Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cô đã bị teo não!
Dù biết mình mắc phải căn bệnh nguy hiểm đó, vậy mà cô vẫn muốn làm những hành động mờ ám như thế này. Chỉ để đổi lại một ánh mắt và một đột bàn tay của anh.
Đường Thi áp khuôn mặt mình vào lưng Quang Anh, cô chưa bao giờ thấy mình ủy mị và yếu đuối đến đáng ghét như thế này. Hơi thở của cô dường như cũng gấp gáp hẳn lên, là do cơ thể anh cũng đang nóng dần dần.
- Em muốn gì? - Quang Anh cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, nhưng dường như nó vẫn xúc động đôi chút.
Đường Thi không nói gì. Cô chỉ ôm anh chặt như vậy.
Chỉ khổ cho mỗi đồng chí Quang Anh, anh thấy người mình cương cứng toàn phần. Sợ rằng cử động thêm một chút là ma sát sẽ tạo ra lửa thiêu đốt cơ thể anh ngay lập tức.
- Đường Thi. Anh muốn ngủ.
Thực ra câu nói đấy là " Đường Thi, anh muốn em!".
Đường Thi im lặng như đã chìm vào giấc mộng rồi.
- Này, anh nóng quá, anh không chịu nổi nữa đâu.
Thực ra là "anh nóng quá, em mà còn giữ nguyên những hành động này là anh cho em biết tay đấy".
Khi sức chịu đựng lên đến đỉnh điểm thì cũng là lúc Đường Thi buông tay ra. Cô quay người lại về phía anh. Trước khi quay, cô không quên nói:
- Em ngủ đây. Anh đừng lải nhải nữa! - Rồi như nhớ ra gì đó, cô nói thêm - Anh tắm đi, lưng anh chảy nhiều mồ hôi quá, điều hòa đểu như thế sao?
Quang Anh rủathầm trong lòng. Mẹ kiếp, đưa anh vào bẫy rồi lại khiến anh như thằng ngố trong cái bẫy ấy. Anh thề, anh thề là cả đời này sẽ không quên nỗi nhục nhã ngày hôm nay. Cho anh được tự sướng đặt tên nó là "nỗi nhục sinh lí". Vì anh không thể giải tỏa sinh lí ngay lúc cao trào. Thật là ức chế không chịu được. Sớm muộn gì anh cũng bị bệnh mất, amen.
.........................................................
Bạn đang đọc truyện tại WapHay.Xtgem.Com chúc các bạn vui vẻ
..............................................................
Chương 23 - Đối phó với các vị tiền bối tập 2.
Buổi chiều, theo như lời hẹn ban sáng, Quang Anh và Đường Thi sẽ đến bể bơi ở chỗ Len. Trong khi Đường Thi còn đang chuẩn bị với đống quần quần áo áo lỉnh kỉnh thì Quang anh lại nằm ườn ra giường với điệu bộ chán nản. Đường Thi thấy vậy ném vội chiếc mắc quần áo về phía Quang anh. Cũng may là anh có một chút võ nên tránh né được. Chứ cái mắc kia mà tương thẳng vào mặt thì anh chỉ có nước bán công ti để vào viện thẩm mĩ. Quang Anh uể oải nói:
- Sao nữa đây?
Đường Thi hất hàm:
- Anh không dậy chuẩn bị đi. Xem kìa, anh đang mặc độc chiếc quần đùi thôi đấy. Định mặc cái thời trang mát mẻ ấy ra đường hay sao?
- Tí nữa anh sẽ mặc thêm một chiếc áo pull và đeo một cái kính cho hợp cảnh là được chứ gì?
Đường Thi vứt đống quần áo lên giường, cô cũng bò lên theo đó đến chỗ Quang Anh. Dùng đôi mắt chớp chớp như muốn quyến rũ nhìn anh:
- Quang Anh mà em biết không phải là một thằng cha lôi thôi như thế!
Quang Anh đẩy tấm thân đang dần dần đè lên người anh ra. Anh phải cự tuyệt cô ta ngay lập tức, tránh trường hợp chốc nữa anh lại phải chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.
- Cảm ơn vì lời khen của em. Nhưng anh mặc đẹp là để cho ai ngắm? Chẳng phải dù có mặc đẹp thế nào thì"người ta" cũng không thích hay sao?
Đường Thi mỉm cười, một nụ cười đẹp mê ly. Đảm bảo rằng, có 10 thằng đàn ông thì có đến 11 thằng bị dụ hoặc bởi nụ cười này.
- Thôi nào. Dạo này anh như trẻ con thế?
- Anh đang ước mình được làm trẻ con đây.
Đường Thi ngồi dậy rồi nói:
- Nhưng dù sao thì em cũng không thích chồng em ăn mặc lôi thôi!
Nghe thấy câu nói này, Quang Anh lập tức nhổm người dậy. Cô ấy vừa nói cái gì? "Chồng em"? Ôi! Nghe nó mới ngọt ngào và thuận tai làm sao. Thế là, trong giờ phút quá khích, anh đã nắm chặt lấy tay Đường Thi nói trong nỗi xúc động:
- Em vừa nói gì? Em không thích ai ăn mặc lôi thôi?
Chỉ là một câu nói thôi mà đã khiến công tử phong lưu đa tình, hằng ngày nghe mấy em xinh tươi nói như rót mật vào tai mà vẫn thấy chán phải trào dâng cảm xúc như vậy. Đương nhiên là Quang Anh không hề để ý đến sự thay đổi này.
Đường Thi chợt cười thầm trong bụng. Hóa ra Quang anh chính là một anh chàng cả đời chưa được nghe lời nói quá một gram đường. Nếu không thì cô chỉ nói có mấy ngôn từ thường ngày thôi mà anh ta đã sắp vái quỳ cô rồi. Kể ra thì cũng đáng yêu đó chứ?
Đường Thi chớp chớp mắt trả lời:
- Em nói là em không thích anh ăn mặc lôi thôi.
Quang Anh vẫn kiên trì đi tìm câu nói làm mình trở nên yếu mềm:
- Không phải. Thay cái từ "anh" đi bằng cái từ lúc đầu em nói đấy.
Đường Thi giả ngu không nhớ câu nói của mình lúc đầu. Mắt cô đảo đi đảo lại như rang lạc. Khuôn mặt cô lúc đó trông đến tức cười. Khiến cho Quang Anh từ hi vọng chuyển sang tuyệt vọng. Anh hẩy tay đứng dậy và nói:
- Thôi bỏ đi. Em đợi anh, anh thay quần áo.
Bể bơi ở chỗ Len hóa ra là một bể bơi trong nhà kính chừng vài chục mét vuông chứ không phải là bể bơi lộ thiên như Quang Anh tưởng tượng. Hóa ra thì Đông Bang hội tài chính không phải là lớn...mà là quá lớn. Nó có thể đè bẹp cái tập đoàn phim ảnh của anh.
Quang Anh mặc một chiếc quần ngắn thấp thoáng đầu gối màu trắng, áo thể thao trắng, mũ lưỡi trai trắng và cái kính râm màu đen. Trông anh vừa trẻ trung lại vừa năng động. Tuy là đi bơi mà anh mặc như đánh tennis thì cũng không sao, chỉ cần đẹp là được. Với con mắt của Liêu Tuấn thì ông ta thấy rất hài lòng về gu ăn mặc của con rể. Đường Thi con gái ông ngắm người chuẩn ra phết!
Quang Anh bước đến chỗ bố vợ, ông đang ngồi trên mép của bể bơi, dường như đã bơi được một lúc rồi. Quang Anh cười cười:
- Con chào bố! - Rồi lại quay ra cả phía An Hợp - con chào mẹ!
An Hợp mặc một bộ đồ tắm hai mảnh. Bà đã bước qua tuổi 40, nhưng những đường cong trên cơ thể còn nóng bỏng hơn cả thiếu nữ đôi mươi. Làn da nõn nà không một chút tì vết của sự lão hóa. Phần bụng, dù có nhìn lòi mắt cũng không thấy chút mỡ thừa nào. Quả là một vẻ đẹp "ăn thịt người"! Khi An Hợp nghe Quang Anh chào như vậy thì mắt rời khỏi quyển tạp chí. Bà nhướn mày nhìn Quang Anh, xem ra là khá hài lòng với kiểu xưng hô vừa rồi. Nhưng sao chỉ có một mình Quang Anh?
- Đường Thi đâu con?
Quang Anh ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó rồi trả lời:
- Cô ấy đi thay quần áo tắm. Sẽ ra ngay bây giờ ạ!
- Con không định tắm à?
Quang Anh mỉm cười đáp lại:
- Con không.
An Hợp vẫn dò hỏi:
- Không biết bơi sao?
- Rất giỏi là đằng khác.
- Ồ! Vậy ta muốn con bơi thi với ta.
Quang Anh cứng họng không nói được gì. Anh không muốn bơi là vì sợ sẽ bị Đường Thi chơi xấu. Dù sao thì cái bể này sâu cũng phải 2m, cô ấy có ý đồ thì chắc chắn anh sẽ không thoát được cảnh uống nước no khỏi ăn cơm. Nghĩ lại, anh thấy mình đã trở lên đề phòng người vợ xinh đẹp đến gian xảo của mình từ khi nào vậy nhỉ? Còn bây giờ thì sao? Cái mồm đã làm hại cái thân anh rồi. Thà lúc đó chịu nhục một tí, nói không biết bơi thì đã thoát được. Quang Anh thở dài cái thượt. Chợt, anh nảy ra một ý định......