Old school Swatch Watches
Wap đọc truyện hay
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)


_Mình lên lớp thôi…_Phi Phi kéo tay cậu và bước đi làm không khiến rất nhiều nhỏ nỗi máu điên mà cắn xé thứ đang cầm trên tay mình. Bảo, à không. Kì đứng ở một góc liếc nhìn 2 con người này, đôi mắt nheo lại.

Sau một hồi đi lòng dòng trong khuân viên trường đại học này thì Minh và Phi cũng đến được lớp của Á Quy. Quy đang gục mặt xuống bàn cách mệt mỏi và dường như cũng chẳng biết sự có mặt của thằng em trai trong lớp.

Tiết học cứ thế trôi qua, Minh ngồi mà lòng cứ thấp thỏm nhìn chị mình, chẳng biết là chị ý bị sao mà cứ ngồi im im như thế mãi. Nhiều lần muốn hỏi nhưng lại bị Phi và Phong ngăn lại. Cậu chỉ biết thở dài.

_Ding-doong~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông ra chơi, mọi người đều ồ ạt đi kiếm đồ lót dạ. Minh không khỏi lo lắng mà chạy xộc lại chỗ cô chị gái iu quí và lay nhẹ.

_Á Quy, Á Quy

_........................_Không có tiếng trả lời. Đâm lo, cậu ngước mặt nó lên thì.

_Sặc…_Minh té nhào, nhìn cô chị gái đang say sưa giấc ngủ mà cậu không kiềm lòng được. Tưởng rằng chị bị sao… ai dè…

_Ưm…._Nghe tiếng ồn, nó vươn vai ngồi thẳng dậy. Đưa đôi mắt đảo một vòng mà nhìn quanh lớp thì thấy Phong đang ngồi trước mặt mình cười nhăn nhở.

_Cậu bị sao thế? Đi ăn trưa thôi._Nó nói cách mệt nhọc và bước ra khỏi chỗ ngồi, nào ngờ……

_Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Minh hét thất thanh làm nó giật bắn người.

_Sao cậu lại ở đây?_Nó hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Phong thì cười lăn ra đất.

_Nhấc… nhấc… cái chân lên … dùm cái_Minh vừa nói vừa đập đập vào chân nó, nó giật mình cúi xuốngnhìn.

_Oái!?! So sorry ^^ _ Nó cười và nhìn Minh.

_Hừm_Minh bực mình suýt soa cái tay rồi bước ra khỏi lớp cùng Phi Phi. Một lúc sau nó và Phong cũng đi theo.

Căn teen~~~~~~~~

Lúc này căn teen đông nghẹt người, nó và Phi Phi ngồi nhẫn nha rão mắt quanh căn teen, mọi còn nhấp nhái hát bài hát ưa thích. Phong thái thật ung dung tự tại, chẳng bù cho 2 chàng nhà ta, đang cực khổ chiến đấu ^^.

_Trời ơi làm ơn tránh đường!!!_Sau một hồi chen chút mà chẳng có hiệu quả, Minh phát cáu và hét lên. Lập tức mọi người đổ dồn con mắt về phía cậu. 1s sau tất cả quay đi và lại tiếp tục chen lấn.

_Hehe, không có tác dụng đâu ^^_Phong đứng bên cạnh cũng đang nỗ lực chen chút nhưng miệng vẫn cười tươi.

_Tại sao chứ? Đường đường là đại ca băng STK mà tui phải làm cái trò nhảm nhí này sao?_Minh nhăn mặt nói.

_Hehe, ở cái trường này thì cậu cũng chỉ là 1 học sinh bình thường thôi , vì hình như chưa ai biết đến cậu cả nên cố gắng đi ^^ ( im hơi lặng tiếng suất 3 năm trời, giờ tĩnh dậy cái đòi người ta biết ngay được chắc >”< ) _Phong ôn tồn giải thích.

_Grrrrrrr dám chế giễu tui àh!!! Thế còn cậu thì sao? _Minh gắt

_Ờm… tôi thì khác _ Phong nói và liếc mắt sang nhìn nó. Minh thấy thì cũng hiểu ý, chắc chắn do bà chị của cậu đây mừh ^^~.

Bỗng dưng mọi người đều dạt ra chừa 1 lối đi, thấy lạ cậu cố chen ra để xem kẻ nào mừh ghê gớm đến thế.

Đó là Kì, Lục Vương Kì. Gã kiêu căng mà cậu gặp, tuy gương mặt rất giống với Lục Gia Bảo, nhưng tính tình thì khác hẳn thậm chí hắn còn không nhớ chị của cậu là ai cơ mà? Nhưng Minh biết, hắn… (??? Hehe không nói đâu ^O^~ ) Đưa đôi mắt khinh thường liếc nhìn Kì cậu nhếch mép cười.

_Hừm… Là Lục Vương Kì đó sao?_Phong ngạc nhiên hỏi nhỏ cậu.

_Là hắn, nhưng… (Đằng sau còn nữa, nhưng sU không nghe được thằng này nói gì hết >”<)

_Cái gì?_Phong trợn tròn mắt nhìn Kì.

_Tui chỉ nghĩ vậy thôi, còn chưa chắc?_Minh nói.

_.........

Phong im lặng, mắt vẫn không dời khỏi người con trai tên Kì đó… Liệu hắn có phải…
=============End chap 38===========
Chap 38:
Lục Gia Bảo hay Lục Vương Kì
???

Anh đèn nhẹ dịu lướt đi trên khắp gian phòng kính, tiếng nhạc du dưa tạo cho người ta cảm giác thư thoải,… Ở một chiếc bàn kính sang trọng trong canh phòng, một cậu con trai ngồi đó. Dáng người thư thoải, ngồi vắt chân rồi từ từ thưởng thức thứ nước trắng trong bên trong chiếc ly thủy tinh lấp lánh.

_Gọi tôi có việc gì?_Từ phía ngoài cửa, một cậu con trai khác bước vào, gương mặt lạnh băng. Thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

_Hà, cuối cùng cũng đến_Thấy dáng Kì suất hiện, Minh ngồi thẳng dậy và nói giọng khách sáo._Xin lỗi đã làm mất thời gian của cậu, Lục thiếu gia!!_Minh gửi cho Kì nụ cười giả tạo.

_Hừm, có gì nói đi. Tôi không rãnh ngồi đây mà nghe cậu nói nhảm đâu_Kì nói, ánh mắt giận dữ.

_Xin bớt giận nào, thiếu gia quả là vẫn nóng tính như xưa_Minh lại cười. nụ cười khiêu khích.

Kì tức muốn sôi máu và chỉ muốn đến cho tên này 1 cú vào mặt thôi

_Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả._Câu nói của Minh làm Kì bất giác giật mình, nhưng cũng lấy lại được phong thái hằng ngày.

_Ý cậu là gì?_Kì nhíu mày.

_Cậu có thể qua mắt được người khác, nhưng tôi thì cậu không qua mặt được tôi đâu. Lục Gia Bảo!_Minh ngồi tựa vào thành ghế và nhếch mép cười.

_Cậu…._Kì giật mình, đôi mắt mở to. Thực sự cậu đánh giá sai thằng bạn chí cốt này rồi_Hừm, biết rồi sao?_Kì quay mặt đi, nhếch mép cười.

_Tại sao? Chị tôi đã chờ cậu suất 2 năm đấy, tên khốn_Minh có chút gắt gao nhưng vẫn ung dung.

_Hừm, đơn giản thôi. Tôi thấy hối hận vì mình đã thích 1 con ngốc_Kì nhìn Minh bằng ánh mắt chế giễu.

_Hà, ********_Minh ch-ưởi thề, khóe môi nhếch lên đôi mắt bỗng sa sầm xuống.

_Sao? Cậu đến đây chỉ để nói mấy cái thứ vớ vẫn đó thôi sao? Vậy thì tôi xin phép_Kì àh không, Bảo chứ nhẫy. Đứng lên và tính quay đầu đi.

_Bốp…_Minh đứng phắtdậy và đấm vào mặt Bảo 1 cái như trời giáng làm cậu loạng choạng. Minh bước đi và quay ngang mặt lại nói_Xem như, tôi nhìn nhầm cậu. Lục Gia Bảo._Rồi Minh bước ra khỏi canh phòng.

Khi Minh đã ra khỏi canh phòng đó, Bảo ngồi thụp xuống và cúi gầm mặt.

_......xin lỗi….

Triệu gia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó đang ngồi ở ghế sofa, đôi mắt ngấn nước. Phi Phi và Phong từ ngoài bước vào thì giật mình khi thấy nó ngồi đó khóc nức nở.

_Á Quy àh, cậu sao vậy? Có chuyện gì thì nói với mình đi_Phi bước đến và ngồi cạnh nó, lấy tay lay nhẹ vai nó.

_Á Quy àh, bình tĩnh nào. Có chuyện gì thì nói cho tụi này nghe đi, biết đâu sẽ thấy nhẹ lòng hơn_Phong cũng đến và ngồi bên cạnh nó.

_Hức… hức…_Nó vẫn cứ khóc, dường như không quan tâm đến 2 người kia.

_Này!!!_Phi quay người nó sang nhìn đối diện mình_Có chuyện gì thì nói cho tụi này nghe đi, đừng giữ trong lòng như thế.

_Hức…_Nó chẳng nói gì mà chỉ kéo tay Phi và và quay người lại.

_Có chuyện gì thế?_Phong đâm lo và lay mạnh người nó.

_Có buông ra không thì bảo!!! Người ta đang xem phim mà cứ phá woai` là sao!!!_Nó quay lại và quát thẳng vào mặt Phong làm cậu và Phi cùng ngơ người.

Hóa ra là nó đang xem phim “hàn wuốc”, thế mà làm cậu và Phi lo lắng, mà cũng cảm thấy quê nên cả 2 đều kiếm cớ và chuồn mất tiêu.

_Này… tội con bé ghê!!!_Nó vẫn khóc thút thít, lấy tay chỉ lên màn hình tivi và quay sang hướng Phi ngồi thì_Ủa? Đi đâu mất tiêu rồi?_Nó ngạc nhiên và nhìn ngó ngác tìm Phi.

Tắt tivi, nó chạy nhanh lên lầu và vào phòng Phi Phi. Phi đang dọn dẹp đống sách trên kệ.

_Hy!!! Chán quá, mình đi đâu chơi đi_Nó chạy tới và cười tươi ráo. Phi nhìn nó thì quay đi hướng khác. ( Ai biểu, tại nhỏ còn giận vì dụ nó làm nhỏ hớ 1 cây số mà )...
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Trái Đất Tròn Và Ngày Gặp Lại Không Nước Mắt
» Con Trai Tỉnh Lẻ Say Gái Thành Phố Full
» Yêu Đi Để Còn Chia Tay Full
» Hoàng Hậu Lọ Lem Full
» Thằng Người Gỗ Full
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Trái Đất Tròn Và Ngày Gặp Lại Không Nước Mắt
» Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ Full
» Rất Muốn Rất Muốn Full
» Dành Cho Những Trái Tim FA Full
» Truyện Cơn Mưa Ngang Qua Full
12»
Tags:
Kho ứng dụng Android,Tải game haywap tải game
U-ONC-STAT
Xoá Quảng Cáo