“ Đáng ! ”
Tôi đứng im cho anh lau nhưng không kìm được mà lên tiếng :
- Anh …phải chịu như thế này nhiều chưa ?
Anh gật đầu, đáy mắt sâu thẳm khó nắm bắt.
Tôi hít một hơi sâu.
Tuổi thơ của anh có lẽ dữ dội lắm. Ăn những thứ ấy thì khác gì tra tấn !
Tôi đột nhiên thấy anh…thật đáng thương, vẻ mặt cũng trở nên đầy tâm trạng.
Anh đặt chiếc khăn sang một bên, ánh mắt ngập tia cười :
- Vy Anh, lần em đưa đến công ty vẫn là nhất !
Mặt tôi cứng đờ …
Nhất…nhất gì chứ ! Tệ nhất thì có !
Tôi phẫn nộ nhìn anh nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo đi .
***
Căn phòng có gam màu tối lạnh lẽo … Rèm cửa khép chặt lại…
Ánh nắng hè rực rỡ bên ngoài không thể nào len lỏi vào được, dù chỉ là một chút.
Anh ôm theo tôi ngã mình xuống giường, cánh cửa xám phía sau cũng được anh đá sập lại.
Tôi vẫn không ngừng giãy dụa, hoảng hốt la hét :
- Anh làm cái gì ? Anh định làm gì ? Anh muốn làm gì em ?
Làm gì mà tự nhiên lôi tôi vào đây là thế nào ?
Mắt anh nhắm lại , lười biếng đáp :
- Ngủ !
Tôi tìm cách đẩy tay anh ra nhưng không được, nhăn mặt khổ sở :
- Em không muốn ngủ. Hôm qua em đã ngủ cả ngày rồi. Em muốn ra ngoài, em muốn ra ngoài chơi !!!
Tay anh ôm chặt tôi, giọng trầm ấm :
- Anh muốn !
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh đã chợp mắt được lúc nào đâu …
- Anh Duy Phong muốn ngủ thì ngủ đi . Em không liên quan. Em phải ra khỏi đây ! Em phải ra ngoài , em phải ra ngoài !
Anh vẫn nhắm mặt ngủ như không có việc gì , mặc kệ người kia đang ra sức chống đối.
Tôi thở dài :
- Em về phòng ngủ là được chứ gì. Anh thả em ra đi !
Tôi giãy dụa mãi không được, mệt nhừ người lên tiếng thỏa hiệp.
Còn anh vẫn im lặng, nằm nghiêng ôm gọn tôi trong chăn.
Hết cách, tôi đành ngoan ngoãn nằm yên, mắt quan sát khuôn mặt điển trai của anh thật kĩ.
Hơi thở anh nhè nhẹ…
Mùi hương dịu nhẹ từ anh thoang thoảng…
Dần dần, đầu óc tôi cũng trở nên mơ hồ, ngủ lúc nào cũng không hay…
Có một giấc mơ kì lạ…
Trong không gian nhỏ ẩm thấp , lạnh lẽo và không có chút ánh sáng.
Một cô bé có đôi mắt to tròn ngồi co người ở một góc, dáng vẻ đơn độc.
Cô bé này…hình như rất quen thuộc với tôi…
Không gian xung quanh không một tiếng động, vắng ngắt như đã chết !
Cố bé ấy đã ngồi như thế…rất lâu…rất lâu…cho đến khi cánh cửa gỗ được mở ra.
Một người phụ nữ bước vào .
Chút ánh sáng bên ngoài vừa mới lọt vào đã nhanh chóng bị lấy đi.
Bà ta có đôi mắt một mí, đến ngồi xuống trước mặt cô bé, cười chế giễu :
- Ôi ! Đáng thương nhỉ ? Đừng trách tao, là do mẹ của mày. Bám theo chồng tao, sinh ra thứ bỏ đi như mày !
Cô bé cúi gằm mặt, không dám thở mạnh, tay bấu chặt con gấu bông .
Bà ta nhìn cô bé vởi vẻ khinh thường :
- Mẹ con mày không bao giờ được bước vào nhà tao. Hiểu chưa ?
Cô bé gật đầu, nhỏ giọng :
- Cháu…muốn về với mẹ Diệp !
Bà ta nâng mặt cô bé lên, ánh mắt độc ác chiếu lên người cô bé, gằn giọng :
- Muốn à ? Không bao giờ !
Bà ta giật phăng con gấu bông , vứt đi nơi khác :
- Tao nói cho mày biết. Mày sẽ phải ở đây mãi mãi !!! Để cho con đàn bà kia không dám đi dụ dỗ chồng người khác nữa ! Nghe chưa !
Người cô bé cứng đờ, tay nắm chặt lại, hít một hơi sâu sau đó lắc mạnh đầu :
- Không phải ! Mẹ Diệp không như thế ! Bác không được nói xấu mẹ !
Giữa gian phòng tĩnh lặng, một tiếng động lớn vang lên…
Chát !
Cả người cô bé run lên, cắn chặt môi…
Người phụ nữ nhìn dấu tay của mình hằn trên má cô bé, cười lớn :
- Nói xấu à ? Không phải à ? Tao thử xem mày còn dám cãi lời hay không !
Cô bé nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng nói kiên quyết :
- Không phải ! Mẹ Diệp không phải như thế !
Chát !
- Nói xem, mẹ của mày có phải đứa xen vào gia đình tao hay không ?
- Mẹ…không phải !
Chát !
Bà ta hét lên :
- Con ranh này ! Tao cho mày nói lần nữa !
Mắt cô bé ngập nước, một bên má đỏ ửng, cả người run rẩy, mấy máy môi :
- Không phải !
Một vệt đỏ hằn lên trong mắt người phụ nữ, bà ta nhìn cô bé như muốn cắn xé ran gay lập tức, tay bà đưa lên .
Tiếp theo đó là những tiếng động mạnh phát ra xen lẫn cả tiếng khóc nấc bị kìm lại đến tắc nghẹn.
- Không được nói chuyện này với ai ! Không thì mày sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa. Rõ chưa !
Một tiếng vâng yếu ớt đáp lại…
Cánh cửa gỗ màu nâu nhạt bị đóng sầm…
Vẫn chỉ là một màu đen tối, lạnh lẽo và đầy vắng lặng…
Trong góc, cô bé chùi mặt vào hai chân, cả người run lên từng đợt, nước mắt không ngừng trào ra…
Tại sao thấy cô nhóc ấy như thế tôi lại cảm thấy như chính mình phải chịu đựng vậy…
Sau đó, cô bé ấy cắn chặt môi, đôi chân cố gượng dậy…lặng lẽ đi về phía gấu heo bị vứt…
***
Căn phòng xám lạnh lẽo…chiếc rèm cửa được khép chặt…
Mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa…
- Cậu chủ, chỉ khoảng thời gian ngắn nữa thôi, cô chủ sẽ nhớ lại tất cả. Ký ức đang hồi phục với tốc độ rất nhanh.
Ngồi trên ghế sofa, một chàng trai có mái tóc đen ngắn, mắt anh nhìn vô định, vẻ mặt suy tư, anh im lặng gật đầu.
Người bác sĩ vừa cẩn thận băng lại vết thương cho anh vừa e dè nói :
- Cậu chủ, không có cách nào để cô bé ấy không nhớ lại được cả. Mọi người …nên chuẩn bị tinh thần.
Gió ùa vào khiến chiếc rèm cửa tung bay…
Sâu thẳm trong mắt anh lóe lên thứ anh sáng khó nắm bắt, anh đưa tay ra hiệu cho người bác sĩ ngưng lại và đi ra ngoài.
Người bác sĩ không hiểu gì nhưng vẫn nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc và rời đi.
Anh cũng nhanh chóng với tay lấy chiếc sơ mi mặc vào người.
Có tiếng bước chân đến gần…
Ngay khi cánh cửa màu xám được khép lại thì một tiếng hét lớn vang lên .
- Aaaaaaaaaaaa !
Tôi tự bịt mắt mình để không nhìn cảnh tượng trước mắt.
Vừa nãy thấy gì…
Anh ngồi trên sofa, áo xộc xệch, tay còn đang gài dở dãy cúc , nhìn tôi với ánh mắt mờ ám, nụ cười nửa miệng…rất rất không trong sáng.
Mặt tôi bỗng nhiên nóng bừng, không khí xung quanh cũng trở nên thật ngột ngạt.
Tôi hít thở sâu…lại hít thở sâu…mất bình tĩnh hỏi :
- Anh …đang làm gì ?
Giọng điệu của anh rất đỗi thản nhiên :
- Mặcáo.
Mặc …áo ? Hay lắm !
Nếu không cởi ra thì tại sao lại phải mặc vào cơ chứ !
Máu tôi đã muốn dồn lên tận đỉnh đầu , tay bịt mắt mình chặt hơn, run giọng :
- Anh…tại sao lại cởi áo ?
Đáp lời tôi là chất giọng ma mãnh của anh :
- Có việc !
Có việc…có việc…
Việc gì mà ban ngày ban mặt lại cởi áo !
Hơn nữa, anh đang ngủ cơ mà, tại sao lúc tôi tỉnh dậy thì anh không có ở đó mà lại chạy ra đây …cởi áo…
Thế nào ? Là thế nào ?
Tôi tức giận nhìn anh hét lên :
- Đồ-lẳng-lơ !!!
Anh đã mặc xong áo, đôi chân dài duỗi thẳng đặt lên bàn, hơi nhướm mày nhìn tôi....