A... Không xong rồi! Lại nằm mơ nữa!
Tôi ngồi phắt dậy, chỉ thấy một vệt nước miếng của mình trên bàn, xung quanh nổi lên tràng cười chế giễu của các bạn trong lớp. Trước mắt tôi là cô giáo với bộ mặt giống một củ cà rốt màu xanh.
"Dương Hạ Chí!!"Cô giáo giận dữ hét lên làm cho tôi sợ đến nước mắt chảy tràn.
Ừ! Dương Hạ Chí ơi Dương Hạ Chí! Sao mày lại vô tích sự thế này? Sao lại ngủ thế này? Trước khi lên lớp mày đã nói gì nào? Mày chẳng phải nói là dù quả cân có đè lên mắt đi nữa thì cũng không thể khép mặt ngủ được mà? Mày thật là vô dụng quá! Mày khiến thầy cô thất vọng quá! Mày thật là...
"Quá đáng! Trước nay em thường xuyên ngủ trong tiết học của cô, cô không nói, bởi vì em ngủ yên lặng, không quấy rầy đến các bạn học khác. Bây giờ lại còn mở miệng la hét om sòm nữa! Em muốn chọc cô tức chết hay sao? Hay là em cố ý làm loạn trong lớp hả?"
"Thưa cô... em không..."Hu hu hu! Tôi rất muốn kể lại câu chuyện mà mẹ đã kể cho tôi cho cô nghe, nói với cô rằng tôi là "Người đẹp ngủ say”, sau đó dùng phép "Mê hồn đại pháp"khiến cho cô tin tôi...
"Đừng có ngụy biện nữa! Em là một học sinh hư hỏng! Có phải bởi vì có chút tiếng tăm mà trở nên như thế không? CÒn dám không tôn trọng thầy cô nữa hả? Em cần phải học hỏi ở A Mộc ngồi cùng bàn với em kìa!"Nghe cô nói đến đây, tôi thấy A Mộc đang len lén gửi tin nhắn và vứt vội cái điện thoại di động vào hộc bàn, gương mặt đầy "chính khí"ngồi thẳng người lên.
"Em xem A Mộc kìa! Tuy qua lần phỏng vấn vừa rồi đã trở thành thần tượng của mọi người, nhung người ta không hề kiêu ngạo, vẫn nghiêm túc ngồi nghe giảng! Em nên học hỏi ở người ta cho nhiều vào! Ngồi xuống đi! Nhìn thấy em là cô buồn ngủ rồi!"
"Ha... ha..."Cả lớp cười ầm cả lên.
Tôi thê thảm ngồi xuống. Thật là xui xẻo, mơ một giấc mơ đáng sợ như thế, lại còn bị cô mắng một trận tơi bời, tôi thật là vô dụng! Mà chiều nay là lần đầu tiên tập diễn kịch vớ Ban kịch nghệ nữa, tôi lo lắng quá.
Chuông tan tiết tự học buổi chiều cuối cùng cũng reo lên, tôi nghe giống như là "tiếng chuông gọi hồn"vậy. Còn A Mộc thì lại tỏ ra vô cùng phấn khích.
"Tiểu Chí này, hôm nay là ngày đầu tiên cậu tham gia hoạt động của Ban kịch nghệ. Cần phải cố gắng diễn cho thật hay nhe1 Đừng quên kể cho tớ nghe kinh nghiệm gì đó hay hay nhé! Tốt nhất mà mang về tin tức gì đó của Nguyên Dạ hay anh Nam Xuyên gì cũng được. Ha ha!"
"Ừ..."Tôi đáp mà chẳng hề để ý đến.
"Đồ ngốc! Phấn chấn tinh thần lên chứ!"A Mộc huých vào sườn tôi.
"Ui da! A Mộc, cậu làm gì thế? Đau quá!"
"Làm gì hả? Làm cho cậu phấn chấn tinh thần lên! Cậu xem cái bộ dạng như người chết biết đi của cậu kìa, chẳng giống là thành viên của Ban kịch nghệ tí nào! Chẳng trách gì thành tích kém thế! Thôi được rồi, đừng có lơ ngơ nữa. Mau đi đi, đừng đến trễ đấy. Đi đi!"
Nói xong, A Mộc đẩy tôi văng ra khỏi cửa. Cậu ấy thật là ác độc.
Trên đường đi, tôi cứ ngượng ngùng trong ánh mắt ngưỡng mộ và yêu mến của các bạn đọc. Cuối cùng, tôi chẳng muốn tí nào, cũng đã đi đến phòng luyện tập của Ban kịch nghệ.
Chương 17
II
TRƯỚC CỬA BAN KỊCH NGHỆ
"Này! Cô bé. Đến đây!" Đầu anh Nam Xuyên đột nhiên từ trong cửa thò ra, đến khi cả người anh hiện ra trước mặt, tôi muốn ngất đi luôn.
"Anh..."
Ái chà! Thật là... đẹp trai quá! Chỉ thấy anh Nam Xuyên mặc bộ đồ kỵ sĩ xinh đẹp nhưng không rườm rà, còn đội chiếc mũ vàng với những sợi tơ màu bạc, kết hợp với màu tóc đỏ và đôi mắt đen sâu thẳm, quả đúng là một vị hoàng tử của vương triều thời Trung cổ. Quả thật là đẹp trai quá!
"Em làm cái gì thế? Chưa từng thấy anh đẹp trai à? Mình vào đi!" Tôi vẫn còn đang nhìn đến mất hồn thì bị anh Nam Xuyên kéo vào trong.
Oa! Ban kịch nghệ thật là giàu có! Một phòng tập luyện thôi mà tới 200 mét vuông, hơn nữa thiết kế của sân khấu giống y như ở trong trường vậy.
Anh ấy nói lớn với những diễn viên trên sân khấu và những người đang làm việc ở bên dưới, tất cả mọi người đều ngừng lại. "Các bạn! Để tôi giới thiệu! Đây là Dương Hạ Chí học cấp 2, bắt đầu từ hôm nay, cô ấy là một thành viên trong chúng ta. Mọi người cùng chào đón cô ấy đi nào!"
Anh ấy vừa nói xong, cả gian phòng tràn ngập tiếng pháo tay và tiếng cổ vũ, mọi người đều nở nụ cười thân thiện.
Phù! Tôi hít thở thật sâu. Cũng còn may, xem ra mọi người đều là người tốt. Cảm ơn trời đất.
"Cảm ơn! Sau này xin nhờ mọi người chiếu cố!" Tôi nở nụ cười ngọt ngào nhất cúi người chào. Lúc này, từ trên không vọng đến một âm thanh vô cùng chói tai: "Đừng quên cô chỉ là dự bị thôi đấy! Đầu trái dưa à!"
Ui da da! Thật là đáng ghét! Tôi mà là đầu trái dưa à? Cái gã Nguyên Dạ đáng ghét kia thật là xấu xa quá! Tôi phừng phừng đứng thẳng dậy. Hừ! Người vô lễ giống như anh ta vậy thật chẳng đáng để tôi làm lễ chào.
Ủa? Kỳ lạ thật! Sao cái tên "mù đường" này không hóa trang đi? Điều kỳ lạ nhất là trên tay anh ta còn ôm một con chó nhỏ dễ thương nữa. Anh ta làm cái gì thế? Giả làm bà quý phụ à?
"Cô bé! Đừng có đứng ngớ người ra đó, mau đến giúp đỡ đi!"
Anh Nam Xuyên nói xong, kéo tôi qua một bên, cười tít mắt nói nhỏ với tôi: "Bắt đầu từ bây giờ em sẽ là phụ tá cho A Dạ, hôm nay tập vở Trà Hoa Nữ. A Dạ không có vai diễn mà là đạo diễn của vở này, em lo mà nghe lời cậu ta đó."
"Hả? Không phải nói chơi chứ? Em làm phụ tá cho anh ta? Anh ta ghét em lắm mà."
"Biểu hiện tốt chút đi, cậu ấy sẽ thích em thôi." Nói xong, anh Nam Xuyên còn gõ đầu tôi: "Đừng có ý định chạy trốn nhé, đừng quên là anh đang nắm cán đấy. Hi hi..."
Hừ... Thật là khinh người quá đáng.
"Ờ... Em biết rồi..." Tôi nuốt giận trả lời.
"Còn một chuyện nữa không được quên này! Sáng ngày mai, anh còn ra sân bay đón chị họ của anh, em thay anh đón Nguyên Dạ đi học nhé!"
Tôi giật mình nhảy thót lên: "Hả? Anh Nam Xuyên, anh đang nói đùa hả? Ngay cả nhà Nguyên Dạ ở đâu em cũng không biết mà!"
"Yên tâm đi, địa chỉ này." Nói xong, anh Nam Xuyên cười, bỏ tờ giấy nhỏ viết địa chỉ đã chuẩn bị sẵn vào tay tôi.
Hừ!... Thì ra là sớm có chuẩn bị trước rồi! Trốn không được rồi... Xem ra cái công việc "dẫn mù" này của tôi bắt đầu như thế đấy, cuộc đời mình ngày càng thảm rồi...
bạn đang đọc truyện tại topkute.net
Chương 18
III
Hôm nay tập luyện vở Trà Hoa Nữ. Tôi nghe A Mộc nói, đó là một tiểu thuyết rất hay, sau khi được cải biên thành kịch sân khấu thì càng mang tính kinh điển hơn.
Các diễn viên trên sân khấu diễn rất nghiêm túc, tôi còn phát hiện người diễn vai nữ chính trong vở kịch chính là thần tượng của tôi, chị Sát Lai Tử. Oa! Chị ấy thật xinh đẹp, đóng vai Marguerite, còn anh Nam Xuyên đóng vai Duvai. Thật xứng đôi, đúng là Kim đồng Ngọc nữ! Thật là khiến tôi ngưỡng mộ. Xem chị Lai Tử ăn mặc xinh đẹp, tôi quả thật cũng muốn làm một diễn viên. Hi hi, chỉ đóng một vai phụ thôi cũng được, có thể lên sân khấu thôi là được rồi.
"Cô đúng là đồ dư thừa!"
Đáng ghét! Tôi đang chìm đắm trong những ý nghĩ tuyệt vời thì bị câu nói chẳng có chút nhân tính ấy như đập cho một cái. Hừ! Chắc chắn là cái gã Nguyên Dạ ăn nói chẳng lựa lời rồi chứ không ai khác.
"Dựa vào đâu mà anh nói tôi dư thừa? Anh nhìn con chó anh đang ôm đi, nó mới là dư thừa. Đang giờ làm việc mà mang theo thú cưng làm gì? Anh thật chẳng biết làm gương gì cả!" Tôi quên khuấy đi cái thân phận trưởng ban đáng sợ của hắn, cãi lại một cách hung hăng. Ai bảo anh ta không coi tôi vào đâu chứ? Một người tốt như mình thể nào cũng bị anh ta làm hư hỏng mất. Mà này, tự mang mình ra so sánh với chó thì thật là mất mặt. ...