-Khoan đã … đừng đi mà … - Tú Anh kéo nó lại nhưng nó hất tay Tú Anh ra rồi bỏ về lớp . Tú Anh quay sang lườm hắn – Cậu hay vậy ?! Có ai khiến cậu nói không ?!
-Anh hơi quá rồi đó !! Sao lại nói cậu ấy như vậy ?! – Thủy Băng cau mày tỏ rõ vẻ đang khó chịu .
-Có sao đâu . Con bé ấy… chả vì thế mà buồn đâu . Hai người đừng có lo thái quá như vậy !! – Hắn nói ra vẻ chả có gì … Nhưng ai biết sau khi nó đi thì hắn đang nghĩ cái gì chứ .
-Cậu sai thật rồi … Nó không mạnh mẽ như vẻ ngoài của nó đâu !! Cầm lấy !! – Tú Anh nói thật nhanh và đưa cho hắn cái gì đó khi đi lướt qua hắn . Con bé lập tức chạy đi tìm nó và Tú Anh chắc chắn một điều là hiện giờ … con bé đang ở đó mà thôi …
-Anh ở đây mà suy nghĩ đi … Em đi đây … Nói như vậy với cậu ấy là sai lắm rồi đấy … - Thủy Băng khẽ thở dài rồi cũng bỏ đi mất .
RENG !!
Chuông vào lớp vang lên . Tất cả học sinh đều đi vào lớp vì đã đến tiết . Chỉ còn lại một mình hắn ở căn-tin . Hắn giở tờ giấy mà lúc nãy Tú Anh đưa cho hắn . Đó chính là tâm sự của nó khi nãy nó vừa đưa cho Tú Anh . Đọc tới đâu … tim hắn lại nhói đau tới đây . Gương mặt bình thường vô cảm của hắn bây giờ bỗng trở nên rất … đau đớn . Bàn tay như muốn vò nát cả tờ giấy vậy :
“ Tôi xin lỗi , có lẽ … tôi làm tổn thương cô thật rồi !! Tha lỗi cho tôi !! Tôi không muốn như vậy đâu !! tôi chỉ muốn trêu tức cô để cô nói chuyện với tôi , cãi nhau lại với tôi thôi … Tôi phải làm sao để cô không giận tôi nữa bây giờ ?! “
Từ xa , Tú Anh khẽ mỉm cười – một nụ cười buồn . Từ nãy tới giờ , Tú Anh đã nhìn thấy hết cử chỉ cũng như cảm xúc trên khuôn mặt hắn :
“ Tôi biết tôi đã không lầm khi cho cậu xem “ tâm tình “ của nhỏ My mà . Tôi tin chắc cậu không cố tình khi nói ra những điều đó với nhỏ như vậy . Nếu nó biết cậu đang buồn khi nói những điều đó với nó như vậy chắc nó vui lắm . Tôi hy vọng là cậu sẽ xin lỗi nó và làm cho nó vui . Được không ?! “
*** Tự trọng cao ***
[ Part II ">
---
Ở part trước , hắn đã lỡ lời xúc phạm nó . Tú Anh đưa cho hắn bức thư mà nó viết cho Tú Anh . Đọc xong hắn cảm thấy rất hối hận . Và hiện tai , Tú Anh đang đi tìm nó … - Tóm tắt part trước .
- Tao biết mày đang ở đây mà !!
Tú Anh chạy đến rồi vỗ nhẹ vào vai nó . Con bé ngồi xuống bên cạnh nó rồi nhìn qua xung quanh :
- Lần nào buồn mày cũng đến đây !! Cũng biết chọn cảnh đấy nhỉ ?! Nơi đây quá chuẩn cho mày giải tỏa căng thẳng còn gì ?!
Nó khẽ cười rồi nằm dài xuống trên bãi cỏ đằng sau trường . Đây là nơi nó hay tới khi nó buồn , mệt mỏi hay có tâm sự gì đó . Chỗ này nhà trường cấm không cho học sinh vào vì đơn giản là sợ bị học sinh phá hoại hay đại loại thế . Mặc dù nó quậy nhưng nó lại không bao giờ quậy ở đây . Có lẽ vì nơi đây là một nơi rất thiêng liêng đối với nó và cũng là nơi nó gặp hắn lần đầu tiên …
________ 1 năm trước _______
- Ya` … Tao không muốn nghe nữa !! Cúp máy đây !!
Hắn bực bội tắt nguồn điện thoại đi để không còn ai kêu nữa . Chán nản , mệt mỏi hắn nằm xuống bãi cỏ . Đặt một tay lên trán , hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời với đôi mắt vô hồn , không có tí cảm xúc . Hắn nằm đó suy nghĩ về một người – cái người đã bỏ rơi hắn vào đúng ngày noel để hắn từ người lạc quan , vui vẻ trở thành con người như thế này đây …
Cầm lấy chai rượu Broxn , hắn uống như uống nước lã . Bất chợt hắn ném chai rượu xuống đất , chai rượu vỡ tan như trái tim hắn lúc này . Nhớ lại những lời Kiệt – tên bạn thân vẫn ở nước ngoài của hắn nói càng làm hắn giận sôi …
- Thủy Băng … cô ấy … đang sống chung nhà với Tuấn Nhật … đại ca … - Kiệt nói với giọng lo lắng
- Ya` … Tao không muốn nghe nữa … cúp máy đây !!
- A …a … bựt … bựt …
Hắn hét lên rồi túm lấy cỏ mà nhà trường đã trồng nhổ ra … Hắn như một tên vô học làm nát gần như là cả một nửa bãi sân sau hôm đó . Tình cờ tiết đó nó cúp học . Nó quyết định trốn vào sân sau chơi . Cái gì chứ càng cấm nó lại càng thích vào …
- Ối mẹ ơi … cái quái gì thế này ?! Sao chổi rớt xuống Trái Đất à ?! Ủa … Ai thế này ?!
Nó đang hết sức bất ngờ trước cảnh tượng xung quanh bãi cỏ sau trường mà nó đang thấy thì nó phát hiện có ai đó đang nằm trên cỏ . Nó tiến lại gần tên đó :
- Woa~ !! Đẹp trai quá !! Sao bây giờ mình mới biết vậy ?!
Nó tròn xoe mắt nhìn “ người lạ đó ” đang nằm . Công nhận tên này cực kì đẹp trai ngay cả trong lúc ngủ . Đôi mắt khép hờ ẩn sau hàng mi dài và cong . Mũi thẳng , cao . Hắn có cái miệng rất dễ thương ( mặc dù “ dễ thương “ không phải là từ miêu tả con trai ^^ ) và lúc ngủ trông nó đáng yêu hơn bao giờ hết ( lại dùng từ miêu tả congái nữa rồi … ) .
- Cô nhìn tôi hơi kĩ rồi đấy !!
Hắn nói trong khi đôi mắt vẫn khép . Nó hơi giật mình khi nghe hắn nói – Cái giọng có vẻ rất lạnh lùng nhưng cũng rất cô đơn :
- Tôi muốn nhìn xem cái tên nào đã phá hoại cảnh quan môi trường đây này . Làm như … tôi thích lắm ấy !! – Nó nghênh mặt đáp lại – Cái này mà nói với nhà trường thì sao nhỉ , bạn học … ?! – Nó nháy mắt tinh nghịch với hắn .
-Chả sao !! Nếu thích cứ nói !! Đuổi học càng khỏe !! – Hắn ngồi dậy , nhìn nó với ánh mắt sắc như … dao cạo … Hắn làm nó tụt hết hứng thú rồi .
THÌNH THỊCH …
“ Thánh thần thiên địa ơi !! Mở mắt ra hắn còn đẹp hơn …”
- Được !! Cậu giỏi !! Đã vậy tôi tha cho cậu !! Để xem cậu tài giỏi đến cỡ nào !! Ê … tôi đang nói với cậu đấy … dám bỏ đi hả … ?!
Nó tức giận gọi với theo hắn … Hắn vẫn đi một cách bất cần đời , một tay để vào túi , tay còn lại xoa xoa cái đầu . Nó nhìn theo rồi nở một nụ cười … đểu .
“ Để rồi xem … hehehe !!! “
- Em kia … Dám vào khu vực cấm của trường rồi phá phách như thế này hả ?! – Thầy giám thị tình cờ đi ngang qua và phát hiện ra nó đang đứng đấy . Thế là thầy ấy cứ tưởng nó phá liền hét tướng lên .
“ Tiêu rồi … có phải mình đâu … cái tên đó .. đi rồi … “
- Ớ … thầy ơi … em … AAAA … thầy ơi !! Em biết lỗi rồi … - Nó hét lên rồi chạy đi … Sau lưng là thầy giám thị đang cố đuổi nó .Gương mặt nó lúc này nhìn mếu máo không thể tả .
“ Cậu cứ chờ đấy … để xem tôi xử cậu thế nào … Tức thật … ”
________ Kết thúc hồi tưởng ________
- Hức … - Nước mắt nó tự dưng lại tuôn ra … Trái tim nó đang bị tổn thương nặng nề …
- Thôi … đừng khóc mà … Vào học đi – Tú Anh dỗ nó
- Hức … Tao có muốn đâu … hôm nay mày phải đi tìm việc làm với tao !! Tao ghét cái cảnh bị hắn xỉ vả lắm rồi … Hức …
- Được rồi … Tao luôn ở bên cạnh mày mà !!
Vậy là hai đứa nó quyết định bùng tiết và nằm ở bãi cỏ để tâm sự … Tú Anh kể nó nghe mấy chuyện mà đám * Quỷ nguyên chất * lớp nó hay bày trò cũng như than vãn khi thiếu vắng nó . Tú Anh động viên nó và khuyên nó nên tìm một người khác , đừng cố nuôi hy vọng với hắn nữa . Nó cùng với Tú Anh còn bàn với nhau xem những phố nào , quán nào , … đang tuyển người . Thế là chỉ trong … 2 tiết bùng … bọn nó đã giải quyết và nói với nhau được mấy chuyện . Bọn nó còn bàn thêm được mấy trò quậy phá định mai trêu chọc mấy thầy cô nữa .
Đúng là lớp Ghost “ nhất quỷ nhì ma ”… !!
_______
Hắn gục đầu trên bàn với vẻ mặt thiểu não . Ai kêu hắn tự chuốc lấy họa để bây giờ phải đau đầu tìm cách suy nghĩ chứ … ?!...