Trên đường đi về, có bao nhiêu điều nó muốn hỏi Tôm
“ người hồi sáng là ai?, sao phải đi vội vã thế?, nó thấy cô ấy quen quen, hình như là…Nhi?!”
Tôm cũng đang mãi suy nghĩ
“ Nhi sao lại đi cùng hắn ta chứ, thằng khỉ đó là ai?”
- Mai gặp nhá- nó bước lại chào Tôm
- ừ, mai gặp- Tôm cũng dắt xe về nhà.
Nhìn theo dáng Tôm, nó ngập ngừng muốn hỏi cho rõ, nhưng có cài gì đó khiến nó ngần ngại quay lưng đi vào nhà.
Sáng hôm sau, Tôm chở nó đến khu tập trung, nhận khu vực dọn dẹp, tụi nó bắt đầu bắt tay vào.
- trời ơi, sao rác nhiều thế này?- 1 bạn trong đội lên tiếng
- nhiều quá không biết có làm hết không nữa- Chị Châu đội phó nói
- rác này chắc là trên đầu nguồn chảy về sau cơn mưa mấy bữa trước- An nói
- mỗi người làm 1 ít sẽ nhanh thôi mà- nó động viên
Con gái quét rác còn con trai thì đẩy xe đi thu gom.
Sau 4h lao động, khu đất sạch sẽ hẳn ra, nó mệt ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi cùng mọi người.
- nè, uống đi Minh- An chìa lon Coca cho nó
- cảm ơn anh- Nó nhận
- mập rồi uống chi nước có ga- Tôm nhìn có cười đểu.
- kệ tui, đỡ hơn người không biết lo cho bạn bè- nó móc lại
- ………..
“ bà này đúng là thấy trai sáng mắt, chả thương mình sáng sớm ì à ì ạch đạp xe chở theo 55kg thịt lên dốc cầu Trần Phú, mà sao cứ cười mãi với cái thằng đó thế nhỉ?!”-Tôm thầm nghĩ.
Lúc ra về
- Minh ơi, chờ anh với-An chạy theo gọi nó
- Có gì không anh?- nó cười
- À, anh tính đi cùng 2 em 1 đoạn- An gãi đầu( chắc có chí đấy???)
- Hì, vậy cũng được
Trên đường về nó và An cứ tíu tít
- Heo, qua cho ổng chở đi- Tôm nói giọng như hờn mát
- Ơ, ông bị sao dzị?!- nó ngạc nhiên
- Nhanh- Tôm giục
- Thôi qua anh chở- Ancười.
- ứ thèm đi xe ông- Nó lườm- mới xíu đã nhăn nhăn
Tôm không nói gì, quay xe chạy mất hút.
- hình như bạn ấy thích Minh thì phải- An
- làm gì có anh, em với nó là mặt trăng với mặt trời
- thế hả, vậy mà anh tưởng….
- tưởng gì anh?
- À, không!
*****
- nhà em nè- nó chỉ tay vào
- mai em rảnh không?
- Giấc nào anh?
- Buổi tối, anh mời em uống sinh tố
- ( cười)
- Anh… rủ mấy bạn trong đội rồi
- Vậy anh sang chở em nha, em không biết đường
- ừ, mai 7h tối anh sang nha
- dạ, chào anh
*****
- chầu sinh tố hôm nay bay mùi nhang ghê đó bọn mày ha- Chị Châu nháy mắt với mọi người
- ừ đúng đúng- mọi người cười đáp lại
- bay mùi nhang là sao- nó thắc mắc( thông cảm em ấy ở bển về)
- con bé này, nói chuyện cứ i như người ngoài hành tinh, bay mùi nhang là của chùa đó
- của chùa là sao
- ( chớp chớp mắt), tội nghiệp- Châu tặc lưỡi- em nó chưa được khai sáng
- Là em không phải trả tiền
- À- nó à 1 cái thiệt to làm ai cũng cười rần rần, duy chỉ có 1 ánh mắt nhìn nó chăm chú.
Lúc về, nó nói liên miên như sáo, còn 1 người chỉ im lặng nghe.
- anh An sao im re vậy?
- anh thấy em nói chuyện vui quá nên anh nghe thôi
- em nói nhiều quá hả- nó xị mặt
- không có đâu, em nói chuyện rất vui
- vậy sao anh im lặng thế?- nó hỏi khi bước xuống xe
- chỉ vì…anh…đang nghĩ…có nên nói với em không thôi…anh…
- anh làm gì mà như gà mắc tóc thế- nó cười
- à ừ anh….
- Không nói em đi vào nhà á- nó toan quay đi
- Từ đã- An nắm tay nó kéo lại- anh muốn nói là anh thích em, làm bạn gái anh nhé?- An thu mình lấy hết can đảm bộc bạch với nó.
Chết lặng trong 5’, nó mỉm cười
- em cảm ơn anh đã giành tình cảm cho em, nhưng có lẽ em chỉ nhận tấm lòng của anh, còn đề nghị làm bạn gái em xin lỗi, em không thể- nó nói 1 mạch
- à ừ, anh xin lỗi, anh về nhé, chào em
- chào anh
Nó nhìn theo dáng người của An, cảm giác của An lúc này nó hiểu hơn ai hết vì nó cũng từng trải qua cái cảm giác đó, nó đau nhói nơi con tim vì vừa chợt hiện về hình ảnh cũ.
Về phần Đầu Tôm, sau lúc bỏ Heo lại vừa đạp xe vừa mắng
- con nhỏ Heo đó, thấy trai là mắt sáng, nói cười không ý tứ gì hết, bộ mình tàn hình rồi hả?!, tức xì khói. Cái thằng đó có là gì đâu?! Hừ để xem năm sau Hiếu ta cũng làm sinh viên Quốc Gia cho biết, xem có còn tíu tít. Sao đứa con gái ai cũng thế( đang nói Nhi đây).
Về nhà, Tôm ta quăng xe chạy lên phòng trùm mền ngủ( ngủ gì được)
- anh 2, sáng giờ chị Nhi chờ anh đấy- Hạ đẩy cửa vào
- đi ra ngay, ai cho phép vào mà không gõ cửa- Tôm quát lớn
- ơ! ở đâu ra giận cá chém thớt- Hạ cãi lại
- còn già mồm, biến! Hiếu đạp tung mền, ngồi dậy, nhìn nhỏ em trừng trừng
- đồ dzô dziên, xì không thèm nói chuyện với anh, xù luôn, bo xì- Hạ đóng cửa rầm( giằng mặt anh nó đây)
Hiếu bực mình khi nghe hạ nhắc đến Nhi.
Sáng 7h, đang đứng đọc tờ báo thì Tôm nghe chị nhân viên nói khách bàn số 7 muốn gặp, mon men ra bàn thì thấy Nhi, lần này chỉ có 1 mình.
- quý khách cần gì?- giọng Tôm đanh lại
- Hiếu ngồi xuống cho Nhi nói chuyện được không?- Nhi nhẹ nhàng
- Xin lỗi, tôi đang làm việc
- Vậy Nhi sẽchờ đến hết giờ, lần này Hiếu mà không nói chuyện với Nhi, Nhi giận đó
Tôm mặc kệ, quay đi “ Nhi giận?!, chả lẽ Hiếu không được quyền giận khi Nhi ra đi không nói gì, Hiếu không được quyền biết Nhi với thằng kia là gì?, đã có người mới sao lại tìm Hiếu, tính giới thiệu cho Hiếu ah?” muôn vàn ý nghĩ đang vờn trong đầu nó.
Hết giờ làm, Tôm dắt xe ra về, thấy Nhi từ xa, Tôm quay đầu xe đạp đi
- Hiếu, Hiếu chờ Nhi đã, Hiếu….. Á
- …….- Tôm ngừng lại, nhìn thấy Nhi té, vội vàng chạy lại đỡ- Nhi không sao chớ?
- Hiếu nghe Nhi nói được không, Nhi…
- Không sao thì Hiếu về đây- Hiếu quay xe lại
- Hiếu, chả lẽ không cho Nhi nói được 1 lời à-Nhi nhìn Hiếu, ánh mắt tha thiết
- …..Nhi nói lẹ đi- Hiếu quay mặt, không muốn nhìn vao ánh mắt Nhi, ánh mắt mà nó luôn phải nhói lòng mỗi khi nhớ lại.
- Nhi biết ra đi như thế là không đúng, Nhi không muốn Hiếu phải buồn khi Nhi đi, Nhi xin lỗi
- Buồn?!- Tôm sẵn giọng- nực cười, Nhi mà biết Hiếu buồn thi không đời nào Nhi ra đi mà không nói, Nhi xem Hiếu là cái gì?, đã vậy còn….
- Nhi xin lỗi, do Nhi suy nghĩ chưa thấu đáo
- Bỏ đi- Tôm đạp xe đi
- Hiếu, Hiếu…
“ bỏ đi không nói 1 lời, giờ về con dắt theo bạn trai?, xem Hiếu này là cái gì?”
…………………………………
- Heo, mới sáng sớm đi đâu thế?- Tôm cười
- …..- nó liếc Hiếu 1 cái rồi quay đi
- Nhỏ này!- Tôm tức mình đạp xe đi luôn
- …. Hâm đơ!
- Em nói ai vậy?- An sau lưng nó
- À, không, sáng sớm gặp phải con tôm hùm chán sống!- nó nhe răng
- ????- mặt ngu( An chứ ai)
- Thôi, anh em mình đi. Anh quyên góp được bao nhiêu rồi?
- Gần 2 triệu
- ừ, em thì 100 euro.
- Woa! Ai quyên góp mà nhiều vậy em?
- Bí mật
- Nghĩ lại cũng tội bé Nhiên quá anh ha, còn bé thế mà mồ côi ba, nhà lại khó khăn.
- Năm nào bão tới cũng có người chết, người dân mình sống chủ yếu là ngư nghiệp mà- An giải thích với nó- kinh tế của dân chài thì chủ yếu là biển cả thôi.
- Hì, em không rành lắm.
An và nó tới nhà của bé Nhiên, ngôi nhà siêu vẹo, không có vật dụng gì quá giá, trên bàn thờ là tấm hình của ba Nhiên nghi ngút khói.
Nhiên là 1 học sinh giỏi, từ ngày ba mất, em phụ mẹ bán vé số sau mỗi buổi học, dù vất vả nhưng em chưa nghỉ học buổi nào, lại là đứa học giỏi, ngoan có tiếng của khu xóm chài.
Với số tiền ít ỏi quyên góp được, đội tình nguyện đã đủ tiền xây lãi 1 ngôi nhà khang trang cho gia đình Nhiên.
- anh An, em có ý này, hay là mình tổ chức quyên góp ở trường đi, tùy lòng hảo tâm, anh thấy sao...