Nguyên Dạ liếc tôi, lạnh lùng nói: "Nó là diễn viên quần chúng hôm nay đấy. Còn cô là cái gì? Là đạo cụ chắc?"
Hả? Diễn viên quần chúng? Chẳng lẽ hôm nay nó cũng có vai diễn nữa sao? Tôi còn đang suy nghĩ thì đột nhiên một nhân viên chạy đến ôm con chó lên sân khấu đưa cho chị Lai Tử.
Chết thật! Nó đúng là diễn viên quần chúng! Còn được đóng chung với chị Lai Tử nữa chứ. Còn mình... Hu hu hu, lại chẳng bằng được với con chó nữa, mất mặt quá.
Tôi tủi thân nói: "Không đúng... Em không phải là đạocụ! Chỉ là... chỉ là anh không cho em vai diễn nào hết chứ bộ. Nếu cho em một vai diễn, dù nhỏ xíu cũng được, em nhất định sẽ diễn tốt hơn con chó nhiều!" Trời ạ! Tôi làm gì mà lại tự đi so sánh mình với một con chó chứ? Dương Hạ Chí, mày thật là ngu ngốc! Đến ăn nói cũng ngốc như thế? Thật là chẳng chịu nổi mình nữa!
"Đồ điên! Cô khẳng định là mình giỏi hơn con chó đó sao?" Đáng ghét! Cái gã Nguyên Dạ xấu xa đó vẫn đang mỉa mai mình.
"Ừ! Đúng thế!" Tôi nghiến răng, nhẫn nhịn đáp.
"Thế được rồi..."
Nguyên Dạ nghênh nhìn tôi, sau đó quay đầu gọi nhân viên vừa nãy ẵm con chó hồi nãy đến: "Đa Lâm, dẫn cái đầu củ hành tây này đi thay đồ đi!"
Hả? Thay đồ? Mắt tôi sáng rực lên.
Anh Đa Lâm bỏ công việc mình đang làm, quay đầu lại hỏi: "Hả? Thay đồ? Cô ấy diễn vai gì?"
"Prompter!" Nguyên Dạ mặt mày chẳng chút biểu cảm, nói.
Anh Đa Lâm tỏ ra dở khóc dở cười rất kỳ lạ: "What? Ok! I get it." Nói xong, anh ấy đi về phía tôi.
Chết thật! Họ nói tiếng Anh đấy! Hâm mộ quá, oai quá! Xem ra mình cũng nên cố gắng học tiếng Anh, nói tiếng Anh với người khác thật là oai nhỉ!
Hi hi! Còn nữa, tôi không nghe lầm chứ? Anh Nguyên Dạ bảo tôi đi thay đồ? Trời ơi, như thế có nghĩa là cho mình một vai diễn rồi. Mình, Dương Hạ Chí, học sinh chưa học hết cấp 2, mới ngày đầu tiên vào Ban kịch nghệ đã có vai diễn rồi! Ha ha ha, hạnh phúc quá! Nếu mẹ biết được thì nhất định sẽ rất tự hào cho mà coi, A Mộc cũng mừng nữa. Tuyệt quá! Thì ra gia nhập Ban kịch nghệ cũng không đáng sợ như mình tưởng tượng, Nguyên Dạ cũng không đáng ghét lắm.
Tôi vui mừng đến nói không ra lời, cười một cái ngọt như đường với Nguyên Dạ (Hả? Cười ngọt như đường? Sức tưởng tượng của mình phong phú nhỉ!) Vô cùng cảm kích anh ấy, sau vui như điên đi theo anh Đa Lâm vào phòng thay đồ.
LỚP HỌC HONEY
Ha ha ha, các bạn trẻ hãy mau đến đây đi,
Người hôm nay giảng bài cho mấy bạn chính là người mà tôi tốn biết bao công sức, năn nỉ rách hết mấy cái miệng mới mời được.
(Trời đất! A Mộc chẳng lẽ có tới mấy cái miệng sao?)
Đó chính là anh Thiên Nam Xuyên đẹp trai lẫy lừng, chuyên nghề sát thủ các cô gái trẻ!
(Hả? "Nghề sát thủ"? Ôi...)
Mọi người hãy mau cho một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất, điên cuồng nhất dành cho anh đẹp trai của chúng ta!
Ui da, đừng có đạp tôi chứ, chừa cho tôi một khe hở với chứ, tôi cũng muốn nghe giảng nữa mà.
Nhìn kìa! Anh Thiên Nam Xuyên của chúng ta dùng ánh mắt như dòng điện cao thế nhìn xung quanh rồi mới bắt đầu giảng bài.
ANH THIÊN NAM XUYÊN:
Chào các bạn gái xinh đẹp. Rất vui được đến đây để có một đêm thật tuyệt vời với mọi người (Ha ha ha, mọi người ngồi vững nhé, đừng ngã đấy).
Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người vở kịch nổi tiếng thế giới "Trà Hoa Nữ" mà Ban kịch nghệ của chúng tôi đang tập luyện.
Vở "Trà Hoa Nữ" miêu tả sinh động câu chuyện về cuộc đời của một cô gái xinh đẹp, trong trắng và hiền lành như hoa trà bị hủy hoại cho đến khi chết. Tác giả là một người Pháp, tên là Alexandre Dumas, tác phẩm vĩ đại này, ở một góc độ nào đó, là sự miêu tả lại đời sống thực tế lúc bấy giờ mà ông đã trải qua. Bố của Dumas, vì khinh khi thân phận kỹ nữ của người bạn gái ông, tìm cách ngăn cản, bắt Mary phải chia tay với Dumas. Do Dumas không biết sự thật nên đã phẫn uất viết một lá thư tuyệt tình cho cô rồi đi ra nước ngoài du lịch. Đến năm 1874, ông trở về nước, lúc đó mới biết được chân tướng sự việc, nhưng Mary đã bị bệnh qua đời lúc 23 tuổi. Dumas vô cùng đau khổ và hối hận. Bi kịch cuộc sống gây chấn động sâu sắc đối với Dumas, lòng ông tràn đầy sự tiếc thương và nhớ nhung. Ông tự nhốt mình, không giao tiếp với bên ngoài, không tiếp khách, và bắt đầu con đường sáng tác. Vai nữ chính trong truyện Marguerite là hình ảnh phan chiếu của Mary, Duval trẻ trung giàu có chính là bản thân ông, câu chuyện chính là miêu tả lại mối tình đời thật của họ. Một năm sau, cuốn tiểu thuyết "Trà Hoa Nữ" diễn tả một tình yêu vĩnh hằng đã ra mắt thế giới. Lúc này, Dumas mới 24 tuổi.
Xong rồi, đến giờ tôi đến Ban kịch nghệ tập luyện rồi, các cô gái trẻ xinh đẹp, có muốn biết thêm về chuyện tình cảm động của họ không? Thế thì khi Ban kịch nghệ của chúng tôi bắt đầu công diễn, xin mọi người đến ủng hộ nhé. Bái bai!
(Oa! Anh Thiên Nam Xuyên quả thật là có khí chất của một nhà nghệ thuật, một nhà văn học gì gì đó, quả thật rất tuyệt vời, giảng bài mà cảm động quá chừng! Các bạn xem cái vẫy tay chào của anh ta kìa! Còn ánh mắt, nụ cười nữa. Trời ơi, không ổn, không ổn! Như có dòng diện mạnh quá, lần này thì tôi xỉu thật đây...)
Chương 19
IV
TRONG PHÒNG THAY ĐỒ
"Hả? Anh Đa Lâm, là bộ đồ này hả?" Tôi há hốc miệng ra nhìn trừng trừng vào bộ đồ đen thui giống như đồ dạ hành đi đêm trong phim vậy.
"Đúng rồi, đồ của người nhắc vở là như thế này mà."
Trong đầu tôi ong ong vô số dấu hỏi: "Người nhắc vở? Là vai diễn gì thế?"
Anh Đa Lâm như khó nghĩ: "Vai gì à? Ơ... Nếu xem nhất định muốn gọi nó là vai diễn cũng không phải là không được..."
"... Là ý gì thế?"
"Làm sao giải thích với em bây giờ? Ờ... Nghiêm túc mà nói thì người nhắc vở không được tính là một vai diễn, người này chỉ có nhiệm vụ gợi ý câu từ cho diễn viên trên sân khấu. Không biết là em có chú ý không, ở phía trước của sân khấu có một chỗ hơi nhô lên. Thực ra, bên dưới có một cái lỗ vừa đủ cao cho một người, người nhắc vở sẽ đứng ở trong đó để nhắc câu từ cho các diễn viên. Cho nên mới mặc đồ đen, để khán giả ngồi bên dưới không nhìn thấy..."
Người... nhắc vở? Hưm... Vỡ mộng rồi.
"Tiểu... Chí? Em không sao chứ?" Thấy tôi lộ ra vẻ thảm não vô cùng, anh Đa Lâm an ủi: "Đừng có buồn! Người nhắc vở là một người rất quan trọng trong một vở kịch, công việc này có mấy trăm năm lịch sử rồi đấy, và cho đến bây giờ vẫn được người ta coi trọng. Lúc trước, Tiểu Diệp làm người nhắc vở ở đây, nhưng do chuyển trường nên vị trí này vẫn còn trống. Em mới vừa chuyển đến mà đã có công việc quan trọng như thế, chứng tỏ là anh trưởng ban rất coi trọng em! Em..."
Thấy tôi vẫn cứ đứng thừ người ra đấy, chẳng có chút phản ứng nào, anh Đa Lâm không nói nữa mà chỉ thở ra.
Người... nhắc... vở...
Cái tên trưởng ban Nguyên Dạ thật đáng chết! Anh ta nhất định là đang trả thù mình. Nhất định là thế! Hừ, ngay cả con chó nhỏ cũng được lên sân khấu cho mọi người xem, còn mình thì lại đứng trong cái ô đen ngòm đó, hơn nữa còn "ẩn" đi nữa chứ! Đây... là sao? Nói không làm thì chẳng phải mất mặt lắm hay sao? Không làm được đâu! Tôi không làm cái việc ngốc nghếch này đâu! ...