* Tên tác phẩm:Sống chung với 5 anh chàng hot boy * Author (tác giả): cool girl * Category (thể loại): Truyện teen * Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 5+(Nói chung ai đọc cũng được) * Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):Đang viết * Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): Không * Casting (giới thiệu nhân vật): Trương Băng Như(Nó): 16 tuổi dịu dàng,dễ thương,hậu đậu.Ba mẹ đi sang Mỹ làm việc 2 năm mới về nên nó phải sang ở chung với dì Myạn ba mẹ nó,xui xẻo thay,dì My cũng phải đi sang Nhật làm việc thế là nó phải ở chung với 5 tên hot boys không quen biết.5 tên này là con của các đại gia công ty lớn nhất nhì thế giới.Nó vô cùng thích hoa hướng dương,nên trong lớp mọi người thường gọi nó là "Công Chúa Hoa Hướng Dương"(Chú giải:Ở bàn học nó lúc nào cũng hoa hướng dương,cặp,sách,vợ,bút,......v....v đều có hình hoa hướng dương,cộng thêm nó có một gương mặt xinh đẹp nữa,nên nó được gọi là công chúa) Hoàng Minh Phong: 17 tuổi,tính tình nóng nảy ai cũng biết.Sỡ hữu khuôn mặt đẹp như thiên thần nhưng thường bị nó trêu là:”Ác quỷ đội lốt thiên thần”Là con của một giám đốc tập đoàn đá quý lớn thứ nhất thế giới.Xin ba mẹ ra ngoài sống tự lập và mua được căn nhà của dì My(dì My có nhiều nhà lém),ở chung với 4 đứa bạn còn lại và với…… Huỳnh Vũ Tuấn: 17 tuổi,luôn lạnh lùng không thích bị mấy đứa hám trai bám theo,nếu bám theo hoài thì cậu chỉ cần nói một câu thôi thì tụi con gái chạy mất dép:”Xử”.Sỡ hữa khuôn mặt lạnh lùng không thể nào lạnh lùng hơn nữa.Đã nhiều lần bị nó chọc tức muốn ói máu nhưng mà lúc suy nghĩ lại thì cậu luôn nói nó nói đúng nó hay chọc cậu là:”Tảng băng di động” Võ Anh Vũ: 17 tuổi,lúc nào cũng chọc cho nó tức điên lên,là người không bao giờ bị nó đặt biệt danh và cũng là người không bao giờ bị bọn con gái bám theo(Vì đi đâu anh ấy cũng cải trang mà)Có nụ cười như thiên thần là hoàng tử trong mắt bao nhiêu cô gái Trần Thiên Thiên: 17 tuổi, là một cute boy chính hiệu,chọc nó tức thì không bao giờ nhưng chù nó chết thì đếm hoài ko hết Cao Tâm Đạt: Là tên sát gái chuyên ngiệp,không bao giờ tham gia chọc nó còn…luôn luôn bảo vệ nó trước mọi trò chọc ghẹo của Phong.Lúc nào vào buổi tối cũng đem một thùng socola qua phòng của 4 tên kia và “tặng”cho họ.Nhưng từ khi nó vào ngôi nhà này thì cậu đã thay đổi mục tiêu thế là 4 tên kia được cứu.17 Tuổi Huỳnh Vũ Thiên Kim: 16 tuổi,là bạn thân của nó là em gái của Vũ Tuấn Nguyên Lăng Nhi: Là nhỏ bạn thân của nó,thích thầm 5 chàng đó Chap 1: _Cái gì?????????Ba mẹ nó gì cơ????????_Đó là tiếng của nó,nó hét lên tiếng hét của nó làm náo động cả khu phố _Như à,ba và mẹ phải qua Mỹ làm việc 2 năm nên con đến ở với dì My nhá!Con cũng rất quý dì My mà?_Mẹ nó nói giọng bà nhẹ nhàng _Nhưng mà………_Nó _Như!Nếu con không qua nhà dì My thì ba sẽ cho con ở một mình đó!_Là giọng của ba nó _Con biết rồi,ba mẹ chở con qua nhà dì My đi!_Nó nói giọng pha chút chán nản _Khỏi!Một chút nữa dì My sẽ qua đón con!_Mẹ nó nói _Dạ!_Nó nói rồi lên phòng thay đồ,nó mặc một cái váy màu trắng rồi để đồ vào vali,nó chào tạm biệt cái phòng thân quen rồi đi xuống dưới lầu,khi nó xuống nó đã thấy một người đàn bà đang ngồi trên chiệc ghế sofa màu trắng,bà bận một bộ đồ kiểu Tây mày đen,thấy nó bà quay sang: _Như hả con,con xuống đây đi! _Dạ!_Nó cười tươi _Mình có chuyện muốn nói với hai cậu!_Dì My nhìn ba mẹ nó nói _Chuyện gì thế My?_Mẹ nó hỏi _Uhm……Ngày mai mình cũng phải sang Nhật để làm việc….._Dì My nói rồi nhìn qua nó vẻ tiếc nuối vô cùng _Sao?Thế còn Như…….._Mẹ nó hỏi _Không sao!Mình có một ngôi nhà có 5 cậu nhóc hình như cũng bằng tuổi Băng Như,để mình cho nó ở chung với 5 cậu nhóc ấy,được không?_Lại một lần nữa dì My dòm ba mẹ nó _Nhưng….mà…._Mẹ nó ấp úng chẳng biết trả lời sao thì ba nó im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng _Kìa,em cho con nó qua ở với các cậu nhóc đó đi,có khi chúng ta sẽ kiếm được một con rể tốt! _Ba là ba con hay ba ghẻ con mà ác thế?_Nó thốt lên _Thôi đi con gái thôi cái trò nũng nịu ấy đi! _Thôi mình xin phép 2 cậu cho mình đưa con bé về!Đi thôi Như!_Dì My vừa đứng lên vừa nhìn nó,nó cũng đứng lên _Tạm biệt ba mẹ _ừ tạm biệt con! Ngồi trên xe dì My nhắc gì nó cũng dạ vâng cho qua,nó thật sự không muốn xa ba mẹ nó,nó muốn ở chung với ba mẹ nó nhưng mà…. _Đến rồi!_Dì My nói nhìn ra một ngôi biệt thự lớn _Đây hả dì?_Nó nhìn qua chỗ dì nó đang nhìn _Đúng rồi đó con!Thôi xuống xe đi vào trong với dì!_Dì nó bước xuống xe _Vâng!_Nó đi xuống xe,nó nhìn ở cửa đã thấy một cái bản vàng sáng chói ghi là “Biệt thự hot boys”Nó nghĩ thầm:”Biệt thự hot boy với chả biệt thự Hot girl,khoa chương!” _Nhấn chuông đi con!_Dì My nói _Dạ!_Nó nhấn chuông,và một chàng trai đi ra,à không,đi theo sau là 4 chàng trai.”5 anh chàng này đúng là hot boys,nhưng sao nhìn mặt là mình không ưa vô nhỉ?”Nó nghĩ _Chào dì My!_Tên đứng trước chào rồi nhìn sang nó,nó giật mình cúi chào _Xin chào các bạn,mình là Băng Như,rất vui được làm quen!_Nó đưa tay ra,nhưng không có ai đưa tay ra bắt lại nó xấu hổ quá rút tay lại luôn.Rồi nó chạy râ chỗ xe lấy vali của mình nó thấy tên đó nói gì với dì My mà cứ “Vâng,vâng”hoài.Lúc dì My vào trong xe tạm biệt nó dì chỉ nhắc nhở nó vài điều rồi đi.Nó đến nơi tên đó và 4 người đang đứng và nói lại câu lúc nãy nhưng nó không ngu dại gì mà để tay ra nữa: _ Xin chào các bạn,mình là Băng Như,rất vui được làm quen! Tên đứng đầu nhìn nó cười khinh khỉnh: _Tôi nghe dì My nó cô mới có 16 tuổi thôi đúng không? Nó nói: _Đúng!Thì sao? _Thế thì cô phải kêu chúng tôi bằng anh chứ sao?Chúng tôi lớn hơn cô một tuổi đấy nhóc!_Tên đứng đằng sau đi lên nói _Vâng!Anh!_Nó nói giọng giễu cợt _Tốt!Tôi tên là Phong!_Tên đứng đầu nói _Tôi là Đạt!_Tên vừa nói nó là nhóc nói _Tôi là Tuấn!_Ồ!Anh chàng bạch mã hoàng tử mà nó thường mong đây mà! _Tôi là Vũ!_Chàng trai kia nói _Vâng !Tôi sẽ nạp vào bộ nhớ!_Nó nói Chap 2: _Cô không cần nạp tên chúng tôi vào bộ nhớ,nạp cái này vào nè!Đạt!_Phong nhìn Đạt rồi Đạt lập tức chạy vào nhà lấy ra một xấp giấy dày cọm ra đưa cho nó Đạt nói: _Nạp cái này vào bộ nhớ nè! Nó kinh ngạc đáp: _Các anh khùng hả?Các anh đưa cho tôi xấp giấy dày cọm này để làm gì?_Tên Vũ nói tiếp lời tên Đạt _Đọc đi!!!!! Nó cầm một tờ giấy ra để đọc,đọc xong mắt nó lồi ra như mắt ếch,nó nghĩ:Hả?Cái gì mà không được hút thuốc,không được bệnh?5 tên này hâm à?”Rồi nó bắt đầu đọc tiếp tờ thứ 2…….. _Hahaha……..!V….ui….v…ui…quá!Hahaha!_Nó vừa đọc tờ giấy vừa cười_Nè,các anh có thói quen lạ nhỉ?Tại sao lại phải đánh người vào buổi sáng!Hahaha!_Nó đang cười thì bỗng một đứa con gái mặc quần áo thiếu vải xô nó ra và tiếng đến Phong,cô ta trườn trườn như không có xương: _Anh Phong đây là ai vậy?Cô ta xấu quá!!!!!_Cái gì dám nói nó xấu cơ à?Nó là hot girl đứng hạng nhất ở trường đấy!”Cô thì sao?Xấu mà còn ăn mặc thiếu vải!Xí!”Nó nghĩ nhưng không dám nói ra,nếu nói ra nó sẽ bị rạch mặt mất,bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên _Cô đừng nói qúa,cô thì sao?Xấu mà còn ăn mặc thiếu vải!_Đó là giọng nói của Tuấn,dù giọng nói ấy có lạnh thì nó vẫn cảm thấy ấm áp vì lần đầu tiên có người đồng tình với nó,anh ta nhìn nó nói tiếp_Cô ta là hot girl ở trường chúng tôi đấy!_Anh ta còn biết thế cơ à?Thật không thể tin nổi.Nó hạnh phúc nhưng cũng lờ đi vào trong nói: _Tôi đi vào làm đồ ăn đây!Các người đừng hòng mà ăn!_Nó đang đi thì một giọng nói vang lên khiến nó sững lại: _Cô là người làm của chúng tôi mà,dì My không nói với cô là bước vào căn biệt thự này là dù bất cứ ai cũng phải làm người làm cho bọn tôi hay sao?_Tên Vũ nói _Thế thì tôi vào nấu cho mấy người được chưa?_Nó bĩu môi _ừ vào làm đi!Cấm cô vào phòng tụi này!Nếu không cô bị đuổi!_Tên Phong nói rồi khoác vai đứa con gái ăn mặc xexy kia vào nhà.Nó đi thẳng vào dưới bếp,vì ngày xưa ba mẹ nó cũng đã từng ở đây nên nó biết mọi ngóc ngách ở trong ngôi biệt thự này. …………Dưới bếp………… _Này thì tên Phong đáng ghét…kì này ta cho ngươi thành con khủng long phun lửa_Nó nói rồi chặt từng trái ớt ra bỏ vào trong tô súp _Này thì tên Đạt đáng yêu……kì này ta sẽ cho ngươi đi suốt đêm!_Nó nói rồi bỏ thuốc sổ vào trong tô của Đạt _Này thì tên Vũ có nụ cười thiên thần….kì này ta sẽ cho mi ói cả ngày!_Nó nói rồi bỏ một cái trứng cút còn sống vào tô của Vũ _Này thì tên Thiên ít nói….lãnh đòn như tên Phong nhé! _Này thì tên Tuấn Cool Boy……._Nó khựng lại hạ thấp thứ nó định hạ độc Tuấn xuống rồi suy nghĩ một lát Nó thì thầm chỉ mình nó nghe thấy: _Thôi cho một tên không bị trúng độc cũng không sao,dù gì hắn cũng bênh mình hồi lúc nãy Nó làm xong đợi 5 tên đó xuống nó định lên kêu thì nhớ lại câu nói của Phong:” Cấm cô vào phòng tụi này!Nếu không cô bị đuổi!”Nó đành ngồi đó nhâm nhi tô súp của mình trước.Ít lâu sau 5 tên đó đi xuống quần áo thì xộc xệch hết chỗ nói,còn nhỏ ăn mặc thiếu vải kia thì vẫn để cái nút áo như vậy không thèm cài để khiêu gợi 5 tên kia,5 tên đó ngồi xuống bàn ăn nhìn tô súp của mình,5 tên đồng thanh hỏi: _Đồ cô nấu có ăn được không đó? Nó trả lời,nhìn sang Tuấn: _Nếu không tin thì kêu Tuấn…à không,anh Tuấn ăn thử đi!_4 tên còn lại nhìm sang Tuấn,Tuấn nuốt nước bọt cái”ực”Rồi cũng đành ăn,Tuấn buộc miệng kêu lên: _Ngon lắm! _Cảm ơn anh_Thế là 4 tên kia cúi đầu ăn lia lịa,rồi sau đó ngước mặt lên,Phong và Thiên thì đi tìm ly nước uống,còn Đạt thì chạy vào WC,Vũ thì ói ra bồn rửa mặt,khi đã làm việc riêng xong,bọn họ nhìn sang Tuấn bằng ánh mắt hình viên đạn _Như thế mà cậu nói ngon à?Tuấn! Tên Tuấn vẫn lạnh lùng: _Ngon thiệt mà! Còn nó thì nhịn cười từ nãy giờ,quay sang 4 tên kia nó hỏi thăm: _Các người bị gì vậy? _Cô……….. _Tôi sao? _Cô…..đồ vợ của tên cool boy!!!!!!! _Là sao?Cái gì mà vợ chồng ở đây?_Nó và Tuấn của nói rồi nhìn nhau hét lên _Ai cho cô/anh nói theo tôi _Tại anh/cô mà!_Đồng thanh tập 2 _Stop!Đây là nhà chứ không phải cái quán bar đâu nhá_Thiên chen vào _Thì anh nói đây là quán bar đâu?Cậu/anh hâm à?_Đồng thanh tập 3 _Thôi!Không nói nữa!Hồi nữa tụi tôi ra ngoài ăn!_Thiên nói Bỗng nó thấy mình té xuống ghế,có ai đó đang xô mình,là con nhỏ ăn mặc xexy cô ta vẫn chưa về,nó thấy mình sắp “hôn” cái mặtđất,nó đứng dậy chợt nó thấy đau ở tay,nó nhìn lại tay mình,máu đã loang lỗ a khắp cánh tay,nó đưa đôi mắt giết người nhìn sang nhỏ ăn mặt xexy kia,cô ta vẫn vênh mặt nói: _Này con nhỏ bẩn thỉu,đi lấy đồ ăn cho tao!!! Nó khẽ cười nhếch lên: _Tôi bẩn thỉu hơn cô sao????_6 con mắt đều nhìn nó,ngạc nhiên có,khinh bỉ có,nhục cũng có _Đúng!_Cô ta nói rồi xô nó xuống dưới đất đang rơi tự do thì một con dao ở đâu chạy ra thế là nó bị xước nhẹ ở bàn tay,nó mong ai đó cứu giúp nhưng chỉ nhận lại được tiếng cười khinh bỉ của bọn họ,nó chạy thật nhanh lên lầu rồi rồi khóc,khóc rồi nó thiếp đi nó thức dậy đã 12h rồi,nó xuống dưới lầu,cô ta đã về còn 5 tên đó chắc lên phòng ngủ rồi,nó đi lên sân thượng,phòng gần đó nhất là của Phong,nó nhìn lên trời,tự hỏi: _Trên đời này có ai đếm được bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời không?_Nó cười,rồi cốc đầu mình_Như,điên quá rồi! Một tiếng nói say ngủ cất lên: _Cô làm gì ở ngoài sân thượng thế?_Đó là Phong nó giật mình quay lại,rồi lại quay về phía bầu trời đêm đầy sao,nó cảm thấy Phong cũng đứng nhìn theo nó,nói hỏi: _Sao không đi vào phòng ngủ tiếp? _Cô làm tôi thức rồi,ngủ sao được nữa! _Thế à?Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ vàng của anh! _Cô bị gì thế?_Phong nhìn nó hỏi _Không có gì,tại hồi chiều tôi bị người tình của các anh “ám sát”nên hơi đau ở hai cánh tay thôi! _Cô tưởng….chúng tôi cười khinh bỉ cô????_Phong nói _Không cười khinh bỉ tôi chẳng lẽ cười khinh bỉ con người tình chết tiệt của các anh?_Nó bức xúc nói _Đúng,chúng tôi cười khinh bỉ cô ta đấy,bản thân là gái bao mà còn ra vẻ tiểu thư _Cái gì?Nhìn cô ta mới có 15 tuổi thôi vậy mà……. _15 tuổi gì,cô ta 20 rồi…. _Hả?!_Nó hét lên _Im!Cô muốn cả đám xúm vào đánh cô hả?_Phong nói bịt miệng nó lại,nó cảm thấy mình hơi kì lạ, nhìn cô ta sao nó lại nghĩ là 15 nhỉ?Nực cười!!! _Tôi…chia tay với cô ả rồi! _Sao!?Thật không?Thế thì chúc mình các anh!_Nó nhảy cẩng lên ôm Phong,nó nghe được trái tim của Phong đang loạn nhịp,nó buông tay ra,mặt đỏ lừ,rồi nó tiếp tục ngắm sao,nó buồn ngủ gục vào lòng Phong rồi ngủ,khi ngủ nó cảm giác mình bị bế xốc lên và được đặt xuống chiếc đệm êm như mấy,nó chỉ nghe được một câu: _Ngủ ngon nhé…..Và cảm ơn em…vì cái ôm…….. Chap 3: Nó thức dậy,làm vscn xong,nó đi xuống lầu,nó thấy 1 con nhỏ ăn mặc xexy đứng dưới lầu nhìn nó bằng con mắt tóe lửa,nó thản nhiên: _Lại ngựa quen đường cũ….. Cô ta lại nhìn nó bằng đôi mắt tóe lửa ấy,nói: _Mày làm gì trong nhà tao? Nó hỏi,giọng khinh bỉ: _Nhà cô?Nhìn lại cô đi,ngôi nhà này,không ai có thể ăn mặc thiếu vải như thế!KỂ CẢ CÔ! Cô ta hậm hực: _Mày…….. Nó rút con dao bấm ra,lay lay sát mặt cô ta: _Khôn hồn thì mau cút khỏi đây,nếu không tôi sẽ….._Nó lại gần cô ta hơn_Không biết gương mặt xinh đẹp này bị 1 vết sẹo thì sẽ ra sao nhỉ? Cô ta run rẩy: _Xin tha cho tôi!Tôi….tôi sẽ không bao giờ vào ngôi nhà này nữa! Nó cười nhếch mép: _Biết thế thì mau…..Cút! Cô ta run rẩy,chạy ra khỏi nhà,nó rút con dao lại bỗng nó nghe tiếng vỗ tay,quay mặt lại là Thiên và 4 tên chết bầm,Thiên khẽ lắc đầu: Tôi cứ tưởng cô là angels ai ngờ cô lại là devil Nó nói quăng cây dao cho Thiên: _Dao giả đấy Car năm người hét lên: _Hả?! Nó nhìn 5 người rồi nói: _Lần sau nếu có dẫn ai về thì làm ơn nói họ đừng chọc giận tôi dùm Tuấn khẽ nói,rồi cậu cười nhếch mép: _Hay quá nhỉ?!Hình như cô là người làm cho bọn tôi mà,chứ đâu phải bọn tôi là người làm cho cô? Nó định phản kháng thì ghe có tiếng 1 đứa con gái: _Anh Tuấn!À không Anh hai em về rùi nè!Hihi! Xin lỗi vì mình bận ôn thi cho nên không viết dài được ngày mai mình sẽ viết bù 2 chap Chap 4: “Lại là nhỏ nào đây?”Nó nghĩ,quay sang người vừa cất tiếng,2 người cùng nói lắp: _Cậu…l….à….là…….. _Băng Như/Thiên Kim!!_Đồng thanh tập 2 Nó nói nét mặt rạng rỡ: _Sao mày lại ở đây? Thiên Kim đáp lại: _Tao tới đây ở với anh trai với 4 anh này nè,nghỉ hè ở nhà chán quá,qua đây đông người cho vui.Không ngờ lại gặp mày ở đây!Hihi! _Vậy sao? _Nhưng sao mày lại ở đây?_Kim ngạc nhiên _Chuyện là vầy……Bolobala………….Vậy đó!_Nó kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Kim nghe Kim gật gù: _À hiểu rồi!Tao có đem một đống truyện Conan nè! Nó hớn hở: _Thế à?Tao thích truyện Conan lắm!Tối cho tao mượn nghe! Kim nói đưa cho nó nguyên giỏ: _Lấy hết đọc đi,Tao đọc hết rồi!Mà sao mày không mượn anh hai tao?Ảnh có nguyên một kho ấy! Nó đi tìm xung quanh: _Đâu?Anh mày đâu? Kim chỉ qua Tuấn: _Ảnh đấy! Nó há hốc mồm: _Hả?!Không thể tin được….Một người lạnh như băng như tên…à không anh Tuấn mà có đứa em láu cá như mày sao???? _Tao là hot girl đứng thứ 2 toàn trường mà sao mày nói tao láu cá hả con kia? Đạt ngăn: _Thôi!Bây giờ mời tiểu thư đi lên lầu!Cho người làm chúng tôi chuẩn bị bữa sáng! Kim ngạc nhiên: _Người làm? _Cô bé này là người làm của bọn anh!_Phong mỉm cười _Vậy sao?Em cũng có thể sai cô ta làm việc chứ? _Tất nhiên!_Cả 5 tên đồng thanh nói _Cô!Đi lên phòng của tôi,à,mà trước khi lên lấy cho tôi 2 lon nước ngọt và 2 bịt bánh Poca _Vâng!_Nó khúc khích cười Chỉ chơi với Thiên Kim một chút đã bị tên Vũ lên phòng lôi nó xuống bắt nó phải nấu ăn,nó đem đồ ăn ra bàn mọi người nhìn nó nghi ngờ: _Ăn được không? Nó bực mình: _Không ăn thì thôi!Tôi chén hết _Ê!_Tên Phong lấy tô ra ăn lia lịa như lần trước,Phong ngước mặt lên thấy tất cả đều nhắm mắt,Phong bực mình nói: _Tụi bây chù tao chết à? _Không!_4 tên đó và Kim lắc đầu rồi ăn,nó không ăn mà chỉ nhìn Tuấn,Phong thấy vậy khó chịu(Phải Tuấn khó chịu mới đúng chứ?): _Này cô ăn súp hay ăn thằng Tuấn vậy? Nó nhận ra mình quá vô duyên nên cúi đầu ăn,Tuấn lạnh lùng lên tiếng: _Cô chỉ biết làm món súp thôi sao? _Ờ!Tôi không giống trong nữ nhân vật chính trong câu chuyện”Biệt thự hoàng tử” đâu mà biết nấu mi-xi-xúp hay mi-xi-úp. _Hỏi vậy thôi,tôi ăn xong rồi!_Tuấn nói _Vậy lên phòng đi,nói chi!Mà từ nay tôi không gọi anh là Tuấn đâu nhé,tôi sẽ gọi anh là “Tảng băng di động”được chứ?_Nóa trêu chọc _Muốn gọi sao thì gọi,tùy!_Tuấn nói lên phòng đóng cửa cái rầm. _Mày làm anh ấy giận rồi đấy!_Kim nói Nói bĩu môi: _Nhiêu đó thôi cũng giận,thôi tao lên giải hòa với ông anh của mày đây!_Nó đi lên lầu Còn Phong thì nhìn nó rồi quay lại nói với mọi người:”Tôi đi lên phòng một chút,à thôi các người ăn hết phần của tôi đi!” ………..Phòng Tuấn(Trước cửa Phòng luôn ấy!)……….. Nó gõ cửa: _Này,tảng băng di động,mau mở cửa cho ta nói chuyện _Này,………… _Này,………… Nó cứ này rồi này Tuấn bực mình mở cửa ra cho nó vào,nó vào trong ngồi xuống ghê,nó định xin lỗi thì Tuấn nói: _Nếu muốn xin lỗi thì làm bạn gái tôi 3 tháng! _Cái gì? _Nếu không cô bị đuổi ra khỏi nhà! _Nhưng tôi không thể tổn phí mối tình đầu với anh được! Tuấn nghe xong cười lăn lộn,rồi nghiêm túc nhìn nó: _Thế cô có đồng ý hay không? _Ờ thì đồng ý! Tuấn khẽ cười nhưng không cho nó nhìn thấy _Vậy thì…….._Tuấn đẩy nó sát vào tường,áp sát mặt nó,và nụ hôn đầu của nó….đã bị…..mất…….Nó định đẩy Tuấn ra nhưng không được vì nụ hôn ấy quá ngọt ngào…Bỗng…… _Hai người làm gì đấy?_Là Phong cậu ta có vẻ hơi tức giận _Chúng tôi……._Nó chưa kịp giải thích thì đã bị Tuấn chặn họng _Hôn nhau thôi?Không được à? Phong và nó ngạc nhiên: _Thế hai người có quan hệ gì?_Phong nói _Hồi nữa cậu sẽ biết!Đi!_Tuấn nắm tay nó chạy xuống lầu,để Phong ở trên phòng một mình,ánh mắt tóe lửa đang liếc nó………. Chap 5 Nó ngơ ngác chả hiểu mô tê gì, rùng mình trước cái nhìn tóe lửa của Phong,nó cũng chạy xuống lầu cùng Tuấn,khi xuống lầu Tuấn đã nói một câu…”Không nên nói”: _Tôi tuyên bố,Băng Như từ nay sẽ là bạn gái của tôi! Tuấn vừa dứt lời đã bị Thiên Kim đá một cái ngã xuống sàn rõ đâu,Thiên Kim nói: _Anh nói gì cơ?Anh muốn em kill anh không?Nhỏ bạn em còn ngây thơ trong sáng lắm!Với lại nó cũng đã thầm thương trộm nhớ 1 anh chàng rồi,anh uy hiếp nó phải không?(Thiên Kim xạo đấy, nó có thầm thương trộm nhớ anh nào đâu.) _Hả?/Mày nói gì thế hả con Thiên Kim chết tiệt?_5 tên đó và nó cùng nói _Tao nói không đúng sao?Thì cái thằng anh chết tiệt của mày đấy! _Băng Như?Cô yêu anh cô à?_5 tên quay sang nó _Điên!_Nó trả lời một câu cụt lủn,bắt gặp ánh mắt của Thiên Kim,ngụ ý:”Nếu mày muốn làm bạn gái của anh Tuấn thì cứ lắc đầu!”_à….à…Đó là anh trai kết nghĩa nên không phải là loạn luân,yêu thì có sao? _Thế thì cô cứ yêu đi nhá!Không cần làm bạn gái tôi!Từ nay cô bị đuổi ra khỏi nhà!_Tuấn bực mình đi lên phòng _Khoan đã!Tôi muốn nói chuyện với anh 1 chút! Tuấn lạnh lùng: _Được!Nói đi trước khi quá muộn màng! ………..Trong phòng Tuấn……….. _Có chuyện gì thì cứ nói!_Tuấn lạnh lùng nói _Còn first kiss của tôi?! Hoàng không quan tâm lời nó nói,chỉ nhẹ nhàng hỏi: _Thế cô muốn gì? _Tôi muốn ở lại đây!_Nó cương quyết,nhìn mặt của tên Tuấn bây giờ thiệt là nó muốn cho hắn ăn đập mấy phát _OK!_Tuấn nói rồi nằm xuống giường_Ra ngoài cho tôi ngủ! _Ừ!Tôi đi đây!_Nó phấn khởi đi ra ngoài Kính Koong! _Tôi ra ngay!_Nó đi ra mở cửa…. ………….Ồ!Đó là một anh chàng mặt một chiếc áo sơmi và chiếc quần jean đen và nói của anh ta cũng đen như quần áo.Chỉ có mái tóc vàng của anh ta là không….Anh ta cười: _Cô không cho tôi vào nhà à? _À…um…Mời anh vào nhà!_Nó lúng túng tránh sang 1 một bên cho anh ta vào nhà Anh ta không vào nhà,mà còn lại gần nó,gần lắm,anh ta nói nhỏ: _Từ nay đừng có lúng túng trước mặt tôi!_Nói rồi anh ta bước vào nhà,thì thầm chỉ để mình anh ta nghe_Người gì đâu,chả gợi cảm! ………Trong nhà……. Cả Thiên Kim,4 tên kia đều ngạc nhiên,Vũ thốt lên: _Anh…anh hai?Sao anh lại….lại….ở đây! Anh ta thản nhiên: _Ở đây để lôi mày về đấy!Thằng ranh con!Tao mới về đã không thấy mày đâu rồi,mày mau về nhà chuẩn bị cưới Kim Dung đi! Vũ sợ lùi lại,lắc đầu lia lịa: _Không!Không!Em không kết hôn với Kim Dung đâu!Bởi vì…..em…em đã có…….girlfriend rồi! Anh ta trợn tron mắt: _Ai!? Vũ sợ hãi chỉ sang nó: _Là cô ấy! Một lần nữa anh ta đưa đôi mắt trợn tròn sang nó: _Cô!Là bạn gái của em trai tôi? _Tôi……_Nó quay sang Vũ nhìn Vũ bằng đôi mắt,hàm ý:”Anh muốn một đôi dép vào mặt anh không?”Vũ cũng không ngần ngại nói bằng mắt:”Giup đỡ đi!Hoàn thành vụ này tôi cho cô 30 triệu!”Nó bắt đầu đấu tranh tưtưởng: <> <> <> <> <> <> <> Cuối cùng…Thể diện của nó cũng thua thê thảm,trở về hiện tại,nó nhìn anh ta gật đầu cái rụp,anh ta nhíu mày nói: _Thế à?Vậy thì xin chào!Tôi tên là Anh Khải,rất vui được làm quen! Nó cười: _Rất vui được làm quen !Bạn trai của tôi đẹp trai thế này,không ngờ lại có một anh trai đẹp hơn gấp nghìn lần! _Cảm Ơn!Tôi cũng không ngờ là em trai tôi lại có diễm phúc “cưa” được một cô bạn gái xinh như cô! _Anh quá khen! Không khí bắt đầu u ám hẳn,Vũ bắt chuyện: _Uhm….Thôi!Anh đi vào trong nghĩ ngơi đi nhá! _ừ!_Khải liếc nó một cái rồi lên căn phòng kế bên phòng nó Khi Khải đã đi lên lầu,nó xoay qua hỏi Vũ: _Sao không cho anh ta về luôn đi!Ở đây làm cái thá gì? Vũ thản nhiên: _Bọn tôi là chủ hay cô là chủ? Nó thấy mình cũng hơi vô duyên nhưng cũng gân cổ lên cãi _Ờ thì các người là chủ!Nhưng…_Nó chợt nhớ ra 30 triệu yêu quý của mình_Này,nếu anh trai anh còn ở đây thì chúng ta vẫn phải diễn đúng không? _Đúng! Nó nhếch mép: _Thế mỗi ngày tăng lên 10 triệu! Vũ ngạc nhiên: _Cái gì? _Không đồng ý thì thôi! Vũ chịu thua: _ừ,ừ được rồi! Nó nhảy cẩng lên: _Hoan hô! Vũ hỏi nó một câu: _Mà hình như cô bị Tuấn đuổi ra khỏi đây rồi thì phải? _Anh ta cho tôi ở lại rồi! _Sao thế?Tuấn rất kiên nhẫn,cô làm cách nào để nó cho cô ở lại thế?_Vũ tò mò _Bí mật!_Nói rồi nó đi lên phòng RỒI TỪ NAY NÓ SẼ NHƯ THẾ NÀO?TẠI SAO VŨ KHÔNG CHỌN THIÊN KIM MÀ LẠI CHỌNG NÓ? HÃY ĐÓN XEM CHAP MỚI VÀO NGÀY 23/12 Giới thiệu chút: Phương Kim Dungà hôn the của Vũ,rất tốt với nó Chap 6: ……………Tối hôm đó…………… Nó có sở thích ngắm sao xong nó mới ngủ ngon giấc,nên nó đã lên sân thượng đứng,nó đang lên thì thấy có người đứng trước nó,là Khải.Nó giật mình,lắp ba lắp bắp: _Ao….a..nh…l…ại…ở…rên….ây(Sao anh lại ở trên đây)? Khải quay mặt lại,giọng bực tức: _Cô lên đây làm gì?Tôi đang ngắm sao!Đi xuống! Nó cười rồi nói: _Anh có quyền lên đây sao tôi không có quyền lên đây?Đây là lãnh địa riêng của tôi rồi nhá!Không tin thì hỏi tên Phong đi! _Thôi thôi,của cô đó!_Nói rồi Khải đi về phòng đóng sầm cửa lại Nó ngồi lầm bầm: _Anh ta không phải loại mình thích! Rồi nó típ tục ngắm sao ………………Sáng…………… Nó đi xuống thấy mọi người đang chuẩn bị để đi đâu đó, nó hỏi: _Các người đi đâu thế? Tên Tuấn trả lời: _Đi đâu kệ tụi này!Cô là mẹ tụi này hả? Nó định cãi lại thì bị Kim lôi đi lại chỗ Phong: _Cho con Như đi nữa nha anh! Phong nhìn nó bằng đôi mắt lạnh lùng nhất,lạnh lùng hơn Tuấn nữa,nói: _Đi! Kim kéo tay nó theo: _Ảnh nói như thế tức là cho mày đi đó!Nhanh!Mấy ảnh đổi ý bây giờ! Thế là nó được đi theo,trên xe Thiên Kim cứ nôn lên nôn xuống,còn nó thì ngồi bấm điện chơi trò chơi miết,âm thanh của trò chơi rất lớn làm mọi người trong xe không ngủ được,Phong giực điện thoại của nó: _Cô chơi ồn quá,tịch thu!_Phong nói rồi giựt phăng cái điện thoại vào tay mình Nó đòi lại: _Trả cho tôi!Anh vô duyên lắm rồi nha!Cùng lắm tôi đeo phone vô là được chứ gì! Hắn vẫn không nói gì,dùng bạo lực không được,thôi thì dùng lời nói ngon ngọt: _Anh Phong thân mến,trả cho em đi,em sẽ đeo phone vô để không làm phiền anh mà! Thiên Kim đang nôn,quay sang hỏi nhỏ nó: _Mày nói cái gì thế?Tao đang nôn giờ muốn nôn thêm nữa nè!Oẹ Oẹ! Nó cũng nói nhỏ cho Kim nghe: _Kệ tao!Mày muốn tao mách chị Kim Dung,chị kết nghĩa của tụi mình là năm ngoái mày đi nhậu,còn uống mấy chục chai bia không? Thiên Kim tức giận hét lên: _Mọi người ơi!Con Như nó nói là nó với Vũ chỉ là……_Chưa để Thiên Kim nói xong,nó bịt miệng Thiên Kim lại và thì thầm_Mày nói nữa thì coi như mấy tấm hình BingBang trong phòng mày xuống âm phủ hết đó! Kim chẳng nhịn,vẫn hét: _Huhu,anh Tuấn ơi,con Như nói là nó sẽ đốt cháy nhà của 5 anh đó,sợ quá!Huhuhu…… Nó bực mình quát lên: _Được rồi tao không mách chị Kim Dung được chưa?! Vũ quay sang nhìn nó thắc mắc: _Em quen Kim Dung? _Dạ,Kim Dung là chị kết nghĩa của 3 tụi em!_Nó và Kim cùng trả lời Bây giờ đến Khải hỏi: _Sao lại 3 tụi em? Thiên Kim định trả lời thì bị nó chặn họng: _Liên quan gì tới anh?!Đồ “mò tò” _Nói gì đó?Tôi chọi cô xuống xe bây giờ!_Khải hăm dọa Nó hoảng hốt: _Ô vậy hả?Em….em….sợ lắm,đừng quăng em xuống xe! _Hừ!_Khải hừ rồi quay lên,không khí bắt đầu yên lặng… . . . . . . . . _Này,Như!Nhân vật nữ chính trong câu chuyện”Cô nàng ngốc” sao rồi?_Thiên Kim hỏi Khi nghe vậy ,mặt nó tối sầm lại,người nó run run,rồi nước từ khóe mắt nó chảy ra….Rất nhiều…..Kim vội bịt miệng lại,ba mẹ nó đã dặn Kim là không được nói đến câu chuyện “Cô nàng ngốc” vì khi mới đọc,nó thấy rất thích nv nữ chính,nhưng rồi,cô chị họ bằng tuổi của nv nữ chính xuất hiện và làm cho nv nữ chính hay đổi,làm cho nv nữ chính sexy hơn,và độc ác,tàn nhẫn hơn…Và lợi dụng tình yêu của người khác nhiều hơn….Từ đó…Nó khinh bỉ nv nữ chính,lúc Kim hỏi đến nói chỉ nói vỏn vẹn một câu:”Con nhỏ đó không khác gì một con đ.i.ế.m!”Nv nữ chính ấy,đã đâm một nhát vào người nv nam chính và cậu ấy đã qua đời,nhưng cô ta không khóc chỉ cười một nụ cười tàn nhẫn…Nó thương cho nv nam,vì cậu ấy đã hi sinh vì nv nữ chính và cậu ấy biết,không bao giờ giúp được người mình yêu,nhưng vẫn cứ đâm đầu vào giúp,thế là cậu ấy đã xa cõi đời…. _Con nhỏ đó không khác gì một con đ.i.ế.m!_Nó vẫn trả lời câu nói đó,làm mọi người quay sang nhìn nó,nó vẫn khóc,nó đã cố gắng kiềm chế nhưng không được…Vì…nv nam đó có thật và tất cả nv trong truyện đều có thật…Nv nam đó…cũng là mối tình đầu của nó….Nó đang dựng lên 1 kế hoạch trả thù,nó ngước mặt lên hỏi: _Mấy người có thể nghĩ giùm tôi kế hoạch trả thù được không?_Mọi người ngạc nhiên nhìn nó_Chuyện là thế này……Balabolo _Hiểu chưa?_Cả đám gật gù_Hiểu rồi! _Uhm….._Cả đám bắt đầu suy nghĩ(Trừ Khải,t/g:”Có đội trời chung với nó đâu mà nghĩ”) ……………5 tiếng sau……….. _Tới rồi!_Thiên Kim hét lên Nó ngước mặt lên: _Đà lạt? Kim phấn khởi: _Ừ!Mày chưa tới đây lần nào đúng ko? Nó gật đầu rồi mỉm cười buồn: _Tao đi rồi,với anh Vĩ! Thấy nó buồn thế,lòng của Phong bỗng nhiên thắt lại….Vì sao ư?Vì nó….Không!Không thể nào!Nó là gì của Phong mà Phong phải đau lòng? _Thôi ,đi chơi mà cái mặt bí xị thì ko vui đâu!Về khách sạn thôi!_Vũ khoác vai nó Nó vẫn giữ nụ cười buồn trên gương mặt: _Ừ! Thế là cả đám đi bộ về khách sạn (t/g:Đi bộ hả? Phong:Kệ tụi anh,cưng muốn đi xe máy hả? T/Gạ không,em muốn đi xe hơi Phong:*Lườm* t/g:*Chạy mất dép*) “RẦM” Phong đụng trúng một cô gái,cô gái đó ăn mặc sexy hết chỗ nói,nhưng khuôn mặt này,quen thế nhở?Nó đang tươi rói bỗng tức giận đến gần chỗ đứa con gái mà đụng Phong và đang cố ý quyến rũ Phong,hỏi: _Cô là Ô Quyên Quyên? Cô gái đó kiêu kỳ nói: _Đúng! “CHÁT” _Cô làm gì thế???_Mặt đứa con gái tên Ô Quyên Quyên ấy hiện rõ 5 ngón tay của nó… Nó khinh bỉ nhìn Ô Quyên Quyên: _Mày nhớ tao chứ,con đ.i.ế.m ? Cô ta hình như đã nhận ra nó là ai: _Mày là….Trương Băng Như? Nó gật đầu _Mày còn nhớ tao không? Ô Quyên Quyên ngạc nhiên : _Còn Mày là…..Huỳnh Vũ Thiên Kim! “Bốp Bốp Bốp” _Không sai!_Kim vỗ tay _Tụi bây muốn gì? Nó tức giận: _Nếu giết người thì trong tù xé lịch bao nhiêu năm nhỉ??? _Quyên Quyên?_Tiếng nói này phát ra từ miệng của Khải _Khải? _Sao em….lại giết người…..? Xin lỗi,trong chap này có rất nhiều từ lặp lại,Nó ở nhà của 5 hot boys cũng được hai ngày rồi,nhưng xin các bạn hãy xem là 2 tháng nhé! Chap 7: _Sao em….lại giết người…? _Em…..không…….. Nó cười rồi lấy ĐT ra: _Cô muốn nói là cô ko giết người chứ gì?Khải,anh là bạn trai mới của cô ấy đúng không?Cho anh nghe “chiến công” của bạn gái anh nè! Nói rồi nó bấm bấm gì đó ở trong ĐT rồi giơ lên….. _Khoan!_Tiếng của Khải_Chúng ta….về khách sạn rồi hãy nói!Em ở khách sạn nào? Cô ta cười khiêu khích nó rồi nhìn sang Khải: _Em ở khách sạn Blue Roses!Anh ở khách sạn nào? _Blue Roses!_Tuấn lạnh lùng nói _Vậy à?Trùng hợp quá!_Cô ta nói,rồi cười thật dễ thương _Vũ,hồi nữa chúng ta chuyển khách sạn!_Tuấn nói rồi xách vali đi,mọi người cũng đi theo,con có một mình Quyên Quyên,cô ta thì thầm: “Băng Như,mày sẽ phải trả giá!” Nhưng cô ta đâu ngờ,Băng Như đã lên 1 kế hoạch….(Ko phải giết người đâu nghen) …………………………Khách sạn………………. _Tôi nói lại câu lúc nãy nhé! Khải,anh là bạn trai mới của cô ấy đúng không?Cho anh nghe “chiến công” của bạn gái anh nè!_Nó cười ranh ma Một lần nữa, nó bật ĐT lên sau đó ấn vào mục ghi âm,giơ lên,trong ĐT phát ra những tiếng nói còn chua hơn chanh: <> Nghe xong,mọi người há hốc mồm(Trừ nó,Khải,Quyên),3 người kia mỗi người 1 thái đọ riêng,1 người sợ hãi,1 người hài lòng,1 người tức giận….Khải nghe xong quay sang nhìn nó,nhìn nó bằng đôi mắt tóe lửa nhìn thẳng vào…..nó,Khải nắm cô áo nó lên,quát: _Cô nói láo vừa thôi,con hồ ly tinh,cô tưởng tôi sẽ tin cô sao?_Nó rồi Khải thả nó xuống và…… “CHÁT” _A!_Nó rơi xuống sàn,nó đã nhận được một cái tát rất mạnh,nó ngã gục xuống sàn rồi ngất đi… Phong lại gần nó kêu tên nó mấy lần nó vẫn không tỉnh,đến lần thứ 5,Phong định không kêu nữa thì giọng nói của Khải vang lên: _Thủ tiêu cái ĐT cho anh! Vũ kêu nó thêm lần nữa,nó mở mắt,giọng yếu ớt vô cùng: _Xin anh……!Đừng…….đừng……thủ……_Nó chưa nói hết câu thì đã ngất lịm đi,Tuấn khẽ cầm chiếc ĐT lên rồi cất vào túi…Còn mọi người đưa nó về phòng,Khải thì không liên quan,còn Quyên Quyên thì thở phào nhẹ nhõm… ……………Trong phòng nó,4 tiếng sau…………. Nó bừng tỉnh,ngồi lên thấy mọi người,nó cầm tay Kim,giọng nói gấp gúc: _Cái ĐT!Cái ĐT của tao đâu?! Thiên Kim nhìn nó lắc đầu,đôi mắt của nó bắt đầu vô hồn…cánh tay nó cầm tay Kim cũng buông lỏng trong không trung,nó nhẹ nhàng cười,giọng nói nhẹ như không: _Đó là bằng chứng,chứng minhcô ta giết người,nhưng giờ thì hết rồi!Hết thật rồi!_Nó cười điên dại rồi nằm xuống quay mặt vào trong góc tường nó đâu biết,cũng có một người đang đau đớn….Nó khẽ nói nhỏ: _Đáng nhẽ tôi không nên đưa cho anh Khải nghe….có đúng không….? _Cô làm đúng!Và đây là ĐT của cô!_Giọng của Tuấn phát ra lạnh tanh nhưng chứa một thứ gì đó đặc biệt,nghe thế nó xoay người lại,mắt sáng rỡ khi thấy cái ĐT thân yêu _Cảm ơn!_Nói rồi nó nhảy cẩng lên,nhìn nó đáng yêu làm sao,nhưng rồi nó làm mặt nghiêm nhìn tất cả mọi người,rồi gằn giọng: _Các người….!!!!!!!!!!!! _S…a…o?_Mọi người run lên,cả Tuấn người lạnh lùng nhất cũng toát mồ hôi hột _...Dẫn tôi đi chơi!Hihi!_Nó cười tươi _Trời ơi!_Mọi người thở phải rồi Vũ nói_Được được,tụi này dẫn cô đi chơi,được chưa? Nó vỗ tay như 1 đứa con nít vừa được mẹ cho kẹo: _Được,được!Hihi! Thiên và Đạt nhìn nó nhịn cười: _Bỏ cái giọng cười gian tà ấy đi! Nó bĩu môi: _Giọng cười dễ thương như vậy mà nói gian tà!Hứ!Thôi để tôi thay đồ! ………………………..Ngoài đường………………………. _Woa đẹp quá!_Nó lăng xăng chạy nhảy khắp nơi _Cô đừng như hai lúa được không?Với lại cô cũng đi rồi mà?_Đạt nói _Hứ!Tôi thích đấy!_Nó nhìn quanh thấy những con mắt “Háo sắc” của mấy đứa con gái nhìn 5 người họ mà phát ớn Rồi vài tiếng khinh bỉ phải ra _Con nhỏ đó là ai thể nhỉ?Xấu như ma mà còn đi chung với 5 hoàng tử và hot girl baby nữa chứ(Thiên Kim) _Ờ,đúng là chỏ ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga… Nó bực mình lắm luôn,nó gỡ đôi giày ra và chọi vào mặt 2 con nhỏ đang nói mình…. Chap 8: _Tụi bây nói ai là chó ghẻ hả?_Nó **** rồi nhìn 2 con nhỏ đó _Mày không là chó ghẻ?Thế mày là thiên nga à?_1 đứa khinh khỉnh nói Nó bẻ tay răng rắc: _Á,à,ta đang ngứa tay,tụi bây có tình nguyện làm……. Nghe vậy tụi nó chạy toán loạn: _Chạy chạy!!!!!!!! Nó quay về chỗ cũ,đang chạy lăng xăng tham quan thì Thiên Kim quay sang hỏi nó: _Như,mày làm xong bài tập hè chưa? Nó quay sang Kim cười nụ cười “Khả ố”: _Mày nghĩ tao làm xong chưa? _À,chưa!!!! _Thôi về đi,tao bắt đầu đói rồi!!!!!!_Nó nói chưa chờ mọi người đồng ý thì nó đã kéo tay cả đám về khách sạn. …………………..Khách sạn……………… _Đi xuống phòng ăn thôi!!!!!!_Nó đi tìm xung quanh _Thôi,ăn súp cô nấu đi!!!_5 tên đó đồng thanh _Cũng được!!!!!!! Thế là nó hì hục xuống bếp (ở đâu mọi người ko cần bít) _Đây!_Nó bưng ra 7 chén súp Mới đạt xuống đã bị tên Phong ****: _Nấu gì mà chậm như rùa,kiếp trước cô là rùa chắc! Nó quát lại: _Anh nói gì thế ?!Khỏi ăn nhé! _Ngu gì!_Phong nói nhanh tay lấy chén súp của mình ăn Mọi người cười thật vui khi thấy hành động đó của Phong …………….Trong phòng nó…………… ngày xưa lúc thơ bé ta thuờng nhìn mưa hát và khi cơn mưa như nặng hạt lại có bóng nước chợt tan,mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa .và mẽ cũng đi mãi trong chiều mưa bong bóng,mẹ đi mang theo câu chuyện buồn cổ tích bong bóng và mưa,chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa.ngày xưa rất xưa ấy ,có một nàng công chúa.hồn nhiên như mây trên bầu trời đùa giỡn với gió và trăng,được tư do cùng mưa hát vang.nàng công chúa bong bóng yêu chàng mưa lơ đãng,dường như bên nhau wên giận hờn dù có những lúc mưa vô tình làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần.yêu và yêu có thế thôi,thu về làm mưa không ngớt.bong bóng bên mưa bong bóng không nghe giá lạnh.nhưng nàng công chúa biết chăng , mưa là người đàn ông dối dan,vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi.thời gian cứ trôi mãi mang mùa thu đi mất,để đông sang mưa phùn lạnh để bong bóng vỡ tan vì trời cho làn mưa giá băng và công chúa bong bóng không còn yêu mưa nữa đường như không yêu không giận hờn nàng khóc nước mắt nhạt nhoà hoà cùng mưa vào trong niềm đau……… Nó ngân nga theo giai điệu công chúa bong bóng,sao nó thấy thương nàng công chúa bông bóng quá,đã bị chàng mưa lừa dối,”Mong cho nàng công chúa bong bóng sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình” Nó nghĩ và thầm ước ao cho công chúa bong bóng… “Cốc cốc!” _Ai đấy tôi ra liền! Chap 9: Mở cửa ra nó thấy 1 người,tên đã tát nó lúc 5 tiếng trước,nó làm vẻ mặt như núi lửa rồi nói: _Có chuyện gì thế “Hoàng Tử” của Ô Quyên Quyên???(Nghe mà sởn gai óc) Khải thì ngạc nhiên,sao mà nó nỡ lòng “mắng” cậu như thế?(Thế là mắng à?),cậu nói: _À,tôi định mời cô đi ăn…… RẦM! Chưa kịp để Khải nói hết câu,nó đã đóng cửa cái rầm,rồi leo lên giường nghe nhạc tiếp,mặc kệ Khải đập cửa hay kêu cháy “Hotel” nó vẫn không thèm lết xuống giường nó cứ ở đó nhắm tịt mắt để nghe bài “Quên” của Noo Phước Thịnh,Khải ở ngoài la hét om sòm,không để ý đến những lời bàn tán của các cô gái trong khách sạn:”Tội nghiệp anh chàng đó,đẹp trai mà lại bị khùng,Ừ,đẹp trai mà lại bị khùng,chắc ế vợ quá!....v…..v…. _Bớ người ta cháy nhà(Hotel chứ nhà gì),cháy nhà kìa,chạy đi !chạy đi!Động đất kìa,sóng thần kìa! 5 phút sau,nó không muốn lỗ tai có vẫn đề nên đã mở cửa ra,quát vào mặt Khải: _Chỉ có nhiêu đó thôi mà làm gì dữ vậy????Tận thế hãy báo tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Khải rùng mình cười trừ: _Cô đi ăn với tôi và Quyên Quyên nhé!!!! Nhắc đến QQ là nó muốn lấy súng bắn chết cô ta,bây giờ nó chỉ mong đang đi trên đường thì QQ bị sấm sét đánh chết thôi.Như thế nó ăn chay suốt đời nó cũng chịu,nó ngước lên nhìn Khải: _Cũng được! ………………………….Ngoài đường……………………. _A!Cá viên chiên kìa!Mua ăn đi!_Nó nói chạy lại xe cô bán cá viên chiên,giọng nó như đứa trẻ Quyên Quyên cười khinh khỉnh: _Ăn những thứ dơ bẩn như thế này,chắc người ăn cũng dơ bẩn theo! _Cô nói gì vậy hả?!_Cô cá viên chiên giận dữ,định đi lại tát QQ Nó lấy tay ngăn cô các viên chiên lại,nhìn QQ khinh khỉnh: _Cô đừng nóng,con người này,dù ăn bao nhiêu thứ “sạch,ngon” trên đời thì cũng vẫn dơ bẩn mà thôi! Khải nãy giờ im lặng nghe nó nói thế,cơn giận của Khải lại một lần nữa thức dậy,Khải nhìn nó,cậu nói: _Băng Như!Nếu cô nói nữa thì tôi sẽ không khách sáo đâu!!! Nó khẽ chau mày rồi ngước lên nhìn Khải: _Không khách sáo thì anh làm gì tôi???? _Cô………_Khải giơ tay lên tát nó,nó nhắm mắt lại, thì một bàn tay giữ lại Giọng nói đó vang lên đều đều: _Hình như anh tát cô ấy hơi nhiều thì phải??? Nó mở mắt ra,khẽ thốt lên: _Thiên???_Quay lại đằng sau nó thấy những người kia_ Phong,Tuấn,Đạt,Vũ, Kim???? QQ và Khải cùng nói: _Sao các người ở đây???? _Chuyện là vầy nè anh!_Thiên Kim giải thích ….30 phút trước ở hotel(Ngay thời điểm mà nó QQ và Khải vừ xuống lầu)….. “Cốc cốc!” _Như ơi,mày mở cửa cho tao vô lấy chuyện conan đi! Im lặng _Như!!! Vẫn im thin thít _Như!!! Im như lúc nãy _Nguy rồi!_Kim nói rồi chạy một mạch tới trước phòng của Tuấn đập cửa_Anh hai!Mở cửa cho em đi!Nhanh đi!Như nó gặp chuyện rồi! Cạch _Gì vậy T.Kim?Em làm anh không xem tv được đấy!_Tuấn nhìn T.Kim lạnh lùng nhưng vẫn chứa gì đó tức giận_Như làm sao? _Em đập cửa phòng nó nhưng nó không trả lời! Tuấn khó chịu nhìn cô em gái của mình: _Thì chắc cô ta ngủ rồi! T.Kim nói: _Không thể nào!Em nhìn vào cửa sổ phòng nó nhưng không thấy nó đâu hết! _Thì chắc cô ta đi chơi với 1 trong 4 thằng kia!Mệt quá! _Nhưng………… Tuấn thở dài chán nản nhìn T.Kim rồi nói: _Thôi,để anh đi hỏi mấy người xung quanh phòng cô ta xem sao,em phone cho 4 thằng kia đi,phone cho anh Khải luôn! _Vâng! 5’ sau…. Phong,Thiên,Đạt,Vũ, Kim,trừ Tuấn,Phong lo lắng: _Không biết cô ta định làm cái trò gì đây,mà thằng Tuấn đâu Thiên Kim??? Đáp lại phong là một cái nhún vai bất lực: _Em không biết!Hình như anh ấy đi hỏi tin tức của con Như thì phải. Thiên,Vũ bất ngờ hỏi lớn: _Khải và con Quyên Ô gì đó đâu???(Ô Quyên Quyên mà anh!) _Em gọi nhưng ảnh không bắt máy! Đạt nghi ngờ: _Có khi nào…….. _Mọi người đến đủ rồi à?Tôi hỏi những người gần phòng của con nhỏ đó(B.Như) thì mọi người nói là nó đi ra phòng cùng 1 anh chàng và một cô gái nào đó,anh chàng đó mặt áo sơ mi màu đen,còn cô gái kia thì ăn mặc sexy._Tuấn từ xa đi tới,giọng nói lạnh lùng nhưng pha chút gì đó lo lắng. Phong đập tường,đôi mắt ánh lên tia tức giận: _Chúng ta đoán không sai mà!ả Quyên Quyên sẽ làm gì đó để trả thù con nhỏ đó cái chuyện hồi nãy cho coi!Hừ! _Thôi,mà anh biết bọn họ đi về hướng nào không? Tuấn lạnh nhạt trả lời: _Hướng bên phải,đi tới đường XXX,có người còn nghe nói là bọn họ sẽ tới nhà hàng MyLatty ăn đấy! _Vậy chúng ta chỉ cần đi đến nhà hàng MyLatty là sẽ gặp họ!_Vũ nói _Đi! ……..Trở về hiện tại…….. _Thì ra là như thế!...._Khải gật gù Bỗng 1 giọng đàn ông à không một ông già mới đúng chứ,lại chỗ Ô Quyên Quyên đứng: _Bà xã đã là phu nhân rồi mà còn ở đây vui chơi!_Quay mặt sang Khải,ông ta nói_Em quen với cậu này à??? Khải lên tiếng: _Ông nói gì vậy?Đây là bạn gái tôi mà! Ông ta quay sang QQ mắt đỏ gần vì tức giận: _Chuyện này là sao?! _Ông xã à,bớt giận đi!Còn thằng này là người điên đi chung với những đứa này đấy!_Quay sang Khải cô ta nói_Ông già này bị điên đấy,đừng nghe ổng!Đi đâu ổng cũng nói em là vợ ổng hết! Bỗng nó,Kim,5 tên kia hét lên: _Ông là chủ tịch tập đoàn Mai An???/Chú sao chú ở đây?_Câu hỏi “Chú sao chú ở đây?” là câu hỏi của nó,nãy giờ nó ngờ ngợ nhận ra đây là chủ tịch tập đoàn Mai An và cũng là bạn của ba nó Ông ta quay sang nó,ngạc nhiên: _Như,sao con ở đây?_Rồi nhìn qua T.Kim,5 tên kia,ổng thốt lên_Tiểu thư T.Kim,5 thiếu gia?Sao các vị lại ở đây???? Phong nhìn ổng rồi quay sang QQ: _Đây là vợ của ông? _Vâng,đây là vợ tôi!_Ông ta ngạc nhiên lần nữa Tuấn nhìn ổng bằng đôi mắt lạnh,nói: _Đưa con vợ “súc sinh” của ông về đi! Khải đang ngơ ngác như con cá thác lác,quay sang QQ tức giận đưa tay lên: _Cô dám lừa tôi???? Chát!!!! 1 âm thanh chói tai vang lên,nó ngạc nhiên,Khải tát Ô Quyên Quyên???Nó đang mơ???Khải tát QQ thật sao? _A..n…h_QQ cắn môi _Cút!_Lạnh lùng nhưng đau đớn,Khải nói Biết mình không thể cầu xin được Khải nữa,QQ quay sang ông ta,CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN NỔI TIẾNG MAI AN,rên rỉ bò lại dưới chân ông ta: _Xin anh!Đừng bỏ em! Ông ta tức giận,hất QQ ra,rồi cất bước,nghe QQ nói ông ta khẽ dừng lại: _Tôi có thai với ông rồi đấy!Ông già! Bịch! Một cộc tiền rơi trước mặt QQ,cô ta mặt dày nhìn lên: _Nhiêu đây thôi thì ít quá! Ông ta nói: _Chưa chắc đó là con của tôi!À,khi cô sinh rồi thì gọi cho tôi,để đi xét nghiệm ADN,nếu không phải thì cô phải trả sốtiền đó lại cho tôi!Nếu không trả thì cái nhanh sắc của cô chắc chắn sẽ không còn được nguyên vẹn! QQ đứng lên,giậm chân: _Ông……….. Ông ta vẫn rải bước đi về phía chiếc xe oto màu đen tuyền sang trọng đang đậu Khi ông ta đi QQ xoay qua Khải nói: _Tôi nói cho anh biết đó không phải là con của ông già đó!Mà là con của anh! Khải cười rồi nói: _Ồ,thì ra là thế!Vũ,đưa tiền cho ả rồi vạch mặt ả luôn!(Đừng nghĩ bậy nhé!Cái này không liên quan gì đến khuôn mặt hết!) Vũ tới,nắm chặt mái tóc của cô ta,và……..kéo!Mái tóc cô ta rời đầu,tóc cô ta ngắn còn hơn cả những đứa tom boy,hài lòng,Khải nói: _Bây giờ thì…..Cút!Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa! Cô ta chạy đi,để lại một câu nói: _Xin lỗi vì thời gian qua đã làm tiền anh nhá! Bụp! Cô ta té xuống một vũng sình dơ bẩn,dơ bẩn như cô ta vậy,nhưng cô ta vẫn cười điên dại _HAHAHA! Nó cười rồi bắt mọi người phải mua cá viên chiên cho nó,Khải dù rất đau đớn nhưng vẫn cười được,vì bên cạnh anh còn một người con gái rất thú vị nữa….Còn nó,đang ăn nó ngước lên trời lẩm bẩm:”Cuối cùng em đã trả thù được cho anh rồi,anh Vĩ!Anh ở trên thiên đường có vui không?Chắc là vui rồi,vì anh được một hot girl như em thích mà!” Chap 10Chap này hơi ngắn) Nhiều bạn nói chuyện của mình diễn biến quá nhanh,hì hì,thật ra không phải Phong,Tuấn và Vũ tự nhiên thích nó đâu,tại vì ngày xưa,4 người này (Nó, Phong,Tuấn và Vũ) chơi thân với nhau nhưng đang chơi đuổi bắt thì……. Chúng ta cùng xem lại câu chuyện của 10 năm trước với lời kể của nó nhé! _Đố em bắt được tụi anh hihi!_Giọng của Phong làm tôi tức điên lên,tôi cố gắng đâm đầu chạy thật nhanh _Trời ơi!Em đâu cần chạy thụt mạng vậy!Muốn đâm đầu vào người ta à?_Lại là anh Tuấn chết tiệt!Còn chù tôi nữa chứ Tôi bức xúc dừng lại hét lên: _3 anh đúng là “ÁC QUỶ DỘI LỐT NGƯỜI”!Hừ Vũ nhìn tôi,rồi cười ha hả: _Hahaha! _Anh vui lắm sao mà cười như khùng vậy!Vũ? Tôi nói 3 người đều cười lên: _Mặt em!HAHAHA! Tôi thử sờ lên mặt,cái quái gì thế này,bây giờ nhìn tôi y như “Siêu Nhân Bùn” vậy,mà nói đúng hơn là một con nhỏ bị bôi sình lên mặt,tôi tức giận đuổi theo 3 anh chàng hàng xóm phá phách của tôi: _Đợi đấy!Em sẽ bắt được các anh! Rồi cả 3 anh ấy đều chạy lên vỉa hè bên đường,tôi cũng nhanh chân chạy theo,nhưng đi giữa đường,thì nghe giọng của 3 người: _Băng Như!Coi chừng! Tôi quay đầu lại,một chiếc xe đang chạy với tốc độ kinh khủng,người lái xe thì lại đang ngủ,bây giờ,tôi tay chân bủn rủn,không chạy được nữa và…. Rầm! Thế là tôi nằm dài trên vũng máu,máu từ khắp cơ thể tôi chảy ra như suối,tôi cảm thấy mệt mỏi và ngất đi,trong cơn ngất ấy,tôi nghe tiếng của 3 anh ấy đang gọi tôi,tôi muốn thức dậy lắm,nhưng sao đầu óc tôi đau thế này?Đau quá!AAAAAAAAA!!Đau quá!Mỗi ngày càng đau nhiều thêm!Thế là,Tạm biệt 3 anh chàng hoàng tử trong đời tôi,có lẽ,tôi phải đi trước họ một bước rồi… ……………Ơ bệnh viện………. Tôi mở mắt ra,đây là đâu,và….tôi là ai?Tại sao đầu óc tôi trống rỗng thế này?Tôi không nhớ gì hết!Ba mẹ tôi là ai?Tại sao tôi lại ở trong căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng này?Thực sự tôi không nhớ gì hết! Cạch! Cánh cửa đột ngột mở ra, có ba chàng trai chạy lại tôi vui mừng: _Băng Như!Em không sao rồi! Tôi đáp lại bằng ánh mắt thờ ơ,các người là ai thế?Tự nhiên lại giường tôi rồi nói những điều kì lạ,tôi nghiêm giọng hỏi: _Các người là ai?Tại sao tôi lại ở đây? 1 anh chàng trong 3 người ôm chầm tôi nói: _Em giỡn phải không Như? Tôi bực mình thật rồi,tôi đẩy anh ta ,tức giận hỏi: _Tôi đang ở đâu????????!!!!!! Cạch Cánh cửa lại một lần nữa bật mở,đó là 1 người đàn ông và 1 người đàn bà,tôi thấy đau đầu rồi ngất lịm đi.Trong lúc đó tôi nghe bọn họ nói: _Sao rồi bác?Bác sĩ nói sao rồi bác? Người đàn ông đó nhìn tôi rồi trả lời: _Nó bị mất trí nhớ rồi! Chap 11(Return to normal) _ Let's go!Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi ở “Thung Lũng Tình Yêu”!_T.Kim hét lên Nó vừa bịt tai vừa nói: _Thôi đi!Trong đây có ai yêu nhau đâu mà đi vô đó! T.Kim bĩu môi: _Vô chơi đi,hay là nó gợi cho mày nhớ một quá khứ đau khổ? Phong,Tuấn,Vũ,Khải không thoát khỏi trí tò mò,nó có quá khứ đau khổ ư?Ai lại làm nó ra như thế?Phải chăng là một người con trai? Nó chịu thua : _Ừ đi thì đi! …………..Ở Thung Lũng Tình Yêu………. Nó không đi đâu cả,không lăng xăng như Thiên Kim,nó chỉ ngồi xuống một chiếc ghế đá rồi ngắm một khoảng không trên bầu trời,bàn tay nó vô thức giơ lên rồi lại cụp xuống,Phong nãy giờ để ý thấy nó chẳng nói gì cũng chẳng thèm tham quan,chỉ ngồi yên ở chiếc ghế đá đó,cậu chạy lại ngồi chung với nó,nó giật mình: _Anh làm tôi giật cả mình! Cậu đùa: _Cô đang làm gì mà thấy tui cô giật mình?Cô đang làm chuyện xấu đúng không? Nó lúng túng: _Gì….gì chứ!Làm gì có!Blè!_Nó le lưỡi trêu Phong _Ừ thì cô không có! _Hử?_Nó ngạc nhiên,sao Phong có thể bỏ qua cho nó dễ thế?Bình thường thì nếu nó lè lưỡi trêu cậu thì cậu sẽ rược cho nó đến chết mới thôi,sao lạ vậy?Còn Phong,cậu không ngờ cậu lại có thể bỏ qua cho nó?Nó làm cậu thay đổi sao?Không,không thể nào! Đây hình như là chap ngắn nhất mình từng viết,xin lỗi,mấy bữa nay mình bận,khi nào có thời gia rãnh mình sẽ viết cho các bạn 1 chap dài,tặng các bạn mấy tấm hình ở “Thung Lũng Tình Yêu” nè (Click vào để xem nha!Trong đây chắc sẽ có nhiều ảnh không phải ở thung lũng tình yêu đâu,vì lúc mình lên đà lạt thì mình lại bệnh nên không ra ngoài được,nghe chị mình kể lại có chút thôi à,để tránh sai nhìu,mình xin post 2 ảnh thôi): Chap 12: _Thôi,tôi đi đây!Còn phải chụp ảnh lại nữa chứ!Lần thứ nhất tôi đi không có chụp được cái gì hết!Nếu lần này mà không chụp được thì tôi sẽ giết anh!_Nó nói một tràn rồi quay lưng bỏ đi,để lại Phong chả hiểu nó nói gì,một lúc(4 giây) cậu mới nhận thức được nó nói gì,cậu cười nhếch mép: _Để rồi xem ai giết ai!Công chúa!(Càng gọi thân mật càng nguy hiểm) Rồi Phong chạy thật nhanh lại chỗ nó……. ………….Chỗ nó và một người tụ họp……….. T.Kim đưa máy ảnh lên cao,hô to: _Haha!Ta sẽ là nữ hoàng của Đà Lạt!_Mọi người đều quay sang nhìn nhóm nó Nó đánh vào đầu T.Kim một cái rõ đâu rồi nói: _Mày có khùng không?Mày mà là nữ hoàng của Đà Lạt thì chắc tao và con Nhi sẽ là nữ hoàng Nha Trang và Vũng Tàu quá! Tiếp đến là câu nói của Đạt: _Bớt mơ mộng đi hai cô nương!Đi tiếp nè!Nhóc Như!Nhóc có đem theo kẹo socola không?_Câu nói của Đạt làm mọi người tái mặt(Trừ nó and Tuấn,Tuấn không thể hiện biểu cảm trên gương mặt,bạn t/gạnh lùng mà lị) Nó ngây thơ hỏi: _Chuyện gì thế?Tôi không có đem,anh thèm hả?Một hồi đi mua!Tôi cũng đang thèm……._Nó chưa nói xong đã bị Thiên bịt miệng lại “Bặt” _Á………!!!!!!_Thiên hét lên,đầy căm phẫn nhìn nó,Thiên chỉ muốn giúp nó thôi mà,sao nó lại ….cắn Thiên chứ?Thiên lòng không ngừng chù nó: “Lạy trời cho cô chết sớm đi!”Rồi xoa xoa chỗ bị nó cắn Nó nhìn Đạt nó tiếp: _Tôi cũng đang thèm socola nè! Đạt mắt sáng lên: _Thiệt hả?Vậy tối cô qua phòng tôi nha!Tôi lấy cho! Nó gật đầu: _Ok!Nhớ nha!Thôi, đi thôi!_Nó chạy đi “Bịch” ”Bịch” Nó đụng phải một người,đưa mắt sang nhìn người đó,nó ngạc nhiên: _Lăng Nhi,sao mày ở đây?Ghê nha!đi chung với bạn trai phải không?Có bạn trai sao không cho tụi này biết?Bạn thân vậy đó hả?Thực sự mày có coi tụi tao là bạn thân không đó? Cô gái đó hoàng hồn,trên gương mặt hiện rõ nét vui mừng: _Như?Kim?Tụi bây lên đây chơi hả?Tao đi lên đây với ba mẹ!Tao không có đi với bạn trai,mà có thì ba mẹ tao cũng không cho đi theo đâu!Còn…._Lăng Nhi hít một hơi nói tiếp_...Còn tụi bây vẫn là bạn chí cốt của tao!Còn tụi bây,đi chơi mà không rủ tao!Bạn bè vậy đó hả? Nó đổ mồ hôi hột,không ngờ con bạn thân ít nói của nó hôm nay lại nói nhìu thế,nó nói: _À,tao và T.Kim đi với 5 tên này!_Nó chỉ vào 5 tên đó,thoáng thấy trên gương mặt của Lăng Nhi có những vệt đỏ khi nhìn Vũ(Mình viết lộn ý,Lăng Nhi chỉ có tình cảm với Vũ thui à!)Còn Vũ thì chỉ lạnh lùng nhìn nó Lăng Nhi vội vã đứng lên,nở nụ cười tươi: _Chào các anh!Em là Lăng Nhi!Nguyên Lăng Nhi ạ! _Phong,Tuấn,Vũ,Thiên,Đạt,Khải._Nhưng đáp lại nụ cười tươi của Lăng Nhi chỉ là sự lạnh lùng của 6 tên đó,Lăng Nhi có vẻ hơi buồn Nó chu môi,trông rất đáng yêu nói: _Các anh có diễm phúc rồi đó,tôi và con T.Kim chưa bao giờ thấy nó cười tươi vậy hết! Khải nói: _Diễm phúc cái đầu cô đấy!Nụ cười đó chúng tôi thấy nhiều rồi!Chỉ là giả tạo thôi!Đi nhanh!ư T.Kim quay sang Lăng Nhi hỏi: _Mày ở khách sạn nào? Lăng Nhi cười: _Tao ở khách sạn Blue Roses! Nó mắt sáng lên: _Trùng hợp nhỉ?Tụi tao cũng ở đó nè! L.Nhi cười 1 lần nữa: _Thế hả?Vui quá! ………..Ở phòng Lăng Nhi……… _Cái gì?Cô ta về rồi à!Chết tiệt!Ô Quyên Quyên!_Khác hẳn với sự dịu dàng lúc nãy thay vào đó là một L.Nhi vô cùng nóng tính T.Kim: _Tao và con Như đã thay mày trả thù cô ta rồi! Mắt L.Nhi lại sáng lên: _Sao?Tụi baaytrar thù ả làm sao?Kể tao nghe! Nó bắt đầu kể: _Chuyện là thế này!Bolobala……..(Ai chưa coi từ đầu - cuối thì hãy bấm vào trang 12 chap 9 để xem nha) “Bốp!Bốp” L.Nhi vỗ tay,cười như điên: _Vui quá!Cô ta kết thúc hay lắm!_L.Nhi nói tiếp,nhưng lại là giọng nhỏ và dịu hơn_Anh Vĩ!Em gái anh đã trả thù được cho anh rồi đó!Gía như anh không yêu QQ thì có lẽ em có thể gọi B.Như là chị…Anh sống lại đi!_Nói đến đây nước mắt của nó và L.Nhi lại rơi Nó ngước lên trần nhà,nhìn một khoảng không gian vô định,gào lên: _Anh Vĩ ơi,nếu anh ở đây thì xin hãy cho em biết đi!Em thực sự rất nhớ anh!Lăng Nhi nó cũng nhớ anh nhiều lắm!Anh về đi! Thiên Kim cũng xúc động rơi nước mắt,tại sao ông trời lại làm thế với Vĩ?Tại sao lại làm cho nó và L.Nhi phải như vậy?Tại sao không để cho nó gặp Tuấn sớm hơn?Để nó có thể yêu Tuấn,và không bao giờ gặp Vĩ?Tại sao Vĩ lại làm nó yêu Vĩ đến thế? Nó nói trong tiếng nấc: _Anh Vĩ!Anh mau hức hức sống lại đi!Nguyên Lăng hức hức Vĩ!Hức…..hức…. …...Không ai biết bên ngoài có hai người con trai đang cười một nụ cười đau khổ,và những giọt nước mắt lại làm nhòe mắt của ai kia…… ………..Buổi tối ở phòng nó………….. “Cốc,cốc” _Chuyện gì vậy?_Nó mở cửa Đạt cầm một thùng socola để vào phòng nó: _Tặng nhóc! _Hử?_Nó há hốc mồm_Chẳng phải anh nói là cho tôi socola sao?Sao lại đem nguyên thùng phế liệuqua?Anh định đổi nghề đi sửa xe đạp à?Thôi đi đi,phòng tui đâu có xe đạp cho anh sửa? Đạt cáu: _Đây là socola thượng hạng đấy nhóc!Fan tặng anh mà anh không ăn đó!Ăn hết dùm anh nhá!_Đạt nói rồi quay đi Nó nói: _Khoan đã! Đạt quay lại,hỏi: _Gì nhóc?Có chuyện gì nhờ anh à? Nó cười,nụ cười,nụ cười thật sự,đây là nụ cười tươi nhất,đầu tiên nó cười như thế: _Cảm ơn! “Thình thịch!Thình thịch!” Tiếng tim của Đạt đạp loạn xạ,làm cho cậu không thể nói 1 lời nào: _À…..um,kh…ông…có…..gì!Ch…ỉ….là…..à,um….(Không có gì!Chỉ là….) Nó nghiêng đầu khó hiểu: _Có chuyện gì thế? Đạt im lặng một hồi,hỏi một câu mà trái tim cậu đang hối húc: _Nhóc,nhóc xem anh là gì? Nó bình thản nói: _Um……Anh trai! Khi nghe câu trả lời ấy,Đạt cảm thấy hụt hẫng,thật sự cậu muốn nó trả lời thế nào?Không lẽ cậu muốn nó trả lời là “Anh là người quan trọng của tôi”? Giọng Đạt buồn buồn: _Thôi,nhóc vào ngủ đi!Nhớ ăn hết đó nghen! Nó trả lời: _Yes! Brethren!(Vâng! Anh trai) _Hì_Đạt cười rồi quay về phòng Buổi tối ấy có 5 người con trai,4 người kia thì nghĩ cùng 1 ý nghĩ,còn người còn lại thì lại trái ngược hoàn toàn(Đố các bạn hiểu được câu nói này) _Mình thích cô ấy rồi sao? _Băng Như!Cô thú vị đấy! Chap 13: Cốc cốc! _Như!Cô dậy đi,đi ăn sáng với tụi tui nè!_Khải rõ cửa phòng nó Bên trong vẫn không vang vọng tiếng gì… _Thui,anh khỏi kêu!_Nói xong Phong đẩy cửa vào 1 cách nhẹ nhàng Mọi người mắt chữ O mồm chữ A nhìn Phong,Phong nhún vai nói: _Cô ta vốn ngủ đâu khóa cửa! Thiên Kim vỗ tay rồi nói: _Trời!Sao anh biết?Em với con Lăng Nhi là bạn thân của nó cũng không biết à nha! Cánh cửa bật mở,và hình ảnh “Phù thủy ngủ trong phòng” hiện ra,nó đa nằm trên ghế sofa nhưng lại nằm xấp,hai chân đưa lên trời,hai tay tự nắm tóc mình,Thiên lại gần,lay lay nó: _Ê!Dậy đi!Sáng rồi! Nó từ từ ngồi lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền,nó há miệng ra ****: _Cái đồ mặt dày!Tao đã nói là tao không dậy rồi mà!Sao mày cứ kêu tao dậy hoài vậy?!Mày nói với ông thầy cho tao ngủ đi!Tao mất ngủ là tao hỏi tội mày đó con quỷ!À,mà sáng lâu rồi,mắt mày đi du lịch à?_Nó nói rồi ngã xuống….ngủ tiếp Mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên nhưng trừ T.Kim và L.Nhi vì hai người đã quá quen với tính cách của nó,ai phá hoại giấc ngủ của nó là nó đều tuôn ra câu này,L.Nhi thở dài rồi quay qua nói với mọi người: _Mọi người bịt tai lại đi!Nếu không em sẽ không đền tiền bệnh viện đâu đó!_Mọi người chả hiểu gì (Trừ T.Kim) nhưng rồi cũng bịt tai lại,L.Nhi nhìn nó rồi hét_A!Đồ ăn ở đâu ra mà nhiều thế này?T.Kim tao với mày ăn đi!Con Như nó ngủ nó khỏi ăn!Woa!Nào là Kem,bánh ngọt,gà KFC.Ôi!Ưóc mơ của tôi! Câu nói đó lập tức có hiệu nghiệm,nó ngồi dậy,mắt sáng lên: _Đâu?Đâu?Gà KFC đâu?Bánh ngọt đâu,kem đâu? _Hahaha….._Mọi người cười như điên,đến cả Tuấn người lạnh lùng cũng bị câu nói của nó làm cho cười. Nó bĩu môi,liếc L.Nhi: _Mày rãnh lắm! Nói rồi nó vào phòng vệ sinh làm vscn,xong,nó đi ra với một bộ váy trắng,mái tóc thả dài,Thiên hỏi: _Cô đi “lụm” cái váy này đâu ra vậy? _Tui thấy trong vali có á!Với lại tui cũng không thèm mặc đâu nếu tôi mà tìm thấy bộ nào khác là tui mặc vô rồi Tuấn đưa cho nó một lon coca rồi nói như ra lệnh: _Uống đi! _Thank you! Tôi đang khát!_Nói rồi nó uống một ngụm,không thèm xem hạn sử dụng của lon nước ngọt Tuấn cười đểu: _.....Nếu cô không sợ bị đau bụng! _Phụt! Nó đang uống ngon lành thì phun ra sau khi nghe câu nói của Tuấn,nó liếc Tuấn một cái sắc lẻm rồi quăng cái lon đi… “Cốp” Cái lon bị bay ra ngoài phòng,một giọng con gái cất lên: _Á!!!! Chap 14: _Á!!!!!!!!! Nó chạy thật nhanh ra ngoài,nó sợ sẽ gây ra án mạng mất,chạy theo sau là 6 tên đó T.Kim và L.Nhi Nó đỡ cô gái đó lên,giọng có lỗi: _Xin lỗi cô,tôi thật sự xin lỗi! Nó ngước mặt lên,nó,T.Kim và L.Nhi đứng hình,nó lắp bắp: _Chị……Ki….Kim…..Dung? Phải,đó là Kim Dung,một cô gái 17 tuổi,mái tóc được búi cao và mái ngố được chải gọn gàng,cô mặc đồ giống y như nó,chỉ khác màu,đó là màu tím,cô mỉm cười,không mấy ngạc nhiên khi thấy nó,vì nó đã gọi điện kêu cô tới mà,cô nói: _Em làm gì thế?Chính em rủ chị đi chơi mà! Nó lục lọi trí nhớ: <> (Trở về hiện tại) _À,em nhớ rồi! K.Dung quay sang TK(T.Kim LN là L.Nhi),LN và cuối cùng dừng mắt ở 6 tên đó,K.dung đơ toàn tập khi thấy Thiên,tim của K.Dung đập thình thịch,mắt đỏ ngầu,chạy tới ôm Thiên: _Huhu anh Thiên ơi em nhớ anh lắm! Thiên mau chóng đẩy K.Dung ra,nói: _Xin làm ơn lịch sự một chút,chúng ta cùng lứa,cô lại là con gái,ôm nhau như thế không tốt đâu! K.Dung vẫn ra vẻ ôm mặt khóc,nói trong tiếng khóc: _Sao anh lại có thể lạnh lùng với em như thế?Em yêu anh mà! _.......... Thiên im lặng,quay sang nó bằng ánh mắt cầu cứu,nó nãy giờ đơ như cây cơ,rồi sau đó bụm miệng cười khúc khích,nó nhìn Thiên nói: _Anh…hí hí….tự….hi hi….giải quyết đi!Haha……….! Thiên tức giận thật sự,cậu nói: _Cười gì mà cười?Từ nay đừng hòng tôi giúp cô chuyện gì!Xéo ra khỏi người tôi ngay!_ Cậu nói xô K.Dung ra một cái thật mạnh,làm K.Dung ngã nhào xuống mặt đất _Á!!!!!!!!!_K.Dung ngã xuống,vẫn cố nặn ra một nụ cười K.Dung nói : _Dù thế nào em cũng làm anh yêu em!Em không để đứa con gái nào cướp anh đâu!Hoàng tử ạ! Lời nói có tác dụng,Thiên sững lại,tay nắm thành hình quả đấm “ực” Nó nuốt nước bọt,thiệt là không thể chọc giận hai con người này,chị K.Dung dịu dàng của ngày trước đâu rồi ?Thay vào đó là K.Dung bất chấp thủ đoạn.Thiên có giọng nói ngọt ngào đâu rồi?Thay vào đó là một tên ác ma ác không giới hạn. “Chát” Nó giật mình… Chap 15: K.Dung bị một cái tát từ Thiên,hắn nói: _Cô không thể làm tôi yêu cô đâu!Với lại đây!_Thiên chỉ sang Vũ_Là chồng tương lai của cô! “Cách” Lăng Nhi làm rơi lon coca (L.Nhi nãy giờ cầm cái lon),nó cảm thấy lo lắng,vì vốn dĩ….L.Nhi thích Vũ mà,làm sao đây?Nó định hỏi L.Nhi thì L.Nhi nói: _Xin lỗi mọi người,em hơi mệt,em vào phòng nghĩ chút ạ! Nói rồi L.Nhi chạy đi với những giọt nước mắt mặn chát.Về Kim Dung,sau khi bị một cát tát trời giáng,đã không nói được gì nữa,cô chạy về phòng mình… Còn nó,nó lườm Thiên một cái rồi quay đi,nhẹ nhàng,đúng vậy nó đi nhẹ nhàng như cơn gió,nó nói: _T.Kim mày đi qua phòng chị K.Dung khuyên chỉ đi,tao qua phòng con Nhi,chắc là nó shock lắm! _Ờ,ờ,tao biết rồi! …………………Ở phòng L.Nhi………………… _Mày shock không?_Nó cười L.Nhi tức giận quát: _Mày còn cười à?Tao khổ như vậy mày còn cười à? Nó nhìn L.Nhi rồi giả bộ khóc lóc: _Anh Vĩ ơi,anh xuống dưới đây xem em gái anh nó quát em này,à,mà anh ơi,anh xuống nhớ mua một liều thuốc “trị say nắng” cho nó nghen,nó bị say nắng tên Vũ đó anh ơi!Nói cái này hơi xui xẻo nhưng em cũng nói,nếu nó còn shock như vậy nữa chắc nó sẽ được uống trà cùng bác Vương đó anh!Anh phải kêu bác Vương tiếp đãi nó long trọng nha anh! L.Nhi bực mình,kí đầu nó 1 cái: _Sao mày chù tao chết hả con kia,tao shock thì có thiệt,nhưng mà không buồn đến mức phải gặp anh hai đâu! Nó nghiêm túc nói: _Có lẽ mày bị say nắng tên Vũ thôi,chứ không yêu đâu! _Nhưng mà……… Nó nói: _Hay mà mày muốn chị Dung phải……. …. Người ta đã xứng đáng tốt hơn em Người ta đã yêu anh rất chân thành Người ta đã cướp mất trái tim anh ra khỏi cuộc đời của em... ừ thì là định mệnh Thế sao anh vẫn còn ngọt ngào khi ở bên em Giữa dòng đời em vẫn không sao đâu anh đừng lo….. _Thôi đi!Ừ thì tao say nắng anh Vũ đấy! _Hố hố! L.Nhi cười: _Hố hố gì,mày cười gian quá! _Mày chịu cười rồi nghen! …………………Ở phòng nó………………. Nó hét lên làm cho cả khách sạn rung chuyển: _Nhóm SNSD muôn năm! “Cốc cốc” Nó mở cửa ra,là Tuấn,nó ngạc nhiên hỏi: _What do you want? Tuấn tự nhiên vào phòng nó,nói: _Chuẩn bị đồ,ngày mai về! _Hử?Anh nó gì cơ?Mới đi khoảng 1,2 ngày thôi mà! Tuấn lạnh nhạt nói: _3 ngày! _Là sao? Tuấn vẫn cộc lốc: _Three days admission! Take on the complete summer homework!(Ba ngày nữa nhập học!Về mà làm xong bài tập hè!) Nó nghĩ bụng:”Anh ta nói gì thể nhở?”Nó vốn không giỏi tiếng anh lắm nên đôi khi không nhận thức được người ta đang nói gì (T/g:Em thấy chị giỏi nói tiếng anh lắm mà! B.Như:Kệ chị!Cưng muốn gì đây? T/gạ em muốn chị thôi giả nai đi ạ! *Xách dép chạy*)Một lúc lâu nó mới hiệu rồi gật gù: _OK,ngày mai về!Nhưng còn chị Dung và L.Nhi? _Lăng Nhi thì nói ngày mai về chung,còn K.Dung thì tôi nghe nói là cô ta khỏi làm bài tập nên hết hè mới về!End! _OK!Để tôi soạn quần áo!_Nó nói,Tuấn cũng ra ngoài. Bỗng…… …Oh, oh, oh, oh, ppareul saranghae Ah, ah, ah, ah, manhi manhi hae Sujubeu ni jebal utji mayo, jin shimini nollijido marayo Tto babo gateun mal ppunya … (So viết có sai chính tả thì mong mọi người bỏ qua,So không rành lắm về tiếng Hàn) ĐT nó reo lên,nó bắt máy: _Alô? _Mẹ đây! _Mẹ hả?Huhu con nhớ mẹ nhiều lắm ! _Con bé này,lớn rồi mà cứ như con nít!Sao rồi?Sống tốt không con? _Tốt ạ! _Ừ,sắp nhập học rồi!Con có cần mẹ mua đồng phục rồi gửi qua cho con không? _Không cần đâu ạ!Tiền của con còn mà!Với lại T.kim nó cũng qua sống với con nữa,T.Kim là em của một cậu bạn trong biệt thự mẹ ạ! _Vậy thì mẹ yên tâm rồi!Thôi con ngủ đi! _Vâng,chút mama ngủ ngon,chúc papa ngủ ngon ạ! (Đoạn nó và mẹ nó nói chuyện mình không có ghi giọng của ai hết!Mong các bạn thông cảm!) Thế là nó bắt đầu ngủ,nó mong tới ngày đi học quá! Chap 16: _Đi về thôi!_Thiên Kim háo hức,thiệt tình,đi cũng háo hức màvề cũng háo hức là sao? Nó ỉu xìu: _Chưa có đi tham quan hết mà đi về rồi! Thiên Kim nhìn sang nó: _Thì hè năm sao chúng ta đi! Không khí trở nên im lặng đáng sợ,không biết lúc đó nó còn được ở với 5 tên này không nữa… Nó ngây thơ nghiêng đầu: _Sao zợ ? Ừ,thì năm sao chúng ta đi,có gì đâu mà các anh…_Nó nhận ra vấn đề,nó cười nhạt_Chẳng phải các anh cũng muốn tống cổ tui ra khỏi nhà sao? _Thôi đi nhanh đi!_Lăng Nhi giải nguy,nãy giờ thấy không khí như thế này,Lăng Nhi thấy khóc chịu sao ấy.Cứ thấy Vũ lo cho người con gái khác thì Lăng Nhi thấy khó chịu tột cùng,nhưng người con gái đó lại là bạn thân của Lăng Nhi_Băng Như nữa chứ,cô ghét phải lựa chọn giữa nó và Vũ,ghét lắm!!!!!!! Nó nói: _Ừ đi,nhưng mà Lăng Nhi mày đi cái gì về,ba ****** còn trên đây mà! _Cho tao đi về với mày và mọi người được không?Hồi tao trả tiền lại cho! Phong nhảy vào: _No!Xe hết chỗ rồi! _Còn chỗ!_Nó lườm rồi dẫn Nhi lên xe còn bỏ lại một câu làm cho hắn tức bốc khói_Chỉ có người xấu xí,hiếm có,khó tìm như anh mới không còn chỗ ấy! _Cô nói cái gì?Nói lại thử xem! _Nói gì đâu! _Hừ! ……………….Trên xe………………. Nó lặng lẽ lấy tay chống cằm đặt lên cửa kính của xa,nó nhớ về viễn cảnh 2 năm trước….. <<2 Năm Trước……. _Alô,Quyên hả em?_Giong Lăng Vĩ vui mừng_ _.......... _Sao,em đồng ý làm bạn gái anh à?Uhm,lát anh tới,bye em! Nó chạy lại,hỏi: _Chị Quyên đồng ý làm bạn gái của anh rồi sao?_Nó nói giọng nói đó thật buồn làm sao Trái ngược với thái độ của nó,Lăng Vĩ vui mừng xoa đầu nó,gật đầu: _Ừ! _Chúc mừng anh nha,chị Quyên nói anh đưa chị ấy đi đâu ạ? Vĩ nhìn nó: _Chỉ nói là hẹn gặp anh ở đường cao tốc!Rồi chở chỉ đi đâu đấy,thôi,anh đi chuẩn bị đây,nhóc ở đây nha! Nói rồi Vĩ bước đi,để lại nó với nổi bất an lẫn lo lắng:”Hẹn hò thì đi ra đường cao tốc làm gì chứ?Chị ta định làm gì đấy?Không lẽ chị ta định….Không,không thể nào!Nhưng lát nữa mình phải đi theo anh Vĩ,nếu không anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!” ………………………Ở đường cao tốc ……………………… _Kì lạ!Sao chưa tới…._Vĩ cầm ĐT lẩm bẩm Bỗng……. Két!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _Anh Vĩ coi chừng!!!!!! So chỉ viết đc nhiêu đây,ông anh ổng trở chứng tắt máy rồi!Biết sao ổng tắt ko?So chỉ nói ổng nhìu chuyện thôi mà ổng tắt máy lun,đúng là cái miệng hại cái thân mà,hu hu!!! Chap 17: _Anh Vĩ coi chừng!!!!!!!! Rầm! Nó sững người,Vĩ đang nằm trên một thứ chất đỏ,nó hiểu và nó cũng biết thứ chất ấy là gì,một nhát dao xông thẳng vào tim nó,nó chạy lại ôm Vĩ,nó khóc,đây là lần đầu tiên nó khóc(Phải không nhỉ?),nước mắt nó thấm vào gương mặt đẫm máu đó,nó nói: _Anh Vĩ để em đưa anh tới bệnh viện_Lời nói đó có chứa sự xót xa chăng? Vĩ nhìn nó,cố gặng ra một nụ cười,một nụ cười cuối cùng,nụ cười mà có lẽ sau này không ai còn thấy nữa,anh sờ vào gương mặt nó: _Anh không sao,em đưa cho chị Quyên,thứ này đ……_Vĩ nói,hơi thở gấp rút,anh đưa cho nó một chiếc nhẫn_Anh buồn ngủ quá,em cho anh ngủ đi,làm ơn! Nó lắc đầu,nó nói: _Không, anh không ngủ được đâu,nếu anh ngủ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu!Đừng bỏ em!Xin anh mà! _Từ nay hãy sống tốt,anh sẽ luôn ở bên em!Sister(em gái) của anh! Nó lắc đầu trong nước mắt: _Anh phải sống với em đến khi nào em chế….. Vĩ đưa tay lên môi nó: _Không được nói những thứ xuôi xẻo như thế!_Vừa dứt lời,Vĩ đã chìm vào giấc ngủ tử thần(Không có từ nào hay hơn hết!Hic!)Thế là anh không còn bên nó nữa,anh đã xa nó thật rồi,trái tim nó liệu có thể yêu nữa không,khi nó sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa?Chắc cánh cửa trái tim của nó sẽ không bao giờ mở ra một lần nữa,nhỉ? Nó ngước đôi mắt đầy căm hận và đẫm nước mắt lên,nói: _Tôi sẽ trả thù cô,Ô Quyên Quyên!>> (Trở về hiện tại) Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng của nó,nó thật sự đã khóc sao?Nó không hiểu,vết thương trong trái tim nó liệu có thể lành lại được không,”Nhìn anh Vĩ và tên Phong cũng đẹp như nhau mà đúng không nhỉ?Quái lạ,sao mình cứ nghĩ tới tên đó thế nhở,thôi thôi không nghĩ nữa!!!Nhưng mà….Phong,hắn có phải tên là Hoàng Minh Phong không nhỉ?Không thể nào,hắn không thể là anh Minh Phong yêu dấu của mình được!Hỏi hắn xam sao”Nghĩ là làm,nó hỏi Phong: _Nè,Phong,anh tên Hoàng Minh Phong phải không dạ? Phong bất ngờ,cậu nói cho nó biết họ và tên đệm của cậu chưa nhở?Tại sao nó biết,hắn nói: _Ừ,đúng,tôi là Hoàng Minh Phong! _Vậy anh có biết ngày xưa có một cô bé cột tóc đuôi ngựa hay chơi với anh và hai người nữa tên là Vũ và Tuấn không?Cô ấy tên là…. Chưa để nó nói xong,Phong đã nói: _Tôi không biết!Từ nhỏ đến lớn tôi không bao giờ tiếp xúc với con gái trừ mẹ tôi! Nó hỏi dồn: _Anh cố gắng nhớ đi,đó là điều quan trong của tôi! Chưa hết chap,còn nữa!Chưa hết chap,còn nữa!Đây là hình của Lăng Vĩ,dù die rồi nhưng mình vẫn muốn các bạn xem "nhan sắc" của anh ấy: Chap 17.2: “Điều quan trọng của cô sao?Nực cười!”Phong cười buồn,chẳng phải mười năm trước nó đã nhẫn tâm quên cậu,Tuấn và Vũ hay sao?Bây giờ còn nhớ lại làm gì?Sao không quên mãi đi?Nhớ lại chỉ thêm tổn thương cả bốn người mà thôi! Tuấn lạnh lùng,trong lòng đau như cắt,nó nhớ lại làm gì?: _Ba chúng tôi tên như thế,nhưng…chúng tôi không quen cô bé nào như thế,từ khi sinh ra! Còn Vũ thì đang ngủ nên không biết gì (T/g :Anh này dễ ngủ quá trời _ Vũ:Anh đâu có ngủ tại đeo phone mà,nghe gì chết liền!) Nó gật đầu: _Vậy à,vậy tui tìm nhầm người rồi,sorry nha! Sau đó nó tiếp tục ngắm cảnh,một lúc sau…. _Á!!!Nhớ rồi! Thiên nói: _Thỏ heo,cô bị gì thế?Lên cơn hả? Nó đang cười bỗng im lặng lại: _Anh nói tôi là thỏ heo à?Thật vinh hạnh,nhưng tôi không xinh đẹp và tài giỏi như chị Go Mi Nam đâu!(Không biết gọi chị hay anh nữa) Thiên phản bác: _Ừ,cô còn lâu mới bằng Go Mi Nam được! _Thôi,không cãi với anh nữa!_Nó quay sang L.Nhi_Nhi,mày lấy giùm tao cuốn truyện tao để trong vali đi! L.Nhi tìm một hồi ,quay lên nói: _Tao đâu có thấy gì đâu mày? _Đó,3 cuốn sách nằm trên cái váy trắng đó! “Phù” _Chụp!_L.Nhi quăng cho nó 3 cuốn sách (truyện) dày cộm “Bụp” 3 cuốn truyện không ngại ngùng đáp xuống đầu nó,nó xoa xoa đầu,nói: _Nhi,mày làm gì vậy? Nhi nhún vai,không ngờ 3 cuốn truyện lại đáp thẳng xuống đầu nó,L.Nhi giả như là em nó,nói giọng cún con: _Em xin lỗi chị dâu,em còn nhỏ dại… _Thôi,cưng ra chỗ khác cho chị đọc truyện!_Nó đang mở quyển truyện chợt đóng lại cái “bụp” _Ế!Cưng nói ai là chị dâu?Chị đây còn trong trắng nhá cưng!Chị chưa có chồng đâu nhá! L.Nhi chọc nó: _Ủa,vậy hả?Vậy ai đã nói là muốn làm chị dâu của mình vậy ta? _Thôi đi!_Nó lườm Nhi,làm cô giật bắn mình_Hồi chị xử cưng sau,cái tội nói bậy nói bạ L.Nhi nói,miệng cười tươi,vì nó đã quên Vĩ rồi,Nhi cũng muốn nó mau lập gia đình cho cô nhờt/g:chị ấy còn trẻ,lấy chồng sớm làm j?) _Ừm! Một lát sau…. _Hức hức!_Các bạn biết là ai đang khóc không?Nó đấy,nó đã đọc xong cuốn truyện “Chung sống cùng hot boy”,câu chuyện nói về một cô gái,ba mẹ đi công tác,giao cô gái lại cho bạn của ba mẹ,bạn của ba mẹ là một phu nhân giàu có,có 3 đứa con trai cực kì điển trai,thế là cô phải dọn về sống với 3 tên đó,và câu chuyện bắt đầu từ đấy,cuộc sống đang bình yên,bỗng cô bạn của cô lấy cớ qua nhà của 3 chàng trai và cô để tiếp xúc với tam thiếu gia,nhưng âm mưu không thành cô bạn của cô đành phải đập vỡ trái cầu thủy tinh mà tam thiếu gia thích nhất và đem vào phòng (Nv nữ chính:Chánh Như,3 nv nam chínhuấn Huy,Hoàng Tú, Nhất Huy)Chánh Như,khi Nhất Huy phát hiện ra,Chánh Như luôn miệng nói mình không có,và kết quả là cô bị đuổi ra khỏi nhà và được Nhất Huy tặng một cái tát…(Hết Phần 1) Đạt hỏi: _Nhóc!Em có sao không?Sao khóc vậy? _Ko sao!_Nó nói rồi quay sang Nhi và Kim_Tụi bây….á!!! Chap 18(Em post dùm con So nè! Cái này nó viết tặng mọi người đó nha,nó nói cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chời đợi!) “Cốp” Nó đập đầu vào kiếng xe,làm nguyên cái trán bầm tím(hên là không bể kiếng á!)Nó quay sang Phong(Phong lái xe): _Anh làm gì vậy?Ui da! Nhưng trả lời lại nó chỉ là 1 câu nói thờ ơ vô trách nhiệm: _Ai kêu cô không để ý! _Anh………._Nó “hừ” một tiếng rồi dựa lưng vào thành ghế,ngủ thiếp đi (Sun:Chị quên hỏi hai chị kia cái gì rồi à?) Trong giấc mơ nó thấy…. <> (Trở về hiện tại) _Không!!!!_Nó thức giấc hét lên,mồ hôi lẫn nước mắt nó thi nhau trào ra như mưa,nó quẹt nước mắt lẫn mồ hôi,Thiên Kim lo lắng nhìn nó: _Mày mơ thấy ác mộng à? Nó lắc đầu nguầy nguậy: _Đừng nhắc đến nữa! Lăng Nhi nhìn nó: _Mày lại mơ thấy anh Vĩ? Nó lắc đầu,bây giờ đầu óc nó mới bình tĩnh lại được: _Không tao mơ thấy 3 anh chàng hàng xóm của tao…. Thiên Kim và Lăng Nhi nhìn nhau: _Ba anh chàng hàng xóm đó?_Thiên Kim và Lăng Nhi đồng thanh Rồi sau đó chắp tay lại,quay về phía nó,kiểu như lạy hoặc cầu xin nó: _Con lạy má,ngàn lần lạy má,mấy cha đó không còn nhớ má đâu,nếu nhớ má thì mấy cha đó về tìm má lâu rồi!_Đồng thanh tập 2 _Nhưng mà…….. Thiên Kim và Lăng Nhi nhìn nhau rồi sau đó….nhắm mắt ngủ tiếp.Còn Vũ,Tuấn,Phong nghe nó nói cũng giật mình,nó mơ thấy gì mà khóc hét lên vậy nhỉ?Rồi sau đó cùng cười,rồi cũng tự **** mình tò mò luôn.Nó quay sang Đạt: _Tôi đói!_Nó nhìn Đạt , nó đang rất đói, nó thừa biết Đạt là “kho sô cô la” nên xin Đạt một ít Đạt rùng mình,vẫn cười tươi: _Không phải anh đã cho nhóc một thùng của anh rồi còn gì?Em đừng có nói em ăn hết rồi nha? Nó búng tay: _Ờ ha!Cảm ơn anh,tôi quên mất!_Rồi nó lục ba lô của nó,nó quay lên với khuôn mặt tràn trề thất vọng_Huhu,để quên ở hotel rồi! _Cái gì?!_Đạt la lên_Đành chịu thôi,anh hết rồi,về nhà rồi ăn! Nó khóc ròng: _Nhưng tui đói,huhu! Rồi một cây kẹo mút xuất hiện trước mặt nó: _Ăn đi!_Giong nói ấy lạnh đến tận sống lưng,là Tuấn,lúc nãy cậu thấy trong ba lô của nó có vật gì đó đủ màu sắc nên lấy ra xem thử,ai dè là cây kẹo mút,khi nghe nó than vãn cậu bực mình quá nên đưa cho nó ăn luôn Nó nhìn cậu: _Anh cho tôi?_Nó nói giọng nó nhỏ lại vì đói Tuấn quay mặt đi: _Tôi thấy trong ba lô cô đó!Đừng hiểu lầm! Nó cười rồi đưa kẹo vào miệng,nó tự hỏi sao cây kẹo này lại ngọt hơn bình thường vậy nhỉ?Là do nó đói quá nên ăn thứ gì cũng ngon,hay là là do người đưa kẹo….Không!Không thể nào! Nó và Tuấn đâu biết có một ánh mắt khóc chịu đang nhìn 2 người…. Chap 19: Bỗng tiếng Thiên Kim vang lên,giống như cố tình chọc tức “Ai kia”: _Băng Như,mày thật có diễm phúc,từ khi sinh ra đến giờ anh Tuấn chưa bao giờ cho tao 1 cây kẹo hết! Nó ngượng nhưng vẫn cãi: _Cái này là của tao mua mà,tao không dám giành anh 2 mày đâu! Lăng Nhi chen vào,đùa: _Nói như thế không biết mai mốt có dám không nhở? Nó quay sang Lăng Nhi: _Hừ! Một giọng nói cất lên: _Tới nhà!_Là Phong,cậu rất khó chịu khi thấy Tuấn và nó như thế, nên cố chạy thật nhanh. _Nhà ai?_Thiên chen vào,nếu như bình chọn cho những người ít nói nhất trong 5 tên này thì chắc chắn Thiên sẽ đoạt giải nhất Nó nhìn,hỏi: _Sao nhà này giống của Lăng Nhi quá nhở? _Nhà tôi!_Nói xong Lăng Nhi bước xuống xe,nói vọng lên_Cảm ơn! 1 tiếng sau…. _Tới nhà! _Lần này lại nhà ai nữa?_Nó mệt mỏi Thiên Kim nói: _Mày bị cận hả?Nhà tụi mình chứ nhà ai? _Hử?Ờ,thôi xuống xe đi,tui đói quá_Nó Tuấn hỏi,giọng cậu vẫn lạnh nhưng nó cảm nhận thấy 1 chút bông đùa: _Cô ăn 1 cây kẹo chưa đủ à?Còn muốn ăn thêm nữa ư? _Vậy thì tôi uống! _Cô uống gì?_Thiên hỏi _Cô ấy uống xăng chứ uống gì?!_Khải lên tiếng,nãy giờ cậu đeo tai phone nhìn ra ngoài cửa nên chẳng thấy (nghe) được gì Nó cãi: _Nè nhá,tôi không phải là robot hay xe đâu mà uống xăng?!!!! Một giọng nói õng ẹo làm nó nổi cả da gà: _Anh Phong!I love you!_Nó nhìn cô gái đó,mái tóc vàng dài ngang vai,đội một chiếc nón màu vàng,dây chuyền màu vàng,vòng màu vàng và cả váy cũng vàng luôn,mặt cô ta trang điểm nhạt,nhưng nhìn vào đã liên tưởng đến hai từ “Bad Girl” rồi…… “Lại một người điên vì mấy tên này!”Nó nghĩ Còn Phong thì sững người,mắt mở to hết cỡ,đó..đó…là cô gái 3 năm trước đã bỏ cậu mà ra đi,cô ấy nói 3 năm sau cô ấy sẽ về,và…thực sự cô ấy đã giữ đúng lời nói của mình,đôi môi Phong chợt mấp máy: _Thủy Tiên……? Cô gái đó khẽ gật đầu,rồi đi tới gần Phong,ôm cậu thật chặc như sợ mất 1 thứ gì đó,và Phong cũng vậy,Phong không muốn mất người con gái này thêm 1 lần nào nữa… Còn nó,thấy cảnh tượng này nó phải ngạc nhiên và hỏi mọi người chứ?Nhưng sao nó lại sững người ra như thế?Một cảm giác xót xa chợt ùa vào lòng nó,tim nó như bị ai bóp nghẹn,nó cười buồn,nụ cười mà 10,11 năm trước nó đã cười khi 3 anh chàng hàng xóm của nó ra đi,sao nó phải cười như thế chứ?Tại sao chứ?Nó kìm chế mình nói: _Tôi lên phòng 1 chút!_Sau đó nó chạy thật nhanh lên phòng,còn ở dưới sân,Thủy Tiên nũng nịu nói: _Anh….sao con nhỏ này lại ở đây? Phong cười: _Đó là osin của tụi anh! _Vậy sao?Xấu quá trời,đâu có tư cách làm osin cho tụi anh,nó chỉ xứng đáng làm con dog……_Thủy Tiên đang nói thì…. Chát! Chát! Hai cái tát giáng xuống mặt của Thủy Tiên,là 2 cái tát của Tuấn và Thiên Kim,Tuấn không cho ai xúc phạm đến người của cậu,nếu như không muốn chết,còn Thiên Kim cô không cho ai xúc phạm đến bạn cô cả,à không chị dâu mới đúng chứ,nghĩ đến đây cảm giác tức giận khi bạn thân của mình bị sỉ nhục dần dần giảm xuống,chỉ còn cảm giác vui mừng khi nó làm chị dâu cô,như thế cô mới không bị ông anh “trời đánh” của mình ăn hiếp. _Sao các người đánh tôi?Huhu!_Thủy Tiên rớt nước mắt cá sấu Thiên Kim không nói gì,bước vào trong bếp,còn Tuấn thì phủi tay: _Phấn dày quá,cô ăn nói cho cẩn thận,ở nhà này nếu còn nói như thế thì đừng trách vì sao chúng tôi ác độc!_Tuấn vừa nói xong đã bị Phong nắm cổ áo _Mày dám tát bạn gái tao? Tuấn quát,như mọi sự tức giận đều trào ra hết: _Thế mày có nghĩ đến cảm giác bị người khác sỉ nhục không hả?Băng Như cô ấy là người của chúng ta,mày lại để yên cho con bồ mày sỉ nhục cô ta,mày vui lắm sao??!! _Tao…._Phong bỏ tay nắm cổ áo Tuấn ra cúi gầm mặt xuống_Tao xin lỗi! Tuấn sửa cổ áo lại,lấy lại vẻ lạnh lùng như ban đầu: _Không có gì!!!Chỉ mong mày đừng bỏ ngoài tai những lời của tao! Những người đang xem sợ đến nỗi đứng im như cục đá,khi Tuấn đi vào cũng bắt đầu chạy theo,đến Khải cũng phải toát mồ hôi hột với 2 tên này… _Đi vào nhà thôi em!Anh sẽ chuẩn bị phòng cho em! _Ơ….sao anh biết em?_Cô ta giả bộ ngốc nghếch _Chẳng phải em cầm va li đó sao?_Rồi cầm va li của Thủy Tiên lên_Để anh xách va li cho! Rồi Phong đi được một khoảng nhưng chưa thấy Thủy Tiên quay lại hỏi: _Em không vào nhà à? _Anh vào trước đi! _Ừm! Phong bước đi để lại Thủy Tiên với nụ cười thâm độc:”Mày sẽ phải trả giá cho cái tát của bạn mày,Băng Như!Mày phải mất tất cả!” …………………Phòng Khách………………… Nó bước xuống với mái tóc đã được búi cao,ngồi xuống ghế hỏi: _Có chuyện gì mà các anh kêu tôi xuống thế? Phong nhìn nó: _Cô đi dọn cái phòng kế bên phòng cô cho Thủy Tiên ở đi! _Ừ!Đi theo tôi! _Vâng ạ!_Thủy Tiên làm nó nổi da gà,cô ta 17 tuổi mà(nghe Thiên Kim nói),sao lại kêu mình bằng em?Nhưng cũng im lặng. ………………….. Lên đến phòng,nụ cười trên môi Thủy Tiên tắt lịm thay vào đó là ánh nhìn đáng sợ,ả lên giọng: _Mày biết tao là ai đúng không?_Gật đầu _Là ai? Nó nói: _Trần Thủy Tiênạn gái cũ của Phong,kiêm luôn chức đội trưởng fan hâm mộ năm tên đấy! Chát! Thủy Tiên tát nó làm nó ngã xuống sàn,nhưng thật không may cho nó đây là phòng cắt âm,ả quát: _Tao là bạn gái của anh ấy,chứ không phải là bạn gái cũ! Nó lặng lẽ gật đầu… _À, tao đang mệt,tao lấy mày ra hả giận!_Ả nhếch mép “Chát,Bốp,Bịch!” Những âm thanh chói tay vang lên cùng tiếng la hét đau khổ của nó,cô ta nắm tóc nó giật,rồi đập đầu nó vào tường,tát nó một cách không thương tiếc,và cuối cùng nó ngã xuống sàn,ngất đi…… Chap 20(Chap này phải nói là ngắn cũn cỡn,hôm nay Sun phải vào viện làm gì đó cho con So mà 12h đêm mới về nhà,cho nên viết ngắn thế này,thông cảm nha!) Khi nó ngất đi,Thủy Tiên cũng giả bộ ngất đi luôn,1 lát sau khi Thiên Kim phát hiện ra đã đưa 2 người vào bệnh viện,bác sĩ nói nó bị thương ở đầu do va chạm quá mạnh,còn Thủy Tiên thì….Cô ả đã mua chuộc bác sĩ nói ổng phải nói là đầu ả bị va chạm rất mạnh và gương mặt bị tát quá nhiều,hai người ở cùng một phòng,nhưng Phong lại qua bên giường ả trước làm nó có chút buồn,Phong hỏi ả: _Sao em lại bị như vậy? _Hức hức dạ,Băng Như ấy ạ,mới lên phòng,em thấy cậu ấy dọn phòng cực quá nên em xin làm giúp nhưng mà cô ta lại tát em,nắm tóc em giật và đập đầu em vào tường lúc đó em sợ lắm em kêu gào nhưng không ai nghe hết cậu ấy còn nói phải tránh xa anh ra nữa,hức hức!_Ả diễn như thật làm cho Phong tức giận,”Cô ta dám tát bạn gái mình sao?Được lắm!” _Thôi em nằm nghỉ đi,anh đi mua cháo cho em ăn! _Vâng ạ!_Rồi ả nhắm mắt với nụ cười không thể nào thâm độc hơn trên môi ……………Ở giường của nó…………… _Cô làm gì Thủy Tiên vậy hả?_Phong hét lên,cậu không thể giữ được bình tĩnh rồi Nó nhạt nhẽo cười: _Cô ta nói với anh như vậy ư? Phong nắm cô tay nó: _Phải là cô đã tát và đập đầu Thủy Tiên vào tường không? _Đúng!_Nó nói bây giờ nó như người vô hồn,các bạn thắc mắc vì sao nó nhận ư?Vì nó ghê tởm ả (Thủy Tiên),ghê tởm tính cách “mới” của Phong,nó chỉ muốn thoát ra khỏi cái nhà quỷ quái đó thôi. “Chát” Phong tát nó,lần đầu tiên Phong tát nó,nó vẫn giữ gương mặt vô hồn,nó biết,cãi lại cũng không ai tin nó hết,Phong gằn từng chữ: _Từ nay đừng ở trong căn nhà của chúng tôi nữa!Khi cô xuất viện tôi sẽ đưa cô về nhà lấy đồ! Nó lạnh lùng: _Không cần!Bây giờ tôi đi ngay cũng được!_Nó bước đi chậm chạp nhưng đau đớn,khi đi nó nghe thấy câu nói: “Tôi ghê tởm cô,Băng Như!” “Tôi cũng quá ghê tởm tính cách mới của anh,Phong à!” …………………………………… Nó nhờ Thiên Kim làm đơn xin xuất viện,dù T.Kim vẫn xin nó quay về nhà nhưng nó không chịu,nó nói muốn đi làm việc thử,những người kia ai cũng biết nó chuyển đi nhưng không ai nói lời nào cả…… …….Phải chăng họ đang luyếntiếc? ……………………………………. Nó trở về nhà thu dọn đồ đạc,tham quan lại ngôi nhà lại một lần nữa,nó vào bếp chuẩn bị súp cho bọn họ rồi đi khỏi căn nhà ấy,nó phải đi về đâu đây?Qua nhà Lăng Nhi không được vì Lăng Nhi lo cho nó rồi quay sang 5 tên đó **** thì chuyện càng to….Bỗng một tiếng nói cất lên: _Băng Như sao em lại xách va li đi đâu thế? Nó ngẩng mặt lên vì người đó cao hơn nó,là chị Kim Dung,nó ngạc nhiên: _Sao chị về vậy chẳng phải chị nói là….. _Ông nói chị về sớm,còn 3 ngày nữa nhập học rồi em còn đi đâu nữa? _À….. “Rột rột” Bụng nó biểu tình dữ dội,nó đỏ mặt nhìn Kim Dung,Kim Dung nhìn nó cười hiền: _Về nhà chị đi,em bị đuổi ra khỏi nhà phải không?Chị nghe Vũ kể hết rồi! _Ơ….. _Vũ nói em qua nhà chị ở,khi nào vạch được mặt cô Thủy Tiên gì đó thì em hãy về nhà. Nó hoảng hốt,nó không muốn quay lại ngôi nhà đó 1 chút nào cả: _Chị ơi,chị kêu anh Vũ đừng làm gì hết ạ,cứ để vậy đi ạ,đừng nha! _Thôi cũng được,về nhà thôi em gái của chị! _Yes!_Nó nói,Kim Dung gọi nó là em gái thì cũng chả lạ lẫm gì,vì nó và Kim Dung kết nghĩa chị em mà Chap 20: ……………Ở Biệt thự hotboy…………… Phong và Tuấn đang đứng ở hành lang,hai ly cà phê đã nguội từ lâu,Tuấn nói: _Mày tát cô ấy? _Đúng! Tuấn vẫn lạnh lùng như thế: _Cô ấy đang ở đâu? Phong cười khẩy,Tuấn cũng biết lo lắng sao ?: _Tao không biết,mày….lo cho cô ấy ư? Tuấn ngạc nhiên,nhấp một ngụm cà phê: _Tao không lo cho cô ấy,tao sợ dì My thôi,dù gì thì đó cũng là cháu của dì My _Thế à?_Rồi hai người im lặng,ánh mắt hai người cùng nhìn về một phía…… ………………….Nhà Kim Dung…………………. _Cảm ơn chị đã chỉ bài cho em,không có chị chắc em chưa hoàn thành xong đống bài tập này đâu!_Nó cười khì khì nhìn Kim Dung,cô chỉ nhìn nó,cô coi nó như em gái vậy,cô đã thấy ánh mắt Thiên nhìn nó,đôi mắt trìu mến và ấm áp,khác xa với cô,Thiên nhìn cô bằng ánh mắt khác,một ánh mắt chán ghét….”Chị biết người đó là em,nhưng chị sẽ không làm hại em đâu!” _Chị Dung! Im lặng _Chị Dung! Im lặng _Chị Dung!!!!!!!!!!!!!!!_Nó hét lên Dung giật mình: _À,hả chuyện gì? _Chị bị sao vậy? _Không,chị buồn ngủ,thôi em lên phòng đi! _Vâng!_Nói rồi nó bước lên phòng “mới” của mình …………………..Buổi tối……………… Nó đứng ở lang cang,nhìn những ngôi sao trên bầu trời tối mịt,nó chợt nghĩ đến Phong,người đã tát nó,nó cười khinh bỉ,nó đã hỏi chị Mai_quản gia trẻ trong gia đình của Kim Dung,chị ấy rất thẳng thắn,nó đã kể lại cho chị ấy nghe hết câu chuyện của mình,chị ấy nói: “Thế thì thằng đó đâu khác gì một thằng khùng,em nên xa thằng đó đi!” Một câu nói khiến nó bất ngờ,không ai dám nói Phong như vậy cả,nó lấy trong túi ra một chiếc điện thoại màu xanh dương,màu mà nó thích nhất,nó gắn dây phone vào để lên lỗ tai,bây giờ nó chỉ muốn nghe một bản nhạc buồn,nó cũng chả hiểu tại sao nữa….. Nếu không là hẹn ước em đã chẳng mơ thật nhiều. Nếu không là của nhau em đã chẳng đau vì anh. Nếu như lời anh hứa em đã chẳng thêm vô vọng Và những nỗi đau ngày hôm qua đến khi nào nguôi... Bản nhạc “Hãy buông tay em” văng vẳng trong đầu nó,một giọt nước mắt chợt lăn trên gương mặt tươi hồng ấy,nó nhắm mắt hòa mình vào từng câu hát,khóc một lần cuối thôi,từ nay xem như nó không quen biết 6 người con trai ấy (Khải nữa là 6),xem như những kí ức ấy là của người khác,nó sẽ sống một cuộc sống mới (bà này thiệt là…)cuộc sống không có 6 tên đó,cuộc sống mới của nó chỉ có tiếng cười,sẽ không bao giờ có một giọt nước mắt nào nữa!Tối hôm đó,trời mưa lớn lắm,nó cảm thấy lạnh,nhắc đến lạnh nó lại nhớ đến Tuấn,một người con trai băng giá,một làn gió bay vào phòng nó….. ….Nhói lạnh…. 3 ngày sau……. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới,nó thức dậy sớm,làm vscn,chải tóc gọn gàng,thay đồng phục mà chị Kim Dung đã đặt vào 2 ngày trước,xuống lầu nó ăn thật nhanh sau đó đi học,nhưng bị Kim Dung kéo lại nói: _Em quên là hôm nay có buổi lễ văn nghệ à? _Làm gì có?! _Chị mới nói ông hiệu trưởng tổ chức đó,hồi nữa em sẽ lên biểu diễn,cho nên em không thể mặc áo dài được! _Chứ mặc gì hả chỉ?_Nó ngu ngơ nói Kim Dung đưa cho nó cái váy đen,nói: _Em cứ mặc áo dài,hồi nữa lên diễn em mặc đồ này! _Vâng ạ! Nó và Kim Dung vào trong chiếc xe ô tô ngồi,tài xế lái chầm chậm để giữ an toàn cho 2 người ……………Đến trường…………… Kim Dung và nó chạy nhanh vào cánh gà thay đồ,nó thay xong đã bị Kim Dung lôi vô make up ,xong,tiếng ông thầy vang lên: _Chúng ta hãy đến với tiết mục hát của bạn Băng Như Nó bước lên sân khấu,bình tĩnh cúi chào các bạn,nói: _Xin chào các bạn,mình là Băng Như,năm nay mình học lớp 11a2,mình xin trình bài ca khúc có tên là “Tìm anh” Tìm lại anh trong bóng tối Gom nhặt những giấc mơ Đã xa rồi còn đâu ký ức xưa êm đềm Mình em chìm trong bóng đêm….. Cả trường im lặng nghe nó hát,giọng hát của nó sao buồn thế?Nó hát xong,vội vã chạy vào cánh gà,nó phải thay cái áo này ra mới được,khó chịu quá,bỗng một giọng nói cất lên: _Ba ngày trôi qua,cô sống tốt chứ? Chap này và chap trước coi như là hợp lại 1 chap nha! Đây là cái váy nó mặc nè! Chap 21.1 Nó quay lại,cười nhạt: _Tôi chưa chết được đâu Tuấn! Tuấn lạnh lùng: _Cô muốn sống ở nhà Kim Dung hay nhà mới của Dì My? _Không cần quan tâm!_Nó cũng lạnh chẳng thua Tuấn Tuấn nói: _Thế thì từ nay chúng ta không quen không biết! _Ừm! Tuấn đi ra ngoài,để lại nó với cái mặt lạnh như tiền,nó bước vào phòng thay đồ,nhưng….cái áo dài của nó đâu rồi?Nó vội bấm số Kim Dung,bên kia nghe máy: _Alô? _Chị ơi,cái áo dài của em mất rồi! _À,thầy hiệu trưởng nói tụi em phải diễn cái gì cuối giờ nữa nên mặt đồ bình thường,không mặc áo dài. _Nhưng mà… _Quần áo chị để ở bàn đó,em lấy rồi mặc đi,chị cúp máy đây! _Alô? Tút tút…. Nó ra lấy bộ đồ Kim Dung chọn,bộ đồ đó “ĐEN TOÀN TẬP” …………………Ở lớp………………… Mấy đứa nữ sinh cứ nhìn nó bằng nữa con mắt,nó không để ý gì,ngồi học bình thường,cho đến tiếc thứ hai thì… _Thưa cô,cho em gặp bạn Băng Như ạ! Thiên Kim thúc nó: _Tiểu Như,ai gọi mày kìa! Nó nhìn lên,là Phong,nó dụi mắt,là Phong thật sao?Cô giáo định trả lời thì nó đã vội đội mũ vào,đứng lên nói: _Xin lỗi bạn,Băng Như không có ở đây!_Rồi quay sang bà cô_Thưa cô em ra ngoài một chút!_Rồi nó chạy thật nhanh ra ngoài,Phong cũng chạy thật nhanh đuổi theo nó.. Chap 21.2: _Đi theo tôi làm gì?À,mà anh là ai vậy?Hình như tôi không quen anh?_Nó nói,mặt lạnh như tiền,chả có gì phải sợ trước những tên này Phong dựa lưng vào tường,cười nhạt: _Dù cô và tôi có quen nhau hay không thì tôi cũng xin lỗi cô! _Lí do? Phong nhìn nó,hai ánh mắt vô cùng chạm nhau,nhưng mà ánh mắt của nó,sao lại lạnh như thế?: _Chuyện của Thủy….. _Xin lỗi,tôi không biết Thủy Tiên là ai!_Nó ghét,nó ghét nhắc đến cô ta lắm,theo lời của Thiên Kim nó biết cô ta là 1 Bad Girl chính hiệu,chuyên cặp kè với những ông đại gia,nhưng giấu Phong,cô ta chẳng khác Ô Quyên Quyên là mấy,và Phong,anh ta cũng chẳng khác Vĩ….Nghĩ đến đây,tức giận của nó lại chạy tọt lên đỉnh đầu_Và tôi cũng không muốn biết cô ta là ai! Phong nhún vai: _Thì thôi vậy!_Cậu bước đi,cứ ngỡ nó sẽ giận sôi máu và nói chuyện với cậu,nhưng không,nó bình tĩnh nói,thậm chí còn không nhìn mặt cậu Chờ bóng Phong bước đi,nó cũng bước vào lớp,không lâu sao,tiếng báo hiệu giờ ra chơi vang lên,nó định đi xuống căn_tin ăn thì gặp một đám người có mười đứa con gái,đứa đứng đầu trang điểm lòe loẹt hất mặt chảnh chọe nói: _Con kia mày không bao giờ cướp được anh Phong và 4 hoàng tử của tao đâu! Nó khoanh tay,giả ngây thơ nói: _Cho mình hỏi, “anh” Phong và 4 “anh” hoàng tử còn lại là con bạn à?Tại sao lại của bạn, các “anh ấy” là của ba mẹ các “anh ấy” sinh ra mà? Con nhỏ đó cứng họng,trong lúc bí đường,nhỏ đó nói đại: _Anh Phong là chồng tao! Nó nhìn con nhỏ đó,mắt trợn tròn,nó có chút khó chịu khi nghe con nhỏ đó nói vậy: “Chồng cô ư?Con Thủy Tiên mà nghe được coi như cô tàn đời!”: _Á,à chồng cô ư?Đám cưới khi nào vậy?Sao không mời tôi? _Anh Phong là chồng tao,tụi tao đám cưới ở Lon…. _Lon bia hả?_Nó nói đại,nó không muốn nghe nữa_Tôi đi đây,cô ở đây tử kỉ nha,tôi mà ở đây nữa là bom nổ đó!Bye nha! Nó đi lướt qua nhỏ đó,một con nhỏ kéo tóc nó lại,nó nhìn nhỏ đó bằng một đôi mắt đáng sợ: _Mày không có quyền nắm tóc tao!_(Cảnh này hơi bạo lực nha!) _Thì sao?Tao thích nắm tóc mày đấy!Con quỷ! “Chát bốp bịch” Nó tát,nó đấm,nó đập,nó đánh,y như Thủy Tiên đánh nó hồi mấy ngày trước,nó ghét ai nắm tóc nó,mái tóc này là mái tóc mà mẹ chải cho nó trước khi qua Mỹ,vì hôm bữa TT đánh nó nó yếu quá nên không thể đánh lại ,bây giờ thì đừng hòng ai tát hay nắm tóc nó,nó nổi điên lên thì người đó “máu chảy như sông” Con nhỏ đó ngã xuống,mắt vẫn căm thù nhìn nó,nó phủi tay,bình tĩnh bước đi,còn mấy đứa còn lại thì run cầm cập có đứa sợ đến ngất xỉu ……………….Căn_tin………………. _Cho cháu 1 phần ăn và 3 chai nước ngọt ạ!_Nó mỉm cười nhìn cô bán đồ ăn ở đây,ai nó có thể lạnh lùng được nhưng cô ấy thì chắc chắn là không,cô bán đồ là một người phụ nữ trung niên Chap 22: Đó là một người phụ nữ trung niên tầm 30 tuổi,bà diệu dàng nhìn nó: _Của cháu! _Vâng ạ! Nó ngồi xuống ăn phần ăn của mình như “ma đói” đầu thai,có một vài tiếng nói phát ra từ những cô cậu gần đó: _Trời ạ,hot girl gì mà ăn như heo thế? _Không hổ danh là hot girl khối mình,ăn cũng đẹp nữa!Hihi! …Bolo…bala…. Đang chí chóe đủ chuyện thì bỗng căn tin im bặt,nó thấy lạ liền ngước lên,khẽ nhíu mày,là năm tên “hot dog” đây mà,nó cúi xuống tiếp tục phần ăn của mình,bỗng….. “Rầm!” Đạt đập bàn,nó giật hết cả mình,nó ngước mặt lên,giật mình lần nữa,Đạt thường ngày đây sao?Cao Tâm Đạt kute “hơn bình thường” đâu rồi nhì?Thay vào đó lại là một Cao Tâm Đạt khác,mặt cậu lạnh băng,ánh mắt dường như có một ngọn lửa,cậu kiêu ngạo nói: _Đây là chỗ của tụi tôi,phiền cô ra chỗ khác! Nó cười gian: _Vậy à ? Ở đây có khắc tên tụi anh không nhỉ? _Cô…… Nó vẫn ăn tiếng,vừa ăn vừa nói: _Phiền mấy anh ra chỗ khác dùm,tối quá sao tui ăn?_Bây giờ nó mới sực nhớ,T.Kim và L.Nhi đâu rồi?_Các anh biết TK và LN đâu không,à mà cả chị KD nữa! Bỗng….(Bỗng hoài vậy nè!) _Băng Như chị/tụi tao ở đây!_Kim Dung,Thiên Kim,Lăng Nhi vẫy tay nó Nó vẫy tay: _Lại đây ngồi nè!_Rồi quay sang 5 tên đó ánh nhìnlạnh băng_Đi dùm! _Không đấy!_Thiên tỏ vẻ không phục Nó định đứng lên cãi lại thì một giọng nói cất lên,tự nhiên nó thấy lạnh sống lưng quá: _Mày ra cho tụi tao ngồi!_Đó không ai khác ngoài Thủy Tiên,cô nàng mà tất cả đứa con gái đều ghê tởm,không ngoại trừ cả nó (Không phải vì Phong đâu nha!) Thủy Tiên ở trường được mệnh danh là “Hồ Ly”,nó cũng bị các nữ sinh ghét vì trong năm trước đã từ chối lời mời của 3 hot boy nổi tiếng trong trường,nó bị các nữ sinh ghét nhưng ngược lại bọn họ cho nó biệt danh là “Hồ Tiên” vì nó không bao giờ hại ai cả (So:Ai nói,sát thủ giết người thì có B.Như:Cẩn thận chị mày cho ăn dép! Sohui,thui không cãi với bà chị nữa,quay về chuyện đi lạc đề rồi nè!) Nó đứng lên quay mặt lại nhìn Thủy Tiên: _Hồ Ly à,chị nghĩ chị là nữ hoàng sao?Chị là con rắn độc đấy! Căn_tin nãy giờ im lặng bây giờ còn im lặng hơn,im đến nỗi nghe được cả tiếng gió,ai cũng đổ mồ hôi hột,một nữ sinh can đảm nuốt nước bọt đứng lên có lòng tốt nhắc nó: _Hồ Tiên à,mày ngồi xuống đi,tai họa sẽ ập đến đó! Nó cười nhìn nữ sinh đó: _Cảm ơn bạn,mình không sao,đấu với bà chị này….._Nhìn sang Thủy Tiên đang tức bốc khói,nó cười khinh bỉ_Dễ thôi! Nữ sinh lắc đầu: _Không,ý tao là không chỉ mày mà là cả trường này sẽ gặp tai họa đấy!Ngồi xuống đi! Nó cười,sau đó nhìn nhỏ đó nghiêm túc: _Mày ngồi xuống!Có gì tao chịu trách nhiệm! Như lệnh của Vua,nhỏ đó ngồi xuống ngay,Thủy Tiên chạy đến nắm cổ áo nó: _Mày nói lại! _Hồ Ly,chị là con rắn độc! Thủy Tiên chuẩn bị tát nó thì….. _Thủy Tiên quá lắm rồi!_Vũ nhìn chằm chằm Thủy Tiên_Đừng ỷ mình là GF của thằng Phong thì muốn làm gì thì làm,tụi này không cho phép đâu! Thủy Tiên thấy thế yếu,giật tay Vũ nắm ra chạy lại ôm tay Phong,nũng nịu: _Anh Phong,mấy người này bắt nạt em ~ Phong nhìn Thủy Tiên,thật sự cô gái này đã thay đổi rất nhiều,từ tính tình đến vóc dáng,điều kì lạ là khi bên Thủy Tiên cậu không cảm thấy tim mình đập nhanh như ngày xưa nữa,mà có cảm giác gì đó chán ghét,cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ,nói: _Lần này là em có lỗi,mau xin lỗi cô ta đi! _Anh…. Phong nổi cáu,cậu muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt: _Mau xin lỗi !!!! Thủy Tiên bước lại gần nó định xin lỗi còn bị Thiên Kim chọc tức: _Cúi đầu 170o ! _Xin lỗi! Nó mãn nguyện: _Được rồi!Tôi đi đây!_Quay sang TK,LN,KD_Các người ăn chưa? _Rồi! _Vậy tui lên lớp à! Thủy Tiên liếc nó “Cái xin lỗi này,tao sẽ cho mày ăn lại gấp 10 lần!”Cả căn tin tản ra,TT ôm tay Phong nói: _Mình đi ăn đi anh! Phong gạt tay ra: _Anh no rồi,không ăn đâu!_Quay sang 4 tên kia_Tụi bây ăn không?(Trời,hai anh chị này y chang nhau) _Không!Lên lớp đi! _ừ,em muốn ăn thì em ăn đi,tiền anh trả! Chap 24: ...............Giờ ra về.............. Nó bước ra khỏi trường,chị Kim Dung nói thầy kêu làm gì đó,nhưng cuối giờ nó vào phòng thì bị quê một chập,ông thầy nói:"Em bị gì à?Chỉ làm đầu giờ thôi!" Chị Kim Dung đến đập vai nó: _Làm gì thẩn thờ vậy cô nương? Nó nhìn Kim Dung : _Áo dài của em đâu,chị nói dối,có làm cái gì cuối giờ đâu! Kim Dung gãi đầu: _Hì hì,chị cho bạn chị mượn mặc , nó quên bộ đồ,nó không là gì của chị hết cho nên không được bận đồ bình thường đi học,còn em là em gái cuẩ chị nên... Nó cười: _Em hiểu rồi! Lăng Nhi và Thiên Kim đập vai nó: _Hey! _Thôi,đau quá!_Nó vừa nói vừa bóp vai Lăng Nhi nói: _Tụi mình đi ăn kem đi,tui khao cho!_Quay sang Kim Dung_Chị đi luôn nha! Kim Dung nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi gật đầu: _Ừm,cũng chưa tới giờ về đâu,đi đi,có gì chị khao phụ cho! .............................Ở quán kem Dolly............................. Nó và 3 người kia cùng ngồi vào bàn,một cô gái đưa menu ra: _Các bạn dùng gì ạ? Kim Dung nói: _Cho em một li kem socola! T.Kim cười lướt qua menu rồi cũng nói: _Cho em một li kem dâu! Lăng Nhi cười tươi nói với cô gái(Bây giờ gọi là chị phục vụ nha!): _Vani ạ! Nó nãy giờ nhìn menu,mắt sáng lên nói: _Dạ,cho em một phần kem chiên,2 li kem dừa,4 li kem dứa,2 li trà sữa (Ở đây có bán đủ thứ nha các bạn,nói chung giống quán ăn vặt vậy đó!),7 xiên cá viên,5 xiên xúc xích,1 gỏi khô bò......v....v.... Chị phục vụ,mọi người trong quán,và cả TK ,LN,KD há hốc mồm nhìn nó,chị phục vụ ghi đến mỏi tay cũng chưa hết,Kim Dung giải cứu chị phục vụ: _Đủ rồi chị ơi,lấy như thế thôi ạ! Lăng Nhi quẹt nước mắt (giả): _Tao hết tiền..... Nó đang cười thì bỗng chuyển sang thái độ cực kì hốt hoảng: _Hả?!Tao không muốn ở đây rửa chén đâu! _Tao hết tiền khi trả hết mấy món này! _Phù!_Nó thờ nhẹ Ăn xong nó cùng 3 người kia ra về,TK và LN chào nó và Kim Dung về trước,Kim Dung nhìn nó: _Chị có chuyện phải đi lên Đà Lạt gấp,ông chị bị ruột thừa đang ở bệnh viện,em về nhà đi,còn việc học chị nghỉ không sao đâu! Nó lo lắng: _Ông bị ruột thừa ạ?Dạ được rồi!Chị cho em gửi lời hỏi thăm đến ông chị nha! _Ừ!_Kim Dung gật đầu,một chiếc xe chạy tới,cô liền đi vào đó,rồi chiếc xe chạy mất hút Nó bước về nhà,bỗng... "Rầm" Nó tông phải ai đó,ngước mặt lên,là Đạt,Đạt cậu cũng ngạc nhiên không kém,cậu đỡ nó đứng lên,nó định đi thì: _Tôi có thế nói chuyện với cô một chút không? _Ừ! Nó và Đạt đi trên con đường dẫn về nhà Kim Dung,nó mặt lạnh hỏi: _Có chuyện gì? _Cô về với tụi tôi đi! Nó cười nhạt: _Không phải các anh đã đuổi tôi đi sao? Đạt hít một hơi sâu,nói: _Tôi không biết,nhưng khi nhóc đi,tôi cảm thấy trống vắng lắm,như mất một thứ gì đó quan trọng lắm!Chưa bao giờ tôi có cảm giác này với ai..._Nó sững sờ,đây có được tính là lời tỏ tình không? Nó nói: _Tôi về đó thì cũng bị Hồ Ly hành hạ thôi! _Chúng tôi sẽ sớm vạch mặt Thủy Tiên! _Không cần đâu!_Mới thoáng chốc đã tới nhà Kim Dung_Thôi,tới nhà rồi,anh về đi! _Ừm,bye nhóc! _Bye! Ở từ xa,một người đã nghe và nhìn thấy tất cả,trái tim chợt nhói lên một nhịp..... Chap 25: Tuấn đứng dựa lưng vào tường,đeo tai phone vào nghe nhạc,đôi mắt vẫn nhìn vào một khoảng không gian vô định,từ khi nó đi,cậu bắt đầu ghét căn nhà này,ghét tất cả những gì bàn tay “không mấy sạch sẽ” của Thủy Tiên chạm vào,Đạt bước vào,ánh mắt Tuấn khẽ xao động,cậu cười nhạt,gỡ tai phone ra,hỏi: _Vừa mới đi đâu về thế? Đạt cười tươi,giơ bịch đồ ăn ở nhà hàng Bright Star lên,khi tạm biệt nó,cậu đã vào nhà hàng Bright Star để mua đồ ăn,nếu cậu không mua thì chỉ có nước nhịn đói,Đạt nói: _Thì mua đồ ăn ở Bright Star chứ ở đâu?! Khẽ nhíu mày,Tuấn hỏi lần nữa: _Trước khi vào nhà hàng kìa! Đạt giật mình,Tuấn theo dõi cậu sao?Đạt khó chịu: _Sao mày giống hỏi cung tao quá vậy? _Mày đi với cô ấy?_Bỏ ngoài tai câu hỏi của Đạt,Tuấn vào vấn đề chính _Ừ!_Đạt trả lời có chút do dự_Mày theo dõi tao à? _Không cần biết!_Tuấn đi ngang qua Đạt..... "Không lẽ mày cũng.....cô ấy sao Tuấn?"Đạt thẩn thờ ............................................. Ăn xong,Thiên Kim lên phòng từng phòng dọn dẹp,phòng đầu tiên cô dọn là phòng cắt âm mà hai người kia đã xém chút gây ra "Án mạng" dọn xong cô chợt nhớ cái camera gắn trên cao,cô lấy xuống xem,khi xem cô phát hiện ra tất cả vội vàng chạy sang từng phòng kêu mọi người xuống,khi mọi người đã đầy đủ,cô ngồi xuống ghế bình thản,Vũ nhìn Thiên Kim,hỏi: _Chuyện gì mà kêu bọn anh xuống đây thế? Thiên Kim bật camera lên,vuốt tóc: _Đó xem đi! Đoạn camera dài 2 phút bắt đầu chạy,có một cô gái đang bận chiếc áo vàng và một cô gái đang bận chiếc áo hình doraemon,không ai khác ngoài nó với Thủy Tiên,Thủy Tiên hốt hoảng định tắt thì bị Thiên Kim giật lại: _Làm gì hốt hoảng vậy bà chị? _Mau...mau tắt! Thiên Kim cười khinh khỉnh: _Oh no!Tắt làm gì,để đó coi chẳng phải tốt hơn sao? <<_Mày biết tao là ai đúng không?_Gật đầu _Là ai? Nó nói: _Trần Thủy Tiênạn gái cũ của Phong,kiêm luôn chức đội trưởng fan hâm mộ năm tên đấy! Chát! Thủy Tiên tát nó làm nó ngã xuống sàn,nhưng thật không may cho nó đây là phòng cắt âm,ả quát: _Tao là bạn gái của anh ấy,chứ không phải là bạn gái cũ! Nó lặng lẽ gật đầu… _À, tao đang mệt,tao lấy mày ra hả giận!_Ả nhếch mép “Chát,Bốp,Bịch!” Những âm thanh chói tay vang lên cùng tiếng la hét đau khổ của nó,cô ta nắm tóc nó giật,rồi đập đầu nó vào tường,tát nó một cách không thương tiếc,và cuối cùng nó ngã xuống sàn,ngất đi……>> Đoạn phim kết thúc,mọi người sung sướng,Minh Phong đau lòng(So:Đau lòng cho ai?),Thủy Tiên rung sợ,mỗi người một cảm giác....... "Rầm" Phong đập bàn,Thủy Tiên thấy thế mấp máy: _Anh...anh...em.... _Đi ra khỏi nhà tôi........ Thủy Tiên nước mắt giàn giụa: _Không,anh ơi..... Phong hét lên: _Đi ra khỏi nhà của chúng tôi ngay!!!!! "Vì một đích làm nữ hoàng của thế giới,mình phải ráng phục vụ ông già này!" Tiếng điện thoại của Thủy Tiên vang lên(So:Cái tiếng vừa nãy là nhạc chuông của Thủy Tiên á!)Cô ả định tắt thì Thiên Kim giật lại,mở loa lên,nói: _Alô? Tiếng một ông già cất lên: _Sao?Quên anh rồi hả cưng?Tối nay phải phục vụ anh tận tình đó! _Tôi là...................._Thiên Kim đột ngột hét lên_Bà cố nội của ông đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tất cả mọi người đều lấy tay bịt tai lại,Thiên Kim hét rồi tắt máy,nhìn Phong,Thiên Kim rùng mình,Thủy Tiên chạy nhanh lên lầy sắp xếp đồ rồi chạy thật nhanh ra ngoài cổng,gọi taxi rồi lên xe chạy mất hút. ............................Ở nhà Kim Dung............................ "Neo ttaemune nae maeumeun, gabot ibgo ijen naega matseojulge Ni hwasareun Trouble! Trouble! Trouble! Nareul noryeosseo Neoneun Shoot! Shoot! Shoot! Naneun Hoot! Hoot! Hoot! Dogi bae inni mare na, sangcheo ibgodo dashi jundu beonjjae Chance Neon yeokshi Trouble! Trouble! Trouble! Ttaereul noryeosseo Neoneun Shoot! Shoot! Shoot! Naneun Hoot! Hoot! Hoot! " Điện thoại nó reo lên,nó áp lên tai nghe: _Alô Tiếng Thiên Kim vui mừng: _Ê,vạch mặt được con Thủy Tiên rồi đó! _Vậy hả? _Ừ,mày về đây đi! Nó cười khổ: _Đâu dễ vậy! "Tút tút" Nó tắt máy,khẽ vò đầu:"Ác mộng trở về!" Chap 25: Nó đeo cặp bước vào trường,lần này nó cột tóc lên để tránh tình trạng bị nắm tóc,nó đang đi thì thấy 5 tên đó đang ngạo nghễ bước đi,nó quay đầu đi hướng khác (Sun:Hướng nào?)Bỗng tiếng nói cất lên làm nó sững bước: _Băng Như...Tôi... Nó khó chịu quay đầu lại,nghiêng đầu: _Làm ơn cho tôi mộtngày bình yên đy!!! Phong nhìn nó,mặt lạnh: _Không,không có gì!Tôi đâu có gọi cô! Nó buồn cười,trong trường này ngoài nó và bà giám thị ra còn có ai tên Băng Như chứ?Nó thu hồi lại vẻ mặt khó chịu : _Thế anh gọi cô giám thị à?Lần sau đừng gọi thiếu lễ phép như thế!Cái gì mà "Băng Như...Tôi..."_Rồi nó tức giận bước đi Phong nhìn nó bước đi mà không nói lời nào,Vũ đặt tay lên vai Phong,nói: _Tiểu Như giận thật rồi,mà mày biết đấy,Tiểu như giận thì...._Nhìn sang Tuấn Tuấn lạnh lùng nói: _Còn lâu mới nguôi! ..........................Gio ra về(Tua nhanh chút nha)............... Thiên Kim và Lăng Nhi đứng trước cửa chờ nó,nhưng chờ mãi nó vẫn chưa ra,Lăng Nhi hỏi: _Sao con Như chưa tới vậy? Thiên Kim chợt hét lên: _Chết!Nó đi cửa sau về nãy giờ rồi! _Cái gì..........! Thiên Kim gọi cho Phong,chán nản nói: _Kế hoạch 1hấy bại thảm hại! ...................Bên chỗ tụi của Phong............. _Thất bại rồi!_Phong thở dài nhìn 4 đứa bạn_Nhưng không sao,còn kế hoạch 2 mà!Hehe! .....................Nhà Kim Dung..................... Nó xách cặp về,chị Mai đã chạy lại: _Như ơi! Nó hỏi: _Gì ạ? _Có người gửi cho em cái này!_Mai đưa cho nó 1 bó hoa màu vàng Nó mở bức thư trong bó hoa ra,đọc: "Chiều nay gặp cô tại nhà hàng Bright Star,lúc 7h30! Ký tên Phong" Nó cười tít mắt nhìn chị Mai: _Cảm ơn chị!_Trong đầu nghĩ "Lại làm gì nữa đây?" Trailer chap 26: Cảnh 1: _Tuấn?Sao anh ở đây? Tuấn nhìn nó nói: _Tôi đi mua đồ với Thiên Kim! Phong chọc Tuấn: _Thế Thiên Kim đâu? Tuấn liếc Phong: _Nó đi về rồi! Cảnh 2: _Khải?Sao anh ở trường tôi? _Tôi tìm thằng Vũ!Cô biết nó ở đâu không? Nó gãi đầu: _Tôi không biết! _Cô là GF của nó mà lại không biết nó ở đâu à? Cảnh 3: _Được rồi,tôi sẽ về đó! Đạt nói: _Thế thì tốt quá,tụi tôi nhớ món súp của nhóc lắm!_Quay sang 4 tên kia_Thấy chưa?Đã nói là cùng đi năn nỉ mà có cho đâu! Thiên nhìn Đạt: _Nhớ món súp chứ đâu có nhớ Băng Như! Đạt liếc Thiên rồi quay sang nó: _Nhớ cả nhóc nữa! Rồi cả 7 người cười ồ lên,cả Tuấn cũng phá lệ cười cùng Chap 26Chap này dài lắm đó nhe!) ..............7h30' tại Bright Star.............. Hôm nay nó mặc một bộ quần áo jean,tóc búi cao,đi vào nhà hàng,nó nhìn xung quanh,nhà hàng không có một ai,nó để ý thấy một chiếc bàn có để một chai rượu,và hai cây nến,(Soãng mạn ghê ta!)nó hỏi chị phục vụ: _Chị ơi,cho em hỏi sao nhà hàng vắng thế ạ? Chị phục vụ nhìn nó cười: _Đã có người bao hết nhà hàng này rồi em à,mà em có phải là Băng Như không? Nó nghiêng đầu ngây thơ: _Vâng ạ!Em là Băng Như,thế chị cho em hỏi một câu nữa là người bao nhà hàng này có phải là một chàng trai anh ta tên là Phong đúng không ạ? _Đúng rồi,em là Băng Như thì đi theo chị!_Rồi chị phục vụ lôi nó đi ra vườn hoa,nó đảo mắt nhìn xung quanh,quá bất ngờ!Nơi đây toàn là hoa hướng dương Nó khẽ thốt lên: _Woa...! Một giọng nói cất lên từ sau lưng của nó và chị phục vụ,và nó cũng đủ biết là ai: _Sao?Đẹp chứ?Tôi phải mất cả buổi chiều để tìm cái nhà hàng có vườn hoa hướng dương đó! Nó không quay lại,chỉ khẽ hỏi: _Sao...Anh biết tôi thích Hoa hướng dương?Điều này chỉ có ba mẹ và.... _3 anh chàng hàng xóm của cô?_Phong Nó gật đầu: _Ừm! Phong đi lại chỗ chị phục vụ và nó,nói: _Chị nói phục vụ đem đồ ăn ra bàn đi,tụi tôi vào ngay! _Vâng! Phong nắm tay nó đi vào trong,nó bất ngờ lắm,tim cũng nó cũng không bình thường,nó ngồi vào ghế,Phong nói: _Cô về với tụi tôi nha! _Không biết!_Rồi nó nói tiếp_Thế ai bỏ luôn thể diện của con trai tát tôi một cái đau điếng trong bệnh viện nhỉ? _Tôi....Thế cô muốn thế nào? Nó cười một cách "khả ố" rồi nói: _Tự đoán đi! Giojng nói của chị phục vụ ban nãy lại vang lên: _Anh ơi,tôi thật sự xin lỗi,nhà hàng này đã được bao rồi ạ! Một giọng nói lạnh băng chết người cất lên,có chết nó cũng nhớ: _Cho tôi vào! _Vâ...vâng ạ_Chị phục vụ sợ sệt tránh ra cho Tuân đi Nó đứng lên,ngạc nhiên hỏi: _Tuấn?Sao anh ở đây? Tuấn nhìn nó nói: _Tôi đi mua đồ với Thiên Kim! Phong chọc Tuấn: _Thế Thiên Kim đâu? Tuấn liếc Phong: _Nó đi về rồi! Phong cũng liếc lại,nó thấy không khí u ám bèn mở lời: _À,ừm,tôi đi về trước nhá!_Quay sang Phong_Anh tự suy nghĩ đi! Rồi nó phóng vụt đi,trong đầu nó giờ chỉ có 2 chữ:"Chuồn lẹ" ................Sáng hôm sau ở trường................ Nó đi vào trường mà buồn rũ rượi,chị Kim Dung lâu về quá,làm hại nó không có ai ....trả tiền ăn kem,Lăng Nhi và Thiên Kim chặn đường nó: _Sao lúc nào đi vào trường cái mặt mày cũng y như đưa đám thế Băng Như?_Thiên Kim thở dài Lăng Nhi tiếng: _Đúng rồi đó! Nó chắp tay lại: _Con lạy 2 má,cho con một ngày bình yên đi!_Rồi nó đẩy 2 bà này vô lớp_Tao xuống căn tin à! Nó đang đi thì gặp Khải,nó thắc mắc chạy lại gần Khải hỏi: _Khải?Sao anh ở trường tôi? _Tôi tìm thằng Vũ!Cô biết nó ở đâu không? Nó gãi đầu: _Tôi không biết! _Cô là GF của nó mà lại không biết nó ở đâu à? Nó thì thầm: _Biết vậy khỏi hỏi,cái tính tò mò chết tiệt này!Hừ!_Rồi nhìn Khải_À,tôi có việc,tôi đi trước! Rồi nó chạy nhanh lên lớp,để Khải ở đó với nụ cười nhếch mép: _Tôi đã biết cô không phải là GF của thằng Vũ từ lâu rồi! ................Gio ra về................ Nó gặp Thiên,Thiên kéo tay nó đi vào nơi tập trung của 5 tên đó,có cả Thiên Kim ở đó nữa,nó kêu cứu: _Kim ơi,cứu tao mày ơi! Đạt lại đối diện nhìn nó: _Nhóc về với tụi tôi đi! _Không! _Hức...hức...Nếu nhóc không về là tôi...hức hức...khóc đó!_Đạt mắt ngấn lệ _Ơ.... Vũ thì thầm với Phong: _Chai dầu có công hiệu ghê mày nhỉ? Phong gật đầu: _Ừ,đúng! Đạt mắt đã đầy nước: _Tôi khóc thật đó!Huhu!!!!! Nó lắc đầu: _Đừng..đừng khóc nữa..tôi..tôi.. _Được rồi,tôi sẽ về đó! Đạt nói: _Thế thì tốt quá,tụi tôi nhớ món súp của nhóc lắm!_Quay sang 4 tên kia_Thấy chưa?Đã nói là cùng đi năn nỉ mà có cho đâu! Thiên nhìn Đạt: _Nhớ món súp chứ đâu có nhớ Băng Như! Đạt liếc Thiên rồi quay sang nó: _Nhớ cả nhóc nữa! Rồi cả 7 người cười ồ lên,cả Tuấn cũng phá lệ cười cùng Chap 27: Thế là nó được trở về với ngôi nhà đó,nó bước vào căn phòng thân thuộc,khẽ thì thầm: _Tao về rồi đây!Cái phòng thân thương ạ! "Cốc cốc" Giọng của Đạt vang lên ngoài cửa: _Tôi có thể vào không? Nó nhắm mắt,đôi môi hoa anh đào khẽ nở một nụ cười: _Anh vào đi,cửa không khóa! Đạt vào phòng,hình ảnh nó nằm lăn lóc trên giường,với bộ áo dài vẫn chưa thay,đôi môi cười như ánh ban mai,Đạt chết đứng,bây giờ nó như một con mèo con được bao bọc trong chiếc áo dài vậy,nó không thấy động tĩnh gì,khẽ mở mắt để lộ đôi mắt màu cà phê,hỏi: _Anh vào đây rồi sao không ngồi vào bàn?Chết đứng ở đó làm gì? Đạt giật mình,ngồi vào bàn,nó cũng bước xuống giường ngồi đối diện với Đạt: _Tìm tôi có việc gì?_Nó vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Đạt thắc mắc Đạt gãi dầu,không có chuyện gì để nói,không biết tại sao cậu lại gõ cửa phòng nó nữa,cậu thật ngốc! _À,ừ,anh muốn xin lỗi nhóc cái chuyện đập bà hôm trước... Nó khoanh tay lên bàn,cười một nụ cười bán nguyệt: _Ừ,mà công nhận hôm đó anh dữ thật dấy,lúc anh đập bàn làm cho tôi muốn rớt tim ra ngoài lun!Hì hì Đạt cúi đầu xuống,che giấu bộ mặt đang đỏ gay của cậu,đây là lần đầu tiên,lần đầu tiên cậu xấu hổ trước một người con gái,và người con gái đó không ai khác...chính là nó,Đạt nói: _Đó chỉ là vẻ bề ngoài ở trường của anh thôi! _À...._Nó khẽ à một cái rồi hỏi típ_Ngoài chuyện đó còn...? _Ngày mai là CN,nhóc có thể đi theo anh đến 1 nơi không? Nó suy nghĩ một lát rồi gật đầu: _OK!Mà anh đi ra đi để tôi còn tắm xong,rồi làm đồ ăn cho các anh ăn nữa chứ?! _Ờ ờ! Ra khỏi cửa cậu khẽ "Yeah!"một tiếng rồi vào phòng .............10 phút sau............ Nó đi xuống lầu,chạy vào nhà bếp làm cơm tối,bận tạp dề vào,nó hì hục nấu nướng.... "Đùng" "Đoàng" Xoảng" "Bốp" Mọi người nghe thấy tiếng động lạ bèn chạy vào,nó đang làm món "Sườn xào chua ngọt" mà làm cả 2 tiếng rồi vẫn chưa xong,còn làm bể 6,7 cái chén nữa chứ,Thiên nhìn nó nói: _Sao không làm súp cho rùi mà bày đặt làm sườn xào chua ngọt?Món này khó làm lắm! _Ờ,biết rồi,mai mốt tui sẽ khôing bao giờ làm món này nữa đâu!_Rồi cúi xuống nhạt những miếng chén bị vỡ,và 3 giây sau....Một màu đỏ từ tay nó chảy ra,Phong nhìn nó hoảng hốt: _Thấy chưa?Đứng lên đi,hồi nữa tui nhặt cho!Đừng làm những thứ này nữa! _Hức hức,đau quá,bít rồi! Hành động của Phong đã lọt vào mắt 1 người,không ai khác ngoài Tuấn,cậu cười nhạt nhưng trong lòng một cảm giác xót xa đang hiện hữu "Chẳng lẽ,cậu cũng...." Chap 28: _Này!_Nó lay Tuấn,cậu cứ như người mất hồn,Tuấn không trả lời,nó nổi cáu_Này!Tôi kêu anh đó! Tuấn giật mình,lấy lại vẻ lạnh lùng,hỏi: _Gì? _Ăn cơm! _Ừ! Nó ngồi vào bàn ăn súp,ăn xong,nó mở tủ lạnh ra lấy kem,nghe tiếng châm chọc; _Nhà cô hay sao mà ăn dữ vậy?cả 7 cây kem một lượt_Thiên cười nham nhở Nó xấu hổ nhưng vẫn thản nhiên: _Nhà người thì cứ xem như nhà mình!Miệng đời thường trớ trêu mà,haizzzz!!!! Đạt nhìn nó,bước lên lầu,nói vọng xuống: _Nhớ là ngày mai đó! Nó thở dài,cúi gầm mặt lễ phép: _Vâng ạ! ................................ Tối nó đang trong phòng nghe nhạc,tiếng điện thoại nó reo lên,bắt máy: _Alô!Như nghe! Tiếng Kim Dung vang trong điện thoại: _Con bé này,đi mà không báo chị 1 tiếng! _Em mới về ngày hôm nay mà chị!_Nó nói bằng giọng nũng nịu Như sực nhớ ra điều gì đó,Dung nói: _Em cho chị gặp anh Thi... Tiếng gõ cửa phòng nó vang lên: _Như ơi,tao gặp mày 1 chút! Tiếng nó nói chuyện đt: _Mai gặp chị em mình nói típ,em có chuyện rồi! Nó ra mở cửa,Kim đứng đó nhìn nó,nói: _Ra hàng lang đứng nói chuyện với tao đi! _Ừm! .................. Trên sân thượng,nó đứng đó ngắm sao,nó lấy đâu ra hai chai nước ngọt đưa cho Thiên Kim một chai,Kim lên tiếng: _Có lẽ...Tao thích anh Khải rồi mày ạ! Nó đang uống nước đột nhiên ho sặc sụa,quay qua nhìn Thiên Kim,mặt cô đỏ lựng,nó nói: _Mày,mày thích..Khải? Thiên Kim nhìn lên bầu trời,cô cười buồn: _Ừ,dù tao thừa biết ảnh đã thích người khác! Nó trợn mắt,hỏi: _Ô Quyên Quyên? _Không!_Cô nói tiếp,ngữ điệu châm chọc_Xa tận chân trời,gần ngay trước mắt! Khẽ nhíu mày khó hiểu,nó hỏi: _Ý mày là ai? _Không!Tao đi ngủ đây! Nó ở đấy,trong lòng cảmthấy buồn buồn,cứ nghĩ đến chuyện của Thiên Kim và Khải,nó cứ thấy buồn,một bàn tay đặt lên vai nó,nó giật mình,hét lên: _MA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thì ra "con ma" đó là Thiên,Thiên nhìn nó khó chịu: _Tôi đây,ma nào?Với lại đừng hét nữa,kinh quá! Nó bĩu môi: _Ai biểu anh đứng lù lù sau lưng tôi? Thiên bước đến đứng kế nó: _Sao?Có chuyện gì buồn à? _Không...chỉ là đang suy nghĩ một chuyện thôi! Thiên nhìn nó: _Chuyện gì? Nó cười,cười: _Nhìu chuyện qué!Chỉ là đang bàn kế hoạch nhóm trong lớp thôi!_Nó nói dối,không hiểu sao,nó không muốn người con trai này lo lắng,tại sao chứ?Sao người nào nó cũng có cảm giác khác nhau thế này? Chap 29: Nó đang đi học về thì gặp Khải,nó nói: _Khải à! Khải nhìn nó nghi hoặc,nói: _Định nhờ vả chuyện gì à? _Này!Sao anh toàn nghĩ tốt cho người xấu không thế?_Nó bức xúc nói Khải cười ngặt nghẽo: _Nghĩ tốt cho người xấu?Ờ đúng rồi!Hahaha! _À quên,nghĩ xấu cho người tốt chứ!Tôi quyết định rồi,tôi sẽ làm bà mai! Khải há hốc mồm: _Bà mai hả?Cho ai? _Anh và T.Kim! Khải nghe xong muốn ngã ra phía sau,nó nói tiếp: _Thiên Kim thích anh lắm đấy! Khải đứng lên,nó cảm nhận được một luồng sát khí quanh đây,Khải mặt tối sầm lại,nói: _Tôi không cho phép ai sắp đặt tình yêu cho tôi hết,gia đình tôi,cô càng không thể! Mồ hôi nó giã ra như tắm,một cơn gió thổi qua,nó lắp bắp: _Tu...tui....v..ề..về....trước đây!_Rồi nó chạy maratong về biệt thự Ở biệt thự hotboy Phong đứng trước cửa,nó định chạy vô nhà nhưng Phong chặn lại _Làm gì như ma đuổi thế? Nó quẹt mồ hôi,chống tay lên đầu gối thở,nói: _Thì...thôi mà không sao!_Nó ngước mặt lên nhìn Phong,vẻ mặt hào hứng_Hôm nay tôi sẽ nấu lại món sườn xào chua ngọt nhé! Phong lùi lại mấy bước,nuốt nước bọt cái "ực" rồi nói: _Không,đừng có làm!Phong tôi chưa bao giờ sợ thứ gì,nhưng món sườn xào chua ngọt của cô thì tôi sợ lắm đó!_Nói rồi Phong chắp tay lại,ra dáng như lạy nó_Xin cô đừng có nấu!Tôi lạy cô! _Hix,không nấu thì không nấu!Hôm nay các anh chịu khó ăn mì nhé! Phong thắc mắc: _Sao thế? _Vì hết nguyên liệu nấu rồi! Phong nghi ngờ nhìn nó: _Biết nấu mì không? Nó gật đầu: _Biết chứ!Chỉ có điều tôi không nấu ngon bằng nv nữ chính trong chuyện "Biệt thự hoàng tử" đâu! Phong lắc đầu ngao ngán: _Thiệt là,xem ra cô nghiện manga nặng lắm rồi đó!Làm ơn cai dùm đi! Nó không muốn cãi lại tên này vì nó sớm biết thế nào cũng thua nên đẩy Phong vào nhà: _Thôi,thôi vào đi! ..................Nửa tiếng sau............. Mọi người đã ngồi đông đủ ở cái bàn tròn,trong khi mọi người đang thanh thản chờ mì của nó.Thì nó phải chiến đấu với cái bếp,nửa tiếng sau,nó bưng ra 7 tô mì rồi nói: _Ăn đi! Ai cũng e dè nhìn tô mì của mình,nhưng chỉ trừ Thiên Kim là cầm đũa ăn bình thường,cô thừa biết tài nấu nướng của con bạn thân,thấy Thiên Kim ăn nên mọi người cũng bắt đầu ăn theo,lát sau,nó hỏi: _Ngon không? Đạt trả lời: _Xem ra nhóc nấu mì khá hơn là nấu súp nhỉ? _Qúa khen,quá khen! Tuấn nói: _Ngon!_Câu nói cộc lốc nhưng cũng đủ khiến nó vui mừng (Vì được mn khen) Vũ và Thiên Kim cùng một ý kiến: _Súp và mì bằng nhau! Thiên góp ý: _Ừm,tuy nhìn bề ngoài không đẹp mắt nhưng ăn vào thì ngon thiệt! Cuối cùng là một câu nói làm nó tức muốn ọc máu: _Bình thường,món nào cô nấu chả dở?! Nó nhìn Phong sắc lẻm,Phong nhún vai: _Góp ý nhiệt tình mà! Đang Viết...........