"Chào chị! Em là bạn tốt kiêm người quản lý của Dương Hạ Chí, Mục Mộc." A Mộc này thật là vô duyên quá!
Lúc này, cô gái đứng phía sau nói: "Thế thì tốt, chúng tôi thuộc Ban thông tin trường, muốn phỏng vấn các cậu một chút."
"Phỏng vấn?..." Tôi và A Mộc không hẹn mà cùng đồng thanh kêu lên.
Không chờ chúng tôi kịp có phản ứng gì khác, từ phía sau nhảy ra một đống người lôi tôi và A Mộc vào phòng phỏng vấn của Ban thông tin.
Má ơi! Cái này giống như bắt người ta đi vậy. Chớp mắt hai cái máy chụp hình giống như hai khẩu pháo được dựng lên trước mặt chúng tôi, hai cô nữ sinh xấu xí tự cho mình là thợ trang điểm bận rộn lượn qua lượn lại, khiến chúng tôi không ngớt than van, còn bốn cái đèn chiếu cao cao kia như muốn nướng chín người ta vậy, tình cảnh thật là đáng sợ!
"Họ, họ làm cái gì thế?" Tôi bắt đầu hoảng lên, mắt đục ngầu hỏi A Mộc.
"Đồ ngốc! Đừng sợ, đây là phỏng vấn, chúng ta sắp trở thành người nổi tiếng của trường Úc Văn rồi!"
Hả? Người nổi tiếng? Tôi chẳng cần. Tôi chỉ muốn được sớm về nhà thôi, ở đây thật không quen.
Lúc ấy, hai cô gái hồi nãy ngồi vào hai bên cạnh chúng tôi. "Hai cô bé lớp nhỏ, thả lỏng một chút đi, đây không phải là truyền hình trực tiếp đâu, mà là ghi hình. Tôi là người chủ trì tiết mục phỏng vấn hôm nay, gọi tôi là chị Tiểu Ưu là được rồi."
"Chị Tiểu Ưu ơi! Mấy tiết mục phỏng vấn lúc trước không phải đều do chị Ngô Nhã Mỹ làm sao?" A Mộc nói chen vào.
"À, ha ha, lúc trước thì đúng, nhưng hôm nay giọng của trưởng ban Ngô Nhã Mỹ không được tốt, cho nên chị làm thay."
Hả? Tôi nhìn về phía Nhã Mỹ đúng bên cạnh, chị ấy cũng đang trừng mắt nhìn, ánh mắt ấy thật đáng sợ, tôi vội quay đầu lại.
Bắt đầu phỏng vấn.
"Chào mọi người, tôi là Mạc Tiểu Ưu, người chủ trì của Ban thông tin trường. Hoan nghênh mọi người đón xem tiết mục vàng Chuyện bất ngờ Trường học của Ban thông tin trường Úc Văn."
Ha ha, thật là vui quá, giọng của chị Tiểu Ưu sao đột nhiên lại thay đổi hẳn đi? Tôi nhịn không được bật lên tiếng cười. Chị Tiểu Ưu vẫn đứng, dùng mũi giày đá nhẹ tôi (ôi chao, chiêu này làm sao mà luyện được vậy? Thật là cao cường quá!), sau đó tiếp tục nói:
"Ngày mai, ở khu cấp 2 trường chúng ta sẽ diễn ra một sự kiện kỳ lạ, bạn Dương Hạ Chí đang học lớp 9 đột nhiên được mời vào Ban kịch nghệ cực kỳ nổi tiếng của trường Úc Văn. Đồng thời, theo manh mối của chúng tôi, người đích thân đi mời bạn Dương Hạ Chí tham gia Ban kịch nghệ chính là phó trưởng ban Nam Xuyên. Từ khi trường chúng ta thành lập đến nay, Ban kịch nghệ chỉ thu nhận những học sinh ưu tú của cấp 3, nhưng lần này có hành động tiếp nhận bạn Dương Hạ Chí, quả thật đáng kinh ngạc. Về việc này, người phụ trách Ban kịch nghệ vẫn chưa có lời giải đáp. Hôm nay, chúng ta vô cùng phấn khởi mời được người trong cuộc của sự kiện này là bạn Dương Hạ Chí và người bạn tốt kiêm luôn người quản lý cho bạn Dương Hạ Chí, bạn Mục Mộc. Hy vọng họ có thể giúp chúng ta giải đáp được phần nào sự bất ngờ này."
Chết rồi! Chị này thật là biết ăn nói! Cứ thao thao bất tuyệt. Tôi và A Mộc nghe mà đầu óc cứ như ngơ ngẩn. Lúc này, cô ấy đột nhiên quay lại phía chúng tôi: "Bạn Dương Hạ Chí, bạn Mục Mộc, chào các bạn. Hoan nghênh hai bạn đến với tiết mục Chuyện bất ngờ Trường học."
"Chào chị". Chúng tôi ngớ người chào lại. Chắc là vô duyên lắm nhỉ, vì tôi có cảm giác là gương mặt của mình lúc đó, cứ ngờ nghệch làm sao ấy.
"Bạn Dương Hạ Chí, xin hỏi bạn có quen biết với bạn Nam Xuyên của Ban kịch nghệ không?"
"Hả?" Vấn đề đầu tiên đã khiến tôi muốn ngất xỉu. Làm sao bây giờ? Làm sao mà trả lời được? Nếu mình nói quen, chị ấy nhất định sẽ hỏi tiếp là làm sao quen, tôi phải trả lời thế nào đây? Phù, thôi đi, nói thật cái là xong. Nghĩ đến, tôi gắng nở một nụ cười và trả lời: "Ha ha, chúng tôi, chúng tôi không quen biết."
"Ồ? Nhưng chúng tôi nghe người lấy tin tức của Ban thông tin bảo rằng là, bạn Nam Xuyên đột nhiên gọi thẳng tên của bạn, hơn nữa còn mau chóng nhận ra bạn, xem ra các bạn đã có quen biết mới đúng chứ!"
Tôi thật muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống. Cái người lấy tin đáng ghét của Ban thông tin này thật làm mình tức chết! Hắn ta nằm vùng à? Hay là gian tế? Thật đáng ghét! Thôi rồi, tôi phải làm sao đây?
"Chị Tiểu Ưu, Tiểu Chí do quá căng thẳng nên nói nhầm, thực ra chúng em và anh Nam Xuyên có quen biết. Bởi vì vào hôm tổ chức thi đấu bóng rổ, chúng tôi có nhặt được chiếc điện thoại di động của anh Nam Xuyên, sau đó đem điện thoại trả lại và làm quen với anh ấy, em còn nhớ lúc anh Nam Xuyên còn khen em và bạn Dương Hạ Chí không tham của rơi nữa. Chính là như thế đó."
Oa. A Mộc giỏi quá! Tôi thật sự yêu cậu quá! Lợi hại quá! Nói dối cứ y như thật vậy! Cao cường quá, dù họ có tin hay không, vấn đề này coi như được vượt qua. Phù... Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra...
Chị Tiểu Ưu khinh thường nhìn tôi rồi nói: "Bạn Tiểu Chí, Ban kịch nghệ trước giờ chỉ tiếp nhận những học sinh có thành tích xuất sắc thôi, nhưng theo điều tra của chúng tôi, kết quả thi học kỳ một năm lớp 8 của bạn xếp hàng thứ nhất từ dưới đếm ngược lên, thành tích của học kỳ sau xếp thứ 9 từ dưới lên; sang năm lớp 9, kết quả thi học kỳ một lại tiếp tục xếp hạng chót. Tôi nói không sai chứ?"
Á, không phải chứ? Sao họ có thể điều tra được thành tích học tập của mình nhanh như thế được chứ? Thật là... Tôi đã rất cố gắng để nâng cao thành tích, nhưng sao tôi không thể kềm được cơn buồn ngủ của mình? Tôi quả thực đã cố gắng rồi! Tôi...
"Tiểu Chí trước giờ vẫn rất cố gắng, chủ nhật nào cũng chủ động sang nhà tôi để học thêm! Học thêm chút đỉnh ấy mà! Tôi là lớp phó học tập mà! Tôi nghĩ chúng ta không nên chỉ xem xét thành tích bề ngoài của một cá nhân, điều quan trọng là sự nỗ lực đằng sau những thành tích ấy. Có người bẩm sinh trí tuệ không cao, giống như bạn Tiểu Chí của tôi đây, chỉ số thông minh của cậu ấy thấp đến độ không thể thấp hơn được nữa, nhưng chỉ cần cậu ấy luôn cố gắng thì cũng đáng để cho chúng ta tôi trọng! Cho nên, chúng ta không nên vì cảm thấy thành tích học tập của bạn ấy thấp kém mà cho rằng bạn ấy không có tư cách gia nhập Ban kịch nghệ!" A Mộc nói một cách quyết liệt, những người làm việc tại hiện trường bỗng nhiên vỗ tay cổ vũ một cách nhiệt tình như xuất phát từ nội tâm của họ.
Nhưng mà, Nhã Mỹ chỉ gầm mặt xuống "hừ hừ" hay tiếng, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại.
A Mộc thân yêu của tôi ơi! Cậu quả thực là người đáng yêu nhất trên thế gian này! Dương Hạ Chí tôi có thể kết bạn với một người bạn như thế quả là hạnh phúc lắm lắm! Tuy cậu nói là trí tuệ của tôi thấp kém, nhưng lần này tôi không hề giận tí nào, vì tôi biết rằng cậu không có ý hạ thấp tôi. Tôi quả thật yêu cậu đến chết đi được! Cậu thật là tuyệt vời!
Chị Tiểu Ưu trầm ngâm một hồi lâu mà chẳng nói được lời nào. Tôi biết, chị ấy giận đến độ muốn đuổi chúng tôi ra khỏi chỗ này ngay. Ha ha!
"Bạn Tiểu Chí, còn một vấn đề nữakhiến cho mọi người rất quan tâm. Bạn có quen biết với trưởng Ban kịch nghệ Đằng Nguyên Dạ hay không ?"
Nghe đến Nguyên Dạ, tôi bất giác lạnh cả người, những cũng vẫn quyết tâm tiếp tục bịa chuyện: "Không, không quen."
"Nhưng có tin nói rằng, bạn đã từng đeo đuổi Nguyên Dạ. Đúng không?"
Tôi đứng phắt dậy: "Hả? Ai nói bậy thế? Tin nhảm nhí! Đúng là tin nhảm nhí!" ...