……..
Gió vi vu luồn qua cửa kính xe,nó nhẹ nhàng hít 1 hơi ko khí căng tràn 2 lá phổi…Cảm giác như bấy lâu nay nó sống,nhưng chưa hề thở vậy,nó khẽ đưa tay lên bụng,1 cảm giác bất giác lạ lùng dâng lên,phải chăng cái gì đó gọi là tình mẫu tử,xoa chiếc bụng nó mỉm cười rồi đưa ánh mắt ra ngắm nhìn đường phố mông lung…Chợt…
_Khoan đã,dừng xe lại… – Nó bất chợt thốt lên bất ngờ
Thoáng bên lề đường,nó trông thấy ai đó,1 người nào đó quen lắm…thì ra là…
_Mỹ Anh ư? – Nó ngạc nhiên thảng thốt
Trợ lí Minh cũng ngoái nhìn theo hướng mắt của nó…
_Ồ!! Đó ko phải là tiểu thư và phu nhân nhà họ Trung sao? – Anh ôn tồn đáp
_Tại sao cô ta lại như thế?
Một con nhỏ với đầu tóc bù xù,áo quần rách mướp,mụ Trung trông có vẻ lạ,còn con Mỹ Anh thì lấm lem ko tả đc,2 kẻ ngồi đó đang xin những đồng bạc lẻ từ tấm lòng còn sót lại của vài người có tình người trên con đường tấp nập kẻ vô tình này…
_Thưa,sau khi cô đi,cậu chủ tức giận rút vốn khỏi nhà họ Trung,ông Trung bị tố cáo tham nhũng,công ty họ rơi vào bế tắc rồi phá sản trong thời gian rất ngắn,nợ nần chồng chất,gia sản tiêu tán…Nghe đâu ông Trung vì ko chịu nổi và phần vì bệnh tật nên đã qua đời,còn thằng con trai ông gom hết của cải duy nhất còn sót lại ra đi theo 1 ả kave nào đó,bà Trung đồng thời ko chịu nổi đc những cú sốc đó mà hóa dại,điên điên như vậy… Giờ có lẽ họ ko nhà ko cửa,vô gia cư như thế đấy… – Trợ lí Minh kể lại cho nó nghe…
Nó ngồi lặng nhìn 2 mẹ con mụ Trung,phát ra 1 hơi thở dài,nó ngước mắt lên trời cao… Vậy ra ông trời cũng có mắt như thế… Ác giả ác báo Những ngày tháng đòn roi mà nó phải chịu có khi vẫn còn in hằn trên người nó…nhưng nó đã sống và lớn lên hơn 7 năm trời…
Nhưng cuộc sống là 2 mặt…Nợ và trả là quy luật…
Nó nhắm mắt khẽ nhíu mày như đang nghĩ gì đó rồi đánh 1 tiếng thở dài bước ra khỏi xe tiến về phía bà Trung và con Mỹ Anh… Nó đứng trước mặt con Mỹ Anh,lúc này con Mỹ Anh mới ngước,nhìn thấy nó,con Mỹ Anh giật mình đánh thót,đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên
_Cô…cô…Mai Trinh – Sau 1 lúc nhìn kỹ thì Mỹ Anh cũng nhận ra nó
Thời gian thật công minh,nó và Mỹ Anh đã thay đổi đến mức ko thể nhận ra,nhưng là sự thay đổi 2 hướng khác nhau…Mỹ Anh nói ko nên lời,chỉ đăm đăm nhìn nó…Nó ngồi chổm xuống nhìn thẳng vào Mỹ Anh rồi nhìn sang bà Trung rồi lại hướng nhìn về phía Mỹ Anh…Nó lấy trong túi ra 1 chiếc chìa khóa,1 cuốn sổ,nó hí hoáy viết gì đó,1 tờ nó đưa cho Mỹ Anh có ghi 1 địa chỉ,tờ giấy thứ 2 đc nó cẩn thận gấp lại bỏ vào 1 phong bì…
_Hãy đi đến địa chỉ này,đưa mẹ cô về đó sống,còn lá thư này hãy giữ lấy,khi nào có chuyệngì xảy ra liên quan đến căn nhà cô sẽ ở thì hãy mở ra…Hãy bắt đầu những gì cô cho là tốt đẹp nhất…Từ nay,Mai Trinh tôi xem như chưa từng nợ gì nữa với nhà họ Trung nữa…- Nó nói và kẹp chiếc chìa khóa chung với 1ít tiền đưa cho Mỹ Anh rồi bước trở về xe
Mỹ Anh nắm chặt lấy chiếc chìa khóa và tiền,nước mắt lã chã,miệng lắp bắp ngẹn ngào…
_Tại sao?…tại sao cô lại… – Con Mỹ Anh nói đứt quản,nước mắt đã lắp ngẹt cổ họng nó rồi
Nó nói nhưng ko quay lại nhìn con MỹAnh với cái giọng lạnh băng
_Tôi đã nói rồi,tôi trả nợ hết cho nhà họ trung các người rồi,từ nay coi như ko quen biết… 7 năm cơm áo gạo tiền mắc nợ nhà họ Trung coi như hết… và cả cái gọi là chữ tình chữ nghĩa…- Nói rồi nó cất bước đi để lại Mỹ Anh khóc nấc lên trong sự ân hận,thoáng trong gió,nó nghe tiếng khóc phảng phất tiếng “cám ơn” của nhỏ Mỹ Anh
Nó ngồi vào xe,trợ lí Minh cũng ngạc nhiên hỏi
_Tại sao cô lại làm như vậy?
Nó mỉm cười ngước mắt lên nhìn trời,thở 1 cách nhẹ nhàng …
_Dù gì gia đình họ cũng vì tôi mà tan nát sản nghiệp,ông trời đã đủ công minh cho tôi rồi,tôi nợ họ 7 năm lớn lên,và nhờ họ…tôi mới gặp đc Vũ… Cuộc đời sòng phẳng,oan gia nên gở chứ ko nên buộc…
Nó cảm thấy nhẹ lòng,nó tựa đầu vào ghế cảm nhận gió trời se sắc,cuộc đời nó như mặt biển,sóng gió phong ba mặt biển lại hiền hòa,nhưng khi biển lặng dịu êm lại là điềm báo cho 1 trận sóng cuồn…Liệu cuộc đời nó đã đc êm ả hay chưa…?
Nó vừa về nhà thì dập vào người nó 1 bầu ko khí nặng nề,ông bà Khang hình như đã về,nhưng ko thấy Vũ đâu…Nó lên phòng anh thì thấy anh đang ngồi trong góc tối thẫn thờ,nó đến gần đặt tay lên vai anh,lúc này anh mới dứt khỏi dòng suy nghĩ quay sang nhìn nó…anh ôm chầm lấy nó,từ anh nó bị lan truyền 1 cảm giác bất an khó tả…anh ôm nó 1 lúc rồi đẩy nó ra,nhưng lại tránh ánh mắt của nó
_Em về phòng nghỉ đi,sáng mai anh đưa em đi khám bệnh nữa – Anh mỉm cười,lúc này anh mới nhìn vào nó,nhưng ánh mắt phản phức nỗi buồn rười rượi…Hình như anh đang giấu nó điều gì…
Bóng nó khuất sau cánh cửa,anh bần thần cuộn mình trong dòng suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa anh và ba mẹ
“_Con ko thể yêu Mai Trinh đc – Bà Khang nó…
_ Mẹ…mẹ nói gì vậy? – Vũ nghèn ngẹn ko hiểu mẹ mình nói gì,hỏi lại
_Hãy nghe mẹ con trước khi mọi chuyện quá muộn… – Ông Khang gầm mặt lên tiếng
_Tại sao vậy?ba mẹ biết con ko có Trinh con sẽ ko thể sống nổi mà – Vũ suy sụp ngẹn ngào nói
Ông bà Khang nhìn đứa con trai tội nghiệp đang thống khổ trong tình yêu mà lòng ngậm ngùi… 1 bí mật đã đc hé mở…
_Bởi vì….”
…
_Anh!!! – Tiếng nó gọi Vũ cắt ngang dòng hồi ức,anh quay sang nhìn nó mỉm cười
_Sao em chưa ngủ đi,khuya rồi mà,hay em mệt ở đâu à – Anh lo lắng nhìn nó
_Ko!! Chỉ là em ko ngủ đc – Nó lắc lắc cái đầu trông thật yêu,nó ngồi bệch xuống đất,2 tay gác lên đùi Vũ rồi gục đầu lên
_Sao anh ko ngủ mà cứ ngồi mãi vậy? anh có chuyện gì à? – Nó ngẩn lên nhìn Vũ
Anh bất giác né tránh ánh mắt của nó,anh kéo nó dậy ngồi vào lòng anh,vòng tay rắn chắc ôm nó nhẹ nhàng,nó tựa vào lòng anh tận hưởng hơi ấm từ thân hình to khỏe của anh,mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể anh nhanh chóng dìu nó vào giấc ngủ an lành…Ngồi ngắm nó ngủ,lòng anh ko khỏi nhức nhói…Dòng kí ức lại ùa về… từng câu từng chữ của mẹ anh như cào xé tâm can anh…
“_Mẹ ko chấp nhận cho con đến với Trinh đc…vì … Trinh là…”
Vũ nhắm nghiền mắt,cúi xuống thỏ thẻ vào tai Trinh
_Anh sẽ bảo vệ mẹ con em…Anh sẽ ko đầu hàng số phận…anh sẽ ko bao giờ để em rời xa anh 1 lần nữa…
Nó khẽ mỉm cười mặc dù vẫn đang say giấc…hay chăng nó đang chìm trong giấc mơ đẹp và thoảng nghe những lời ngọt ngào của anh khiến nó an tâm trong vòng tay anh hơn…
……
——–
_Em xong chưa? – Vũ từ ngoài cửa gọi với vào trong khi nó vẫn còn ở lì trong WC
_Xong rồi ạ – Nó chạy ra thì chợt…
_Á – Nó trượt nhào tới
Vũ chạy đến đợ kịp nó,mặt trắng bệch ko 1 giọt máu .Anh cáu lên…
_Em là mẹ rồi mà ko chịu cẩn thận 1 chút nào thế hả?
_Em xin lỗi- Nó phụng phịu với Vũ
_Anh thua em luôn…Đi thôi,anh đưa em đi đến bệnh viện – Vũ mỉm cười lắc đầu
Đường phố nhẹ bỗng,gió và lá vật nhau bay tung tóe… 1 buổi sáng đẹp trời…
…
_Hôm nay trông cô có vẻ khỏe nhiều rồi,cứ như vậy sẽ tốt cho thai nhi – Bác sĩ mỉm cười hài lòng
_À!! Tôi cần anh lưu ý 1 số việc sa