"Yes sir! Cảm ơn cảnh sát Trần!" Anh Nam Xuyên cười tít mắt đáp. Trời! Mới vừa khóc trời than đất đây, bây giờ lại vui vẻ hớn hở ra đấy, mấy người làm diễn viên này lợi hại thật.
Cảnh sát Trần nói trong điện thoại: "Hả? Đội hành động? Hãy mau chóng lập tiểu đội tìm kiếm chờ lệnh của tôi… Cái gì? Hết người rồi hả? Thật tức cười! Người đi đâu hết rồi? Ồ, nhận được lệnh khẩn hả? Ừ, thôi được, vậy đi…" Cảnh sát Trần nhíu mày gác điện thoại xuống, buồn rầu thở dài rồi nói: "Ừ, thật không may, mấy cảnh sát của đội hành động đều đi làm án hết rồi."
"Hả? Không còn người nào nữa hả? Vậy ai đi tìm cái tên tiểu tử Nguyên Dạ đây?"
"Này, Nam Xuyên, cậu đừng có lo quá, người tuy có đi ra ngoài rồi, nhưng vẫn còn cách khác mà."
"Cách khác?..."
"Nam Xuyên, đừng có lo quá, tuy mấy tay cảnh sát đi ra ngoài chẳng còn lại mấy người, nhưng tôi sẽ phái cho cậu một thứ còn lại còn lợi hại hơn nhiều."
"Lợi hại hơn?" Tôi và cả anh Nam Xuyên ngạc nhiên hỏi.
Cảnh sát Trần đắc ý cười: "Hi hi, không sai! Đó chính là… chó nghiệp vụ."
Anh Nam Xuyên dở khóc dở cười: "Cảnh sát Trần, chó hả? Không được đâu!"
"Tuyệt đối có thể được! Nếu biết là khứu giác của chó vô cùng linh hoạt! Những chú chó sau khi được huấn luyện thì có khả năng do thám ngoài sức tưởng tượng, cảnh sát chúng tôi phá được rất nhiều vụ án đều nhờ mấy chú chó này đấy. Đặc biệt là chó của đội huấn luyện chúng tôi, đó thật là…"
Thấy viên cảnh sát nói mãi không hết, anh Nam Xuyên chen ngang vào: "Thôi được rồi! Vậy chú mau đi giùm cháu. Thời gian không còn nhiều nữa đâu!"
"Được rồi, không thành vấn đề! Chú Trần bây giờ sẽ dẫn các cháu đi làm quen một chút!" Nói xong, cảnh sát Trần mặc áo khoát vào dẫn chúng tôi đi ra khỏi văn phòng.
Tôi kéo kéo áo anh Nam Xuyên, lo lắng hỏi: "Anh Nam Xuyên, chó có được không vậy? Có thể tìm thấy Nguyên Dạ không? Em lo quá!..."
"Đừng có lo như thế! Mấy con chó này thì chẳng có gì tốt lành cả, nhưng chúng ta đã hết sức rồi, không được thì cứ coi như xui xẻo đi!" Anh Nam Xuyên nói xong, còn làm mặt quỷ cười tôi nữa chứ. Hưm! Anh ta sao còn có thể luôn thoải mái như thế nhỉ? Cứ như là mất Nguyên Dạ giống như chỉ mất một cái nút áo thôi hay sao ấy.
Hừ, biêt rồi, anh Nam Xuyên nhất định nghĩ rằng dù sao thì người cũng là do mình làm mất, nếu tìm không ra thì cũng chẳng liên quan đến anh ta! Hừ! Nhất định anh ta đang nghĩ như thế! Ghét anh Nam Xuyên quá...
Chương 28
V
Cúng tôi đi theo cảnh sát Trần đi đến chỗ mấy con chó ở. Cái cảm giác đầu tiên của tôi giống như A Mộc đã từng nói rằng phòng của mình giống như chuồng chó vậy, hình như là A Mộc nói như thế chẳng sai chút nào. Chuồng chó mà cao hơn phòng của mình một trăm lần, rộng hơn một trăm lần, thoải mái hơn một trăm lần, sạch sẽ hơn một trăm lần.
(Lời bình: Cậu hâm mộ như thế, vậy thì nửa đời còn lại làm chó cho rồi đi!)
Tôi vẫn còn đang say sưa với ý nghĩ của mình thì anh Nam Xuyên đột nhiên gõ lên đầu: "Ê! Cô bé! Anh nghi là tuyến yên trên đầu của em bị biến dạng rồi, sao tự nhiên chẳng nhúc nhích gì thế?" Á...
"Jimmy, mau dẫn con Rex ưu tú nhất, được huấn luyện nhiều nhất qua đây!" Cảnh sát Trần nói với một viên cảnh sát có dáng người thấp.
"Yes sir!"
Hả? Rex?Cái tên nghe quen quá, hình như mẹ đã từng dẫn mình đi xem một bộ phim nước ngoài rất cũ rồi, trong phim có một con chó rất giỏi cũng tên là Rex. Con này có phải là con trong phim không vậy nhỉ?
(Lời bình: Trời đất! Bạn học Dương Hạ Chí của chúng ta đúng là siêu ngốc. Đó là phim hồi mấy mươi năm về trước, nếu con chó đó sống tới giờ, nhất định là đã biến thành yêu quái!)
Một lúc sau, viên cảnh sát Jimmy dẫn theo một con chó cực kỳ hung dữ đến trước mặt chúng tôi. Trời, oai phong quá, con chó oai phong quá! Đúng là một con "tuấn cẩu"! Cả tiếng kêu cũng hùng dũng nữa...
Tôi và anh Nam Xuyên tròn mắt lên mà nhìn: "Đây hả?"
"Đúng rồi! Đây là niềm tự hào của chúng tôi đấy! Đây là Rex số Một, siêu cấp cảnh khuyển chiến công lừng lẫy! Qua đây nào! Nào! Rex, ngồi xuống! Tốt đấy!"
Oa! Tuyệt thật! Quả nhiên con chó ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt chúng tôi. Anh Nam Xuyên hào hứng đi về phía trước sờ đầu con chó: "Con chó này tuyệt quá! Cảnh sát Trần à, chú bán cho cháu nhé?"
Sát mặt của cảnh sát Trần và Jimmy đột nhiên biến sắc. "Nam Xuyên à, chó của cảnh sát không thể tùy tiện đem bán được..." Rồi cảnh sát Trần đột nhiên vội ôm lấy con chó: "Còn nữa, cậu dùng nó xong thì trả lại cho tôi ngay đấy. Nếu không thì tôi bị nghỉ hưu sớm mất. Nghỉ hưu sớm! Cậu có nghe chưa hả?"
Anh Nam Xuyên trề môi, khoanh tay trước ngực nói: "Biết rồi! Nhìn cái dáng hẹp hòi của chú kìa!"
Cái gì? Người ta đã mang cả con chó tốt nhất của Cục cảnh sát cho mượn, mà anh ta còn dám nói với họ như vậy?
"Nam Xuyên này, bây giờ cậu với Jimmy tập làm quen với mấy kỹ thuật điều khiển chó đơn giản, để có thể hiểu Rex hơn. Yên tâm đi! Chỉ cần có Rex thì sẽ tìm được A Dạ mà. Bây giờ tôi về văn phòng trước, có chuyện gì thì đến tìm tôi."
Cảnh sát Trần nói xong, đưa sợi dây thừng cho anh Nam Xuyên, trước khi đi còn không quên vỗ vai anh ta: "Cậu nhỏ này, cố mà chăm sóc Rex cho tốt đấy nhé. Nó còn có giá hơn cả cái mạng này của tôi nữa đấy."
Cảnh sát Trần đi rồi, anh Nam Xuyên bắt đầu cùng Jimmy học một số kỹ thuật khiển chó. Nhìn cái vẻ hào hứng của anh ta, thật chẳng biết anh ta có còn nhớ là mình đến đây để làm gì không nữa? Chắc quên mất chuyện đi tìm Nguyên Dạ luôn rồi? Anh Nguyên Dạ nhất định phải kiên trì đấy, đừng có chuyện gì nha! Tiểu Chí tôi nhất định tìm ra anh mà, nhất định mà! Anh chờ em nhé...
LỚP HỌC HONEY
Ô là la, hôm nay cảnh sát Trần uy danh bốn phương, anh tuấn dũng mãnh sẽ đến giảng bài cho chúng ta.
Mọi người hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để chào đón cảnh sát Trần đi nào!
Bốp bốp bốp!...
CẢNH SÁT TRẦN:
Chào các bạn! Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số kiến thức về chó.
Mọi người có biết cảnh khuyển của đất nước Trung Quốc chúng ta là thuộc giống nào không? Biết ngay là các bạn không biết mà.
Cảnh khuyển của chúng ta cơ bản có ba loại lớn: chó chăn cừu của Đức, chó Côn Minh và chó Kim Lăng. Con chó mà hôm nay tôi đưa cho Nam Xuyên mượn chính là giống chó chăn cừu của Đức uy danh lừng lẫy.
Tôi thấy mọi người đối với chó quá hung bạo, quá tàn nhẫn, quả thật là rất quá đáng. Chó tuy tiến hóa lên từ sói, nhưng con người thuần dưỡng chó cũng đã có 12 ngàn năm lịch sử rồi, vào 12 ngàn năm trước khi mà cho chó sói đầu tiên về ở với loài người, chó bắt đầu cùng con người đi suốt cuộc hành trình này. Chúng rất trung thành, rất thực thà, khi chủ nhân gặp phải nguy hiểm thì chúng sủa lên liên tục để cảnh báo, thậm chí chúng còn hy sinh mạng sống của mình cho con người. Khi chủ nhân vui vẻ, chúng cũng sẽ cùng đùa giỡn với người chủ, khi chủ nhân đau buồn, chúng sẽ đi đến tựa vào bên cạnh, thầm gánh bớt phần nào đau buồn và nước mắt của họ. Cho nên, mấy ngàn năm nay, chó đã trở thành người bạn trung thành với con người. Mọi người không nên khinh khi chúng, đối xử tệ với chúng, mà phải bảo vệ chúng cho tốt.
(Trời ơi! Cảnh sát Trần giảng bài cảm động quá, chờ chút đã, ông ấy đang lấy khăn tay ra, định làm gì thế?) ...