còn quan trọng…Và bây giờ,dường như lí trí và con tim anh đã ko đủ mạnh mẽ để phản kháng với những cám dỗ của ả Loan. Trong hơi men chếnh choáng,anh đã ko thể thoát khỏi sự mụ mị,ko cưỡng lại những đê mê,ham muốn… Anh đã phản bội nó…

Cảnh tượng ân ái mây mưa vần vũ đó đã đc thu gọn trong đôi mắt mờ mịt và trái tim tan nát của nó,mặt đất dưới chân nó như vỡ ra,hạnh phúc,tình yêu và niềm tin giờ đây nát tan,sụp đỗ,đè lên nó ko lối thoát… Tất cả…tất cả…những phút giây bên nhau giờ đây trôi theo những phút giây lạnh lùng…Hạnh phúc với bao kí ức,đam mê thoáng lên trong tim để rồi bỗng chốc chơi vơi tuôn rơi theo những giọt sầu… Trong nỗi hoang mang và ko gian lặng yên dày đặc mùi phản bội…Nó chạy vút đi….

Nghe thấy tiếng động…Hùng chợt tỉnh trong cơn mê,anh chỉ thấy đc bóng nó lao đi trong bóng tối…Anh thét gọi tên nó nhưng vô vọng… Nó đã đi…

….

Nó chạy,chạy mãi,chạy đến khi rã rời,nó lê bước nặng nề bước đi vô thức,đến khi ngã khụy bên đường…Nghìn nhát dao xuyên xé tim nó ,bóp vỡ tan,nó ko thở đc nữa,dường như cả thế gian này đã bị nó rút cạn ko khí,mặt nó nhợt nhạt,môi mím chặt đến bật máu tái đi,đôi mắt bắt đầu nặng trĩu,nó dần chìn vào khoảng ko vô định,quạnh đặc đầy đau khổ……

..............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

Khóe mi nặng trĩu,nhưng nó vẫn cố mở ra,đôi mắt nó vừa mở thì nước mắt lại xô nhau tuôn trào

_Kìa!! Cô tỉnh rồi à?

Bất giác nghe tiếng ai đó…Nó cố trở mình xoay qua nhìn chủ nhân của cái chất giọng ngòn ngọt đó…Một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú,đôi mày lá liễu,đôi môi căng mọng,dáng dấp chuẩn ko cần chỉnh,chiếc áo 3 lổ và váy jeans ngắn càng tôn thêm dáng và nước da trắng ngần của cô

_Tôi…tôi đang ở đâu? – Nó ngèn ngẹn cố trấn an mình hỏi cô gái

_Tôi thấy cô ngất phía sau quán nên đưa cô về đây. Tôi tên Tuyết,còn cô – Tuyết mỉm cười hỏi nó

_Tôi tên Mai Trinh- Nó nuốt nướcmắt,gạt lòng mỉm cười thật buồn

_Cô bao nhiêu tuổi rồi? – Tuyết nhìn nó hỏi

_Tôi 18t

_Hả? thiệt ko?nhìn cô chuẩn quá,nên cứ tưởng…hì… Tui hơn cô 2t,mình xưng chị em đi cho thân… – Tuyết cười nói vô tư,lộ ra 1 nét thân thiết cua 1 con người chân thật

_Mà nhà em ở đâu? Có chuyện gì à? – Tuyết hỏi nó

Nó ko nói,chỉ cuối gầm mặt,đôi mắt sa lạnh,mặt se lại lạnh tanh,môi mím lại… Nhìn nó,Tuyết dường như thấy đc gì đó trong ký ức nhạt nhòa của mình,ko cần nó nói,cô đến bên cạnh ôm lấy nó vỗ về

_Được rồi,em ko cần phải nói gì đâu,chị hiểu rồi…-Tuyết nhìn nó mỉm cười…

_Thôi,em cứ ở lại đây với chị…Nghỉ ngơi đi,chị có nấu ít cháo để trên bếp,đói thì cứ ăn…Giờ chị phải đi làm đây… Bye em – Tuyết cười thiệt tươi với nó

_Chị…Chị…em cảm ơn chị,nhưng chị…chị ko sợ em sao? – Nó ái ngại hỏi Tuyết

Tuyết nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó mỉm cười thật nhẹ

_Chị tin em,mà nhà chị có cái gì đâu mà em lấy đc… Em cứ thoải mái đi,tối chị về



Nó cũng ko còn khóc nữa…Tấm lòng của tuyết xoa dịu nó phần nào trong khoảnh khắc… Thế ra trong dòng người tấp nập,cuộc sống vô cảm này cũng còn những người có trái tim…Một cô gái nhỏ bé,ko có gì cả lại cưu mang nó… Vậy ra cái cuộc đời kn này vẫn còn chứa chan những tình người… Cách đối xử giữa 1 con người với con người...
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Trái Đất Tròn Và Ngày Gặp Lại Không Nước Mắt
» Con Trai Tỉnh Lẻ Say Gái Thành Phố Full
» Yêu Đi Để Còn Chia Tay Full
» Hoàng Hậu Lọ Lem Full
» Thằng Người Gỗ Full
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Kho ứng dụng Android,Tải game haywap tải game
U-ONC-STAT
Xoá Quảng Cáo