Quang anh thì thầm lại vẻ rất cương quyết:
- Hôm nay tôi có bỏ cái mạng còn phơi phới xuân xanh ở đây thì cũng không thể nhận lời cưới cô.
Đường thì nhún vai vẻ chờ đợi rồi quay ra vuốt tóc.
Quang Anh lườm cô như muốn lòi cả mắt. Thế mà cuối cùng nó lại không lòi được. Rồi anh đứng dậy vẻ hùng dũng nói rành mạch:
- Tôi đi!
Nhưng anh chưa kịp bước ra khỏi chỗ đang đứng thì đã thấy một tên lực lưỡng từ đâu đi đến nhăm nhe khẩu súng trên tay. Thế là bao nhiêu dũng khí chui tọt xuống hậu môn. Đồng chí Quang Anh ngồi thụp xuống ghế cười rất tươi:
- Tôi đã suy nghĩ lại rồi. Tôi thấy cưới Đường Thi cũng là một chuyện tốt. Nào, chúng ta mau đi đăng kía kết hôn thôi.
Câu nói sau là Quang Anh quay ra nói với Đường Thi. Thực ra lục phủ ngũ tạng của anh sắp đảo lộn hết cả rồi. Tại sao lại có kiểu ép hôn như thế này? Đúng là xã hội đen mà.
Đường Thi thích thú theo dõi từng hành động và diễn biến tâm trạng của Quang Anh. Thật là tức cười. Anh ta cũng sợ chết đấy. Haha.
- Bố. Con làm ở công ti anh ấy - Đường Thimắt sáng như sao sa khi nói đến vấn đề này.
Còn Quang Anh thì sợ lạnh toát mồ hôi hột. Cô ta lại định giở trò gì nữa đây?
Liêu Tuấn mắt cũng sáng không kém. Hóa ra đây là sếp của con gái ông, hóa ra con gái ông là theo tình yêu vẫy gọi nên mới khăng khăng muốn đi làm như vậy. Đúng là bọn trẻ bây giờ cuồng nhiệt thật. Ông ngày xưa cũng chỉ được một góc của chúng.
- Vậy con gái làm việc gì ở đấy? Người mẫu hay diễn viên nào?
- Một công việc rất tốt bố ạ! Lúc nào quá độ có thể xả tùy ý mà không phải chạy đường dài. A...
Đường Thi bị Quang Anh đá vào chân ở dưới gầm bàn một cái đau đớn. Sợ hãi đến nỗi chân tay lóng ngóng rồi sao?
Quang Anh biết tính mạng mình giờ đây đang ngàn cân treo sợi tóc. Nếu để ông ta biết được công việc mà anh giao cho Đường Thi làm thì anh sẽ nhận được một tin tốt và một tin xấu. Chúng ta sẽ nghe tin xấu trước cho nhẹ nhàng: Tin xấu là anh sẽ mất cơ hội gặp lại Kim, Sam Thái và hàng ngàn cô gái khác nữa. Tin tốt là anh có thể đoàn tụ cùng tổ tiên và ngồi nóc tủ gọt hoa quả ăn ngon lành. Thật tuyệt vời làm sao.
- Công việc tốt như thế ư?
Mẹ kiếp. Tên nào vừa phát ngôn câu đó? Anh thề sẽ đại nghĩa diệt thân mà giết nốt con dế còn sót lại của mình. Và tất nhiên là anh không tìm ra kẻ châm ngòi cho những ánh mắt nghi vấn đang bắn về phía mình. Nếu biết trước Đường Thi là con gái của người này thì anh đã chẳng dại mà nghịch với lửa. Đúng là đen như chó mực.
- À! Tôi đã ra quyết định là sẽ bố trí một công việc còn tốt hơn rồi.
Liêu Tuấn hài lòng gật gù:
- Thôi! Đường Thi cưới xong nên ở nhà. Cậu hãy kiếm tiền nuôi nó. Hàng ngày nó có 2 giờ để shoping. Thật là đáng yêu!
Câu cuối sao lạc đề vậy? Quang Anh cười gật đầu đồng ý. Bắt anh kiếm tiền cho cô ta nữa? Chẳng phải nhà cô ta còn thừa tiền hơn anh sao? Bất công thế? Ông trời ơi! Mắt của ông giấu ở nách hay sao?
.........................................................
Bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
..............................................................
Chương 5 - Bọn họ sắp là vợ chồng.
Nếu nói ngày hôm nay có tin Hot là gì? Tthì chúng ta không thể bỏ qua tin very very Hot của đôi bạn trẻ Quang anh và Đường Thi. Sau đây là cuộc phỏng vấn của báo Vịt giời và Lợn Lái giành cho hai người. Phóng viên chuẩn bị vào việc. Máy quay đã sẵn sàng.
Phóng viên: Hi!
Quang Anh hậm hực: Khỏi chào hỏi.
Phóng viên mất hứng. Đường Thì vẫn nhăn nhở với mấy anh quay phim, tạo dáng rất giống mấy cô người mẫu của hãng thuốc táo bón.
Phóng viên: Cái gì đã thúc đẩy tình yêu của hai người đến hôn nhân?
Đường Thi trong lúc tạo dáng vẫn trả lời: Có tình yêu nữa sao?
Quang Anh tiếp lời hưởng ứng: Phải. Động lực chính là cơ thể của cô ta có thể làm tôi miễn cưỡng mà kết hôn.
Phóng viên cười khổ sở. Chiếc máy ghi âm trên tay tí thì rơi cái uỵch xuống sàn. Đôi trai gái này thật biết đùa. Trả lời ngắn gọn xúc tích mà không sợ scandal.
Đường Thi nghe câu nói của Quang anh cũng gật gù. Cô tự nghĩ đây là một lời khen mà Quang anh giành cho cô: Kĩ thuật của anh cũng không tồi.
Quang Anh: Tôi nghĩ đây là một điều đương nhiên.
Phóng viên cảm thấy mình bị bỏ quên vội vàng kéo lại chủ đề: Hề hề! chúng ta không nên nói đến chuyện chăn gối nữa. Câu hỏi tiếp theo giành cho các bạn sẽ là ngòai những yếu tố tác động bên trong ra thì có tác động bên ngoài nào không?
Câu hỏi này thật biến thái. Quá khó để trả lời. Quang Anh sao có thể nói trắng ra là sợ bố của Đường Thicơ chứ? Thật là mất thể diện. Thế là anh trả lời như này: Tiền của tôi cần có người để tiêu.
Đường Thi: Súng của Mác cần có người để thử.
Và sau câu nói này là màn bắn tỉa con mắt rất đắm đuối của hai anh chị. Phóng viên nghĩ đây là một cách "nhìn yêu" mới của giới trẻ hiện nay. Thật mới mẻ, có lẽ phải ghi thêm cho hai con người này một tittle nữa khi sáng tạo ra kiểu ánh mắt trao nhau như thế này.
Phóng viên: Câu hỏi thứ ba sẽ là công cuộc chuẩn bị đám cưới của các bạn đã chuẩn bị đến đâu rồi?
Quang Anh: Chuẩn bị xe cứu thương cho Sam Thái, Kim, Thục Hân...thành công. Ngoài ra, đã mua một áo chống đạn đề phòng bố vợ Liêu Tuấn uống quá khích mà chơi súng trong lễ cưới.
Đường Thi: Đã ăn đủ dưỡng chất đè phòng đêm tân hôn bị anh ta đè chết ngạt như hôm nọ.
Thế là cuộc chiến giữa hai người lại bùng nổ. Quang Anh không tin là cô ta có thể nói anh đè chết cô ta trong khi đêm hôm đó cô ta lăn lộn khắp nơi. Đúng là gắp lửa bỏ tay người. Ở đâu ra cái loại miệng lưỡi này chứ? Câu trước thì khen kĩ thuật không tồi, câu sau cô ta đáp đá nói anh đè chết cô ta. Thật quá quắt.
Phóng viên lại là "sứ giả hòa bình": Ý tôi nói là chuẩn bị cái khác chứ không phải là chuẩn bị những cái này.
Quang anh đập bàn quát: Bà thật lắm chuyện. Cái này là chuyện riêng. Tôi phải nói cho bà tôi đâm đầu vào cái chết như thế nào sao?
Rồi anh quay ra phía người đang cầm máy quay: Phiền anh cắt giùm đoạn vừa nãy.
Đường Thi nghịch nghịch lọn tóc rồi trả lời: Bố tôi đã gọi hơn 200 anh em đến chuẩn bị hộ rồi.
Phóng viên cuối cùng cũng có một câu trả lời đúng nghĩa cho dù nó chẳng nói lên được điều gì: Vậy các bạn có thấy vui vẻ khi tổ chức hôn lễ không?
Quang Anh: Tôi sẽ uống thuốc an thần khi đón dâu.
Đường Thi: Tôi không biết có nên mặc quần sooc trong váy cưới không. Chắc là rất nóng. Đề phòng để còn cởi ra.
Phóng viên mồ hồi lại toát mồ hôi. Chen chúc nhau. Bà cười khổ sở: Cảm xúc của hai người là thế nào?
Quang Anh: Sau hôm quyết định cưới tôi đã ăn hết hai con gà quay.
Đường Thi: Tôi đã mua gần hết 2 cái shop chỉ trong 15 phút. Phá kỉ lúc trước đó là 20 phút.
Phóng viên đứng ngồi không yên. Đây là hai con người biến thái nhất mà bà từng gặp. Quái dị... bà không thể nói được gì nữa. Tuy nhiên đằng sau đang là một chú có súng. Nụ cười lại nở trên môi: E hèm. Vậy hai người định hưởng tuần trang mật ở đâu?
Quang Anh: Cho cô ta lên một trang trại nuôi bò.
Phóng viên: Tại sao?
Quang Anh: Để cho cô ta hết cãi với tôi sữa cô ta uống hàng ngày là từ người nuôi bò.
Phóng viên tím mặt.
Đường Thi: Cho anh ta vào rừng quốc gia....