Hùng gạt nhổ cỏ cây quanh mộ,quét dọn tươm tất ngôi mộ,anh khẽ đến gần đặt bó hoa xuống trước bia,nắm nhẹ lấy tay nó cười trìu mến,anh chàng cúi đầu chào mẹ nó lễ phép
_Chào cô,cháu là bạn Mai Trinh,con gái của cô,hôm nay chúng cháu đến thăm cô – Nói đoạn anh quay sang nhìn nó mỉm cười. Còn con nhỏ thì vẫn ngơ ngác nhìn anh …
_Cô nhìn xem,con gái cô đã lớn nhường này rồi,có xinh ko cô?hì,chắc tại cô bé giống cô… Cô à! Mai Trinh đã sống những ngày rất đau khổ vì ko có sự yêu thương của người mẹ,cô biết ko?Trinh đã chịu rất nhiều đau khổ vì cô,có biết ko?… – Anh quay sang nhìn nó âu yếm và siết chặt hơn bàn tay con nhỏ…
_…Nhưng cô hãy yên tâm nhé,từ nay cháu sẽ thay cô chăm sóc cho Trinh,thay cô bảo vệ,yêu thương Trinh,cám ơn cô đã sinh ra và đưa Trinh đến với cháu…
Bất chợt con nhỏ lao lên ôm lấy anh chàng,1 phút bối rối,anh chàng cũng lấy lại bình tĩnh,choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó thật ấm áp,dịu dàng,anh nhìn mẹ Trinh mỉm cười,và dường như người phụ nữ trong bức hình kia cũng đang mỉm cười đáp lại,ko phải nụ cười lạnh lẽo mà nó thật nhẹ nhàng và yêu thương
…
…Cạch… Nó bước xuống xe,lửng thửng bước vào nhà với 1 nỗi lòng lửng lơ pha chút hạnh phúc
_Em lên nhà nghỉ đi. Anh đi công chuyện 1 lát,có gì về anh gọi em dậy – Vũ kéo nhỏ lại dặn dò đầy yêu thương
Nó cười,cười thật tươi rồi bước lên phòng,hôm nay,…nó đã gỡ bỏ thêm được 1 sợi xích nặng nề trói buộc trong trái tim nó bấy lâu
…. 3 tiếng sau… Cộc…Cộc
_Em ngủ dậy chưa Trinh?
Nge giọng Hùng nhỏ bật dậy mở cửa,Hùng nắm lấy tay nó kéo vội xuống nhà,dùng 2 tay che mắt con nhỏ lại,anh chàng thỏ thẻ
_Anh có bất ngờ cho em!!!
1..2..3…,mở mắt ra,nó đưa tay che miệng mình,quay ngoắc qua nhìn Hùng như chứng minh những gì trước mắt nó ko phải là mơ…Căn phòng ngập toàn bong bóng,trên sàn nhà,chỗ nào cũng có bong bóng,trên trần là bóng bay,mỗi chiếc bóng bay treo 1 chiếc thiệp nhỏ nhắn với những lời chúc đáng yêu,trên giữa bàn ăn là 1 chiếc bánh sinh nhật cùng ngọn nến lung linh…
_Chúc mừng sinh nhật em,Mai Trinh –Hùng cười dịu dàng thì thầm vào tai nó,giọng anh ấp áp ngọt ngào lạ thường
_Em ko nằm mơ phải ko anh?tất cả là…là… anh làm ư…em..em… – nó nấc ngẹn ngào,lòng nó sướng vui,nó lại khóc,nó ôm chầm lấy Hùng
_Đây là quà sinh nhật cho em – Từ trong túi quần anh lôi ra 1 chiếc hộp nhỏ
Nó nhẹ nhà mở hộp quà ra,đôi mắt mở to,1 sợi dây chuyền bạc hình trái tim,đính hột tinh xảo…
Nó rưng rưng nhìn sợi dây chuyền,đây là lần đầu tiên nó đc nhận quà,đc tổ chức sinh nhật …
_Để anh giúp em đeo nó nhé??
Hùng mỉm cười rồi đeo nó vào chiếc cổ mảnh mai trắng ngần,anh vòng tay ôm lấy nó từ phía sau, làm cho nó giật mình,ngạc nhiên lắm,nhưng nó ko chóng cự,ko chối từ vòng tay ấm áp đó…
_Mai Trinh à!! Anh luôn muốn nói với em điều này…Anh yêu em… làm bạn gái anh nhé?- Anh nhẹ nhàng,ngọt ngào như gió toảng qua khiến trái tim nó loạn nhịp
Ko gian như hẹp lại còn nó với anh thôi vậy,nó sững người bất động,quá nhìu thứ bất ngờ đến với nó,hạnh phúc tràn đến khiến nó ko kịp nhận ra đâu là mơ đâu là thực…Tay nó run lên,người nó run bật từng cơn rồi nó ôm siết chặt đôi tay Hùng để biết rằng đây ko phải là mơ…Nó gật đâu đồng ý… Nhưng cơ hồ trong tim nó thoáng 1 dáng hình quen thuộc nào đó,1 vòng tay và câu nói “Anh yêu em” …Nhưng giờ đây nó ko muốn nghĩ,nó chỉ muốn giữ lấy người đang bên cạnh nó,giữ tất cả những thứ nó đang có,người đàn ông và cả vòng tay bảo vệ nó,nó phải giữ lấy…Nhưng… trái tim nó cũng chợt nhói…
Nó khẽ gật đầu,niềm hạnh phúc ko còn ngăn đc nữa,Hùng siết chặt nó hơn cũng nắm tay anh chặt hơn…Hùng đặt 1 nụ hôn lên cổ nó,người nó nóng ran lên,giật mình quay người lại nhìnanh,ánh mắt chạm vào nhau khiến nhỏ và anh như hút lại,anh đặt 1 nụ hôn lên môi nó,1 nụ hôn rát bỏng,nó đón nhận có chút e dè,nhưng lồng ngực nó trào dâng nỗi xúc cảm nào đó,nó nồng nhiệt đón nhận,cổ họng khô ran,lí trí như bay bổng đi đâu,Hùng cứ đưa nó vào cảm giác ngọt ngào của nụ hôn…Bỗng…Anh đẩy nó ra,anh quay mặt đi,che giấu sự thẹn thùng và nỗi sợ hãi nào đó
_Anh sao vậy?
Dư âm vị ngọt ngào vẫn còn trên đôi môi nó,hành động của Hùng làm nó có chút ngượng ngượng,nhưng thoáng chút tiên tiếc…
_Em… em lên phòng đi…anh…anh…Cứ thế này anh sợ…anh ko…ko làm chủ đc chính mình nữa… – Hùng run run giọng nói
Lời nói lấp lửng của anh khiến nhỏ đỏ mặt quay đi,lặng đi trong ko gian,tất cả như ngộp lại,trái tim nó và luồn cảm xúc ngọt lịm của nụ hôn cuộn tràn,nó muốn tất cả,tất cả… Cái ý nghĩ có lẽ hơi ích kỷ khiến lý trí nó lu mờ… Ngay giờ đây nó chỉ muốn nghe theo trái tim thổn thức của nó…
_Em…em…em ko sợ – Nó choàng tay ôm lấy Hùng thỏ thẻ vào tai anh
Giọng nói của nó ngọt như mật,rót vào tai anh khiến trái tim tan chảy… Anh nhìn nó chằm chằm rồi lại đặt 1 nụ hôn lên môi nó…Nụ hôn của anh mê say, cuồng nhiệt khiến nó quên hết tất cả và cũng ko biết anh đã đưa nó lên phòng từ lúc nào…Trái tim cả 2 hòa làm 1…2 cơ thể huyện lại làm 1…anh đi vào cuộc đời nó 1 cách nhẹ nhàng,có chút đau buốt nhưng đầy đê mê….
Ánh sáng đầu tiên hắt qua khe cửa,gió cuối mùa mát lạnh len lỏi ùa vào tinh nghịch,nó khẽ rùng mình,đôi mi run lên hé mở,nó cảm thấy cơ thể rã rời,tan ra trong niềm hạnh phúc…Nó nhíu lại nhìn lên khuôn mặt đang ngủ say thật ấm áp của anh thầm mỉm cười,vậy là nó đã trở thành 1 người phụ nữ,người phụ bên cạnh người nó yêu…Nó lại nhắm mắt ngủ tiếp trong vòng tay của anh…
Ngọn nắng bắt đầu gắt hơn,vờn lên hàng mi cong vút của nó khiến nó tỉnh giấc 1 lần nữa… Hùng từ trong phòng tắm bước ra,thấy nó đã dậy,anh khẽ đến bên nó mỉm cười đầy hạnh phúc rồi đặt lên trán nó 1 nụ hôn nồng ấm hơn cả ánh nắng mặt trời…Nó mỉm cười nhìn anh đầy yêu thương…
_Anh phải đến bệnh viện đây,em ở nhà ngoan nhé – Vừa nói Hùng âu yếm nhìn nó _Anh… Làmnhư em là con nít ko bằng – Nó lấy chăn che lên nửa mặt thẹn thùng nói lí nhí
_Uhm!! Ngoan… Thôi anh đi đây,em ngủ thêm chút nữa đi… Anh yêu em… – Hùng mỉm cười yêu thương bước đi và ko quên cho nó thêm 1 nụ hôn vào đôi môi căng mộng của nhỏ
Nó vùi đầu vào chăn ko muốn dậy ngay,dường như nó muốn hưởng thụ thêm cái cảm giác say mê còn vương vấn đêm qua…Nó đang hạnh phúc,hạnh phúc rất nhìu,nhìu đến nỗi khiến nó cảm thấy lo sợ…
_Này em,hôm nay đừng nấu cơm, chúng ta đi ăn ngoài nhé – Hùng cười cười nói
_Sao vậy anh? Sao tự nhiên hôm nay lại… – Nó ngạc nhiên hỏi anh
_Em quên rồi à? Hôm nay là kỉ niệm tròn 1 năm chúng ta gặp nhau
Nó thoáng chốc giật mình.Thì ra mình đã sống cùng Hùng 1 năm rồi,1 năm với những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc,Hùng đã cho nó quá nhiều…
_Dạ!! vậy để em lên chuẩn bị
Nó hôn lên má Hùng 1 cái rồi chạy lon ton lên lầu,bỏ lại anh chàng mặt đỏ ngầu thật đáng yêu. “Cũng thật may mắn là cô ấy cảm thấy hạnh phúc,mình đã cố gắng rất nhiều để làm cho cô ấy vui,để bảo vệ cô ấy…Nhưng…tại sao mình vẫn có cảm giác rằng,trái tim Trinh vẫn chưa hoàn toàn thuộc về mình…” –Hùng chợt thoáng mông lung suy nghĩ
……..
_Em thích món ăn tại nhà hàng này chứ?
...