Polaroid
Wap đọc truyện hay
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Arron chẳng nói được câu nào , giọng nói anh như bị tắt đi : Anh...anh......
Selina : Tôi đúng là con ngốc lại tin những lời giả dối đó là thật , tôi đã làm gì mà anh đối xử với tôi như thế chứ??? - cô mở to mắt nhìn thẳng vào Arron
Arron quay đi : Anh....anh..xin lỗi! - tránh đôi mắt của Selina
Selina chạy ào tới Arron và đánh vào người anh tới tấp : Tại sao???Tại sao?? Sao anh độc ác quá vậy , anh thật độc ác..........tình cảm của một con người anh đùa giỡn như vậy sao? - cô vẫn cứ khóc nức nở
Arron khó chịu khi thấy Selina như thế : Selina! Em vốn chẳng phải ko thích anh sao?
Selina : Biết làm sao đây.......tôi...đã thích anh rồi......Arron.... anh có biết anh ở trong trái tim tôi quan trọng như thế nào ko? Em...đã yêu anh , anh vẫn ko biết ư? - cô đẩy Arron ra xa và chạy đi mất
Arron đứng ngay đó , anh ngồi phịch xuống đất , anh vô cùng bàng hoàng tay chân anh chẳng còn một chút sức lực nào nữa , Arron bổng co người lại mặt thì úp xuống đất , người anh bổng rung cầm cập vì sợ hãi , mặt đất bây giờ thấm ướt bởi những giọt nước mắt lúc nào ko hay , Arron cứ ngồi co ro ra đó , chẳng cử động cũng chẳng ngó ngàng đến khung cảnh chung quanh , anh chỉ biết bây giờ mình thực sự rất sợ rất rất sợ , cái nỗi ám ảnh cứ tưởng quên đi từ lâu nhưng nay lại trở về để mà hành hạ anh.
Đến tối đó , Ariel cứ trằn trọc mãi ko ngủ được , nó cứ lăn tới lăn lui trên giường và suy nghĩ về nó và Vic , nghĩ đến chỉ còn 4 ngày nữa thôi là nó sẽ trở thành người dưới một người mà trên vạn người , trong lòng con bé bây giờ trộn lẫn đầy thứ hồi hộp , lo lắng và sợ hãi nhưng đan xen với cái đó nó cũng rất vui vì có thể nên vợ nên chồng với Vic . Đang suy nghĩ đến đó thì bổng có tiếng gõ cửa , con bé chồm ra khỏi giường , miệng mồm thì lẫm nhẫm
_ Tối thế này rồi mà còn có ai đến tìm mình vậy? Đúng là điên mà? Hên là tôi còn chưa ngủ , ko là chết với tôi!
Con bé vừa mở cửa ra thì.......
_ Vic? - nó ngạc nhiên trố mắt nhìn anh
Vic nhìn nó mà mĩm cười rất hạnh phúc nhưng gương mặt anh trông thật là mệt mỏi , Vic gần như đứng ko vững anh ngã vào người Ariel , may là con bé kịp thời đỡ lấy anh
Ariel : Vic??Anh sao vậy? - nó hốt hoảng
Vic tựa vào người nó : Anh ko sao đâu chỉ là hơi mệt thôi!
Rồi con bé đỡ anh tới giường , Vic nằm dài ra giường vì mệt , Ariel nhìn Vic vẫn còn lo lắng
_ Anh sao lại ra nông nỗi này chứ??
Vic : Ơi........nguyên cả ngày ko đi chỗ này thì đi chỗ kia , cả ăn thời gian cũng ko có lại còn phải gặp cả đóng người !! - anh nói một cách chán chường
Ariel : Thật tội nghiệp cho anh quá!! - con bé đặt tay lên vai Vic và xoa bóp cho anh
Vic bổng ôm chằm lấy Ariel : Ko sao! Mệt đến cỡ nào khi nhìn thấy em đều tan biến hết!!! - nhìn Ariel cười
Ariel : Anh thật là....... - cũng nhìn Vic cười - Ước gì em có thể gánh vác một nữa công việc của anh , như thế anh sẽ ko phải mệt như vậy!! - nó ngước xuống thì Vic thì thấy anh đã ngủ ngon lành . Ariel mĩm cười sờ vào khuôn mặt Vic rồi đến từng lọn tóc của Vic , trông anh ngủ bây giờ cứ như là một đứa trẻ , Ariel rất thích nhìn anh ngủ như thế này vì khi Vic ngủ trông anh dễ thương đến mức ko tả được , con bé bổng thở dài
_ Em từng nghĩ nếu anh ko phải là một vị hoàng đế thì tốt rồi!!!
Đột nhiên một giọng nói cất lên làm con bé giật cả mình
_ Thật sao?
Ariel : Hơ.........!!!! Hết cả hồn! - nó ngước xuống nhìn Vic - Em tưởng anh ngủ rồi chứ? - nhìn Vic chằm chằm
Vic vươn người dậy : Nếu anh ko làm vua thì em có chịu cùng anh sống ngày tháng yên bình ở một nơi nào đó ko? - Vic nhìn nó với cặp mắt dò xét
Ariel : Anh làm sao vậy? - con bé thắc mắc
Vic : Em trả lời anh đi!
Ariel ôm choàng lấy Vic : Chỉ cần ở bên cạnh anh , ở đâu cũng được hết! Nếu anh là vua thì em sẽ là hoàng hậu ở cạnh chăm sóc anh , nếu anh là ông bán hàng ngoài chợ thì em sẽ là bà chủ tiệm thu tiền dùm anh!! - con bé cười một cách ngây ngô
Vic : Hèn chi em lúc nào cũng khiến anh càng yêu...yêu em nhiều hơn!
Ariel bổng nghiêm mặt , con bé đẩy Vic ra và nhìn anh chăm chú
_ Anh.....anh.....là...
Vic bật cười : Nhìn ra rồi phải ko? Anh cứ tưởng em chẳng còn nghĩ đến anh nữa!
Ariel : Còn em thì nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa! - nó rưng rưng nước mắt
Vic sờ vào hai cái má bầu bĩnh của nó : Một khi trăng vẫn tròn khi ko có gì có thể ngăn cản anh ra gặp em được!
Ariel : Em hy vọng hai người có thể thành một nhỉ!! - nó chu mỏ nói
Vic : Anh có thể hôn em được ko? - nhìn con bé ngây thơ như đứa trẻ
Ariel đỏ mặt qua đi : Sao anh lúc nào cũng làm em bối rối vậy?
Vic : Em mà cũng bối rối sao?
Ariel gật đầu : Chứ sao?
Vic tiến sát vào gương mặt nó : Anh có thể hôn em được ko? - mặt Vic ngây thơ đến phát sốt
Ariel bắt đầu dựng tóc gáy " Vic đáng ghét , hôn thì cứ hôn đi , cần chi mà phải hỏi chứ?? Anh cứ làm người ta phát ngượng!! " - nó thầm nghĩ , mắt thì tóe cả lửa
Vic : Anh có thể hôn em ko? - gãi gãi cái cầm , môi thì chề lên (hỏi hoài vậy cha , hôn thì cứ hôn đi )
Ariel điên tiết lên , con bé kéo cái mền và nằm phịch xuống : Em ko biết!!!!!! - giọng nó hờn dỗi
Vic thì cũng nằm xuống theo nó và ôm nó cứng ngắc , miệng vẫn ko ngừng nói
_ Em giận anh hả? Ko cho anh hôn được sao?
Ariel chùm mền lại : Ái da, em ko biết , ko biết!!!!! - nó hét to
Vic cũng chui vô mền và bắt đầu chiến đấu với nó , Ariel đột nhiên la làng lên
_ AAAAAAAA!!!!! Nhột quá!!!!!Nhột.......đừng!!! - nó cười to
Hai người có một buổi tối bên nhau thật đẹp thật ấm cúng , Ariel và Vic sẽ là một cặp hạnh phúc hơn so với những người bạn của họ nếu như ko có sự xuất hiện của hai người kia , đó là một thử thách mà có lẽ ông trời dành cho Vic và Ariel

Chapter 30

Sáng hôm sau , Ariel vừa mở mắt ra đã ko thấy Vic ở bên cạnh nữa , con bé ko hề ngạc nhiên và cũng ko hề lo lắng vì nó biết rằng một người như Vic bận hàng trăm công việc mà có thời gian ở bên cạnh nó thì nó đã đủ hạnh phúc lắm rồi . Nó nghĩ có lẽ ....có lẽ khi nó trở thành hoàng hậu thì có thể giúp Vic được một phần nhưng một đứa con gái vụng về tay chân như nó thì có thể làm được gì , chỉ suy nghĩ đến đó thì nó đã thấy đủ đau đầu.
Trong khi đó , Vic đã dậy từ rất sớm anh thấy Ariel ngủ ngon nên ko muốn đánh thức cô và đã lặng lẽ bỏ đi . Nhưng hôm nay nhìn tinh thần của Vic rất tốt , sắc mặt của anh thì hiện lên sự vui vẻ của một chàng trai sắp thành gia lập thất , ông tổng quản đi kế bên nhưng vẫn ko buông mồm lãi nhãi
_ Thưa bệ hạ! Hôm nay có những vị khách đặc biệt đến từ TQ và các nước khác để mừng đám cưới của bệ hạ! - dòm cuốn sổ ghi chép
Vic cười tươi : Vậy sao? Họ đến chúc mừng ta àh?
_ Bệ hạ có chuyện gì vui ?
Vic : Ko! Ta đi thôi!
Rồi Vic đi thẳng ra ngoài đại sãnh và tiến ra cửa hoàng cung để đón vị khách đến từ đất nước khác , cả Fahrenheit cũng đi theo sau Vic để quan sát những việc gì ko bình thường sẽ xảy ra . Từng người từng người đem qua mừng đến chúc mừng Vic , sau đó họ được dẫn đi vào trong cung nhưng khi tiếp đến vị khách đến từ TQ thì.......
Vic : Xin chào! - anh vui vẻ đưa tay ra một cách lịch sự
_ ............... - người kia nhìn Vic một cách kì lạ , nói cũng chẳng nói gì
Vic : Xin chào!! - trố mắt dòm vị khách đó
_ ....................- vẫn ko trả lời
Fah đứng kế bên thấy có sự gì đó bất thường liền tiến về phía trước , Chun lập tức đứng ngay trước Vic và nhìn vị khách kia
Chun : Xin lỗi!!! - chau mày nhìn vị khách
_ A......hả? - vị khách này cứ mãi mê nhìn Vic rồi mới trả lời
Chun cảm thấy khó chịu : Anh đây có nghe bệ hạ tôi nói chào anh ko vậy? - ghét nhất thái độ bất lịch sự ...
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Trái Đất Tròn Và Ngày Gặp Lại Không Nước Mắt
» Con Trai Tỉnh Lẻ Say Gái Thành Phố Full
» Yêu Đi Để Còn Chia Tay Full
» Hoàng Hậu Lọ Lem Full
» Thằng Người Gỗ Full
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Đọc Truyện Teen - Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Iu Em Ful
» Truyện Teen - Lớp Học Siêu Quậy
» Truyện Teen - Cool Boy Và Đầu Gấu Full
» Truyện Teen - Phải Lấy Người Như Anh
» Đọc Truyện Teen - Ê Hót Boy Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha!
123»
Tags:
Kho ứng dụng Android,Tải game haywap tải game
U-ONC-STAT
Xoá Quảng Cáo