_"Phi Phi àh? thú vị thật"_Song hắn quay lưng và bước đi....
Còn về phần Minh thì sau khi cậu tĩnh dậy và không thấy nó đâu thì cuống quýt đi tìm, xuống can-tin lùng xục. Các lớp học kễ cả sân trường. Nhưng vẫn không thấy tăm hơi của nó đâu. Cậu cuống lên và ngồi bệt xuống cái cột trên vỉa, hai tay ôm lấy đầu. Cậu gần như sắp khóc.......
_Cố lên nào, gần đến rồi cố lên_Tiếng một cô gái vang lên và đang tiến về phái phòng y tế thì phải. Cậu liền ngước mặt lên và bắt gặp ngay, cái người mà đang được dìu đi chính là "nó". Mừng rỡ...cậu chạy đến và hỏi tới tập nhõ.
_Này này... Á Quy! Này cô kia! Cô ấy bị làm sao thế?_Cậu nhanh tay đỡ lấy nó từ tay Phi Phi và cuống quýt hỏi nhõ.
_Àh.......tôi thấy cô ấy nằm ở sân sau của trường. Và bị người của Nhất Vy đánh cho ra nông nỗi này đó, tôi đang tính đưa cô ấy đến phòng y tế nhưng mà có anh ở đây rồi thì anh đưa cô ấy đến đó nhaz! Tôi đi đây._Nói xong nhõ định đi thì bị cậu kéo tay lại.
_Cảm ơn! Mà cô tên là gì nhĩ?_Cậu cười hiền với nhõ làm nhõ đõ mặt. Phi ấp úng nói.
_Àh, tôi tên là Tuyết Phi Phi. Cậu gọi tôi là Phi thì được rồi._Nói xong nhõ liền vội vàng chạy đii luôn. Cậu thì đưa ngay nó đến phòng y tế.
Vừa đặt nó nằm xuống chiếc giường và để cô y tá chăm sóc nó. Cậu bước ra ngoài cữa, dua85 lưng vào bức tường rồi suy nghĩ, trông cậu thật lạnh lùng.
_Hừm! Cái con nhóc Nhất Vy này được lắm. Dám đụng vào Á Quy. Xem như cô tới số rồi. _Nói xong cậu rút cái dt trong túi ra và gọi cho hắn.
_Alo, Minh mày gọi tao có việc gì?_Hắn cứ làm như là chưa từng biết đến chuyện gì ( Che giấu cảm xúc rất giỏi )
_Àh, tao muốn nhờ mày đi cùng tao "xữ" con nhõ có tên Nhất Vy đó. được không?_Cậu nói bằng giọng lạnh lùng.
_Ah àh, ra Thiên minh nhà ta cũng có hứng đi uýnh con gái sao? Mà mình mày đũ rồi, sao còn gọi tao làm gì?_Hắn chêu chọc cậu và thắc mắc.
_Nếu 1 mình con nhóc đó thì mình tao dư hơi. Nhưng mà tao muốn làm cho gia đình nó "không có chỗ dung thân"_Cậu nói và nhếch mép cười. Nụ cười chết người. Có lẽ...con người thật của cậu sẽ quay trở lại.
Rồi lời hứa với papa của cậu sẽ ra sao khi mà papa của cậu biết chuyện. Nó sẽ làm gì? và thực sự cô gái có tên và Tuyết Phi Phi thực sự là người thế nào?..........
Tất cả, còn là một ẩn số
Chap 9: Cởi bỏ chiếc mặt nạ, sẽ là một "Devil"
Nó mợ màng hé mở mắt ra và điều đầu tiên ập vào mắt nó là một màu trắng muốt. Cố lục lọi lại trí nhớ của mình nó khẽ nhíu mày, lấy tay vỗ vỗ vào chán cố nhớ truyện gì đã xảy ra. Àh, là nó đang bị một đám con gái đánh và được cứu. Trước khi ngất đi nó cố nhìn xem người cứu mình là ai. Và đó là một cô gái, một cô gái xinh đẹp nhưng có vẽ mặt lạnh lùng. Gương mặt của cô ấy đang phải dần trong trí nhớ của nó.
Bất giác ngồi dậy một cách mệt mỏi, nó bắt gặp hắn đang nằm gục ngay cạnh giường nó. Gượng mặt ấy bây giờ cứ như là một thiên thần. Thật sự khi hắn ngủ thì trông rất đẹp.(Giờ mới béc àh? Muộn rồi cưng) Nó lấy tay vén những lọn tóc che khuất gương mặt của hắn và tim nó đang đập nhanh hơn....
_Ưm....Này cô làm gì thế!_Bảo thức dậy và giật mình khi thấy nó đang nhìn mình. Mặt hắn bây giờ đỏ gay như gấc và nó cũng không khác gì.
_Àh, chỉ là tôi thấy cậu ngồi đây nên ngạc nhiên thế thôi. Tôi...tôi không có ý gì hết_Nó cố biện mình cho mình nhưng mà quả thật là nó không biết nói dối (Ặc bó tay)
_Hừm, tôi nói thật cho cô biết nhá, là cô nói dối rất tệ đấy. Nên sau này cô đừng có nói dối như thế nữa._Bảo bình tĩnh hơn và ngồi dựa vào cái ghế ngay cạnh giường nó.
_Ừm...._Nó cúi gầm mặt xuống. Đây là lần đầu tiên nó và Bảo nói chuyện với nhau từ khi nó chuyển đến đây học_Àh! Minh đâu rồi, sao cậu ấy không ở đây?_Nó bây giờ tĩnh táo hơn và sực nhớ đến thằng em khĩ núi.
_Ờh....anh trai cô áh hã? Tên đó bây giờ đang bận nên nhờ tôi chăm sóc cô dùm đó._Bảo nhìn nó bằng con mắt ngây ngô vô số tội.
_Hã? àh àh...."Cái gì mà anh trai chứ, nhưng thôi. Nhịn nhịn...Chuyện này là do mình muốn thế mà." Ừm...nhưng mà bây giờ tôi ổn rồi. Cậu về đi._Nó nhìn ra phía ngoài cửa mà mặt có chút gì đó buồn buồn._"Thực sự thì Minh rất hay bắt nạt mình. Nhưng mà lúc nào mình gặp chuyện gì thì cậu cũng luôn xuất hiện, nhưng sao lần này cậu lại ko xuất hiện chứ?"_Nước mắt nó trừng trực sắp rơi. Thấy vậy Bảo liền lấy tay quệt đi những giọt nước mắt vô tri ấy rồi mĩm cười với nó.
_Không sao đâu đừng lo. Thằng Minh nó sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ cô nên lo cho bản thân mình đi thì hơn._Bảo nhẹ nhàng xoa đầu nó, tại sao bây giờ nó lại cảm thấy ấm áp thế chứ?
_Ơ? Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì?_Nó ngạc nhiên nhìn Bảo. Đó chĩ là suy nghĩ của nó thôi. Làm sao Bảo biết được?
_Àh, ko có gì. Thôi ngoan ngoãn nằm xuống và ngủ đi._Hắn nói và nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống. Bây giờ nó mới để ý và thấy nhức nhối ở phía bã vai bên phải vàđau ở khuỹu tay trái.
Nó nằm xuống, gương mặt lại bình yên như thế. Nó nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn Bảo thì cứ lặng yên ngồi đó, nhìn nó dần dần chìm vào giấc mộng của mình…
Minh bây giờ trông thật lạnh lùng và đáng sợ. Câu nhớ lại những vết thương trên người nó mà lòng thắt lại. "Là lỗi của mình, là mình không bảo vệ được cho Á Quy". Cậu cảm thấy mình vô dụng quá. Đã hứa với anh ấy là sẽ bảo vệ nó dù trời có sập đi chăng nữa. Nhưng mà tại sao cậu ko thể bảo vệ được nó cơ chứ? Cậu nắm tay lại, người cậu đang run lên. Nếu có một tên dại dột nào đến khiêu khích cậu thì chắc chắn ngay lúc đó sẽ có thêm người trong nhà xác. (Amen….)
_ Thưa đại ca! Đã tìm được con nhõ Nhất Vy đó. Hiện giờ nó đang ở trong quán bar Loff._1 thằng nhóc cũng chạc tuổi cậu từ phía sau bước đến rồi cúi đầu xuống nói.
_Ừhm. Hết chuyện rồi cậu đi đi._Minh vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó. Đứng trên sân thượng của một canh nhà cao ốc và nhìn xuống mọi vật. Bây giờ thì có là thánh cũng sẽ phải sợ cậu. Nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh thấu xương.... ( Chậc )
Khi tên đàn em đó đã đi khỏi, cậu lấy điện thoại ra và gọi cho hắn.
_Alo...._Giọng bên kia vang lên.
_ Tao đến quán bar Loff, mày đưa ch... àh Á Quy về dùm tao! tút...tút..._Nói xong cậu cúp máy cái rụp, cậu bước nhanh xuống sân thượng và đi lấy chiếc SH của mình rồi phóng nhanh như tên lữa chỉ còn lại những mảng khói trắng nhòa phía sau và tiếng rồ ga đến rợn người.
---------------phòng y tế - trường Tanky----------------
Hắn sau khi nghe điện thoại của Minh thì quay vào trong phòng y tế và nhẹ nhàng bế nó lên, nhưng ko hề để nó thức giấc. Rồi Bảo đặt nó vào một chiếc xe màu đen bóng trước cổng trường và đưa nó về nhà mà trong lòng thì vẫn đang hoài nghi về câu nói của Minh. Hắn cảm thấy có một cái gì đó sắp diễn ra tại quán bar Loff đó….
-----------------Tại bar Loff-------------
Cô ã Nhất Vy bây giờ đang nhảy trong tiếng nhạc sập sình của quán bar Loff. Cái quán bar nổi tiếng chĩ toàn những kẻ giàu có mới có thể ở đây. Bỗng cánh cửa mở ra.
_Rầm.....
Tiếng động khô khan ấy vang lên thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong bar. Nhưng ở sau bên trong thì vẫn ko hề hay biết gì cả. Trước cửa quán bar Loff bây giờ là một người con trai có đôi lạnh, sâu thẳm đang hướng đến phía ã Nhất Vy, đôi môi đó khẽ nhếch lên càng làm cho con người này trở nên lạnh lùng hơn. Trên người khoác một chiếc áo kaki trắng, cổ áo mở 2 chiếc núc đầu. Mặc cùng là chiếc quần dài màu đen ôm sát người. Đi chiếc giày boss, đeo khuynh bạc ở vành tai bên phải và 2 bông tai ở tai trái. Tay phải đeo chiếc đồng hồ bằng bạc sáng loáng, trên mặt chiếc đồng hồ có hình ác quỷ…...