"Được rồi! Dù sao bây giờ cũng không còn cách nào khác đâu. Chúng ta cần vượt qua khó khăn này là được rồi. OK?"
"..."
"Được! Hai người không nói gì tức là đồng ý rồi. Bây giờ mau chuẩn bị đi!"
"Hả? Chuẩn bị cái gì?" Tôi và Nguyên Dạ cùng đồng thanh hỏi.
"Hai người càng ngày càng giống anh em rồi đấy! Ngốc một đống giống nhau quá. Đương nhiên là chuẩn bị mở cuộc họp phóng viên ngày mai rồi!" Anh Nam Xuyên lắc đầu, khinh khỉnh bỏ đi.
Chỉ còn tôi và Nguyên Dạ đứng đấy nhìn nhau. Đứng xuất thần một hồi, chúng tôi nhìn phớt qua nhau rồi cùng đi ra.
NGÀY HÔM SAU: HIỆN TRƯỜNG CUỘC HỌP BÁO
"Ui da, đừng có lấn tôi chứ, tuy tôi không cao, nhưng đứng ở đây cũng là một con người mà, (Trời, nói cái gì tối nghĩa vậy chứ!) Ui da..."
Chết thật, tôi lại bị đẩy ra nữa rồi, mấy phóng viên này luyện qua công phu hay sao? Ngay cả khe hở nhỏ như thế mà cũng chui lọt nữa. Thật chịu không nổi, tôi rõ ràng là một nửa vai chính của ngày hôm nay mà? Bây giờ thì ngay cả cửa cũng không chui lọt nữa... Còn A Mộc đáng thương, mới vừa thấy cậu ấy đằng trước mặt, giờ đâu mất tiêu rồi không biết? Cứu tôi với...
Xem cái phòng tội nghiệp chưa kìa, tôi có cảm giác hai bên tường bị nhét đến nỗi phình ra luôn. Bình thường nó hình chữ nhật, bây giờ biến thành hình vòng tròn luôn rồi. Cái phòng này có nổ tung không nhỉ? Nêu mà nổ tung, mấy người này có giống như trong phim "Ma trận" không nhỉ, toàn bộ sẽ bị nổ tung lên trời... sẽ...
Khi tôi còn đang tưởng tượng ra cảnh khủng khiếp thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết.
"Này này... Anh Nam Xuyên, căn phòng này không chen lọt người vào được nữa, đề nghị anh đổi địa điểm họp báo đi, xem tình hình này thì nên đổi qua phòng thể thao thì hay hơn. Mau thông báo đi, ở đây sắp nổ tung lên rồi. Ui da, ai đạp tôi vậy? Ai vậy? Cái đồ không có mắt!"
Ừ, sao chỉ nghe tiếng mà không thấy người vậy? Tôi ngó đông ngó tây, cuối cùng cũng tìm ra nơi phát ra giọng nói đó.
Chỉ thấy ở cửa căn phòng sắp nổ tung này có một người con trai đầu đầy bụi bặm, áo quần rách te tua, không nhìn ra tuổi tác vừa gọi điện thoại, vừa cố gắng phá vòng vây, nhích từng chút một ra ngoài. Vừa đi người này vừa không ngừng lảm nhảm: "Coi chừng cái chân. Nhìn đường kìa! Có người! Đừng đạp chân tôi chứ!" NHưng dù có la hét như thế cũng chẳng có tác dụng gì, chân anh ta vẫn bị vô số chiếc giày dẫm lân. Ủa? Anh ấy không phải là anh Đa Lâm sao? Sao lại biến thành như thế chứ? Chết thật... Thật không ngờ, buổi họp báo của Ban Kịch nghệ nhỏ nhỏ thôi mà có nhiều fan và đài truyền thông đến thế...
Tôi còn đang cảm thán thì giọng anh Nam Xuyên từ trong lao vọng ra.
"Các bạn giới truyền thông của các trường! Do số người tham dự buổi họp báo lần này vượt quá dự liệu của chúng tôi, địa điểm định trước không thể chứa nổi nữa, do đó địa điểm tạm thời đổi sang phòng thể thao trường Úc Văn. Mời mọi người mau chóng dời qua địa điểm mới! Buổi họp báo sẽ bắt đầu đúng nửa giờ đồng hồ nữa!"
Giọng anh Nam Xuyên vừa dứt, một trận gió lốc thổi ù ù vào tôi. Chết rồi, mau né thôi, nếu không thì bị đạp nát bét mất, tôi né qua né lại, rồi vắt giò lên cổ mà chạy qua một bên với tốc độ nhanh nhất của mình, nhưng vẫn bị chậm một bước. Bị kẹt vào giữa đám phóng viên như phát điên kia, tôi vừa bò vừa chen đến phòng thể thao, còn kịp nhìn thấy anh Đa Lâm đang cố gắng chen ra lúc nãy bây giờ đang hoàn toàn nằm bẹp dí dưới đất. Thật là thê thảm.
NỬA TIẾNG SAU, PHÒNG THỂ THAO
Cố hết sức qua bao cực khổ, gần cả ngàn người cuối cùng cũng dời qua đến phòng thể thao.
Phù… coi như thoát được rồi, tôi và A Mộc cuối cùng cũng gặp nhau, ngồi yên vị trên bục chủ tạo, cảm động quá.
"A Mộc! Đáng sợ thật! Còn náo nhiệt hơn cả họp báo của đại minh tinh nữa! Đông nghịt người!" Tôi lau mồ hôi chảy đày trên trán, có chút thoải mái nói.
A Mộc vừa buồn rầu ngồi sửa lại bộ đồ nhàu nát vừa nói: "Đồ ngốc! Anh Nguyên Dạ vốn là đại minh tinh mà! Hơn nữa, lần này họp báo về việc tin đồn thất thiệt có liên quan đến anh ấy, sao lại không náo nhiệt chứ? Cậu thật là cái gì cũng không biết, chẳng trách thành tích kém thế!"
Cậu nói cái gì? Sao lúc nào cũng lôi thành tích học tập của tôi vào đây?
Lúc này, anh Đa Lâm nói lớn vào micro: "Xin quý vị hãy yên lặng! Cám ơn mọi người!" Cả hiện trường nhốn nháo bỗng yên lặng xuống.
Ủa? Anh Đa Lâm còn nói chuyện được à? Giỏi thật! Ha ha ha… hay thật!
(Lời bình: Người ta đâu dễ chết thế chứ!)
"Bây giờ, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón Trưởng ban Nguyên Dạ và Phó ban Nam Xuyên lên bục!"
Tiếng anh Đa Lâm vừa dứt, toàn bộ hiện trường nổ ra một trận pháo tay và tiếng hoan hô ầm ĩ. Khi Nguyên Dạ và anh Nam Xuyên đẹp trai bước lên từ cửa khách quý bên cạnh bục chủ trì, phóng viên khắp phòng thể thao chụp hình lách cách như điên vậy, ngay cả tôi và A Mộc cách họ khá xa mà cũng bị những ánh chớp máy ảnh làm cho lóa mắt. Còn những fan hào hứng hét ầm lên kiến tôi và A Mộc như bị điếc đặc. Chung đụng với mấy tay đại minh tinh này thật chẳng tốt chút nào.
Cuối cùng, anh Nam Xuyên và Nguyên Dạ cũng ngồi xuống cạnh tôi.
Buổi họp báo chính thức bắt đầu. Mồ hôi của tôi bắt đầu tuôn ra. Bởi vì vừa mới bắt đầu, đám phóng viên đã hét lên hàng đống vấn đề nhức nhối cho một người đang ngồi ủ rũ, ngớ ngẩn trên bục là tôi đây.
"Bạn Dương Hạ Chí, cho hỏi với tư cách và thành tích của bạn thì làm sao có thể vào được Ban Kịch nghệ? Thủ đoạn của bạn là gì?"
"Bạn Dương Hạ Chí, tôi đại diện cho nhóm Dạ Oanh của trường chúng ta hỏi bạn. Bạn làm sao mà lừa được Nguyên Dạ vậy?"
"Bạn Dương Hạ Chí, hững người hâm mộ Nguyên Dạ của trường chúng ta rất muốn biết bạn cảm thấy có thể xứng với Nguyên Dạ sao?"
"Bạn Dương Hạ Chí, hôm đó bạn lừa Nguyên Dạ đến nhà vệ sinh nữ, sau đó làm ướt hết thân thể mình là có mục đích gì? Để mê hoặc Nguyên Dạ có phải không?"
"Bạn Dương Hạ Chí, bạn mê hoặc Nguyên Dạ như thế là vì muốn làm diễn viên chính trong Ban Kịch nghệ có phải không?"
...
Bọn phóng viên của cả những trường cấp 3 lẫn tiểu học đều đưa ra những câu hỏi ác độc, cay cú liên hồi ào ào đến tôi, tôi chỉ thấy có vô số cái miệng đang há ra trước mắt, vô số những gương mặt xấu xí đang chìa đến, dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Trong đầu tôi một mảng trống trơn, không ngừng "ong ong ong"... Có ai cứu tôi với? Sao mọi người đều nhằm vào tôi thế này? Sao lại hỏi tôi, sao lại... Tôi nào có muốn làm diễn viên chính gì đâu, tôi cũng đâu muốn vào Ban Kịch nghệ, tôi cũng đâu có mê hoặc Nguyên Dạ của các người?...
"Tôi... Tôi không có... Tôi không có..." Đầu tôi muốn nổ tung ra, nước mắt tủi thân lại trào ra như hai dòng suối trên má tôi... Tôi không biết phải trả lời làm sao, không biết làm sao để tranh biện. Tôi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng... A Mộc, tớ làm sao bây giờ?
"Tiểu Chí, kiên cường lên một chút! Không có sao đâu!" Tôi cảm thấy A Mộc đang nắm chặt tay tôi, giọng cậu ấy cũng mạnh mẽ vô cùng, nhưng trong lòng tôi sao vẫn thấy khó chịu quá. Mắt tôi đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi, chỉ thấy một màn nước trắng mơ màng trước mặt.
Anh Nam Xuyên ngồi bên cạnh tôi đột nhiên đứng dậy, đi đến trước micro: "Các vị! Nếu mọi người muốn biết sự thật, xin hãy yên lặng một chút, nghe tôi nói." Anh Nam Xuyên nói với giọng rất nghiêm t