Tưởng chừng như cả thế kỉ trôi qua
Hắn mới thỏa mãn mà buông nó ra. Nó thở phì phò, cố nuốt một ngụm lớn không khí. Thực là khó thở. Tại sao lại phải lấy mất không khí xung quanh của nó vậy chứ? Nó oán giận nhìn hắn, có chút bực mình:
- anh…tại sao…????
- Tại sao cái gì?_hắn nhướng mi
- Tại sao lại đột ngột hôn tôi
- Là bởi em quyến rũ tôi
- Tôi???_nó chỉ vào mình quyến rũ anh?
- Uk_hắn gật đầu, nhấn ga chạy tiếp
- Sao có thể….như vậy chứ?
Đầu nó quay vòng vòng….kiểm điểm lại mọi hành động từ lúc lên xe đến giờ, nó chỉ ngó qua cửa sổ mà thầm mắng hắn, như vậy là quyến rũ hắn sao? Sao lại có cách mê hoặc người khác bằng chửi thầm người ta chứ? Chẳng lẽ những người oán hận nhau đến tận xương tủy, ngày đêm nói xấu sau lưng, chửi thầm người khác là đang quyến rũ, mê hoặc hay sao? Dầu nó quay vòng vòng với mớ câu hỏi hỗn độn
Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch trơ ra như phỗng của nó, hắn biết ngay là nó đang có những suy nghĩ vô cùng ngu ngốc, suy tưởng viễn vông rồi. tự hỏi, sao nó lại không chọn ngành văn, đi viết truyện viễn tưởng nhỉ?
Chiếc xe dừng lại trước cổng một tòa nhà lớn. oaaaaa!!!! Thật là cao nha. Định khủng bố ánh mắt của người nhìn hay sao mà lại xây lớn thế kia?
Giao chìa khóa xe cho bảo vệ, hắn kéo con nhỏ đang há hốc mồm, mắt trợn trắng (sao giống như chết đột quỵ zậy?) kia bước vào trong. Nhân viên thấy hắn đều cúi đầu chào:
- chào Tổng Giám Lâm
hắn gật đầu, kéo con người kia hướng đến thang máy chuyên dụng.
vào phòng củamình, hắn mới thả con người kia ra khỏi tay mình, ngồi xuống ghế nhàn nhã nói:
- thu hồi ánh mắt tò mò kia của em lại đi. Em đến đây để học tập, làm việc chứ không phải đi du lịch, tham quan đâu.
- Vậy tôi làm gì bây giờ?
- Tí nữa sẽ có cuộc họp, em xem lại hồ sơ rồi đi cùng tôi
Nó trừng mắt nhìn con người đang ngồi nhàn nhã đọc hồ sơ kia. Ôi cái cuộc đời này! Không biết nó phải gặp cái khuôn mặt đáng ghét ấy bao lâu nữa đây? Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Tức chết đi được. chỉ hận là không thể đấ bay vèo cái khuôn mặt ấy đi ra ngoài. Lẩm bẩm vài câu nguyền rủa hắn, nó mới chịu khó ngồi nhìn tài liệu trên tay. Chẳng biết là hắn có ý định chuẩn bị tài liệu cho cô xem hay không mà tài liệu cô đang cầm giải thích vô cùng kĩ lưỡng, ghi chú thêm vài thuật ngữ, có cả tên tuổi, lai lịch sơ bộ của đối tác để nó có thể dễ dàng nắm được tình hình.
- Thưa tổng giám đốc. 10 phút nữa là đến cuộc gặp với tổng giám đốc Vũ rồi ạ_ cô thư kí vào lễ phép thông báo
- Tôi biết rồi. mà cô Hằng này. Hôm nay cô không cùng đi với tôi đâu. Giám đốc Linh đi với tôi là được rồi
- Vâng! Tôi biết rồi ạ. Tổng giám đốc có gì dặn dò nữa không ạ?
- Được rồi. cô ra ngoài đi
Cô thư kí lại cúi đầu một lần nữa rồi mới quay ra. Nó chớp chớp mắt hỏi hắn:
- anh…
- có gì ak?_hắn liếc mắt nhìn nó
- tôi không chắc là giúp được anh nhiều việc đâu. Cho nên… để tôi đi với anh chắc sẽ làm anh bận rộn
- cô chịu khó im lặng là đã giúp tôi rồi
- anh…
nó tức giận trừng mắt nhìn hắn. ôi trời ơi. Sao lại có loại người như vậy chứ? Người ta đã nói chuyện một chút tử tế rồi, mình phaỉ đáp lại cho lọt tai chứ. sao lại nói câu nào là câu nấy qua hk lọt lỗ zậy trời? đã thế…nó chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa
hắn nhìn thấy khuôn mặt bừng bừng tức giận của nó thì khóe miệng hơi nhếch lên. Tiểu cô nương này…mới nói một tí là đã giận rồi ak? Anh khẽ hắng giọng:
- em vào phòng trang điểm lại tí rồi đi với anh
nó liếc hắn bén ngót, nện chân đi vào phòng vệ sinh
…….
chiếc xe đỗ xịch trước cồng một nhà hàng Pháp sang trọng. nó sau khi bị hắn chê này chê nọ về bộ đồ đang mặc trên người thì đã được khoác lên người bộ đầm vàng viền đen hắn tự tay chọn. thật là rắc rối mà. Nó than thầm trong miệng. chỉ gặp đối tác thôi mà , sao lại kĩ càng thế chứ? nó tự tin bước đến bên cạnh hắn, khoác tay qua người hắn làm hắn giật mình
nhìn sang nó đang hướng ánh mắt cười cười, hắn nghi hoặc. lại giở trò gì nữa đây?
- anh đi nhanh lên. Đối tác đang chờ mà
nó thấy hắn nghi ngờ, mỉm cười ngọt ngào giục. hừ! anh nhĩ rằng anh bắt nạt tôi được thì tôi không bắt nạt anh được ak? Hãy đợi đấy.
hắn nghe nó giục mới nhớ ra, rảo nhanh chấn đến bàn. Chờ hai người là một người đàn ông có nước da trắng trẻo, khoảng 25 tuổi.bên cạnh hắn cũng là một cô gái xinh đẹp, thân hình có thể mê hoặc ánh mắt bất cứ người đàn ông nào. nghe tiếng bước chân đến, người đàn ông dời mắt khỏi tờ báo trên tay, mỉm cừoi, đứng lên giơ tay bắt với hắn:
- Xin chào tổng giám đốc Lâm
- Chào Tổng giám đốc Vũ. Tôi đã để anh đợi lâu rồi. thật xin lỗi
- Không có gì. Tôi với thư kí cũng mới đến mà. Thư kí của tôi_ cô Thu Vân, chắc anh cũng quen rồi chứ.
- Ak. Uk! Chào cô! Cô gái xinh đẹp. Giám đốc của cô rất có mắt nhìn người._hắn giơ tay ra bắt với cô thư kí
- Chào tổng giám đốc Lâm. Anh vẫn có tràn đầy mị lực như trước nhỉ_cô Vân cũnggiơ tay ra bắt
- Tổng giám đốc Lâm quá khen rồi. thư kí mới của anh cũng không kém phần mê lực nhỉ. Tuy là dáng vẻ hơi nhỏ nhắn…nhưng là…rất vừa mắt_Phan Thiên Vũ nhìn nó, sờ sờ cằm cười nói_rất vui được gặp cô. Tôi là Lâm Thiên Vũ_anh chàng đưa tay bắt tay nó
- Chào anh. Tôi là Dương Đăng Linh. Giám đốc công ty XXX rất mong được sự giúp đỡ của anh
- A! ra là giám đốc công ty XXX vậy mà tôi cứ tưởng thư kí mới của Tổng giám Lâm. Khi nào có cơ hôi, tôi nhất định hợp tác với công ty cô một vụ làm ăn. Lúc ấy cô có thể cho tôi mời cô một bữa cơm được chứ
- Không vấn đề gì_nó mỉm cuwoif, hai má đồng tiền phúng phính
- Cô hứa rồi đó_Thiên Vũ nheo mắt nhìn nó cười dụ hoặc
Hắn nãy giờ nghe hai người nó chuyện mà muốn xông vào tên bạn thân của mình đánh cho một trận. Phan Thiên Vũ vốn là bạn thân từ nhỏ của hắn. nẫy giờ chào hỏi rườm rà rắc rối như vậy chỉ là sở thích và thói quen quái gở của hai người thôi. Giwof đây nhìn tên bạn chí cốt đùa cợt, tán tỉnh cô gái của mình, hắn thực sự không thể nào vừa mắt nổi. tức giận mà lên tiếng:
- hai người định nhịn ăn mà nói chuyện hay sao. Tôi đang bận. mau vào bàn chuyện làm ăn đi
- hahaha. Tổng giám Lâm! sao anh lại nôn nóng như thế? Để tôi nói chuyện với giám đốc Linh một tí có phiền hà gì đâu_vẫn với giọng cười cợt, Thiên Vũ nói, cười cười nhìn hắn đang bốc hỏa trên đầu
- Thiên Vũ! Tôi đã nói đừng có chọc vào tôi. Cậu có nghe không hả?
- Hahaha!_Thiên Vũ lúc này mới cuời lớn_chọc Cậu tức giận thật là vui đấy. làm gì mà giữ giám |Đăng Linh kĩ thế. Cậu thấy tôi độc thân phải tạo cho tôi chứ. sao đằng này lại chắn hết đường làm ăn của tôi thế kia?
- Cậu có thể tán tỉnh bất kì ai. Trừ cô ấy ra
- Tại sao??????_vẫn biết trước câu trả lời nhưng Thiên Vũ vẫn muốn hắn từ miệng nói ra
- Vì cô ấy là người phụ nữ của tôi_núi lửa của hắn bùng nổ, bốc hỏa. hét to lên như là khẳng định chủ quyền
- Cái gì…anh_nó lúc này nghe hắn nói thì miệng lapaj tức đơ cả lại. hắn đang nói cái quái quỷ gì thế? _anh đnag nói cái quái gì thế? Cái gì là người phụ nữ của anh? Ai là người phụ nữ của anh???
- Em bây giờ vẫn còn như vậy là sao? Em có gì không vừa lòng với anh? Em nói đi! Tại sao không chịu ở lại bên anh? Tại sao lại phải nhất định rời xa kia chứ?
- Em…em…không thích anh
- Em không thích anh? Không thích anh tại sao lại nhân lúc trái tim anh lỏng lẻo, lại từ từ lẻn vào,rồi ở saau trong đó không chịu ra. Anh tìm đủ mọi