Hắn thật là bực bội trong người. con người đó, sao lại cực kì vô tình như thế chứ? Chẳng lẽ cô ấy không có cảm giác buồn hay một chút nuối tiếc như hắn sao? Chỉ mình hắn nhớ thương? Buồn đau thôi sao? Còn con người đó vẫn vô tư cười với người khác. Chẳng là định sẽ giúp con người ấy một chút để vượt qua buổi họp khó khăn này, nhất là đối với người thiếu kinh nghiệm như cô. Vậy mà giờ đây…đã thế…hắn vùi cho chết luôn.
- xin lỗi đã để mọi người phải chờ. Chúng ta bước vào cuộc họp _nó nói bằng giọng dõng dạc nhưng bàn tay cầm tạp hồ sơ đã run run, đổ mồ hôi từ khi nào rồi
- đây là tài liệu chi tiết về kế hoạch mà giám đốc Dương muốn đề xuất_thư kí của nó định phát bản kế hoạch cho mỗi người thì…
- không cần. chúng tôi không có nhiều thời gian để đọc mấy thứ tài liệu lằng nhằng ấy. giám đốc Dương trình bày ngắn gọn luôn đi_Hắn cất giọng nghiêm nghị
- à vâng…_nó nói mà giọng un run. Cái tên đnags chết. biết nó run còn cố làm khó_ kế hochj của tôi là chúng ta…
nó trình bày gọn gàng, đầy đủ ý tưởng của mình. Xong! Nó nhìn ánh mắt mọi người mà cố đoán suy nghĩ của họ.
bộp…bộp…bộp… có tiếng vỗ tay, nó quay lại, thì ra đó là Quân
- ý tưởng rất hay! Mình ủng hộ cậu
- cảm ơn
nó cười rạng rỡ, đảo mắt xung quanh như muốn hỏi ý kiến mọi người
- tôi thấy ý tưởng cũng được. cứ thực hiện đi thử xem sao _một anh chàng tóc vàng, đeo kính, khuôn mặt sáng sủa mỉm cười.
- tôi không có ý kiến gì_ một người đàn ông cỡ 30 tuổi, nghiêm nghị nói
- vậy là mọi người đồng ý _ nó hoan hỉ trong lòng, hỏi lại cho chắc chắn
- tôi còn chưa nói_ tiếng nói cất lên lạnh lùng, kéo nó từ 9 tầng mây xuống thẳng địa ngục. đó chẳng ai khác. Ngoài hắn
- à vâng! Tổng giám Lê. Mời ông phát biểu_ giọng có chút run run, ánh mắt nó nhìn hắn như cầu xin. Đừng làm khó dễ nó nữa mà. Tim nó không chịu được đả kích quá độ
- kế hoạch ấy như mọi người nó là tạm được_hắn dừng lại một chút
- vâng ạ. Ông quá khen _ lòng nó vui thầm. hóa ra hắn cũng k độc ác như nó nhỉ
- nhưng mà… cái tôi cần là sự hoàn hảo tuyệt đối. tôi bỏ hàng đống tiền vào đây không phải là nhận được bản kế hoạch “tạm ổn”, “cũng được” này
mặt nó tái nhợt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn. sao…chỉ mới vài ngày không gặp mà hắn đã trở nên nhưu thế này? Thâm sâu! Khó đoán. Hồi này nó nói đúng. Hắn khoogn độc ác! Mà là quá độc ác. Nó nửa cười nửa mếu nhìn hắn. thấy nó như sắp khóc đến nói, khuôn mặt xịu xuống, tái mét, Quân lên tiếng đỡ giúp nó:
- tôi biết tổng giám Lê là người cầu toàn nhưng…cũng không cần quá khắt khe như thế. Dù sao thì giám đốc Dương cũng là mới vào nhận chức. đối với người mới mà nói thì bản kế hoạch này là cực kì xuất sắc
- nếu làm không được…thì tốt nhất đừng làm_hắn lạnh lùng
cả phòng im phăng phắc. hắn cũng chỉ mới tiếp quản tập đoàn Lê Thị mà liên tiếp giúp cho cổ phiếu tập đoàn lên giá, đạt được những thành tựu khiến người ta phải khâm phục. Không ngờ một con người đào hoa như hắn, hằng nghày chỉ chơi, tưởng chừng như kém cỏi lại tài giỏi như vậy. hình ảnh hắn mấy tuần nay liên tiếp đứng đầu các tờ báo. Hào hoa, phong nhã, tài giỏi, mị hoặc. tất cả những điều kiện ấy đã làm cho các cô gái theo như điếu đổ. Nhưng cũng không vì vậy mà hắn lại đặt những yêu cầu khắc nghiệt với một cô gái mà lại là một cô nữ sinh cực kì dễ thương nữa chứ. Dù trong lòng mọi người đều thương cảm cho cô giám đốc mới nhưng cũng chẳng thể nói gì. Hắn là người nắm giữu cổ đông lớn nhất của công ty, hơn nữa thế lực công ty hắn ô cùng lớn, sao mọi người có thể phản đối những lời hắn nói cơ chứ. Haizzzz. Chỉ còn cách thở dài thương cảm cho cô giám đốc mới thôi.
- được rồi. cảm ơn tổng giám Lê đã có những lời nói thật, lời khuyên chân thành. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản kế hoạch trong ngày hôm nay, mai sẽ trình lên.
- Ngày mai??? Cậu không đùa chứ? Bây giờ đã trưa rồi. chỉ còn buổi chiều và tối, sao cậu có thể làm nốt trong một ngày được? cậu có nhầm không đấy- Mình không nhầm_nó hướng thẳng về phía mọi người mà dõng dạc_tôi xin đảm bảo ngày mai sẽ có bản kế hoạch tốt nhất trình cho mọi người
- Giám đốc Dương. Tôi biết lòng nhiệt huyết của cô với nghề và với công ty này nhưng tôi e…một ngày là quá ngắn để hoàn thiện. cho nên cô cần thời gian dài một chút để bản kế hoạch hoàn hảo hơn. Chúng tôi không gấp rút như vậy đâu. Cô cứ từ từ làm. Chúng tôi thông cảm cho cô mà_người đnà ông cỡ 30 tuổi nói
- Cảm ơn ông đã quan tâm. Nhưng tôi đã nói 1 ngày là một ngày. Tôi sẽ không phụ tấm lòng mọi người đâu._nó nói quả quyết. nó không tin có gì là nó không làm được.
- Được rồi. để cho giám đốc Dương làm. Chúng ta nên tôn tọng quyết định của cô ấy. giờ thì mọi người nghỉ được rồi_ hắn nói ròi cầm cặp bước ra
Ánh nắng yếu ớt từ khung cửa sổ lọt qua khe cửa, rọi vào mặt nó làm nó giật mình tỉnh giấc. oaaaaaaaaa!!!!! Quả thực là mệt mỏi nha. Nó đêm qua gần như thức trắng để hoàn thành xong cái đống tài liệu ấy. lần đầu tiên thức như vậy cho nên sáng dậy cũng không muốn đứng lên tí nào. Ngày thường, ngủ nướng là chuyên môn của nó, vậy mà giờ đây lại thức trắng khiên thân thể chẳng dễ chịu chút nào. Nhìn tập tài liệu trên tay, nó cũng không chắc là thỏa mãn được hắn. Kinh nghiệm của nó quá ít, vốn kiến thức thực tế cũng không nhiều nên nó sợ tầm nhìn của mình bị hạn chế cho nên dự án khó mà thực hiện được. haizzzzzz. Cùng lắm thì lại thức trắng vài đêm nữa là được chứ gì. Lắc đầu ảo não, nó vội vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ chứ nếu để bộ dạng hoang tàn này mà nhân viên nhìn thấy thì còn đâu là hình tượng người lãnh đạo nữa.
Công ty đã vào giờ làm việc, các phòng ban ai nấy cũng đều làm việc nghiêm túc. Nhưng chỉ được vài phút, khi quản lý bước đi thì tiếng xì xào, bàn tán râm ran lại vang lên:
- này! Giám đốc mới của chúng ta, con gái của bà giám đốc chỉ mới 19 thôi._nhân viên nữ 1 lay đồng nghiệm bắt đầu bàn tán
- Vậy hả? trẻ con vắt mũi chwua sạch thì làm sao mà quản lý công ty được_nhân viên nữ 2 trố mắt, tập trung nghe chuyện
- Thì thế! Vậy nên hôm qua vừa mới đưa dự án đã bị sếp Tổng Lâm quát một trận, bảo về làm lại_nhân viên nữ 1 trề môi
- Đã thế lại còn không biết điều xin làm trong 1 ngày là hoàn thành _ nhân viên nam kia thấy vậy cũng góp chuyện
- Ôi trời! thật chẳng biết trời cao đất dày là gì _nhân viên nữ 3 nghe vậy cũng xen vào bình luận vài câu
- tôi cá là chỉ vài ngày thì giám đốc mới sẽ phải về nhà với mẹ thôi. Tổng giám Lâm nổi tiếng là người khó tính mà _nhân viên nữ 2 khẳng định
- ôi trời. vậy mà khó tính gì. Tôi thấy anh ấy làm việc rất nghiêm túc, lại tiêu sái, anh tuấn. _ nhân viên nữ 1 chắp hai tay, hai mắt mơ màng suy nghĩ
- …
Cứ như vậy, chuyện về nó được tung ra khắp nơi, là chủ đề bàn luận sôi nổi nhất trong công ty. Chỉ đến khi quản lý bước đến, trừng lớn mắt, họ mới vội vã trở về chủ, nhìn quản lý với ánh mắt vô tôi, tiếp tục làm việc.
Đúng 10h sáng, cuộc họp lại bắt đầu như hôm qua. Nó ôm cặp tài liệu mà bất giác chùng bước, chẳng muốn đi. Nghĩ đến ánh mắt lạnh tanh, thâm trầm khó đoán của nó, lời nhận xét sắc bén, có chút lạnh lùng vô tình của hắn là nó lại không muốn đi. Nhỡ đâu kế hoạch sau khi chỉnh sửa vẫn không được thông qua thì làm thế nào? Bản kế hoahcj này nó đã làm hết sức, tỉ mỉ từng chút một . nếu muốn chỉnh sửa nữa thì nó cũng không sửa được. ...