- ừ cũng hay đó, để anh bàn với các bạn khác trong đội
- em sẽ nhờ thầy Hòa giúp
Chương 11. Nhẹ Nhàng…
Ngày khai giảng năm học cuối cấp 3, có 1 cái gì đó hân hoan với 1 chút hồi hộp dâng lên trong lòng những đứa học sinh cuối cấp.
Sáng sớm, đường Lý Tự Trọng đã bị kẹt xe vì 1 nguyên nhân: 1. ngày khai giảng trên cả nước nên đường đông, trên 1 đoạn đường có tới 2 trường… Lý Tự Trọng 1 cái là PTTH nằm ở số 3 Lý Tự Trọng và cái còn lại là… mẫu giáo Lý Tự trọng số 1 đường Lý Tự Trọng0. Lý do thứ 2. nguyên cả con đường bị 1 dàn xe hơi đuôi nối đuôi( cảnh tượng của năm lớp 10) chắn, khỏi nói cũng biết 12C8.
Năm cuối cấp, nhìn mặt ai trong lớp cũng hớn hở, nó thìchưa cảm nhận được tâm trạng đó bao giờ( tội nghiệp em nó).
- sau đây, thầy xin mời em Nguyễn Chí Hiếu, đại diện cho khóa 2004-2007 lên đọc lới hứa trước năm học cuối.- clap clap clap ….
Tiếng vỗ tay vang cả sân trường, vậy là thành đàn anh. Sau giờ khai giảng, khối 12 di chuyển về khu học tập.
Vừa vào lớp đã thấy oang oang tiếng đám quỷ lớp nó.
- yah, bi giờ đã thành người nhớn trong trường rồi- Huy bê đê cười tít mắt
- nãy mấy em C cứ nhìn tao mày ơi, có nhỏ kia dễ thương ghê- Phát Hàn Quốc cười nháy mắt
- e hèm-Quỳ tằng hắng( Quỳ là bạn gái của Phát ^^).
- Năm nay chuẩn bị tinh thần lên chảo rồi- Hùng rô cười méo méo
- Không sao, cùng lắm thì đại học lao động xã hội, không thì làm nhà báo con mấy mụ kia thì đại học xây dựng thôi- Tuấn cười ranh
- Ê ku, nói cho mà biết nhá, kinh thường chi em phụ nữ chúng tớ quá đấy- Trinh Đen lườm Tuấn
- ủa, sao mày lại nói vậy?- mặt nó ngây ra
- ô hay cái con này, mày 2 lúa vừa vừa chứ- Vân trố mắt nhìn nó
- 2 lúa là sao mày?- nó vừa hỏi xong cả lớp cười ồ
- Heo mà hỏi thế người ta tưởng ta mới từ trên trời rớt xuống- Duy Anh chọc nó
- Không biết thiệt mà- nó trề môi, cụp mắt.
- Thi rớt đi làm là dzô đại học lao động, nghĩa là đi vào xã hội làm việc đó, nhà báo là báo đời, báo hại, báo cha mẹ, xây dựng là chống lầy đó chị 2, 2 lúa là dân quê mùa, không biết gì hết- Trinh đen giải thích nhanh chóng
- Chống lầy là sao?- nó hỏi câu này đứa nào cũng lắc đầu, chắp tay lạy nó
- ( lạy 1 cái) lấy chồng đọc ngược lại là chống lầy.- Trinh lắc đầu
- Hì hì, mọi người nói nhiều từ dzui quá, Minh không biết hết, phải update mới được.- nó nhe răng.
Đang lăn tăn cùng lũ bạn thì thầy Hòa vào lớp, theo sau là…Nhi khiến không khí lớp nó thay đổi 180*. Ai cũng nhìn nhau, ánh mắt không hiểu tại sao Nhi lại vào lớp học
- chắc mọi người đã biết nhau rồi, không cần giới thiện nhỉ- Thầy Hòa cười.
- …………….
- Em chọn chỗ đi
- Em muốn ngồi chỗ cũ được không thầy- Nhi hỏi
- ừ
- thưa thầy em muốn chuyển chỗ- Tôm đứng bật giậy, mọi cặp mắt đổ dồn về phía Tôm.
- Sao vậy em?- thầy Hòa đẩy gọng kính
- Em muốn qua chỗ Minh ngồi- Tôm chỉ tay về phía nó( oan gia ngõ hẹp rồi)
- Vậy em tùy thích
Tôm ôm cặp qua ngồi cạnh nó, chiếm mất vị trí đầu bàn ưng ý của nó, làm nó và Trinh Đen và ngồi vào trong. Nó lườm Tôm
- tự nhiên qua đây, chiếm vị trí của tui, ông dzô trong, tui thích ngồi đầu bàn
- không, thích tranh chỗ với Heo à- Tôm cười nham nhở
- dẹp, dzô trong- nó cự lại
- không thích- rồi Tôm ngồi sát vào nó
- đúng là Đầu Tôm- nó miễn cưỡng sít vào trong..
giờ ra chơi, nó đang ngồi tranh ăn với đám phụ nữ thì Nhi chạy sang Tôm
- Hiếu- Nhi gọi
- I dza, có xoài mà không cho tui ăn nhen, Heo mập rồi ăn chi nữa, để ăn phụ cho- Tôm giả lơ
- Ê, nhịn lâu giờ nha, soa cứ mở miệng ra là Heo vậy, tui không có tên à, ông là gì mà gọi vậy? tui mập kệ xác tui, mắc gì ông- nó giãy nảy.
- Vì là 1 người rất quan trọng trong lòng tui nên tui mới gọi là Heo- Hiếu nhìn nó cười đểu
- …………….nó bị đơ trong mấy phút
- Hả- đám con gái la lên- thằng Hiếu tỏ tình kìa tui bây
- Hú, tao biết ngay mà- Phát Hàn Quốc rú lên
- Hot news, hot news- mỏ Huy bê đê bô bô
Tiếng vỗ tay vang vang, làm mấy đứa lớp khác chạy sang hóng chuyện, mặt nó lúc này đỏ như mặt trời, nó nuốt nước bọt, đứng dậy, bậm môi tính cãi nhau với Tôm thì
- Minh ơi- anh An ló đầu vào lớp gọi nó
- Như người được cứu thoát chết, nó nhìn anh An mừng như bắt được vàng- dạ- chạy như bay ra chỗ anh An bỏ lại sau lưng ánh mắt có chút gì đó hụt hẫng.
Sau khi trò chuyện với anh An nó vào lớp, suốt mấy tiết còn lại nó và Tôm im lặng không nói gì.
“ mày bị sao vậy Hiếu, sao lại nói như thế chớ? Có Nhi đứng đó, muốn tránh Nhi biết vậy bỏ đi ra ngoài là êm chuyện, đau đầu đây!, mà cái con nhỏ này hay thiệt, thấy thằng cha An là chạy như bay, đúng là cái đồ…Heo”- Tôm nghĩ trong đầu
“ đồ Đầu Tôm đáng ghét, hết cầm tay giờ lại nói như thế trước lớp, bô nghĩ mình là ai vậy?! làm quê gần chết, cũng may có anh An cứu mạng, tự nhiên nói vậy, bộ tính lấy mình ra làm bao cát trút giận nhỏ Nhi sao?”- tới phiên nó nghĩ lung tung.
Ra về Nhi đi theo Tôm, còn Tôm vì muốn tránh mặt và cũng đã lỡ đâm lao nên theo lao, rượt theo nó, nó thì chạy nhanh ra chỗ anh An bàn việc quyên góp cho trẻ em nghèo khu xóm Chài.
Nhìn thấy Heo chạy nhanh ra chỗ An sau giờ học, Tôm không chạy theo Heo nữa, lòng chợt buồn, có cái gì đó nhoi nhói đau.
- Minh đi với anh kia rồi- Nhi đứng cạnh Tôm nói mắt nhìn thẳng vào Tôm
- Không phải việc của Nhi- Tôm gắt
- Hiếu quên Nhi nhanh vậy sao?- Nhi cúi mặt
- Đúng- Tôm cương quyết
- Nhi không thua đâu, nhất định Nhi sẽ giành lại Hiếu
- (Cười buồn)- quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, Nhi về đi, bạn trai chờ kìa- Hiếu hất hàm theo hướng người con trai đứng chờ Nhi trước cổng.
- Anh ấy là bạn học chung trường với Nhi bên Mỹ, theo Nhi về chơi thôi- Nhi vẫy tay với bạn
Nghe Nhi nói thế, lòng Tôm chợt vui vui, nhưng vẫn cứng giọng
- chào Nhi
…………………………………
Ngày tổ chức quyên góp, An, nó và các bạn trong đội tình nguyện bê thùng quyên góp đi khắp trường lúc đầu giờ học. có bạn đóng góp tiền, bạn thì quần áo cũ, bạn thì sách vở truyện, báo chí vv…
Nó lướt qua Tôm, bước lên bục
- thay mặt các em xóm chài, xin cảm ơn sự tấm lòng của các bạn
*****
- vậy là chúng ta có được 8.679.000 tiền mặt 31kg đồ cũ và rất nhiều bộ sách giáo khoa các lớp- chị Châu cười thông báo với mọi người trong đội
- cũng khá đấy chớ- nó nhe răng
- nhờ bé Minh- An xoa đầu nó
- à, Chí Hiếu lớp em quyên góp nhiếu nhất đó, nó đưa chị 2 triệu 4, với cả đống quần áo, sách vở cũ, chị nghe đâu là tiền nó làm thêm 3 tháng hè vừa rồi- Chị Châu nói với nó
- ….thiệt không chị?!
- Thiệt!
“ không ngờ cái Đầu Tôm cũng có lòng thế– @: chớ sao, không biết thôi tui thương người lắm á- Tôm bon chen”- nó suy nghĩ.
Hôm sau đi học nó muốn cảm ơn Đầu Tôm làm lành nhưng vừa vào lớp thì nó đã bị chỉ mặt
- a, cho Heo làm thủ môn- Duy Heo chỉ nó
- ????
- Ok, vậy là xong- cả lớp nó vỗ tay
- ????
- Đá banh nữ tranh cúp vô địch ở trường, ai không tham gia hạ hạnh kiểm- Tôm nghiêm nghị
- Ơ!- nó la lên- biết gì đâu mà banh với bóng
- Không biết thì sẽ biết- Tôm quay về chỗ.
Buổi chiều 12 cô nàng lớp nó lao vào giành 1 tráibóng, nhìn đám con gái ì à ì ạch tranh nhau quả banh, đám con trai cười lăn cười bò.
- ở đó mà cười, không đá nữa- Trinh tức giận
- cùng lắm bỏ điểm thi đua- Vân 3D nhăn nhó- mệt quá
- biết gì đâu mà đá- Quỳ ngồi thở hổn hển.
nhìn cảnh đám con gái mất khí thế, Tôm bực mình quát
- làm trò gì vậy, bỏ cuộc là cho tụi lớp khác thấy C8 không có chí, chúng ta là những con rùa rụt cổ à
- đúng, anh em chúng ta phải giúp chị em phụ nữ đá được cho xứng mặt nữ nhi C8 xinh đẹp thể thao hay- Phát Hàn Quốc cao giọng...