Muốn giồng như lúc trước , cứ bày trò với bọn ở lớp rồi lại quay qua nói chuyện với Tú Anh . Hai đứa sẽ lại bàn tán về một anh chàng nào đó hay về một bộ phim đang cực Hot hiện nay . Nhưng mà muốn cũng chả được . Chắc chắn là thế .
Giờ cứ nhìn thấy “ tên đó “ đi chung với Thủy Băng là cảm thấy rất khó chịu . Muốn hắn nói chuyện với mình , trêu mình hay cãi nhau với mình như trước mà sao khó quá !! Bây giờ hắn lúc nào cũng đi chung với Thủy Băng cả ở trong giờ học lẫn cả ra chơi hay lúc đi về . Thủy Băng dạo này cũng hay đến nhà chơi . Cô ấy ở nhà mình rất lâu và nói chuyện với “ tên đó “ cũng rất hợp . Họ chơi với nhau từ lâu lắm rồi mà , nghe Hoàng Anh nói là hồi trước khi còn ở Mỹ , họ lúc nào cũng đi cạnh nhau như hình với bóng . Hix …
Từ khi Thủy Băng về , công nhận là hắn cười nhiều hơn trước . Lúc nào cũng cười . Còn lúc đi với mình thì hắn cứ khó chịu , lại còn lúc nào cũng trêu mình , cãi nhau với mình , đá móc , đá xoáy với mình nữa chứ … Từ lúc ở nhà hắn tới giờ , hắn chỉ quan tâm tới mình được đúng 3 lần ( mình nhớ chính xác luôn đấy ) . Còn lại thì …Tại sao vậy chứ ?! Tại sao lại ghét mình ?!
Thủy Băng trở về rồi thì sao chứ ?! Mình vẫn có thể nói chuyện với hắn , cãi nhau với hắn cơ mà !! Nhưng tại sao lại không được ?! Từ lúc Thủy Băng về mình không muốn nói chuyện với hắn nữa . Mình khó chịu lắm khi không nói chuyện ( hay cãi nhau ) với hắn . Nhưng mà … có lẽ … không nói chuyện với hắn … là cách tốt nhất . Bởi vì … mình sợ rằng … cứ nói chuyện với hắn và cứ để tâm tới hắn erằng một lúc nào đó mình sẽ không quên được hắn nữa và càng ngày càng thích hắn nhiều hơn . Rồi lúc không còn ở đây nữa , chắc chắn trái tim mình sẽ … đau lắm .
Ước gì có ba mẹ mình còn sống , mình sẽ không phải ở nhà hắn . Không phải nhìn thấy những thứ mình không muốn nhìn . Nếu ba mẹ mình còn sống … thì mình sẽ không phải yếu duối như thế này đâu !! Ba mẹ ơi … !!
Tú Anh ơi , mày đọc xong cái tâm tư “ cùn “ của tao rồi thì cho tao lời khuyên nhé . Bây giờ chỉ có mày và cái lớp “ Quỷ nguyên chất “ này mới làm tao vui được thôi .
* Note : Mày không được cho bất cứ ai đọc cái này nghe chưa ( Lớp mình cũng không được ) . Cấm đấy ^^ . Tao không muốn cho ai biết là tao yếu đuối như vậy đâu .
__________________________________________________ ______________
Gấp “ tâm tình “ của nó lại . Tú Anh cảm thấy buồn lắm . Nó cảm thấy mình thật đáng trách vì đã không tìm ra lời khuyên thích hợp nào cho con bạn . Tú Anh biết là sau khi ba mẹ nó mất , nó đã gần như là mất hết cuộc đời rồi . Vui vẻ , thoải mái được như lúc này là nhờ công bọn ở lớp lúc nào cũng tạo tiếng cười , cũng an ủi , động viên nó từng ngày . Hơn hết là nó đang được sống chung nhà với hắn – cái người mà nó thích đã hơn một năm rồi nên nó gần như khôi phục lại tính cách hoàn toàn . Giờ bạn gái của hắn cũng đã trở về , biết được điều này nên Tú Anh lo lắm . Lo là trái tim bé nhỏ của con bạn sẽ lại tan nát một lần nữa . Biết tính sao bây giờ …
Khẽ đưa mắt nhìn về phía nó . Thấy nó đang “ hồn vía lên mây “ , mắt nhìn ra sân vô hồn , chả có tí cảm xúc nào . Tú Anh buồn bã thở dài …
“ Tao xin lỗi mày vì tao là một đứa bạn tồi … “
.
….
……..
………….
………………..
Reng !!!
Tiếng chuông ra chơi vang lên . Tú Anh liền kéo nó ra căn – tin . Nó không muốn đi một chút nào :
-Tao không đi đâu , mày rủ Hoàng Anh đi đi !!
-Mày điên à ?! Rủ tên con nít đó làm gì chứ ?! – Tú Anh cong miệng lên , lườm nó một cái . Mặt con bé đang thoáng đỏ lên , nhìn dễ thương cực :”>
-He he , có lẽ mày không biết nhưng tao nói cho mày một bí mật này . Đó là … tên * baby boy * đó … đang thích một đứa …
Nó nói lấp lửng làm Tú Anh nóng ruột lắm . Tự dưng Tú Anh thấy sao sao ấy . Nghe tin cái tên đó đó thích một nguời làm con bé cảm thấy … chán nản .
-Ừ … thế tên đó thích ai vậy ?! Tao quen không ?! – Tú Anh hỏi cho nó có lệ
-Dĩ nhiên là mày quen rồi !! Thân nữa là đằng khác !!
-Hả … Ai ?! – Tú Anh giật mình vì không ngờ người mà Hoàng Anh thích lại là người nó quen thân .
-Đó là … là … tao nè … Hahaha – Nó cười lớn . Rồi giơ tay " 2 " Tú Anh .
BỐP !!
-Mày chết đi !! – Tú Anh cầm chổi quất nó lên tận mây xanh <~ Ác quá … Amen
.
.
.
Sau khi nó từ “ trên trời rơi xuống “ , đầu óc vẫn còn lơ ngơ . Tú Anh “ cõng “ nó ra căn-tin rồi gọi đồ ăn , thức uống . Nó tỉnh lại rủa Tú Anh một tràng . Con bé lấy hai tai ôm đầu rồi mếu máo nói nó :
-Mày bớt nóng đi . Ai kêu mày trêu tao làm gì ?! Uống nước , ăn bánh hộ tao cái . Tao gọi toàn là món mày thích đấy .
-Ơ tao … thôi !! Tao uống nước thôi – Nó nhón lấy ly trà sữa để vào chỗ nó nhưng nó cũng chả uống . Nó chả muốn Tú Anh bao nó một chút nào .
-Con bé này … Mày làm như tao là người ngoài ấy !! – Tú Anh bỉu môi trách nó rồi mở bọc bánh “ Snack “ ra . Lấy một miếng rồi đút vô miệng nó – Ăn đi … ngại ngùng cái gì ?!
-Hì … Chóp chép … - Nó cười khì rồi nhai miếng bánh Tú Anh vừa đút .
.
Thủy Băng kéo hắn ra căn-tin . Hắn lưỡng lự không muốn đi nhưng mà Thủy Băng khỏe quá không đi không được nên hắn đành đi luôn . Ra căn-tin thì thấy nó đang ngồi với Tú Anh . Tự dưng hắn muốn đến nói chuyện với nó nhưng vẫn còn hơi giận lúc sáng nên thôi . Hắn nắm lấy tay Thủy Băng kéo ngang qua bàn nó rồi ngồi vào bàn đối diện . Cả nó lẫn Tú Anh đều không biết đến sự hiện diện của hắn vào lúc nãy nên vẫn vô tư nói chuyện . Nó ngậm cái ống hút trong ly trà sữa với vẻ mặt ỉu xìu :
-Xin lỗi mày nhé – Nó nói
-Ơ , vụ gì ?! – Tú Anh thắc mắc – Khi không lại xin lỗi tao là sao ?!
-Thì … lần nào cũng để mày bao thế này !! Tao có lỗi quá còn gì ?! Lần sau đừng bao tao nữa . Tao ngại lắm ấy . Có lẽ tao phải đi tìm việc làm thêm thôi … Tao thấy cứ để mày bao rồi lại ăn không ở nhà hắn cũng … kì quá !! – Nó cúi mặt xuống nói .
-Tao thì bình thường thôi , có gì đâu . Hồi trước mày cũng hay bao tao mà . Dạo này mày không có tiền thì để tao “ đền ơn đáp nghĩa “ mày lại ^^ - Tú Anh cười .
-… - Nó chưa kịp nói gì thì bỗng có tiếng ai đó chen vào …
-Cô cũng biết là cô ăn không ngồi rồi nhà tôi hả ?! Biết kì thì làm ơn về nhà ngoàiăn rồi coi phim ra thì làm việc nhà hộ tôi cái . Ha !! – Hắn hếch mặt lên … - Ê mà tôi nhớ hồi hôm trước khi Kiệt về cô có làm thêm ở đâu đâu mà … cô nói là làm thêm để trả tôi cái khung hình bị vỡ ấy . Trả xong rồi bộ không làm nữa hả ?! Cô để bạn cô bao cô vậy không thấy kì à ?!
-Ơ … - Nó ngước mặt lên . Thấy hắn , nó cúi mặt xuống - Ờ ừm … cái chỗ ấy … tôi làm xong, lãnh lương xong rồi nghỉ nhiều quá nên hộ … không cho tôi làm nữa . Tôi đang tìm chỗ khác nhưng mà họ lại không nhận học sinh cấp III – Nó nói mà có gì đó ngượng ngùng lắm .
-Vậy hả ?! Hay là cô muốn ăn trực nhà tôi . Làm ơn làm phước đi … khó chịu muốn chết !! Hừ … - Hắn khoanh tay lại rồi nhìn vào chỗ khác .
Nó thấy khó chịu lắm … Lần đầu tiên có người làm nó thấy khó chịu như thế . Nó đứng dậy rồi quát vào mặt hắn :
-Tôi xin lỗi nếu như đã làm cậu thấy khó chịu . Cậu không muốn tôi ăn ở nhà cậu nữa thì cậu cứ nói từ trước . Giờ tôi không ăn rồi tích cực làm việc ở nhà cậu là được rồi chứ gì ?! Vậy thì tốt thôi , từ giờ tôi sẽ làm theo ý cậu . Tú Anh , tao về lớp trước nhé ....