Hôm nay nó lại ngồi ở quầy bar,tay mưng mê nhấp từng ngụm rượu,1 dáng vẻ kiêu sa,đôi mắt lạnh lẽo,gương mặt lạnh lùng,đôi má căng tràn sắc xuân và đôi môi đỏ mộng…Nó thừa hưởng quá nhiều từ mẹ nó… Một vẻ đẹp kiêu sa,thu hút lòng người,1 vẻ đẹp sa lạnh,quyến rũ… Mọi thứ từ nó,hành động của nó,dáng vẻ của nó đều đc thu lại vào…1 đôi mắt cũng lạnh ko kém nó…môi hắn nở 1 nụ cười bí hiểm…
_Trinh…Hôm nay em phục vụ khách trên kia nhé – Gã béo mama vừa nói vừa chỉ tay lên phía phòng Vip.
Bây giờ nó mới để ý rằng đó ko phải là 1 bức tường kiếng to lớn,mà là 1 căn phòng cực sang,ghế sopha và bàn kiếng dài,dàn loa,âm li chất lượng đến từng li,phòng ốp kính từ trong nhìn ra đc mà từ ngoài nhìn zô chả thấy gì nên nó tưởng là tường ốp kiếng kiểu là bình thường…Nó vừa bước vào thì thấy Tuyết và 3 chị khác đang kè 4 ông sồn sồn trông rất có máu mặt,và nó sững lại khi chiếu ánh mắt đến người thứ 5…Hắn…Duy lão đại…Mắt nó hoắc xuống lạnh ngắt…Hắn ngồi với 1 khí thái phong lưu,nhìn chằm chằm vào nó,hắn cười,1 nụ cười chết người,nhưng có vẻ ko làm nó xao động mà chỉ làm nó thêm gai…
_Kìa!! Sao còn đứng đó,đến đây đi em – Tuyết vẫy nó đến gần
Nó đến gần nhưng ngồi ở 1 góc ghế sopha cách hắn 1 sải tay,nâng ly rượu nhấp nháp,mắt lạnh lẽo hướng vào khoảng ko trung vô định,lại cái dáng vẻ quyến rũ đó,khiến người khác nhìn vào ko khỏi suýt xoa ham muốn có đc con búp bê lạnh lùng đó…Hắn ngồi ngắm nó ko rời mắt…
_Nhìn đủ chưa? – Nó nói lạnh băng khiến hắn và những gã kia giật mình
Hắn ko nói ko rằng dùng đôi tay mạnh mẽ kéo nó về phía hắn,nó bị kéo đột ngột mất thế ngã nhào vào lòng hắn,phải mất mất giây nó mới chấn tỉnh,nó toan đưa tay tặng hắn ta 1 bạt tai thì bị hắn nắm lại…Tuyết cũng choáng giật mình mấy giây thoảng thốt
_Trinh…!!! – Tuyết kêu tên nó rồi khẽ lắc đầu ra hiệu
Nó chợt nhớ ra…bây giờ nó là ai?nó đang làm gì?đây là công việc của nó mà… Nó nhếch miệng cười chua xót buôn buốt…Nhưng…sao… Hắn vẫn còn chưa chịu buông tay nó… Nó trừng mắt dùng hết sức rụt tay lại nhưng bất lực…Bỗng… hắn hôn nhẹ lên tay nó rồi buông ra khiến nó sững sờ…nhưng rồi cũng mau chóng quay lại cái dáng vẻ của 1 bà hoàng băng giá lúc nãy…
Nãy giờ,cái tên có cái bụngphệ và gương mặt núc thịt ko thua gã mama cứ nhìn sồng sộc vào nó với ánh mắt thèm thuồng và gương mặt nham nhở khiến nó buồn nôn và khó chịu,mặc dù nó biết đó chỉ là 1 điều bình thường mà nó đã phải chuẩn bị sẵn tâm lý khi quyết định bước vào con đường này…Cảnh tượng ấy hình như đã ko qua mắt đc 1 người…Hắn hất 1 ánh mắt như lưỡi dao bén ngót vào gã khiến gã biến sắc,mồ hôi túa ra nhễ nhại mặc dù căn phòng này khá lạnh do máy điều hòa,nhìn hắn như trúng phải gió độc vậy…Nó đứng dậy toan bỏ đi thì bị 1 bàn tay rắn chắc nắm lại,khuôn mặt hắn vẫn ko 1 chút biểu cảm,bằng hành động nhỏ,hắn liếc mắt về phía đàn em hất mặt nhẹ 1 cái,trong vòng 3 phút căn phòng chỉ còn hắn với nó…
_Buông ra!!! – Nó lạnh tanh ra lệnh
Hắn nhếch mép cười rồi kéo mạnh nó,nó loạng choạng ngã vào người hắn,lúc này nhỏ ngồi trên đùi hắn,đôi tay rắn chắc,ôm nó gọn lõn trong lòng…Nó ko nói gì,cũng ko phản kháng nữa,đôi mắt đã lạnh nay càng lạnh hơn,nó ngồi và nhìn thật xa xăm…Mẹ nó đã làm gì khi đi con đường này nhỉ? Nhưng có lẽ là thế này đây…Nó nghĩ miên man thoáng vẻ buồn… Cái lạnh pha nét buồn thật đẹp…đẹp đến mức khiến ai nhìn vào sẽ bị đóng băng cho đến chết như câu truyện “Bà chúa Tuyết”…và đẹp đến nỗi xao xuyến ai đó… Hắn ghì nó vào lòng,hôn lên cổ nó,hít nhè nhẹ mùi hương của nó.Nó vẫn ngồi yên ko 1 chút cảm giác,cho đến khi,ta hắn nhích từ eo của nó lên dần,lúc này nó mới giật mình,vùng vẫy trong đôi bàn tay rắn chắn đó như con cá thiếu nước,nhưng càng cố vùng ra thì hắn càng siết chặt nó hơn,đôi tay cứng cáp đó siết nó ko thương tiết,nó cảm giác như từng khúc xương trên người đó đang kêu răn rắc,vỡ vụn ra…Hắn cắn nhẹ vào tai nó thì thầm
_Tôi phải trả bao nhiêu?
Trong vòng tay đau đớn nó chợt quên đi tất cả,câu nói của hắn khiến nó chơi vơi,1 sự tức giận tuôn ra,cảm giác khinh bỉ nghẹn cứng cổ họng…Nhưng tất cả cũng mau chóng vụt mất khi nó nhận ra đây chỉ mới là khởi đầu cho con đường mà nó đã chọn…Nó ko phản kháng nữa,nhếch mép cười mai mỉa lạnh lùng đáp 1 câu gọn lõn
_Nhà
Duy có vẻ sững lại mấy giây,hắn nhìn Trinh ko rời mắt,từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên hắn gặp 1 cô gái như Trinh,những cô gái qua đường của anh chỉ cần đc anh chiếu cố thì 1 cái giá đưa ra ko gì ngoài tiền,nhưng Trinh lại bất ngờ với 1 từ “Nhà”…đúng là lần đầu tiên…1 tiếng cười bật ra…lần đầu tiên hắn cười như vậy… 1 sự hứng thú và tò mò dâng trào trong anh…lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy…
Hắn kéo nó bước khỏi căn phòng,lôi nó đi ko thương tiếc…Hắn lôi nó ra khỏi bar thì buông tay nó…1 chiếc Maybach 62 Zeppelin màu đen láng cóng đang đỗ trước mặt nó…Hắn mở cửa xe ra lệnh cho nó
_Lên xe !!!
Nó đang xuýt xao cái cổ tay đau nhói thì ngước lên nhìn hắn ngạc nhiên,nhưng 1 giây sau khi lấy lại bình tĩnh,nó cắp con mắt hoắc lại,ném cho tên kia 1 cái nhìn sắc như dao cạo…
_Ko!!! – Nó đáp gọn hơ rồi quay lưng đi vào trong
Hắn nhíu mày 1 cái nhưng nhanh chóng giãn ra,hắn nhếch cười ranh ma đầy thú vị…Nó vừa quay lưng thì bỗng nó thấy mình bị…nhấc bỗng lên…Hắn đặt nó vào xe ko hề “Thương hoa tiếc ngọc”…Hắn trừng mắt…1 cái nhìn đáng sợ khiến nó khẽ run,lạnh toát sống lưng…khuôn mặt lạnh tanh sắc lên như muốn giết người…
_Ngồi yên – Hắn gằn 1 tiếng rất nhỏ nhưng đủ làm người nghe phải run lên cầm cập
….
_Đi đâu?- Nó hỏi nhưng ko nhìn hắn
_Đến nơi em sẽ biết… – Hắn cười khẩy trả lời
Xe dừng lại,nó bước xuống,trước mắt là 1 ngôi nhà khá to,bên ngoài lẫn bên trong đều đc trang trí rất quy mô và sang trọng,nhưng dường như ko có ai sống ở đây. Nó đang ngẩn ngơ ngắm ngôi nhà thì hắn bước xuống xe,lôi xệch nó vào nhà và lên 1 căn phòng rộng,đc thiết kế rất đặc biệt,cứ cách hơn 1m là 1 cửa sổ lớn như cửa ra vào,1 hành lang to thông ra có thể nhìn xuống phía dưới khiến căn phòng trở nên thoáng đãng đối với người ở,1 chiếc giường to kê đối diện với của ra vào…Nó bất giác giật mình khi biết mình đang đứng trong phòng ngủ của căn nhà…1 cảm giác bồn chồn,lo lắng xuyên từ đỉnh đầu xuống chân khiến nó cứng đờ… 1 vòng tay ôm eo nó từ phía sau khiến nó giật nảy mình…Hắn thì thào vào tai nó như thổi 1 luồn khí lạnh khiến nó tê tái cõi lòng…
_Em biết mình phải làm gì rồi chứ?
Nó bần thần 1 vài giây rồi khẽ gật đầu…Con người nó giờ đây như chết đi,một cảm giác hụt hẫng rơi vào 1 cái hố đen…Nó thoáng thấy sợ hãi và hối hận khi bước chân vào con đường này…1 con đường ko lối thoát…1 hẻm cụt…
Nhưng rồi nó kịp trấn an mình…nó đã lựa chọn…nó đúng…nó ko thể sợ…Nó khép trái tim lại,bao trùm bằng 1 khối băng,nó trở lại với con người của 7 năm về trước,1 con búp bê sống….Cuộc sống đã đẩy nó vào sự tuyệt vọng,và giờ đây…nó sẽ chơi đùa cùng số phận…Hắn bế nó lên giường,nhẹ nhàng đặt nó xuống như sợ nó sẽ vỡ ra như thủy tinh…Hắn hôn nó,1 nụ hôn nồng cháy như muốn bá đạo,đôi bàn tay lướt trên người nó như muốn thu hết nó vào lòng bàn tay anh để nó là của riêng anh thôi,thân hình anh bao trùm lênnó,nuốt gọn nó…Nó nhắm mắt lại…để mọi thứ cứ trôi qua như 1 cơn ác mộng…Ko 1 tiếng rên…ko 1 giọt nước mắt…nó thật sự đã chết…...