Nhỏ là đặc biệt Bạn đang đọc truyện Nhỏ là đặc biệt thuộc thể loại truyện hay voz.Nó: Huỳnh Ngọc Bảo Nghi năm nay 18t (lớp 12) nhỏ khá xinh, trắng trẻo cao ráo (1m68 *_*) tính tình dễ thương nhưng cực kì cứng đầu và bướng bĩnh. Nó là con 1 của ông chủ nhà hàng nổi tiếng trong TP(nhưng hok giàu nứt vách đâu àh nha nó học cực giỏi và là lớp trưởng nhưng có điều sở thich’ của nó cực kì kì cục (cái này t/g sẽ bật mí sau) Hắn: Vương Lậm Quân Bảo 18t-Một thiếu gia nhà giàu đẹp trai(hotboy), cao ráo (1m82) , lạnh lùng nhưng là bạn cực kì thân với nó (nghĩa là từ hồi còn đeo tả ) thích nó từ năm lớp 8 nhưng vì 1 lý do dzì đó nên hok thể tỏ tình được . Hắn luôn luôn hiểu nó nhất (2 đứa này như hình với bóng ) Chap 1 bắt đầu Hồi ức _êy Bảo qua đêy chơi với tao đi – 1 con nhóc chừng 5-6t gọi 1 thằng bé cùng độ tuổi _chờ tao tí xíu, qua liền – thằng nhóc ấy trả lời _sao mày là con gái mà thích chơi siêu nhân quá dzệy? – thẳng nhóc hỏi _tao thấy dzui thì tao chơi, hỏi nhảm – con nhóc ung dung _ùh ha, thui cho tao chơi dzới- thằng nhóc cười hòa thề đó, 2 đứa có 1 tình bạn thật đẹp và vững bền thề đó. Hiện tại “tính tông…” tiếng chuông cổng 1 người phụ nữ hiền hậu lên tiếng _Bảo hả con, vô nhà đi, con Nghi nó còn ngủ ở trên lầu đó con gọi nó dzệy dzùm mẹ đi (chú thích: vì 2 đứa rất thân nên tụi nó gọi phụ huynh của nhau là ba mẹ luôn) _dzạ – Bảo nhanh nhẹn tiếng dzô phòng nó _heeeeeeeeooooooooo…………..dậy maaaaaaaaaaauuuu -Bảo hét ỏm tỏi _chài ơi cho ngủ tí đi còn sớm mà – nó lè nhè _sớm cái con khỉ, 7 h` kém 20 rùi đó -Bảo hét to dzô tai nó _hả…?7 giờ dzô học – Nó hơi tĩnh tĩnh _ùh thi` sao -Bảo hỏi ngược _giở là 7h` kém 20, chết… trễ rồi-nó dzờ mới tĩnh hẳn – sao hok kiu sớm hơn _ủa chứ ai “chài ơi cho ngủ tí đi còn sớm mà” Bảo nhài giọng nó _grừ… -nó lò cài mặt ra khi trong miệng còn đầy bọt kem đánh răng _Thui gớm quá đi, lẹ tao đợi mày ở dưới -Bảo hối _uh`, xuống liền. Xong nó phi thẳng xuống nhà chào Dad vs Mom, hok quên đem theo ổ sandwich dzới cái hộp sữa (nó cực thích uống sữa, nên mới cao được như dzệy). vừa đi nó vừa hối: _lẹ y trễ rồi mà mày cứ rề rà _tại ai mới trễ, cón cằn nhằn -Bảo nhăn nhó _thui hok cãi nữa tập trung lái y – nó giục _biết roài 7h` kém 3′ “chíu” 2 đứa dzô cổng an toàn, chuông cũng vừa reng cả lớp dzô chổ ngồi, bà cô CN đi dzô nói to _hum nay lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới vì vậy các em hãy dzúp đỡ bạn. Em dzô đi 1 thằng con trai bước dzô, cả lớp mắt chữ O miệng chữ A _Mình tên là Vũ Minh Duy, rất dzui được gặp các bạn và rất mong các bạn dzúp đỡ -Nói xong Duy nháy mắt 1 cái làm cả bọn con gái hóa đá ( trừ 1 đứa đang cầm cuốn truyện đọc lén “lớp trưởng gương mẫu ghê”) _chài ơi đẹp trai wo’ àh – con nhỏ thứ 1 _ùh . be my boy, please – 1 con nhỏ nữa 2 mắt hóa tịm (nham nhở thật) _đúng dzệy, lớp chúng ta tật may mắn có tới 2 hotboy, hok biết nân hâm mộ ai đêy -nhỏ khùng thứ 3 “RẦM” tiếng đập bàn của chị phù thủy _Các em im lặng nảo, DUy em ngồi cạnh Nghi nhé – bà cô xếp chổ nghe tên mình nó mới ngẩn đâu lên thì Duy đã xuống ngồi cạnh nó từ lúc nào _cô ơi, “trưởng trưởng” sướng quá được ngồi với cà 2 hot boy lun òy – 1con nhỏng nhẽo _đúng đo’ cô, xếp lại chỗ đi mà cô – 1con khác nài nĩ _không xếp gì nữa hết cả lớp lật tập trang … _chào bạn tui là Duy, ta làm bạn chứ – Duy chìa tay _OK, rất hân hạnh -NÓ cũng dzô tư bắt lại – Thui hoc y – nói rùi nó quay lên bảng nghe dzảng pài. “hừ dám bắt chuyện với nhỏ hả ?” Bảo tức tối (ông này dzô dziên ng` ta lam` wen thôi ma`) CHAP 2 Giờ ra về _hẹn tao ra đây có chuyện gì hok?- Bảo hỏi _ùh có. Bộ mày thích lớp trưởng hả?- Duy giớ mới hỏi _có, thì sao? – Bảo dứt khoát _thế thì tao muốn cạnh tranh công bằng với mày- Duy thỏa thuận – Nhỏ sẽ là của tao. _OKie nhưng chắc chắn mày sẽ hok cưa được nhỏ đâu – Bảo cười khẩy _Cứ chờ mà xem Trước cổng ngay sau đó _mày làm gì mà lâu quá dzệy?- Nó hỏi _hok có gì về thôi – Bảo nghiêm mặt _có chuyện gì mà mày ra trễ còn nghiêm trọng nữa là sao ? – nó tò mò _Đã nói là hok có gì mà – Bảo gắt _hok có gì thì thui làm gì dữ dzệy, xứ..- nó lẫy 2 đứa chở nhau về nhà mà hok nói tiếng nào . Nó dzô nhà chào Da vs Ma rồi nhào thẳng lên phòng lấy mấy con siu nhân gao bằng bông ra đánh, đập, đá, dzộng (ax, bạo lục quá thẩy) “hừ dám gắt gỏng với mình vô cớ hừ đồ chết bầm, ta sẽ băm mi ra tửng mãnh hahaha Nhà hắn “chết rùi nãy mình hơi quá lời với nhỏ rùi, chắc mình phải xin lỗi nhỏ thui” Bảo lôi em iphone của mình ra “bíp bíp” Tại nhà nhỏ “zzzzzzzzz..”tiếng chuông tin nhắn của nó reo lên “XIN LỖI MÀY NHOA TAO GẶP CHUYỆN HOK DZUI, THA LỖI NHA, LUV DIU ” dòng chữ trong điện thoại người gửi là hắn “hứ gây ra lỗi rồi xin lỗi àh sao khôn dzệy? >o<” nó nhằn lại “đi tha cho tao y mà” tin nhắn năn nỉ “thui tao tạm tha cho mày nhưng tái phạm thỳ bye bye em iu nhá” no’ dọa “ùh ùh em iu biết rùi cảm ơn anh iu” bảo trêu nó 2 đứa cùng tắt máy rùi đi ngủ lun. ________________________________________ Năm lớp 8, 1 lần Bảo sang nhà nó nhưng nó hok có nhà Bảo thấy 1 cuốn sổ trên bạn của nó được trang trí khá đẹp nên tò mò mở ra ai ngờ đó là “nhật kí” của nó và nội dung như sau: ” ngày… tháng… năm… Hum nay tắm X-men mới thơm làm sao, àh còn mấy cuốn truyện Yaoi nữa chứ mới mò thấy thú dzị ghê đọc hay hay chắc phải mua tiếp mới được, tình yêu con trai thú dzị hơn mình tưởng thui hok thích con trai yêu con gái nữa , qua đọc Yaoi còn sướng hơn ” đọc được mấy dòng đó Bảo hoảng hồn vì nó là con gái mà tắm X-men (tàm tạm) đọc truyện Yaoi (tình yêu giữa nam vs nam)(hok thể nào ) sau đó thì Bảo rất shock nhưng rùi cũng chấp nhận và vẫn thích nó thầm lặng (kiên nhẫn ghê, pái phục) CHAP 3 nah` Sáng hum sau, Bảo tiếp tục qua nhà đón nó như mọi ngày. _dzậy chưa “heo ngủ” -BẢo la lớn _Rồi, ủa muh` tự nhiên biệt danh đo’ ở đâu ra dzệy, sớ….-nó huých 1 cái vô hông Bảo, hắn la oai oái, rồi 2 đứa “líu lo” chở nhau tới trường. Trước cổng trường, Duy đứng và chứng kiến hết cảnh “líu lo” của tụi nó. “hừ du` j` thj` hắn cũng la` bạn thân nhỏ nhưg hok sao minh` có cách để nhỏ là của minh`” Dzô lớp, tụi nó an tọa dzjà chỗ của mình bà cô đi dzô và nói lớn” _hum nay chúng ta có 1 bạn mới nữa, mong các bạn dzúp đỡ bạn ấy nha -Bà cô hok bjt’ sao mùh vừa nói vừa toát mồ hôi -thui em dzô lớp đi _Chào, tui là Lâm Di San San, chỗ của tui ở đâu ? – San cất dzọng chảnh chọe và hất mặt lên hỏi bà cô _àh… àh.. chổ của em bên cạnh Phương Du nha – bà cô lấp bấp, sợ sệt _xi`…- San hếch lên nhìn bà cô rùi về chỗ ngồi _chào bạn, mình là P.Du rất mong được làm quen – Du đưa tay ra _Đồ nhà nghèo, im đi hok bạn bè j` với mày hết – San noi’ to _ơh…-Du hết sức ngạc nhiên nhưng cũng quay lại học pài “reeeeennnggg…” giơ` ra chơi _Nghi, tôi phải nhờ em rồi! làm ơn hướng dẫn San cho tôi nhé, cô pé ấy là con của người đã góp tiền xây nên ngôi trường này (ngôi trường này dành cho con nhà giàu), cả em nữa Bảo -bà cô nói trong đau khổ _dzạ em sẽ cố gắng ạh -Đồng thanh _Chào mình là Nghi hum nay mình sẽ hướng dẫn bạn…-chưa kịp nói hết câu SAn đã chen ngang _chào bạn, bạn có bạn gái chưa?bạn hướng dẫn cho mình nha – mắt San sáng rỡ nhưng hok fải dzới Nghi mà là dzới bạn bên cạnh -là Bảo _Gi` chứ ? tụ chỉ đi chung dzới Lớp trưởng thui muh`- Bảo cũng hơi ngạc nhiên _đi ma` đi nha năn nĩ lun oh- San nhõng nhẽo (bảo đảm bà này mê trai oy`) Nó huýt tay Bảo ra hiệu nhưg trong lòng cứ sao sao ấy. Duy chờ thời cơ rủ nó đi chơi lun _hey! yo! 6h` tối nay rãnh hum? -Duy cười thật tươi _hả? ờh.. rãnh thy` sao – nó tròn mắt _Đi chơi dzớj tui nha ?- Duy đá lông nheo dzới nó nhưng nó 0 quan tâm mà chỉ gật đầu cái rập như robot. Bảo thì phải hướng dẫn cái pà lemon question (chanh vs hoi áh) đi tham quan trường Giờ ra về _êy chở tui dzề y, ng` nha` tui bận uy`- SAn chu mỏ _ng` nha` cô bận thi` mặc cô -Bảo lạnh lung` _nhưng ma` ng` ta thích đi dzới cậu – San mắt long lanh (pà này dzẹo trai thí gớm) _Thui mày chở San về đi, Duy chở tao rùi – Nó nói = dzọng sầu đời _nhưg mà…-Bảo hết sức kinh ngạc _hok sao ma`-nó cười hiền _Đi thôi Nghi – Duy thúc rùi nhìn Bảo cười nữa miệng Bảo đành phải cho cô “chảnh” qua’ dzang, trên đường mùh cô ta cứ “ríu rít” như chim hót muốn điếc cái lỗ tai lun. Tại nhà Nghi _Thanks Duy, Nghi dzô đêy -nó chào _êy 6h` nhớ nha Nghi -Duy nhắc _uh`m- nó cũng miễn cưỡng trả lời-bye Lên phòng nó lại suy nghĩ tại sao nó buồn đến dzệy” chẳng lẽ mình… hok đời nào, hok thể nào…, thui đi tắm hok suy nghĩ nữa lát có người đến rước mà” nó tự nhũ rồi lắc đầu 6h` đúng Duy đã xuất hiện trước của nhà nó “tính toong…” _Bảo hả…? ủa, cháu tìm ai? – 1 người phụ nữa ra mở cửa _dzạ cháu chào bác cháu là Duy bạn của Nghi ạh – Duy lễ phép trả lời- chắc bác là mẹ của Nghi? _uhm` ta là mẹ nó, cháu dzô nhà đi để ta gọi nó -bà hiền hậu trả lời nhưng vẫn còn ngạc nhiên _thui khỏi mẹ, con xuống rồi -Nghi lên tiếng _thui cháu chào bác ạh -Duy nói rồi đi ra trước _dzạ chào mẹ con đi ! -Nó lặng lẽ bước theo Duy “ủa sao thằng Bảo đâu mà con pé đi với cậu này?” mẹ nó ngạc nhiên _tụi nhỏ bi h` thật khó hiểu – ba nó cũng lên tiếng khoảng 15′ sau “tinh..toong.” _mẹ ơi Nghi có nhà hok mẹ ?- Bảo mới réo _ủa con hok bjt’ j` sao nó đi với cái cậu Duy gì đó rùi – mẹ nó mới nói _dzệy hả mẹ, dzậy thụ con dzề, chào mẹ con về – Bảo chào mẹ nó rùi đi thẳng _chậc chậc kiểu này là dzận nhau rùi ông ạh – mẹ nó lắc đầu _có thể lắm – ba nó cũng hết ý kiến CHAP 4 đêy bạn ơi Thế là nó và Duy cứ đi chơi nhưng nó đâu biết rằng có 1 người lòng đang đau thắt. _Nghi àh đi chổ này đi…co’ trò gì ở đằng kia kìa …-Duy cứ nắm tay nó kéo đi hết chổ này đến chổ khác nhưng nó vẫn hok hề có chút cảm giác mà ngược lại trong lòng nó cũng rất đau khi nghĩ đến chuyện của San và hắn. “không được nghĩ tới tên khỉ đó nữa không thể…”nó tự nhủ rồi lắc đầu lia lịa _thôi chúng ta nghỉ chút đi, để mình mua nc’ cho Nghi nha – Duy nói rồi bước “sao dzệy ta, hum nay nhỏ hok được dzui, chắc phải tìm cách khác” Duy quay về với 2 lon nc’ mát lạnh và đưacho nó 1 lon _sao mình thấy Nghi có vẻ hok vui ? – Duy hỏi _àh ừhm thì… hok có gì đâu chỉ là một số chuyện riêng thui, Duy hok cần phải bận tâm đâu – nó cười ngượng _thui hay chúng ta dzề nha cũng đã trễ rồi còn gì?-Duy nói _uhm` chúng ta dzề- Nó cũng đồng tình Nó về tới nhà _tại sao con đi mà hok cho thằng Bảo nó biết để nó qua đây tìm con nàh? -mẹ nó hơi gắt _con…-nó lúng túng _đúng đó con làm nó lo lắng lắm đó – ba nó giờ mời nói _dzạ thui chào ba mẹ con lên phòng-nó lẫn tránh “lo lắng cho mình ư? sao có thể?”nó cũng hok dám tin sau đó nó lại lấy em nhật kí iu dấu hí hoáy viết (viết j` dzệy cà?) và thiếp đi lúc nào hok bít. Sáng hôm sau _thằng Bảo nó gọi điện cho mẹ bảo hôm nay nó bận nên chú tư (tài xế nhà nó) sẽ chở con đi học- mẹ nó nói _dzạ con biết rùi, chào mẹ con đi -nó cón thấy hụt hẫng hơn nữa _Nghi này, con và thằng Bảo dzận nhau à?- mẹ nó hỏi _dzạ hok có đâu mẹ, thui con đi-no lãng tránh Nó tới trường với tâm trâng hok hề hứng thú. hum nay dzô lớp mà cả nó lẫn hắn cũng chẳng thèm nói dzới nhau câu nào. Hắn thì lạnh lùng dzới nó như chưa từng quen. Nhưng lương tâm nó hok cho nó ngồi yên nên nó quyết định giờ ra về sẽ nói chuyên dzới hắn. Còn cô nương San San thì cứ bám lấy Bảo như hình dzới bóng làm cả lớp thấy lạ _êy “trưởng trưởng” sao hum nay hok đi chung dzới anh “đẹp trai”(ám chỉ hắn) nữa dzệy ? _uh`m thì Bảo cũng phải hướng dẫn thêm cho bạn mới nữa ma`- nó cười buồn _uh` nhắc mới nhớ , con nhỏ đó chanh chua thấy mùh ghét- rùi bọn con gái lại túm tụm nói xấu pà “hám trai” kia Duy cũng rủ nó xuống canteen chung cho dzui nhưng làm sao nó dzui nổi cơ chứ trong khi 2 bạn kia đang tay trong tay(chỉ có pà hám trai mới níu tay hắn thôi chứ hằn hok có níu lại) Rồi giờ ra về cũng đến, _nàh hum nay mày làm sao dzệy ? sao hok nói chuyện dzới tao? -nó bực tức _chẳng có gì để nói -lạnh lùng vẫn lạnh lùng _nhưng tao thì có đó, tại sao lại hok có gì để nói, mười mấy năm làm bạn dzới mày chẳng lẽ chỉ có 1 câu nói đó thôi sao – Nó vửa nói vừa rưng rưng. _thế thì sao?- Bảo lạnh nhạt hơn mức bình thường _thôi được nếu mày đã như thế tao cũng hết cách , tình bạn này chấm dứt tại đây, tạm biệt mày , chúc mày hạnh phúc – Nó nói nhưng sắc mặt thì trắng bệch hết sức sống _…..-vẫn im lặng nhưng trong lòng hắn như xé toặc khi nhỏ nói câu đó”nhỏ đi thật sao?” Nó khóc vừa khóc vừa chạy và hok biết nên chạy về đâu. “đau quá, tim mình sao đau thế..”nó đã òa khóc, bầu trời cũng òa khóc theo nó, mưa to quá, “ông trời ơi tại sao người ban cho con hạnh phúc rồi cướp nó đi như chưa từng có..” nó vừa khóc vừa hét trong đau khổ rồi thiếp đi vì lạnh và đói ” nhò đâu rồi, trời mưa thế này….” Bảo rất lo tim rất đau và _Nghi, Nghi ơi tĩnh dzệy đi, Nghi ..-Bảo gọi nó _Bảo.. bảo…-nó gọi nhưng hok mở mắt Rồi hắn dưa nó về nhà mình vì sợ ba mẹ nó lo nên nói dối là nó qua nhà hắn ngủ vì ba mẹ hắn bảo. CHAP 5 Mới đêy Sáng hum sau _Aaaaaaahhh.. sao tui lại ở đây?- NÓ la hét um sùm _Hum qua.. cô khóc rùi bỏ chạy có đứa nhìn thấy lại báo cho tôi nên tôi đưa cô về đây -vẫn lạnh lùng _ùhm… dzậy hả-nói rồi nó bật dậy -cảm ơn, nhưng cũng xin lỗi vì đã làm phiền. nhỏ quay bước Bảo kéo tay nó và ôm nó từ đằng sau _Đừng đi xin ma.. cậu đó, hãy cho tớ 1 cơ hội để có thể chuộc lỗi, làm ơn- Bảo nghẹn ngào nhưng thật nhẹ nhàng _…..-nó im lặng hok nói nhưng cũng không đẩy hắn ra _được hok, tớ có thể hok?-Bảo dịu dàng xoay người mó đối mặt với mặt mình-hãy trã lời cho tớ biết _…- Nó hok nói nhưng thay dzào đó là cái gật đầu và rồi….(các bạn đoán xem nào)…một nụ hôn thật ấm, thật ngọt ngào và thật nồng cháy. Thế rồi nó vs Bảo cứ giữ nguyên tư thế (ax ax) _còn giận hả cô nương ? tha lỗi cho “em iu” này nha nha -Bảo chỉ có thể nhẹ nhàng khi ở với nó thôi “dzệy là nhỏ hok như mình đã nghĩ _”anh iu” này hok dám đâu, tại ai mà “anh iu ” bị ngất chứ, còn đi với nhỏ đó rồi còn lạnh lùng nữa, xí….-NÓ kể tội hắn ra rồi lẫy _thui mùh cho xin lỗi, “em iu” sẽ hok bao giờ làm cho “anh iu buồn nữa ha – Duy hứa _Nhớ đó- thế rùi chúng nó lại hòa và level up của sự bền vững cũng như hạnh phúc. Sáng hum sau _hey dzui lại òy, hình dzới bóng lại gắng kết rùi nha, công khai lun nha – mấy nhỏ con gài chọc nó làm nó đỏ như muốn đào cái lỗ chui xuống đất _thui đừng chọc nữa nó nỡ mũi lun òy kìa – 1 đứa chọc… chúng nó cười nói rất dzuj dzẽ Ở 1 góc nào đó _hẹn tôi ra đây có chuyện àh ?- Duy hỏi _có mới hẹn, anh biết tin gì chưa họ đã hết giận nhau rùi thậm chí cón công khai kuôn rùi đó -Nhỏ San nói với dzọng đầy thách thức _liên quan đến tôi với cô àh? – Duy hơi bực _sao lại hok chứ, tôi thích Bảo còn anh thì với Nghi, sao ta hok trao đổi 1 thỏa thuận nhỉ?- San gợi ý _ý cô là…-Duy lúc này mới nhận ra _ý tôi là …- San nói khẽ vào tai Duy điều hì đó CHAP 6 _sao cơ? – Duy ngạc nhiên thật sự khi San vừa nói xong _đống ý hok?-San hỏi lại _ùhm..ờh thì …uhm…thì có nhưng có hơi quá hok?-Duy lo lắng _hok có gí lá quá đáng đối với con San này – San nở 1 nụ cười nửa miệng >>>>>>>>>kết thúc cuộc gặp gỡ<<<<<<<<<< Hum đó, trước cổng nhà Nghi _êy chào tạm biệt nha “heo ngủ”, kaka-Bảo cười mà giọng cực kì đáng “oánh” _hử vừa nói cái gì đó hử, “anh iu” xử lí “em iu” àh nha? -nó vừa hù dọa Bảo vừa cười _tui xuống trước lấy xe nha, nhớ xuống lẹ đó -Bảo nói _uhm` _lớp trưởng ơi San San gọi bạn ra sân sau đếy -1 đứa trong lớp chạy lên nói _dzệy hả? uh` minh` xuống lìn -nó cũng ngu ngơ rồi nó lôi pé KM900(của LG óh) nhắn tin cho Bảo kêu hắn về trước đi vì nó có việc giúp giáo viên (nối dối), hắn có vẻ hok yên và hok hài lòng lắm với lí do của nó nên quyết định đợi nó. xong nó đi xuống sân sau để gặp San. Tại sân sau _òh chào lớp trưởng, bạn xuống rồi đấy àh? – San lên tiếng rồi sau đó thì có khoảng 5 đứa con gái vs 3 thằng con trai theo sau nhỏ _các bạn muốn gì? – Nó lo lo _mày đừng dzả điên, thế tụi tao gọi mày xuống để ngắm àh -1 con nhỏ dzọng chua lè lên tiếng _các bạn phải nói lý do chứ? – Nó hơi sợ _vì mày cướp Bảo khỏi San, nên mày phải bị trừng phạt – 1 thằng đầu nhuộm màu rainbow lên tiếng _các bạn thật vô lí, thứ 1 tôi và Bảo là bạn thân từ bé, bạn lại đến sau tôi sao lại nói tôi cướp BẢO – Nó cũng hok chịu thua _mày còn dám lí sự hả, lên thôi – San h` mới lên tiếng chúng nó nhảy lên ỉ đông tưởng ăn hiếp 1 mình nó nhưng hồi bé nó cũng có học tí võ để tự vệ nên đã hạ gục lun 3 thằng con trai làm tụi con gái hơi xanh mặt _sức người cũng có hạn thôi đừng làm tao giết tụi mày – mắt nó lúc này rất lạnh lùng và hok có gì gọi là sợ làm tụi con gái mặt hok còn 1 dzọt máu nào. <điều này t/g chưa kể với các pạn đó là khi đã chịu đựng quá sức con người thì 1 con người khác của nó sẽ nổi dậy và con người đó của nó là 1 kẻ vô tình, dzữ tợn> Lúc này Bảo thấy lâu quá nên vô trường hỏi bạn cùng lớp thì biết chuyện San gọi nó ra sân sau, nên Bảo vội chạy ra sân sau. Bỗng ngay sau nó có 1 tên đứng dậy và tìm đâu ra 1 cái cây rồi “bập” nó ngất đi trong tiếng la của Bảo, hắn đã tìm thấy nó. _chết tiệt, tụi bây chết đi – ngay lúc đó Bảo đã mất hết sự lạnh lùng thường ngày mà xông đến “xử li” cả bọn (nhưng thật ra chỉ là 3 thằng con trai thui còn bọn con gái thì chỉ hâm dọa thui ) rồi bế nó đến BV “máu, nhiều quá, Nghi cố lên, đừng bỏ anh,…”, ” tại sao chứ, tại sao lại dzấu anh…” Bảo suy nghĩ trong sự đau khổ Chap 7 đêy Bảo lo lắng bế nó dzô BV _xin lỗi, nhưng anh hok được vào phòng cấp cứu – 1y tá nói _làm ơn, cứu lấy cô ấy – Bảo nói trong tuyệt vọng 30′ sau cà 4 phụ huynh của cả Bảo lẫn nó đã đến _Bảo, Bảo, con Nghi nó có bị làm sao hok hả, Bảo, tại sao lại như dzệy ?- mẹ nó hốt hoảng _kìa bà, từ từ để nó trả lời chứ, Bảo nói cho 2 bác biết đi có chuyện gì xảy ra ?- ba nó bình tĩnh hơn hỏi Bảo _dạ… – Bảo đang định nói nhưng bác sĩ ra đi ra _ai là ng` nhà của cô pé -ông bác sĩ hỏi _là chúng tôi -Ba vs ma nó trả lời. _cô pé bị mất khá nhiều máu, nhưng BV chúng tôi lại đang hok có máu AB vì vậy…-bác sĩ ngập ngừng nói chưa hết câu thì Bảo lên tiếng. _hãy lấy máu của cháu, cháu nhóm AB _Bảo…- ba vs mạ hắn _vậy được rồi hãy theo tôi -bác sĩ nói _lạy trời cho con bé tai qua nạn khỏi – mẹ Bảo cùng hok kém phần lo cho nó 2 tiếng đã trôi qua từ lúc Bảo hiến máu, bác sĩ đã ra _tình hình của cô pé bi h` đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn rất yếu – Bác sĩ thông báo tình hình của nó _cảm ơn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm – mẹ nó như đã nhẹ nhõm bớt phần nào Mọi người vào pòng hồi sức để thămnó _thật là tội nghiệp con bé – ba hắn cũng rất quan tâm _nào, Bảo kể ch chúng ta nghe có chuyện gí đi nào? -lúc này Ba nó lại lên tiếng _dzạ…cũng hok có chuyện gì to tát lắm đâu ạh (chời, chuyện này nhỏ dzữ ha) chỉ là Nghi bảo để nó đi mua nước, khi băng qua đường thì có 1 chiếc xe đã thắng hok kịp… (xạo hok)-Bảo “thật thà” kể lại _nhưng còn người đụng con bé đâu? – mẹ hắn hỏi _dạ, hắn đã trốn rồi ạh – Bảo dàn dựng _đúng là người hok ra gì mà – ba hắn cũng tức tối Cô y tá bước vào _đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân, đề nghị người nhà ra ngoài _ùh chúng ta ra ngoài thôi- ba nó thúc Đã 3 ngày trôi qua rồi nhưng nhỏ vẫn chưa tĩnh, Bảo rất lo lắng _em hãy tĩnh lại đi, xin em…- Bảo nói với nó – hok có em anh rất đâu khổ em biết hok, hãy tĩnh lại đi.. Tay của nó đột nhiên động đậy và có dấu hiệu của sự tĩnh lại, Bảo vội vàng gọi bác sĩ _cô bé đã tĩnh dậy, anh có thể nói chuyện – cô y tá nhìn Bảo cười nhẹ nhàng ( chứ hok phải là tươi nhất có thể àh vì anh mình quá handsome) _em đã tỉnh rồi – Bảo đến bên nó dịu dàng _sao lại gọi là “em” chứ, = tuổi mà -nó nói với dzọng yếu ớt _thua anh đến 3 tháng mà cón lí sự àh – Bảo cười rồi nhẹ nhàng nắm tay nó _nhưng mà xưng “anh, em ” thấy kì ghê -nó ngại _hok nhưng gì hết, từ nay phải gọi = anh nghe rõ chưa? – Bảo ra lệnh _uhm`.. ok lun… thích thì chìu – nó cười nhạt Tụi nó cứ vui vẻ như vậy và đúng 2 tuần sau nó được xuất viện. ========================= _hok thể tha cho nó được – 1 đứa lên tiếng _hừ, tụi bây được lắm để xem con San này sẽ làm gì – 1 đứa giọng đầy quyền lực lên tiếng “sha la la la..”(nhạc chuông điện thoại của nhỏ đó) _alô San nghe – nhỏ nhấc máy _dzạ thưa chị mọi chuyện đã chuẩn bị xong – đầu dây kia đáp _được lắm, cứ theo kế hoạch mà làm, nghe rõ chưa? – nhỏ dứt khoát _dzạ vâng – rồi 2 bên đều cúp máy +++++++++++++++++++++++++ Hum nay nó đã dần khỏi hẳn và có thể đi học lại _lớp trưởng có bị gì hok ?- 1 con nhảy tới khi thấy nó _ùhm đúng đó, mùh sao mày bị dzệy? – 1 đứa khác bon chen _hok có gì đâu chỉ là tai nạn thôi tụi bây đừng lo – nó cười cho tụi kia an tâm – nhưng cũng thật là may vì tao có thể ngồi đây nói chuyện với tụi bây _thui dzô học rồi kìa tụi mày dzìa chỗ đi – Bảo nhắc “hừm, còn cười được àh, rồi mày sẽ cười hok nổi khóc không xong đâu” San nghĩ thầm. CHAP 8 hì hì Hạnh phúc đang từng ngày đến với nó và hắn rồi 1 ngày _chờ em 1 chút để em đi mua quà cho nhỏ Ngọc (em họ nó ) ngày mai là sinh nhật nó rồi -nó nói _ùh, mà có cần quân sư đi hok? -Bảo tự đề cao _thui đi ba, tự tin quá ùi đó -no cười tươi -thui chờ đi sẽ lẹ thui mùh Rồi nó lại cất bước đến tiệm quá lưu niệm ở góc đường _hừm.. cái nào đẹp hơn ta..-nó đang cầm 2 sợi dây chuyền mà so sánh _cái đó đẹp hơn đó – dzọng nói của 1 cô gái quen thuộc _ơ, San San,.. bạn muốn gì nữa đêy- mặt nó bỗng nghiêm lại _xin lỗi, vì lần đó đã kêu người đánh bạn tôi thật vô lí, thật tôi rất xin lỗi – San nói với dzọng rất có lỗi _uh`..ơ` thôi dù gì chuyện cũng đã qua, mình cũng hok trách bạn nữa đâu – nó cũng chẳng trách móc làm gì _ùh mình cảm ơn – San cười hiền _àh mình cũng thấy cái này đẹp hơn nữa cảm ơn bạn nhé – nó cười nói – mà bạn cũng mua đồ ở đây àh? _ừ, lâu lâu mình cũng ghé đi mua đồ linh tinh ấy mà – San giải thích _ùh thui bye cậu, có người đang chờ mình ở ngoài, tạm biệt nha – nó chào tạm biệt San _ùh bye, àh mà chúng ta có thể… làm bạn hok ?- San đề nghị _chắc chắn rồi, chào mừng bạn -nó lại nở nụ cười ấy rồi bước đi “sắp có kịch xem rồi bạn ơi” San cười 1 mình “ủa sao con nhỏ đó nói chuyện với nó vậy cà?” Bảo thắc mắc _chờ lâu hok, àh nãy em gặp San đó nỏ thay đổi rồi hay sao đó, còn đòi làm bạn e nữa- nó khoe _dzệy àh khó tin nhỉ ? – Bảo vẫn còn nghi ngờ _thui đi về thụ trễ rùi đóa – nó hối Tụi nó vừa đi vừa nói hok ngừng (hạnh phúc quá) Rồi sau đó, nó và San là bạn như đã nói tụi nó chuẩn bị thi học kì nên đứa nào cũng lao vào bàu vở như điên. Khi thi xong nó và Bảo cùng có 1 số điểm như nhau và lại là số điểm cao nhất lớp (hâm mộ hâm mộ) _____________________________________ Bản tin tức _hÔm nay Tập đoàn Vũ Minh (của G/đ Duy) đã chính thức bị phá sản do chủ tịch hội đồng quản trị Vũ Nam đã ăn hối lộ và rút tiền của c.ty xài vào việc riêng, do đo tất cả cổ phần đều thuộc về c.ty Vương Huỳnh (cty của nhà Bảo) cổ đông lớn nhất trong tập đoàn …- Mc giới thiệu _mình ơi chắc tui tổ chức tiệc mừng quá – ba của Bảo _sẵn tiện chúng ta tuyên bố lễ đính hôn của bọn trẻ – mẹ Bảo cũng góp ý _____________________________________ Bỗng 1 ngày khi nó đi chung với San ( tụi nó chơi với nhau thời gian cũng lâu nên có phần nào tin tưởng vì thế nó mới dám đi 1 mình với San) _ra đây với mình nhé – San rủ _đi đâu? – Nó ngu ngơ _cứ ra đây đi – san kéo nó Nó cũng đi theo nhưng càng đi, cái chỗ San dẫn lại càng tối rồi San bỗng nhiên đẩy nó về phía trước _hum nay sẽ là ngày mày sẽ hok còn gặp lại Bảo nữa đâu – San lên tiếng _ý bạn là sao ? – nó hoảng nhưng hok sợ lắm _Còn hỏi nữa, tao chỉ giả vờ kết bạn với mày thui, chuyện của chúng ta chưa chấm dứt đâu – San nói xong bỗng có 1 bàn tay cùng với mãnh vải chưa đầy thuốc mê chụp dzô mặt nó -> nó ngất. _làm tốt lắm Duy, còn chuyện của cậu với gia đình Bảo tôi sẽ giúp. Rồi nhỏ cúi xuống lục chiếc thoại của nó và bấm số gọi _Alô Nghi hả có gì hok? – Bảo vui khi nó gọi _………….- đầu dây kia im lặng _A lô, Nghi em có đó hok ? -Bảo bắt đầu lo lắng _ là mình đây Bảo ạh, hok phải Nghi – San trả lời dzọng thật đểu _Nghi đâu, tôi cần gặp cô ấy? -Bảo gấp gáp _từ từ đã nào, cô ấy ở ngay đây nhưng muốn gặp àh đâu dễ thế – nhỏ cười nửa miệng _cô muốn gì ? – Bảo đang mất bình tĩnh _tôi muốn có 1 thỏa thuận _nói đi, cô muốn gì? -Bảo tức mình _tớ muốn cậu chia tay với Nghi và làm bạn trai tớ, vậy đã đủ chưa – SA n cười khẩy _Cô thật quá đáng – Bảo hét _thôi được nếu muốn nó trở về an toàn thì thực hiện đi, còn nếu hok thì cậu nên biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu đồng ý thì 5 h` chiều mai hãy ra coffee … gặp tớ nhé, suy nghĩ kĩ đi , moah – nói xong San còn hok quên gửi nụ hôn thách thức rồi cúp máy hẳn. lúc này Bảo ngồi nhưng tay nắm chặt hok biết phải làm sao. Đúng 5 h` chiều Bảo ra địa chỉ đã hẹn _òh cậu đến rồi àh, đã suy nghĩ kĩ chưa ? – San làm như mình vô tội _câu trả lời của tôi là ………… Cánh của nhà kho mở toang _ Nghi, Nghi ơi e ở đâu ? – Bảo thất thanh _ Bảo, Bảo – Nghi cũng nghe thấy và gọi lại _Nghi, mọi chuyện đã ổn rồi – Bảo ôm nó vào lòng khi nó còn khóc sướt mướt _hức hức, làm sao mà a vào đây được ? bọn chúng đâu ?- Nó lo lắng _anh đã “xử lí” hết rồi e đừng lo – Bảo nói nhưng hok nhìn mặt nó Bảo cũng đã đưa nó về nhà an toàn. CHAP 9 Qua những ngày sau đó, Bảo hok còn đến đón nó đi học nữa, thậm chí còn chuyển lun chỗ ngồi sang ngồi cạnh San. Nó thật sự hụt hẫng “tại sao chứ, a ấy đã nói sẽ hok bao h` giận vô cớ nữa ma`? lại còn đi với cô ta ” Chiều hum ấy, hắn hẹn nó ra cổng sau _Nghi àh ….- Bảo ngập ngừng _sao? “hok lẽ là cầu hôn mình ” nghĩ đến đó nó thật sự hạnh phúc _chúng ta chia tia nhé – Bảo nói lạnh lùng _Sao? – Nó hết sức ngạc nhiên, tim nó như tan vỡ khi Bảo nói câu đó – a đừng có giỡn àh nha _là thật, hãy chia tay đi – Bảo lập lại 1 lần nữa và quay mặt bước đi – chúc e hạnh phúc _sao có thể, tại sao, sao lúc nào cũng vậy chứ….hức hức – nó òa khóc rồi chạy đi “hạnh phúc ư, a như thế làm sao e có thể hạnh phúc được ” nó cứ chạy đi mãi. “Nghi àh, a xin lỗi a thật sự xin lỗi nhưng a hok còn cách nào khác để bảo vệ e” con tim Bảo lúc này như có con dao cắt ra từng mảnh. 1 tháng sau đó kể từ ngày Bảo nói lời chia tay _thưa ba mẹ con muốn đi du học – Nó nói vẻ nghiêm túc _sao lại đột ngột và ngay trong thời gian này vậy con? – mẹ nó ngạc nhiên trước câu nói của nó _tại sao lại thế, chúng ta đã chuẩn bị mở tiệc tuyên bố lễ đính hôn của con và thằng Bảo – Ba nó sửng sốt _thưa ba mẹ chúng con đã chấm dứt rồi ạh – nó nói mà hok có chút tình cảm _tại sao vậy, lại giận nhau àh? – ba lẫn mẹ nó _lần này là nghiêm túc -nó nói lạnh băng rồi đi lên lầu _vậy là sao ? – ba mẹ nó ngỡ ngàng “I used to be love drunk..”tiếng chuông điện thoại của Bảo reo lên _alô, Bảo nghe – Bảo trả lời _con Nghi nói con vs nó chấm dứt rồi, có thật hok?- ba nó hỏi gấp _dzạ, đó là thật ạh – Bảo nói cũng hok cảm xúc _nó đòi đi du học con có biết hok? – ba nó nói thêm _dzạ thưa con hok biết – dứt khoát hằn trả lời _thôi được chúng ta tôn trọng quyết định của 2 đứa, chào con -nói rồi ông gác máy 2 tuần sau, tại sân bay _thằng con chúng ta thật ngốc con Nghi tốt thế này mà – mẹ hắn trách móc _chậc chậc – ba hắn cũng lắc đầu _Cảng hàng không TSN xin thông báo chuyến bay số …. sẽ khởi hành trong 1 tiếng nữa _Thui chào mọi người con đi – nó nói giọng buồn và còn quay lại như tìm ai đó ví nó biết bước qua cánh cổng này có thể nó sẽ quên Bảo mãi mãi. Nó kéo chiếc va-li đồ của mình bước thật chậm vào sân bay. Ở một góc nào đó của sân bay, xa xa chỗ của nó _Xin lỗi e, chúc em hạnh phúc – 1 người con trai đau đớn nói. Chap 10 nóng hổi đêy Sân bay đã hạ cành xuống cái nước Mĩ tự do mà nó luôn ao ước đc đến. Nơi đây nó có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới. “reenngg..”tiếng chuông dzô học _Class, this is your new classmate, her name is Janie so I hope all of you will help her, all right? (cả lớp, đây là bạn học mới của các em, cô ấy tên Janie vì vậy tôi mong các em hãy giúp cô ấy nhé, đc hok?) _It’s ok miss don’t worry we’ll help her (đừng lo thưa cô, chúng em sẽ giúp cô ấy) – 1 đứa con trai trông giống người nhật lên tiếng _All right, you can sit next to Mark, it’s an empty chair and class please open your book page… (đc rồi, em có thể ngồi cạnh Mark chỗ đó còn trống đó, cả lớp hãy mở sách ra trang…)- Bà cô hướng dẫn xong nó về chỗ rùi nghe bà cô giảng bài. Giờ ra chơi hum đó (bắt đầu từ chỗ này là tiếng anh dịch việt) _hey chào bạn , tui là Yuki rất mong đc làm quen- Yuki là cái thằng con trai hồi nãy phát biểu _đc, rất hân hạnh gọi tôi là Janie – nó cũng đáp lẽ nhưng hok mỉm cười _bạn có thích tham gia nhóm chùng tôi hok ? – Yuki hỏi nó _ùhm rất vinh dự, nhưng mà lànhóm gì cơ?-nó tò mò _nhóm chùng tôi là nhóm Fly High là 1 nhóm bình thường thui àh – YK giải thích _1 nhóm ư? thế những người cón lại đâu?- nó hỏi _có 5 người trong nhóm gồm tui, Yoon Hye, Marie, Jack và Mark nếu cậu gia nhập thì cậu là thành viên thứ 6 đấy- YK cười thật tươi _okie đồng ý – Nó cũng hok mún riêng lẻ nên đành gia nhập sau đó là một tràng giới thiệu của YK về những người trong nhóm: Marie: ng` Pháp, đẹp, năng động thẳng thắng. Yoon Hye: ng` Hàn khá xinh ít nói nhưng rất dịu dàng vs tế nhị. Jason: khá điển trai, ga lăng vs đa tình nhưg cũng hok nói nhìu lắm. Mark: đẹp lạnh lùng, cao ráo ít nói và bi ẩn đó là những gì YK có thể kể về Mark. Yuki thì tự nói mình là nhìu chuyện nhưng tốt bụng (nhìu chuyện thì có nhưng tốt bụng thì chưa chắc) nó : 1 đứa trở nên lạnh lùng vì lí do ai cũng bít, cực kì ít mở lời và 1 điều ai cũng biết đó là nó đẹp nét đẹp Á Đông. Chap 11 Cũng đã đc 2 ngày kể từ khi nó đến đây, ở chỗ nhà nó đang định cư là 1 ngôi nhà khá to, giàu có nhưng hiu quạnh, lạnh lẽo và thiếu vắng bóng ng`. Ở đó có 3 người làm 1 bà chủ và 1 thằng con trai trặc tuổi nó. Bà chủ tên Isabella còn đứa con trai tên Kevin. Lần đầu thấy nó bà Isa rất mừng _Chào con ta là Isabella, là chủ của ngôi nhà này, ta rất vui khi con đến đây – bà Isa chào mừng nó _vâng ạh con cũng thế – nó cười nhẹ và lễ phép đáp _thôi, con lên phòng đi, Alex mau dẫn cô lên phòng – bà Isa sai ng` làm _cô ơi để em giúp cô – Alex nhanh nhẩu _đừng gọi tôi là cô, tên tôi là Janie – nó hơi khó chịu về cách xưng hô này vì thấy Alex chỉ nhỏ hơn nó có vài tuổi. _dzạ nhưng bà chủ…-Aleex ngập ngừng _đừng lo tôi sẽ giải thích cho – nó vẫn lạnh nhạt _dzạ đến phòng rồi mời cô… àh chị Janie vào, em đã dọn thật sạch rồi đó – Alex cười với nó _Cảm ơn em, Alex – nó dịu dàng nhưng hok bộc lộ cảm xúc Thế rồi nó vào phòng và trước mắt nó bi h` là 1 căn phòng rộng màu vàng kem màu mà nó thích nhất (trùng hợp thui hok có sắp đặt) căn phòng này thiết kế rất đặc biệt đó là cái giường hình trón nằm chễm chệ giữa phòng chỗ bị hõm xuống xung quanh đó là những bậc thang. Phòng tắm cũng thật đẹp làm toán bằng kính có hoa văn, bồn tắm hình bầu dục nhưng cũng hơi tròn có rãi hoa hồng, rất đẹp và rất sạch. nó bắt đầu sắp xếp đồ vào tủ quần áo rồi thay đồ xong xuống lầu, nó lọ mọ tham quan quanh nhà rồi chạy lon ton vô bếp _tôi có thể giúp gì hok ? – nó hỏi _thôi cô chủ ạh, bà chủ đuổi việc tôi mất – 1 chị hơn nó khoảng 2-3 tuổi. _cứ để tôi giúp cho, tôi sẽ giải thích với bà Isa chứ bây h` tôi rất muốn giúp- nó thuyết phục _thôi đi Jes để cô ấy làm, tôi là bà Marta rất vui đc gặp cô – bà Marta cười phúc hậu _vâng ạh – nó cũng lễ phép rồi nhào đầu vô việc Khoảng tầm 7 h` tối “cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa từ phòng bà Isa _Thưa bà, đã đến giờ dùng bữa mời bà xuống ạh – Alex nói nhẹ _đc rồi, ta sẽ xuống ngay đây – bà Isa mệt mỏi trả lời _Thưa bà đây là những món mà cô Janie đã tự tay nấu đấy thưa bà – bà Marta lên tiếng giới thiệu _ùh…. nhưng con đang mệt sao lại xuống bếp làm gì ? – bà Isa có vẻ lo _dzạ hok sao đâu ạh, con cũng hok mệt, thưa bác – nó cung kính _ùhm dzệy để ta xem tài nghệ của con thế nào – nói rồi bà dùng nĩa nếm những món mà nò làm – rất ngon, ta thật hok ngờ – bà cười và có vẻ hài lòng (thật ra nó nấu nhưng bà Marta là người chỉ cho nó cách nêm nếm ) _thôi con ngồi xuống dùng bữa với ta nào – bà hiền hậu, nó và bà cùng trò truyện và có vẻ hợp nhau Ăn xong nó định xuống rửa chén nhưng bà Marta và con bé Alex nhất định hok cho vì sợ làm bẩn tay nó. nó hok lên phòng ngay mà vào phòng đọc sách chọn lọc vài cuốn rồi đem ra vườn đọc cho thư giãn. Đó là những tác phẩm của James Joyce một nhà văn học người Ireland nổi tiếng. Đã 11 h` khuya nhưng nó vẫn ngâm nga mấy cuốn tiểu thuyết, dột nhiên có tiếng còi xe ô tô trước cổng rồi thấy chị Jes chạy ra mở cửa. trong xe là ai nó nhìn hok rõ vì nó ngồi ở 1 góc khuất trong vườn, sau đó bước ra khòi xe là 1 cậu trai trạc tuổi hay lớn hơn nó 1-2 tuổi rất đẹp, 1 cái đẹp hoang dã và dữ tợn. Anh ta vừa vô đến cửa đã vứt “bịch” cái ba lô xuống sàn và nói to _Alex đâu, cất đồ coi _dzạ – nghe lời tăm tắp đúng như nó đoán cậu ta là Kevin cậu chủ căn biệt thự này, nhưng nó cũng chẳng mấy quan tâm và cảm thấy mệt nên cất sách đi ngủ. Trong phòng nó, nó hok sao ngủ đc có lẽ vì chỗ lạ nẹn nó xuống bếp lấy trà uống, nhưng vì nhà tối quá nên nó vọ tình va phải 1 người _xin… xin lỗi – Nó nhanh nhẹn nói _hok lỗi phải gì hết, cô làm đổ coffee của tôi rồi, mau lấy ly khác cho tôi mau – đó là dzọng 1 đứa con trai (chắc các pạn đã đoán ra rồi phải hok) _….- nó im lặng nhưng dzựt cái ly trên tay hắn rồi đi thẳng xuống bếp, cón tên ấy thì chạu ta bậy công tắc đèn _hở cô là ai? người làm mới àh ? – Kevin nói với giọng coi thường _… – nó vẫn im lặng làm cho hắn tức lắm _cô bị điếc hay cố tình hok nghe dzệy, muốn bị đuổi việc hok ? _anh có im đi hok, bộ hok nghe anh nói nghĩa là bị điếc àh? – nó đốp chát _cô biết tôi là ai hok mà dám hỗn xược ?- Kevin đã mất hết bình tĩnh _hok cần biết, cũng hok mún biết, mệt – nó hơi khó chịu _cô được lắm…- đầu hắn muốn xì khói rồi dzựt li coffee nónh trên tay nó “hừ cô ta được lắm, cô sẽ biết tay tôi” hắn tức tối còn nó thì vẫn bình thản pha tách trà nóng. Thế là 1 ngày đầu tiên đã trôi qua với nó. Chap 12 Sáng hum sau thức dậy, vẫn như thường lệ nó làm vệ cá nhân và xuống nhà _này cô kia, cô làm osin kiểu gì mà dậy trễ hơn chủ vậy ?- lâi cái dzọng dzô dzuyên + dzữ tợn đó nữa _này, sao anh ồn ào quá vậy, anh hok nói có ai nói anh câm hok ? – Nó bực mình _cô…cô.. biết tôi là ai hok mà dám nói chuyện như thế? – câu hỏi cũ rích _tôi hok lầm anh đã hỏi tôi câu này rồi và câu trả lời của tôi vẫn hok thay đổi HOK BIẾT VÀ CŨNG HOK MUỐN BIẾT – Nó hét to _cô… cô… bà Marta đâu, đuổi việc con nhỏ này cho tôi – Dzọng Kevin ra lệnh nó cũng chẳng thèm đôi co với cái tên ngang ngược và cứng đầu như hắn nữa nên đi ra ngoài luôn, nhưng hok quên mang theo hộp sữa (hìhì món ưa thích) Lúc này bà hầu Marta chạy ra _dzạ thưa câu có chuyện dzì vậy ạh ? _đuổi ngay con nhỏ người làm mới đi cho tôi – Kevin giọng bực tức _nhưng thưa cậu nhà ta đâu có mướn người làm mới đâu ạh – bà Marta ngạc nhiên _thế cái con bé người châu Á chuôi ở đâu ra vậy ? – tên này hỏi lại _dzạ đó là khách của bà chủ, cô ấy là 1 du học sinh đó ạh – lúc này bà Marta mới giới thiệu – thế có chuyện gì hok mà cậu muốn đuổi cô ấy? – Bà Marta thắc mắc _hok có chuyện gì hết ?- Kevin hơi bị quê vì tưởng nó là người ở rồi đòi đuổi nó đi _Alex đâu ra chuẩn bị xe cho ta -hắn gọi _vâng ạh – Alex tuân theo Còn nó thì đến trường với một hộp sữa mát lạnh trên tay, từ nhà bà Isa đến trường đi bộ phải mất nửa tiếng nhưng cũng may là nó quen giấc ở VN nên dậy sớm vì thế có đi bộ cũng chẳng có trễ. (trường trung học bên ấy 8h` mới dzô học.) 6h` 45′ nó có mặt ở trường trung học Winberlade(đặt đại) _Janie, Janie – Marie gọi _tôi ở đây.- nó trả lời _Nhóm mình ở đây nè, mà bạn đi sớm quá ha – Marie nói _ùh, tôi quen rồi ( xạo ngày xưa toàn có ng` kêu hok mà dám nói) _đây là Jason – Marie dzới thiệu _chào Jason – nó bắt tay _chào thành viên mới- anh ta cũng đáp lễ _còn đây là Yoon Hye – Marie tiếp lời _chào bạn – Nó cũng chìa tay làm quen _ùhm, chào – nhỏ này có vẻ hiền và hơi rụt rè. _người còn lại mà bạn chưa gặp là Mark, có lẽ anh ta trốn ở 1 góc nào đọc sách hoặc ngủ lun rồi- Marie đoán thế Rồi YK cũng đến rồi chúng tôi ngồi nói chuyện và mua đồ ăn sáng. Nữa tiếng sau nó rời chỗ đi dạo quanh trường đang dạo quanh vườn bỗng nó vấp phải cái gì đó và “a” của người khi quay lại nó mới biết nó vấp phải 1 cái chân _Xin lỗi – nó vội vàng _…..- người đó vẫn im lặng nó ngạc nhiên quay lại thì thấy đó là 1 chàng trai đẹp, nét đẹp lạnh lùng anh ta cao lắm (1m86, có lẽ vậy) tóc màu hạt dẻ nhưng hơi ngả đỏ, da trắng nói chung 1 từ là anh ta đẹp. “ủa ủa, nhưng nhìn anh ta quen quen, chết hình như anh ta ngồi cạnh mình thì phải” nó h` mới sực nhớ ra vì nó hok thèm nhìn ng` kế bên mình nên quên mặt. _này bạn có sao hok? sao hok lên tiếng? – nó hỏi _hok sao, chưa chết được, chẳng cần phải nói nhìu – Lạnh như tiền thấy thế nó cũng hok vừa _được rồi anh hok sao thì tốt khỏi mất công bồi thường – Nó nói rồi đi thẳng nhưng hok quên nhắc nhỡ – còn 5′ nữa vào học Xong nó đi luôn về lớp. 1 ngày học lại trôi qua nhưng giờ ra về _êy hum nay đi ăn chung đi – YK phát động _ùh ý hay đó – Marie cũng hùa theo _đúng rồi đó, tôi cũng thấy đói nữa – Jason cũng vậy Riêng nó, Yoon Hye và cái tên Mark lạnh lùng thì hok ý kiến mà đi theo luôn. Đó là 1 tiệm tên là Sweet Things ở đó bán đủ loại kem , coffee, bánh kem, thức uống và những đồ ăn nhanh. Marie thì 1 cái bánh hamburger và 1 ly nước cam YK thì 1 cái bánh gatou chocolate và 1 li milo Jason thì 1 cái pizza cỡ vừa và 1 ly coca YH thì 1 ly kem vanilla và nước sinh tố dâu Nó thì 1 cái bánh Flan và ly sữa tươi hok đường Mark thì 1 ly capuchino Xong bọn nó đứa nào về nhà nấy, nhưng nó chưa muốn về nhà mà ghé hiệu sách mua vài thứ rồi mới về. Về tới nhà _Janie, lại đây ta bảo – Bà Isa gọi nó _vâng, có gì hok thưa Bác ? – nó hỏi _cuối tuần này con có rãnh hok?- bà hỏi _dzạ có thể ạh, nhưng con hok chắc – Nó nói _ùhm cuối tuần này nhà bạn của ta có mở 1 buổi tiệc, ta muốn con đi cùng ta và thằng Kevin. – bà ôn tồn _Buổi tiệc sao ạh? – nó hỏi lại _ùhm thì sao con hok thích àh ? – Bà Isa lo lắng _hok phải con hok thích mà con chỉ hok thích tiếng ồn – nó nói _àh, thì con có thể ra vườn ngồi, ta chỉ muốn con đi với ta thôi vì thằng Kevin nó chán lắm – bà Isa than _dzạ…vậy con sẽ đi – nó nói Tối tầm 7 h` _con lại đây cùng ta ăn tối nào – bà Isa gọi nó, nó cũng ra nhưng nào ngờ lại gặp mặt tên Kevin vô duyên _dạ mời bác dùng bữa, mời anh dùng bữa – nó miễn cưỡng lắm rồi trong khi ăn hok ai nói với ai tiếng nào, bà Isa thấy vậy bèn nói _cuối tuần này Janie sẽ cùng chúng ta dự tiệc tại nhà Well _sao cơ ? – Kevin như muôn sặc cơm luôn – sao bà hok hỏi ý kiến tôi chứ, sao bà lại tự quyết định hả – anh ta giận dữ nói xong hắn ta đi thẳng lênlầu. _Bác ơi Kevin hok muốn thì thôi bác ạh- nó nói _hok, con phải đi con nhất định phải đi – bà Isa kiên quyết CHAP 13 Thấm thoát 1 tuần cũng đã trôi qua hum nay là thứ 7 là ngày cuối tuần nhưng co phải đi học buổi sáng tới 3 h` chiều mới về. Vừa về tới nhà bà Isa đã gọi nó lên phòng _con chuẩn bị đi là vừa 6 h` chúng ta sẽ đi đến buổi tiệc, cón bi h` con lên tắm rửa rồi đi đây với ta.- bà Isa cười hiền _dạ – nó chỉ biết nghe theo mặc dù vẫn tò mò “đi đâu dzệy ta?” No làm theo lời bà lên phòng rồi tắm rửa thay 1 bộ đồ rất ư là giản dị là 1 cái quần jean đen và 1 cái thun trắng. Bà Isa dẫn nó tới 1 cái Beaty Salon rất ư là sang trọng _con vào đi – bà nói nó cũng bước vào và có 1 người nhìn có vẻ rất style _oh, xin chào phu nhân Richard hum nay bà dẫn ai theo ah`?- ng` đó hỏi _uhm` đây là Janie cháu của tôi còn đây là Nigel, cô ấy là quản lý ở đây – bà Isa giới thiệu – àh hum nay cô hãy làm sao để cháu ta có thể đẹp nhất trong bữa tiệc tối nay là đc – bà Isa dặn dò _vâng, chắc chắn rồi ạh – Nigel trả lời rồi quay sang nó – em theo chị, Linda đâu em hãy lo cho bà Isa _vâng – nó đi theo Nigel Xong nó ngồi xuống chiếc ghế, Nigel lấy dụng cụ và bắt đâu là cho nó 1 kiểu tóc. đó là kiểu tóc xoăn nhẹ, bới sang 1 bên, đằng trước là mái xéo và thả xuống vài sợi tóc sài hơi xoăn và trên đầu nó là 1 chiếc ruy băng hình trái tim màu hồng nhìn rất xinh. Rồi chị ấy bắt đầu trang điểm cho nó. Tiếp đó là phần chọn trang phục và trang sức (cái này thì bà Isa chọn với nó) Bà Isa chọn cho nó 1 cài áo màu hồng có kiểu rất ư là teenager ngắn ngang gối và đôi giày cao gót có 1 cái nơ hồng (up lên đại ) ( màu này t/g hok thích nhưng nó nữ tính nên chọn lun) 5h`30 _alo Kevin àh! con chuẩn bị đi rồi đến đón mẹ – bà Isa gọi điện cho hắn Còn nó thì vào thay đồ và ra _con đẹp lắm Janie ạh – bà Isa khen làm nó nở mũi lun khoảng 6h` kém 5′ Kevin đã đâu xe trước của, hắn bước ra “wow, sao hum nay hắn khác quá vậy ta” nó nghĩ (chời ng` ta handsome vậy mà nhỏ này kêu khác ) hắn mặc nguyên 1 bộ Veston màu trắng bóc tóc đc vuốt keo cẩn thận trong rất lịch lãm và manly làm tim bao nhiêu cô gái trong beauty salon phải ngưỡng mộ nhưng với nó thì bình thường bởi tim nó bị đóng băng. Bà Isa bước ra trước hắn ra mở cửa đón, đến lượt nó bước ra thì hắn như hóa đá, rồi bỗng đỏ mặt “hơ, nhỏ đó đây sao, sao xinh quá vậy, làm mình tưởng cô nào ” _hum nay con thấy Janie thế nào? – bà Isa hỏi Kevin _uhm`… cũng bình thường- hắn dzã vờ “anh tưởng mình đẹp lắm chắc” nó tưng tức 6h` 15′ nó, bà Isa và tên đáng ghét ấy đã có mặt tại nhà Well nó phải choàng tay Kevin bước vào _oh` chào bà Richard bà đã đến rồi àh – Ông Well ra đón tiếp rất nồng hậu.- àh chào cậu Kevin, còn đây là … _đây là Janie cháu tôi – bà Isa nhanh nhẹn giới thiệu _vâng chào ông Well – Nó đáp lễ _thôi mọi người vào dự tiệc đi – nói rồi ông ta và bà Isa cùng đi nói chuyện với vài người khác Nó định buông tay ra nhưng Kevin lại giữ lại _cô còn lạ, hãy theo tôi đi lạc bi h` _này tôi hok phải con nít 3t với lại tôi có miệng để mà hỏi nhá – nó nói rồi dzựt tay khỏi Kevin -> tự đi. Nó đi lấy 1 số thức ăn và đồ uống vì thấy hơi đói bụng Xong tự nhiên ở đâu ra có 1 người đàn ông nhìn lớn hơn nó chừng 6-7t khá bảnh _Chào cô pé, tôi là William Ford, cô pé lần đầu tiên đến đây àh? – hắn tự giới thiệu _vâng – Nó trả lời _thế cô pé tên gì? _Tôi là Janie – nó trả lời nhưng hok có cảm xúc _cô bé đi với đi với ai vậy ? – hỏi típ _với nhà Richard – Nó nói lạnh _cô pé là người châu Á phải hok, mà nước nào vậy ? – hắn hỏi _vâng, tôi là ng` Việt – Nó rành mạch _cô pé mấy tuổi rồi mà cô pé có vẻ ít nói nhỉ? – lại hỏi _tôi 18, thôi chào anh – nó từ chối 1 cách lịch sự mà hok thèm hòi hắn 1 câu nào. “Janie àh, cô bé thú vị đấy” Will nghĩ Nó bước ra ngôi vườn rông nơi có hồ bơi và cách xa buổi tiệc. Nó ngồi trên xích đu và thật tình cờ nghe cuộc nói chuyện _Mark, đừng bỏ em, hay anh vì con nào mà như vậy, nói cho em nghe ? – 1 cô gái nói trong nước mắt _hok vì ai cả, chỉ là tôi muốn chia tay với cô thôi, Anna – ng` con trai tên Mark lên tiếng rồi toang bước đi _Mark, Mark tại sao chứ – cô gái ấy khóc òa Người con trai bước ra _òa, thật là cảm động và đau khổ – là nó _sao cô lại ở đây ? – Mark hỏi _tại sao lại hok, tôi là khách – nó cũng lạnh lùng _vậy là cô đã thấy hết rồi àh? – anh ta hỏi _đương nhiên rõ nữa là đằng khác – nó hơi cười hắn tiến lại gần nó _sao cô hok vào ra đây làm gì rồi còn nghe lén ng` khác nói chuyện? – Mảk cũng tò mò _Hok thích ồn ào nên ra đây. cón chuyện nghe lén thì tôi hok hề chỉ tại 2 ng` nói to quá thôi – Nó vẫn tỉnh bơ – mà sao anh hok vào đi ?- Nó hỏi lại _giống cô thôi – lạnh _thôi tạm biệt, tôi vào trước đây – nó định đi nhưng Mark kéo lại _ngồi đây nói chuyện với tôi 1 chút được hok ? – hắn yêu cầu nhưng trong mắt hiện lên 2 chữ “cô đơn” _cũng được – nó hok đành đi _cô đi với ai ?- Mark _nhà Richard – Nó tự nhiên _là bà Isabella Richard và Kevin Richard đó hả? – anh ta hỏi nó _đúng, anh biết họ àh ? – nó ngu ngơ _ùh nhà Richard là bạn làm ăn của nhà tôi – Mảk giải thích _anh là….- Nó mắt sáng bừng như là tìm thấy gì đó _đúng tôi là Mark Well con của ông Marvin Well. – hắn cười nhẹ _wow, anh cười đẹp lắm đó sao hok cười nhìu – nó vô tư _hok có gì đáng để cười – hắn nói – mà phải công nhận hôm nay cô rất xinh _thanks nha – nó nói vô tư hok có chút ngại ngùng – nhìn anh cậu có vẻ cô đơn nhỉ _uh`, bố mẹ tôi đi làm ăn suốt ngày mà – hắn nói _liệu tôi có thể làm bạn với anh đc hok – nó chìa tay _chẳng phải chúng ta đã cùng 1 nhóm rồi sao ? _đúng nhưng chưa kết bạn – nó giữ nguyên tư thế, rối hắn cũng đưa tay bắt tay với nó. _thôi cũng trễ rồi chúng ta vào đi – nó định kéo Mark đi nhưng _…..- nó đã bị hắn kéo lại và nằm trọn trong vòng tay của Mark. _này anh làm gì vậy – nó hơi lúng túng và cố đẩy hắn ra _hãy cho tôi ôm cô 1 chút, chỉ 1 chút nữa thôi – Mark cầu xin _… – thấy hắn rất cô đơn và cần tình thương nên nó củng hok vùng vằng nữa mà để cho hắn ôm 1′, 2′ rồi 3′ _này ôm đủ chưa vậy ? – nó hết chịu nổi rồi _uh` xin lỗi- hắn nói _hok sao – nó cũng hok nói gì nhìu Nãy giờ có 1 người đã thấy hết tất cả rồi nắm chặt tay “tại sao em lại cho hắn ôm mà khoác tay tôi em cũng hok thèm ” mắt người này bỗng trở nên đáng sợ 9h1` tối nó cùng bà Isa và tên đáng ghét về nhà, trên xe hok ai nói lời nào nó cũng thấy hok khí ngột ngạc nhưng cũng hok lên tiếng vì nó hok thích nòi chuyện, còn bà Isa thì mệt quá nên ngủ 1 lát. Về đến nhà _Alex dìu bà vô nhà – xong Kevin kéo tay nó ra sau vườn _nãy giờ cô đi đâu? – hắn tra hỏi _ra vườn ngồi – nó tỉnh như ruồi _với ai? – hắn gặn hỏi _với ai kệ tôi, anh là ai mà tự nhiên tra hỏi tôi kiểu đó? – nó khó chịu _chẳng là ai cả nhưng cô mau trả lời tôi – hắn nóng _anh hok cần biết, thôi hok đôi cố vời anh nữa, tôi đi lên – nó toan bước đi nhưng đâu dễ thế hắn kéo giật ngược nó lại và _….uhm…uhm – đôi môi hắn đã đề lên môi nó, nó vùng vẫy nhưng hắn quá mạnh nhưng cũng thoát khỏi tay hắn và rồi “bốp” _anh làm cái trò gì vậy, đồ lưu manh tôi ghét anh – nó noíma2 mắt rưng rưng rồi chạy đi. “em ghét tôi vậy sao… tại sao ?” hắn đau khổ (chời còn hỏi tại sao nữa, hun ng` ta rùi mà, tỉnh thấy sợ) CHAP 14 Sáng hum sau (là CN nên nó hok đi học) nó cố “nướng” thật trễ để hok gặp tên đáng ghét nhưng “ghét của nào trời trao của đó” mà nên vừa cầm hộp sữa bước ra khỏi phòng thì cũng gặp hắn bước ra (phòng đối diện nhau) “chời ơi xui quá. mới ra đã gặp hắn” nó định bước dzô nhưng vì lòng tự ái và hok mún hắn nói nó là 1 đứa yếu đuối nên đi thẳng mặt lạnh như đá cục. “chắc nhỏ hận mình lắm, phải làm sao đây?” hắn bối rối khi thấy nó. Nó xuống bếp và làm 1 hộp Obento phong cách nhật bản riêng cho mình Rồi nó chuẩn bị cho 1 buổi picnic 1 mình, nó đem 1 cái dzỏ to vừa đủ 1 hộp Obento vừa đủ 1 chai nước Cam vắt và 4 cuốn tiểu thuyết dày cộp. Kevin có vẻ hối lỗi _tôi xin lỗi, cô tha cho tôi nhé, để tôi chở cô đi – hắn năn nĩ mặt hết sức đáng thương + bùn cười _thui đc, tôi sẽ tha (khoan dung ghê) và hãy coi như hok có ngày hum qua, còn 1 điều kiện anh hãy dẫn tôi ra ngoại ô Tp để cho buổi Picnic _ok lun tui biết 1 chỗ này là 1 thảo nguyên vắng nhưng cực kì đẹp – hắn mừng rỡ _thui đi lẹ hết h` bi h`- nó hối Kevin Rồi 2 đứa cũng tới nơi đúng như lời Kevin nói đó là 1 thảo nguyên đẹp và rộng. nhưng hắn hok dừng lại ở thảo nguyên mà đi sâu vào trong là 1 ngôi Biệt thự rất đẹp và Cực kì bự (hơn ngôi nhà nó đang ở) _đây cũng là nhà của tôi nhưng đây là nơi để chúng tôi nghĩ ngơi thư giãn – hắn giới thiệu hắn và nó vào nhà cất xe thì _Janie cẩn thận, đàng sâu cô- nó chỉ kịp quay lại nhìn và “á” đó là 1 con hổ con lao vào nó _cô có bị làm sao hok ? – Hắn hỏi – cô đừng sợ nó là Ruby vật nuôi của tôi đó nó hok cắn đâu – hắn típ tục giải thích còn con hổ thì cứ bám rít lấy nó, nó đi đâu con hổ đi đó _nó có vẻ thích cô nhỉ ? – hắn nói _chứ sao tôi mà, mà nó cũng dễ thương nhỉ ? – nó vuốt lông con Ruby – nhưng anh ở Tp làm sao cho nó ăn? _tôi thuê người huấn luyện và cho nó ăn – hắn nói _hay chúng ta dẫn nó ra lun đi – nó đòi _hưm` chìu cô vậy – hắn có vẻ hết cách Hắn, nó và Ruby trãi thảm picnic rồi nó lôi em Km900 quen thuộc nghe nhạc -> cả 2 đứa ngủ xong chừng 3 giờ chiều nó thức dậy còn Kevin vẫn đanh giấc ngon lành. Nó lòng vòng quanh đó rồi bỏng trượt chân xuống 1 cái hồ cực rộng lớn nó lại tự nhiên bị chuột rút nên hok bơi được nó la hét cầu cứu nhưng hình như hok ai ở đó (tên kia ở khá xa) nên cũng chẳng ai nghe, 1′ 2′ rồi 10′ trôi qua nó đang mơ mang dần Chap 15 1′ 2′ rồi 10′ “chẳng lẽ mình chết như thế này sao ?” nó mê mang dần Bỗng có 1 bàn tay kéo nó lên và ôm vào lòng, mặt nó thì xanh lét và thở gấp rồi ngất xỉu. _ày, ô ..có …ao hok, è… ỉnh dậy ..au – đó là những gì nó nghe được (t/g dịch lại nèh : này, cô có sao hok, nè tỉnh dậy mau) Nó đã tĩnh dần nhưng vẫn còn mơ màng và _Bảo. Quân Bảo, anh ở đâu? – Nó la ó rồi bừng tĩnh _này có sao hok, trả lời đi chứ – Kevin lo lắng _…ùhm hok…hok sao – nó vẫn chưa hoàn hồn _mà tại sao cô rớt xuống đóvậy? – hắn hỏi _àh, tôi đi dạo -> bị hụt chân -> rồi tự nhiên bị chuột rút -> hok bơi được -> bị chết đuối – nó giaỉ thích ngọn ngành _mủh Quân Bảo là ai vậy? – hắn tò mò – bạn cô àh _ùhm…… 1 ng` bạn đặc biệt, mà anh hỏi làm gì ? – Nó trở lại như bình thường _thui chúng ta về nhà đi… thôi chết con Ruby đi đâu rồi – Hắn giờ mới hốt hoảng _chứ nó hok đi theo anh àh?- Nó ngu ngơ _hok tại tôi hok thấy cô nên đi tìm nó thì lúc đó đang ngủ – hắn lo _thui đi tìm nó đi chắc nó chỉ ở quanh đây hoặc xa hơn là khu rừng bên cạnh thui àh, hok đi xa được đâu – nó lí luận – tui với anh chia nhau ra tìm đi _cô đi 1 mình được hok đó ? – hắn hỏi _này đừng có coi thường người khác như vậy chứ, rút kinh nghiệm rồi – nó tự tin _được rồi tôi đi hướng này, cô đi hướng kia nha – hắn chỉ _ùhm – rồi nó bắt đầu đi tìm con Ruby nó bắt đầu đi vào khu rừng. Khu rừng càng tối dần nhưng vẫn chưa thấy Ruby (đúng hơn là trời đã tối) _Ruby em ở đâu? Ruby- nó gọi lớn cầu mong con “mèo” con nghe thấy Nó bỗng nhiên thấy rợn người , trời tối làm nó thấy sờ sợ _em mau ra đây đi, Ruby – nó đã hoảng sợ thực sự Nhưng đi 1 lúc nữa thí nó bỗng thấy 1 căn nhà rất to và rất đẹp (kiểu nhà cổ của Pháp) “oà đẹp quá mình có nên vô hok đây ?” nhưng vì sự tò mò và có 1 cái gì đó như thúc đẩy nó vào ngôi nhà. Vào trong ngôi nhà là 1 ngôi nhà có người ở và có vẻ tráng lệ nó lên tiếng: _xin chào có ai ở đây hok ? _….- hok có ai trả lời Rồi nó vào sâu bên trong nữa và tò mò mở 1 cánh cửa gần mình. Nó chẳng thấy gì, là 1 căn phòng trống rỗng nhưng trắng tinh khiết. Nó đóng cửa phòng và định mở cánh cửa thứ 2 nhưng có tiếng nói vang lên: _này cô pé tại sao lại tự tiện vào nhà người khác như vậy chứ ? _tôi.. tôi có hỏi nhưng hok ai trả lời và tôi đang đi tìm con Ruby nên vào tìm thử, nếu có làm phiền chủ nhà thì… ch…chào tạm biệt – nó lấp bấp tìm lí do rồi toan bước đi nhưng có 1 cái gì đó nếu nó hok làm là 1 bàn tay kéo ngược nó lại (nhỏ này bị kéo ngược cà mấy lần rồi ấy nhỉ đếm giùm T/g nhe hìhì) và _ông… ông Ford (ở chap 13) , sao ông lại ở đây ? – mắt nó tròn xoe _cô pé hỏi lạ thật, nhà tôi tôi ở chứ sao – hắn trả lời mặt đểu đểu – mà đừng gọi tôi là ông, tôi chỉ hơn cô chừng 6-7t thôi _đây là nhà ôn… anh ư?( chời ơi trong tiếng anh “You” có quá trời nghĩa nhưng T/g thích nói dzệy cho hấp rẫn) sao lại là trong rừng ?- mắt nó tròn thêm như chihuahua (giống lắm mà) _tôi thích yên tĩnh và thiên nhiên cô pé ạh – Hắn cười _nhưng mà ông đừng có gọi là cô pé này cô pé nọ nữa được hok? – Nó tức khi hắn gọi thế – tên tôi là Janie _thôi được nhưng em vào đây tìm cái gì à? – hắn giờ mới hỏi lí do _là 1 con cọp con tên Ruby – nó nói _ nó quan trọng lắm àh ? – hắn hỏi _đúng vậy, nhưng mà anh có thấy nó hok nếu thấy hãy cho tôi biết- nó dặn dò rồi bước đi nhưng cành cổng bỗng đóng sầm lại. _đâu dễ bỏ đi như thế chứ Janie – hắn cười nửa miệng _anh… anh mún gì ? – nó hoảng sợ _mún gì àh, tôi muốn cô pé đó? – hắn bi h` như một con cáo dê cụ xấu xa hok hơn hok kém. _này đừng có đến đây tôi có võ đấy – nó nói Nhưng hắn vẫn cứ tiến đến và…. Chap 15 1′ 2′ rồi 10′ “chẳng lẽ mình chết như thế này sao ?” nó mê mang dần Bỗng có 1 bàn tay kéo nó lên và ôm vào lòng, mặt nó thì xanh lét và thở gấp rồi ngất xỉu. _ày, ô ..có …ao hok, è… ỉnh dậy ..au – đó là những gì nó nghe được (t/g dịch lại nèh : này, cô có sao hok, nè tỉnh dậy mau) Nó đã tĩnh dần nhưng vẫn còn mơ màng và _Bảo. Quân Bảo, anh ở đâu? – Nó la ó rồi bừng tĩnh _này có sao hok, trả lời đi chứ – Kevin lo lắng _…ùhm hok…hok sao – nó vẫn chưa hoàn hồn _mà tại sao cô rớt xuống đó vậy? – hắn hỏi _àh, tôi đi dạo -> bị hụt chân -> rồi tự nhiên bị chuột rút -> hok bơi được -> bị chết đuối – nó giaỉ thích ngọn ngành _mủh Quân Bảo là ai vậy? – hắn tò mò – bạn cô àh _ùhm…… 1 ng` bạn đặc biệt, mà anh hỏi làm gì ? – Nó trở lại như bình thường _thui chúng ta về nhà đi… thôi chết con Ruby đi đâu rồi – Hắn giờ mới hốt hoảng _chứ nó hok đi theo anh àh?- Nó ngu ngơ _hok tại tôi hok thấy cô nên đi tìm nó thì lúc đó đang ngủ – hắn lo _thui đi tìm nó đi chắc nó chỉ ở quanh đây hoặc xa hơn là khu rừng bên cạnh thui àh, hok đi xa được đâu – nó lí luận – tui với anh chia nhau ra tìm đi _cô đi 1 mình được hok đó ? – hắn hỏi _này đừng có coi thường người khác như vậy chứ, rút kinh nghiệm rồi – nó tự tin _được rồi tôi đi hướng này, cô đi hướng kia nha – hắn chỉ _ùhm – rồi nó bắt đầu đi tìm con Ruby nó bắt đầu đi vào khu rừng. Khu rừng càng tối dần nhưng vẫn chưa thấy Ruby (đúng hơn là trời đã tối) _Ruby em ở đâu? Ruby- nó gọi lớn cầu mong con “mèo” con nghe thấy Nó bỗng nhiên thấy rợn người , trời tối làm nó thấy sờ sợ _em mau ra đây đi, Ruby – nó đã hoảng sợ thực sự Nhưng đi 1 lúc nữa thí nó bỗng thấy 1 căn nhà rất to và rất đẹp (kiểu nhà cổ của Pháp) “oà đẹp quá mình có nên vô hok đây ?” nhưng vì sự tò mò và có 1 cái gì đó như thúc đẩy nó vào ngôi nhà. Vào trong ngôi nhà là 1 ngôi nhà có người ở và có vẻ tráng lệ nó lên tiếng: _xin chào có ai ở đây hok ? _….- hok có ai trả lời Rồi nó vào sâu bên trong nữa và tò mò mở 1 cánh cửa gần mình. Nó chẳng thấy gì, là 1 căn phòng trống rỗng nhưng trắng tinh khiết. Nó đóng cửa phòng và định mở cánh cửa thứ 2 nhưng có tiếng nói vang lên: _này cô pé tại sao lại tự tiện vào nhà người khác như vậy chứ ? _tôi.. tôi có hỏi nhưng hok ai trả lời và tôi đang đi tìm con Ruby nên vào tìm thử, nếu có làm phiền chủ nhà thì… ch…chào tạm biệt – nó lấp bấp tìm lí do rồi toan bước đi nhưng có 1 cái gì đó nếu nó hok làm là 1 bàn tay kéo ngược nó lại (nhỏ này bị kéo ngược cà mấy lần rồi ấy nhỉ đếm giùm T/g nhe hìhì) và _ông… ông Ford (ở chap 13) , sao ông lại ở đây ? – mắt nó tròn xoe _cô pé hỏi lạ thật, nhà tôi tôi ở chứ sao – hắn trả lời mặt đểu đểu – mà đừng gọi tôi là ông, tôi chỉ hơn cô chừng 6-7t thôi _đây là nhà ôn… anh ư?( chời ơi trong tiếng anh “You” có quá trời nghĩa nhưng T/g thích nói dzệy cho hấp rẫn) sao lại là trong rừng ?- mắt nó tròn thêm như chihuahua (giống lắm mà) _tôi thích yên tĩnh và thiên nhiên cô pé ạh – Hắn cười _nhưng mà ông đừng có gọi là cô pé này cô pé nọ nữa được hok? – Nó tức khi hắn gọi thế – tên tôi là Janie _thôi được nhưng em vào đây tìm cái gì à? – hắn giờ mới hỏi lí do _là 1 con cọp con tên Ruby – nó nói _ nó quan trọng lắm àh ? – hắn hỏi _đúng vậy, nhưng mà anh có thấy nó hok nếu thấy hãy cho tôi biết- nó dặn dò rồi bước đi nhưng cành cổng bỗng đóng sầm lại. _đâu dễ bỏ đi như thế chứ Janie – hắn cười nửa miệng _anh… anh mún gì ? – nó hoảng sợ _mún gì àh, tôi muốn cô pé đó? – hắn bi h` như một con cáo dê cụ xấu xa hok hơn hok kém. _này đừng có đến đây tôi có võ đấy – nó nói Nhưng hắn vẫn cứ tiến đến và…. CHAP 16 _cứu, có ai cứu tui với – nó la hét cầu mong ai đó có thể nghe thấy nó Hắn ta vẫn cứ tiếp tục tiến tới chỗ nó mặt dê cụ rồi hắn chồm tới ôm gọn nó vào lòng nó cố vùng vẫy hết sức nhưng vì hắn khoẻ như voi nên nó mặc dù có võ nhưng chẳng địch nổi. Hắn nhấc bổng nó lên, nó vừa la vừa đánh thùm thụp vô người hắn nó tưởng chừng như sắp bị làm mồi cho lão “cáo già” nhưng bỗng _cạch – Tiếng cửa mở _bỏ cô ấy ra – là tên Kevin cuối cùng cũng tìm được nó _oh là cậu ấm nhà Richard đây mà – hắn nói nhưng hok bỏ nó xuống _Kevin, cứu tôi – nó la – thả tôi ra đồ chết tiệt _mau thả cô ấy ra- Kevin lúc này đã mất bình tĩnh ví lão “dê cụ” đang có người Kevin “iu” _hok dễ vậy đâu cậu Richard àh – hắn cười khẩy Lúc nảy hắn thả nó xuống nhưng 1 tay vẫn giữ chặt tay nó và 1 tay cầm 1 con dao _Anh muốn gì ? -Kevin lên tiếng _muốn cô bé này là của tao – hắn dứt khoát “này, này nói chuyện lâu 1 chút để tôi tìm cách thoát khỏi tay hắn” nó cố dùng ngôn ngữ = mắt để giao tiếp với Kevin _cái gì cơ ? có cô ấy sao ? nhưng cô ta là bạn gái tôi – Kevin nói to rõ “chời anh ta nói cái gì vậy?” nó nghe như mún xịt máu mũi _hahahahaha…, bạn gái sao? thì đã sao ? – hắn cười Vì lo nói chuyện nên hắn đã sơ hở nó dùng 1 chân đá con dao văng ra và 2 tay để bẻ tay hắn ngược tay (chắc t/g phải đi học wá) nó dùng chân đạp 1 phát vô bụng thằng cha “dê cụ” rồi chạy về hướng Kevin. Xong 2 đứa chạy biến. _này cô thật là rắc rối quá đấy, lần nào cũng để tôi cứu – hắn nói _hứ làm như anh hay lắm làm lạc con Ruby tôi phải đi tìm nên mới bị thế này – nó nói dzọng trách móc. _àh tôi tìm được Ruby rồi chúng ta mau về thôi – hắn nói Nó và Kevin lên xe và quay về Tp (Ruby đã về khu biệt thự của nó ở gần thảo nguyên) 9h` tối tại nhà nó vs Kevin _hum nay cô làm tôi suýt đứng tim 2 lần đấy – Kevin nói dzọng than vãn _kệ anh – nó nói rồi đi thẳng lun _ơh hay nhỉ….?- Kevin nhìn nó mà thấy thật buồn cười Thế là lại 1 ngày nữa đầy khó khăn đã trôi qua với nó CHAP 17 nek` Một ngày mới lại đến với nó vẫn như thường lệ 6h` sáng nó thức dậy và đến trường lúc 7h`. nhưng hum nay khi nó nhập lại với cái group Fly high nhưng hum nay thì Mark đã cười (theo mọi người trong nhóm, hok ngoại trừ nó) và mọi người xem đó là 1 kì tích (axax) cón đối với nó thì hok lạ mấy vì dù gì nó đã thấy nụ cười đó rồi hum bữa tiệc. _hum nay vui lắm hay sao mà cười hoài vậy – nó hỏi Mark _ùhm ….vì cậu đó….- hắn nòi nhỏ nhưng đủ để hắn và nó đều nghe, nó rất ngạc nhiên. Giờ ra về _êy – Mark gọi nó – hum nay tui chở cậu về cho _ùhm….để coi…- nosuy nghĩ “hắn đi Otô mình đi bộ dù gì cũng nhanh hơn đỡ tốn công, ok đi lun” _Ok, phiền cậu vậy – nó quyết định _hok sao đâu tụ tự nguyện mà – hắn lại cười _này có ý đồ gì mà cười như thế hở ? – nó nghi ngờ – tôi đai đen Karate đấy nhé _thôi thôi, tôi sợ cậu lun rồi, đầu óc gì đâu mà đen tối rồi nghi ngờ ng` khác – hắn trêu _hứ, phải đề phòng chứ – nó hếch mặt Rồi bọn nó cứ vậy mà tíu tít trên đường về _êy khoan, cậu rãnh hok? – nó đột nhiên hỏi _uhm` rãnh thì sao? – Mark hỏi lại _cho tôi quá giang đi siêu thị 1 tẹo , hì hì – nó cời nham nhở _hok – hắn trêu nó _đi mờ, giúp thì giúp cho trót đi – nó năn nĩ mắt long lanh rồi kéo kéo tay áo hắn _thui mặt cậu thí gứm quá đi – hắn bật cười trước hành động của nó. – tui chở được chưa ? _uhm` đương nhiên là OK rối hắn “lái”nó vô siu thị _cô có cần tui giúp gì hok? – Mark hỏi _nèh anh có biết gì về Mỹ thuật hok? – nó hỏi _uhm` chút chút, thì sao ?- hắn thắc mắc _thì theo tui – nó kéo tay hắn đi lun (bà nỳ vô tư thấy gứm) làm Mark đỏ mặt Vào siu thị _đây rồi – nó la _hở là cái gì vậy?- Hắn hỏi _nhìn mà hok bìết àh, là dụng cụ Mĩ thuật đó – nó nói _ biết, nhưng để làm gì ?- Mark càng ngu thêm _chời chẳng lẽ tui mua về để xé giấy nghịch màu àh – Nó nói dzọng hài hước – tui đang học thêm khoá mĩ thuật nên cần những thứ này – nó giải thích _ùh nhưng cậu dẫn tui dzô đây làm chi? – ngây ngô _thì cậu nói cậu biết chút về nghệ thuật nên tôi dẫn cậu vô lựa đồ dzới tui -nó nói _ùh – hắn cũng hok nói gì thêm Xong hai đứa tranh chấp, cãi nhau, oản tù tí, oánh nhau ì xèo cuối cùng cũng được 1 bộ dụng cụ vừa ý, rồi 2 đứa dẫn nhau dzô Mc.Donald ăn tối lun. sau nó Mark dẫn nó về nhà. _hum tạm bịt cái coi – hắn chỉ tay dzô má mình _mơ đi kưng – nó nói rồi vô nhà lun hok quên cho hắn cái vẫy tay tạm biệt. Vô tới nhà _sao hum nay cô về trễ vậy? -Kevin hỏi _Đi siu thị mua đồ – nó bơ bơ cái mặt _với ai?- hắn hỏi nó _Mark Well – tỉnh như ruồi _Sao cô lại đi với tên ấy ? Hắn có ý đồ gì àh – Kevin tự nhiên hủng hổ _ý đồ cái đầu anh áh, anh mới là người có ý đồ đó – nó xơi 1 lèo – Cậu ta cho tôi quá giang thui _cô mệt ở đâu àh? sao hok kêu tôi đến đón – lại nữa _tôi hok mệt, mà cậu ta tự nguyện thui, có xe đi ngu gì hok về – nó trả lời như hok có chuyện gì xảy ra _àh – nó chợt nhớ ra điều gì đó – hum nay tui hok ăn cơm đâu, ăn ở siu thị òy – rồi đi lên lầu lun _hư`m – Kevin lúc này bí lí lắm vì anh ta “ghen” (bá vơ thật, có ai nhận là GF của anh ta đâu mà ghen bóng ghen gió) +++++++++++++++++++++ Thời gian cứ bình thản mà trôi qua cũng đã gần 3 năm (nghĩa là nó đã 21t) và đá trong tim vẫn chưa tan chỉ là phần nào ấm lên 1 chút thôi. Quan hệ giữa nó, Kevin cũng tốt hơn, còn nó và Mark thì được gọi là “Cạ cứng” lun òy (hihi) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Bản tin tức hum nay _Con trai của Chủ tịch hội đồng quản trị c.ty Vương Huỳnh là Vương Lâm Quân Bảo nay đã nhậm chức tổng giám đốc. – lời của MC trên TV _chúc mừng con trai – ông chủ tịch Vương nói lớn – mà con trai này, sao con hok kiếm thử cô nào vừa ý thì dẫn về xem, chẳng lẽ con Nghi đi là hết. _thôi ba đừng nhắc đến nữa, con hok muốn nhức đầu nữa – Bảo cố né tránh _con àh, hãy đối mặt với sự thật đi – mẹ Bảo cũng góp ý _thôi chào ba mẹ con đi đây – hắn nói rồi lao vô BMW và phóng như điên Chap 18 Thời gian cứ vậy mà trôi đi _Janie, hum nay em đi ăn tối với anh nhé ?- Kevin hỏi nó (anh em ùi nha) _có gì hok anh – Nó hỏi lại – tại em bận 1 chút việc ấy mà _có việc gì mà có quan trong hok ? – Kevin hơi buồn. _em học ở Harvard (hô hô tự hào chưa) nên hum nay em phải đi thực tập rồi xin lỗi anh nha- nó nói vẻ hối tiếc _thui hok sao đâu – Kevin nói _hui lần sau có lương thực tập, em sẽ đãi anh – nó an ủi _ùhm – buồn rầu _thui em đi đây – nó chào tạm biệt Kevin Nó chạy đến c.ty V&H một công ty thời trang nó thì đang thực tập trong bộ phận thiết kế. _hey! mọi người hum nay bộ phận chúng ta sẽ có 1 nhân viên thực tập mong các bạn giúp đỡ cô ấy – 1 nhân viên phụ trách lên tiếng- thui bi h` cô đi lên phòng của Tổng giám đốc John Vương _dzạ, TGĐ là ng` việt ạh? – nó ngu người _uhm` thui cô đi đi- bã thúc Rồi nó đi lên phòng của ông tổng “cốc, cốc, cốc” _vào đi – giọng khá quen _thưa tổng giám đ…. – Nó ngạc nhiên _hơhơhơ….- ông này cũng ngạc nhiên _B..B..Bao… Bảo ư ?- mặt nó trắng bệch _Ngh…Nghi ? – câu nói au chang nhy (y chang nhau, hihì) _anh anh là TGĐ ư?- mắt chữ A mồm chữ O _uh` tại sao em lại ở đây? – hắn hỏi – chẳng lẽ em là … _đúng tôi là nhân viên thực tập – nó trả lời tự tin _hay chúng ta đi đâu đó nòi chuyện – Bảo nói _bi h` là giờ làm việc tôi hok thể đi được, tôi tới đây chỉ để chào anh thui TGĐ ạh, xin chào – nó vội bước ra nhưng Bảo ngăn lại _em đừng đi, anh xin em đó – hắn nói giọng cầu xin _…..nhưng đây là giờ làm vi…-chưa nói hết đã có gì đó mềm mềm đặt lên môi nó, hắn hun nó Nó cố đẩy hắn ra nhưng hok nỡ (Nghi quá nghi quá) _uhm`…uhm` – vẫn chưa dứt 1′ 2′ 10′ hắn mới chịu dứt mặt nó thì đỏ lựng như cà chua (lần đầu tiên kể từ khi nó qua bên này) CHAP 19 18+ warning (chả hiểu 18+ chỗ nào mà tác giả đề vậy) Trong phòng bi h` chỉ có nó và Bảo _em đừng đi hãy ở bên anh, làm ơn – Hắn nói như tội nghiệp _nhưng anh là người nói lời chia tay trước – nó vẫn bắt tội hắn _em hãy nghe anh giải thích đó là vì sự an toàn của em mà thôi – Hắn giải thích _nhưng….- nó chưa kịp nói thì “cạch” tiếng mở cửa _anh Bảo, cái này em hok biết la…. – 1 cô gái rất đẹp vô mà hok gõ cửa – ủa, anh cô này là ai vậy anh ? Nó bi h` cũng dấu ? đầy đầu _đây là Lục Mĩ Hân con gái của ông Lục Hạo là nhân viên thực tập giống em – Bảo giới thiệu – còn đây la…. _trời sao anh hok giới thiệu hết lun đi, tôi là bạn gái anh í đó- Bảo chưa kịp nói hết câu thì cô gái mang tên Hân lên tiếng làm nó shock. _cô nói cái gì vậy, ai là bạn trai của cô, đừng có phát ngôn bừa bãi – hắn mắng cô pé đó _anh còn phải ngại nữa àh – cô pé ấy cời _có sao thì cô ấy nói như vậy thôi – mắt nó lúc này lạnh như băng tảng – thôi tôi có việc rồi, chào TGĐ – nói rồi nó đi thẳng ra ngoài làm Bảo đuổi theo nhưng bị cô ả kia giữ lại _tại sao anh phải đuổi theo cô ấy, hay là cô ta là bạn gái “hờ” của anh àh ? – Hân hỏi (vô duyên quá thẩy) _cô ấy là ai liên quan gì đến cô, cô đứng làm người khác hiểu lấm nữa đc hok? – Bảo nói với dzọng hết sức bực _nhưng anh cũng đc coi như bạn trai em rồi mà – Hân õng ẹo (ax đây có gọi là “** đởn” hok ta) _cô tránh ra đi tôi hok phải là bạn trai của cô, ra ngoài ngay – đuổi lun _ứ ứ chịu – Hân lại nhõng nhẽo đỏng đảnh bước ra “rầm” cửa đóng “trời làm sao bi h` nhỏ bỏ đi nữa rồi” Bảo vò đầu bức tóc. “Tại sao chứ, tôi sẽ hok bao h`tha thứ cho anh ” nó đau khổ rưng rưng rồi đi xin phép bà quản lí cho về sớm _em hôm nay đi làm thế nào? – Kevin sốt sắn – sao vậy, em bị sao vậy, ai làm cho em khóc ? Nó hok nói gì nhưng Kevin thì bay dzô an ủi (ôm thì có) Rồi nó cũng hết khóc _em nói anh biết đi, ai làm em khóc, nói đi anh sẽ đập chết đứa đó cho em – Hắn hỏi dồn _anh đừng hỏi nữa em hok mún trả lời, em mết lắm em đi nghỉ đây – nó nói nhưng rất mệt rồi đi thẳng lên lầu lằm Kevin hụt hẫng nhưng hok nói tiếng nào. Sáng hum sau _anh Paul, xuống gọi cô Janie nhân viên thực tập lên đây cho tôi – Bảo sai thư kí Rồi anh thư kí đi xuống bộ phận thiết kế _cô Janie, TGĐ gọi cô lên phòng ngay – anh ta nói _vâng nói với TGĐ tôi sẽ lên ngay – nó nói miễn cưỡng (trong c.ty muh`) “cộc.. cộc” (bực dzòi) _em vào đi – Bảo nói _TGĐ gọi tôi có chuyện gì ạh ? – nó lạnh tanh _em đừng gọi anh là TGĐ nữa được hok, sao hok gọi anh = anh như lúc trước – hắn nói mà mặt nhăng như khỉ _nhưng anh là TGĐ còn tôi chỉ là nhân viên nên tôi hok có vinh hạnh đó – nó nói nhưng hok nhìn Bảo bực tức đứng lên 2 tay nắm chặt đôi vai mỏng manh của nó _em có biết khi em đi anh đã như thế nào hok ? đau khổ anh đã rất đau khổ – hắn nói như hét vô mặt nó _vậy anh tưởng khi anh nói những lời đó tôi vui lắm àh, tôi cũng như anh thôi, nhưng giờ đã quá muộn rồi, sao anh hok đi với cô pé hôm qua ấy – nó nhìn hắn với ánh mắt đau khổ _anh…..- Hắn hok thể nói lời nào nữa Nó định quay bước nhưng hắn chồm tới ôm từ đằng sau (cảnh này quen quen) _anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, làm ơn – hắn nói như sắp khóc _……đã quá muộn rồi….- nó khóc nức _chưa chưa đâu – hắn nói Nó vùng chạy, trời lại mưa, tại sao thế, sao mỗi lần nó đau khổ trời lại mưa _hức hức…- tiếng nức của nó hòa vào làn mưa lạnh lẽo cô đơn Lần này Bảo quyết định sẽ hok đánh mất nó lần nữa nên đã chạy theo. _Nghi Nghi – hắn họi với Nó vẫn chạy, trong cơn mưa không ngớt. Rồi mọi thứ như mờ dần trong mắt nó, nó ngất rồi _Nghi Nghi, em có nghe anh hok, Nghi – tiếng gọi ấy lại vang trong đầu nó Khoảng 9h` tối Nó dần tĩnh lại thì thấy Bảo đang nằm cạnh mình, còn nó thì 1 bộ đồ khác chính xác là bộ đồ của hắn đang ở trên người nó, nhưng nó hok la lên vì nó biết hắn sẽ sai người làm. Nó toan bước đi nhưng có gì đó đang nắm tay nó là tay hắn, hắn nắm tay nó nhưng hok mở mắt _Nghi… đừng đi, đừng bỏ anh – hắn mớ Nó định bỏ tay Bảo ra nhưng thấy lạ nên nó áp tay lên trán hắn hắn sốt rồi “trời, sao sốt cao dữ vậy?”(bà ơi hỏi lạ ng` ta chạy theo bà suốt đêm mà, pó tay ) Nó bắt đầu lo, nó vội chạy xuống nhờ người làm nhưng họ về hết rồi còn đâu, nó đạng quay lên tự tay “xử lí” “xin lỗi, tôi hok muốn động dzô người anh đâu nhưng bất đắc dĩ, mạn phép” nó lạy trời lạy hắn (chài ng` ta chưa chết mà) rối tiến hành công việc.Nó bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi của hắn nhưng quay mặt đi _người gì mà nặng như heo – nó nói xong rồi nó quay lại nhìn (hết chịu nỗi oy`) Body của hắn thật đẹp hok như nó tưởng tượng là yếu ớt mà là có cơ bắp nhưng hok phải dạng lực sĩ, nước da khá trắng (hok = nó) nói chung là perfect (tuỵệt vời) Rồi tới cái quần (huhu) “chài, làm sao bi h`” nó nhăn như khỉ đột Nhưng nó lấy tấm chăn phủ lên rồi mới dám cởi nên chả thấy gì cả (phew) “phù cuối cùng cũng xong” nó thở phào rồi nó đem khăn đắp cho hắn rồi xuống nấu cháo. xong nó lên ngồi cạnh hắn chờ thay khăn. Chờ lâu quá nẹn nó cũng đi tắm. “chết rồi cái áo lót ướt rồi làm sao bi h` ?” cái áo ng** của nó bị rớt xuống sàn ướt, nó đánh liều đi ra. _anh tưởng em đi rồi chứ – Bảo đã tĩnh “chời, sao tĩnh ngay cái lúc này chứ ” nó định quay vô nhưng cũng vậy thui nên giả bộ làm ngơ. Nó bước ra thật nhà tắm còn có hơi nước (dùng nc’ nóng) làm nó thêm hấp dẫn, cùng với nước da trắng với cái áo dài của hắn che mất cái quần soóc (ac thằng nào chịu nổi) _có cháo dưới bếp để tôi đi lấy cho anh – nó bước đi nhưng hắn đã rời khỏi dzường và đứng đằng sau nó từ lúc nào hắn dựa mặt vào tóc và lưng rồi vòng tay ra đằng trước (xỉu ) _lại còn hok mặc, định quyến rũ anh à – Bảo cười rồi hôn vai nó , nó hơi nhích người nhưng hok chống cự (thích mà xạo ) _hok, chỉ tại…- nó định giải thích nhưng môi đã kề môi rồi, (ax) hắn và nó như cuốn hútlẫn nhau. rồi hắn nhẹ nhàng nhấc nó lên dzường rồi….(t/g hok muốn tưởng tượng nữa đâu, tự hiểu đi ,e chết đây) Chap 20 lạng mạng nèh Sang hum sau nó bật dạy uống nước nhưng trên người chỉ vẻn vẹn cái chăn _your body is very perfect, my lady (các bạn tự dịch) _đừng có nhìn lén chứ – Nó quăng cái gối vô mặt Bảo Rồi Bảo đứng dậy đến chỗ nó vòng 2 tay qua eo nó nhẹ nhàng hôn lên đôi vai thanh mảnh trắng mịn _thật mà, em đẹp lắm – Bảo nói làm nó đỏ ửng mặt _xạo hok chắc nói với nhiều cô rồi chứ gì – nói xéo _hok có nha đừng có vu oan cho anh đó nha, anh vẫn cón “jin” cho tới ngày hum qua đó nhe – Bảo thanh minh _hok tin – nó chu môi trêu Bảo Bảo chẳng nói gì chỉ tặng nó 1 cài hôn buổi sáng nhẹ nhàng ấm áp rồi nó và Bảo ăn sáng _ấy chết quên gọi cho Kevin, chắc anh ấy lo lắm – no h` mới sực nhớ _Kevin là thằng nào ? – nổi máu ghen _anh ta là con của bà chủ nhà nơi em ở, anh ta là người tốt – nó giới thiệu _anh ta có thích em hok? còn em nữa? – hắn hỏi túi bụi – mà hắn có làm gì em hok ? _ax, hỏi gì mà nhiều vậy. Anh ta thích hok là chuyện của anh ta sao hỏi em, còn em thì chỉ xem anh ta là anh trai thui – nó nói tiếp – anh ta mà dám làm gì em, đai đen Kẩte àh nha _hừm nhưng em đẹp vậy mà, nhưng thằng nào mà dám đụng đến em thì anh giết – Bảo hâm doạ _tự giết mình đi – nó trêu rồi cười giòn Bảo thì ú ớ chả biết nói gì _alô ,Janie hả, em ở đâu dzệy? có sao hok? sao hôm qua hok về nhà? – tới tấp tập 2 _em hok sao anh đừng lo, em đang ở c,ty, em gọi điện bào cho anh biết thui lát gặp – nói rồi nó cúp máy Kevin cũng hok muốn hỏi nhiều vì thấy nó cũng hok muốn trả lời. Khoảng 6h` nó về tới nhà, Kevin nhảy ra đón _em về rồi – hắn nhảy chồm tới ơm nó vào lòng như xa mấy năm rồi _anh làm gì vậy, em chỉ đi có 1 ngày thôi mà – nó hơi ngại vì hành động đó _thui em dzô nhà đi – Kevin nói _ủa dì Isa đâu rồi anh ? – nó hỏi vì thấy nhà vắng lắm _mẹ đi công tác rồi, tuần sau mới về – Kevin giải thích _uhm` mình ăn tối lun đi – nó nói _uhm` em đi tắm đi rồi xuống ăn – Kevin cười Nó lên tắm rồi đi xuống và một bữa ăn tối thật thịnh soạn đã được chuẩn bị với hoa, nến và sampanh _em ngồi xuống đi – Kevin dịu dàng _đẹp quá – nó chỉ biết ồ lên thôi _em ăn đi tự tay anh chuẩn bị đấy (tự hào chưa) _cảm ơn anh – nó nói Ăn xong Kevin mở chai Sampanh đổ vào cái ly của nó, nó uống vào và có cái gí đó lợn cợn, nó lấy ra thì ra là 1 cái nhẫn _lấy anh nhé, Janie – tỏ tình luôn (chậc chậc) _ơ….em..- nó quá bất ngờ _anh yêu em, Janie từ lâu rồi nhưng hôm nay mới có thể nói lời yêu em (sến quá ba ơi) _uhm`……….em….- nó lấp bấp – cám ơn anh về bữa tiệc, nhưng em hok thể, em xin lỗi – nó từ chối _tại sao chứ, chúng ta như người 1 nhà rồi còn gì? – hắn nói lòng đau rát _đúng nhưng… em hok hề yêu anh, em xin lỗi – Nó thẳng thừng – anh à, em chỉ xem anh là anh trai thôi _……………- Kevin hok nói gì nữa nhưng nó biết lòng anh đau lắm rồi nó và anh mỗi người 1 tâm trạng Sáng hum sau nó vừa vô tới c.ty Bảo đã nhảy ra kéo tay nó _mọi người nghe đây, xin giới thiệu với mọi người đây là cô Janie là bạn gái của tôi – tuyên bố hẳn luôn _còn cô Luc thì sao? – NV1 _ùhm, đúng đó – NV2 _các vị đừng bận tâm cô Lục và tôi chẳng có quan hệ gì cả chúng tôi chỉ là quen biết thôi – Bảo nói lớn _tôi nay đi ăn tối với anh nhé – Bảo quay qua nó _ờ…..uhm`.. – nó hơi ngại vì trước mặt mọi người _đồng ý đi chứ, người ta đã ngỏ lời rồi mà – 1 vài người lên tiếng _đúng đó, đồng ý đi – rồi những người khác cũng đồng tình _uhm`, thôi được ạh – nó nói nhỏ “bốp bốp bốp…” tiếng hoan hô của mọi người _chúc mừng cô nhe, cô may mắn thật đó, ông TGĐ này hơi khó tính nhưng vậy là tốt rồi – cô quản lí nói với nó “khó tính àh?” nó hơi tò mò CHAP 21 Tối hum đó, khoảng 5h` chiều, Bảo đang lái xe đến nhà nó, anh đang mân mê cái nhẫn cầu hôn nó thì bỗng “Kétttt……” “rầm” Tại nhà nó “sao trong lòng mình thấy lo thế nhỉ, có cảm giác bất an nữa” nó lo lắng “(nhạc bài River flows in you của Yiruma)” _alô – nó nhấc điện thoại – ….sao lại như ậy được – Nó nói như sắp nấc lên từng tiếng rồi vội vàng lấy xe chạy vào bệnh viện GREEN GARDEN (đặt đại) Tại bệnh viện _Bác sĩ bác sĩ ơi, anh ấy có làm sao hok hả bác sĩ – Nó gào khóc đau đớn _bi h` chúng tôi chưa làm phẫu thuật mong cô ra ngoài đợi – Bác sĩ khuyên nó _hic hic – nó khóc òa _Bảo Bảo ơi ! – tiếng của ba mẹ hắn _ủa Nghi, sao con lại ở đây? – Mẹ nó ngạc nhiên _hức hức, chỉ là con tình cờ gặp lại Bảo – nó giải thích _ta vừa sang đây, nghe tin nó như vậy nên chúng ta chạy vô đây ngay – ba Bảo nói _mong là nó hok sao, nó mà có làm sao thì ta chết mất – mẹ hắn cũng òa khóc. “cạch” tiếng phòng mổ _ai là người nhà của bệnh nhân – Bác sĩ hỏi _là chúng tôi – Ba mẹ hắn lên tiếng _ca mổ đã thành công nhưng ê rằng bệnh nhân sẽ mất một phần trí nhớ – Bác sĩ nói giọng vừa vui cũng vừa buồn – bi h` người nhà hãy để bệnh nhân nghỉ ngơi _cảm ơn bác sĩ rất nhiều – Ba mẹ Bảo mừng “mất trí nhớ ư ?” – nó hoang mang 3 ngày sau Bảo đã tĩnh dần _Bảo, Bảo anh tĩnh rồi – nó vui hok ngớt _ơh ba mẹ, sao mọi người lại ở đây, còn cô là ai? – tay chỉ vô nó _hơ…- nó quá bất ngờ khi người Bảo quên lại chính là nó – em là Nghi đây _tôi hok quen cô, cô tránh ra đi – Bảo nói như xua đuổi nó _anh hok còn nhớ ra em sao – giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt đó _sao con hok nhớ Nghi, nó là người con yêu mà – mẹ hắn mắng _con bi h` chẳng có yâu ai cả, sao lại yêu cô ta được – Bảo bướng bĩnh _sao con lại thế, nó đã thức suốt 3 ngày để chăm sóc con đó- ba hắn thêm lời _sao cơ? – hắn ngạc nhiên – thôi con muốn ngủ, đứng làm phiền con Nó bi giờ hững hờ, như con ngốc “người anh quen là em sao? chẳng lẽ em hok là gi` đối với anh sao? ” – nó bi h` đau đau lắm “kítttt…” _Janie sao cậu lại ở đây? – Mark giờ mới xuất hiện _ơh hả? là cậu sao Mark – nó như ng` cõi trên _thôi lên xe, tôi chở cậu về – hắn giục nó _tôi chưa muốn về nhà bi h`, hãy chở tôi đi đâu đó được hok ? – Nó nói như cầu xin _thôi được – Mark cũng hok muốn hỏi nhiều vì biết nó sẽ hok trả lời Rồi Mark chở nó về khu biệt thự “white heaven” của hắn _cậu vào đi – hắn thúc _uhm`- nó bước đi như người vô hồn nó vào nhà và òa khóc _hức hức… – nó thực sự đau lắm Mark hok nói gì, anh cho nó mượn bờ vai để khóc và ôm nó vào lòng (Mark lúc này như người mà nó có thể dựa dẫm) Chap 22(chỗ này có hơi giống BOF chút xiu’ hihi) Tối đó nó về nhà trễ, đã vậy còn thẫn thờ như ma làm cho Kevin rất rất lo lắng _em có chắc là mình hok sao chứ? – Kevin hỏi mà hok yên _em hok sao đâu anh đừng lo – nó cười nhẹ _thôi em lên lầu nghỉ đi, mai anh đưa em đi làm – Kevin dặn dò _thôi hok cần đâu anh ạh, mai em phải đi thăm …àh… một người quen nên em sẽ xin nghỉ – nó nói _hay để anh chở – Kevin lại ra ý kiến _thôi em đã nói là hok cần mà – Nó bỗng nhiên cáu gắt _ùhm, vậy thôi anh ra đây – hắn cũng bước ra vì biết nó đang mệt Nó thì bi h` trong đầu trống rỗng, đau khổ “tôi chẳng lẽ đã làm sai điều gì sao?” nó khóc nấc Sáng hôm sau, nó vẫn quyết định sẽ ến thăm Bảo, khi đi vào phòng bệnh, nó nghe tiếng cười giòn tan của hắn _haha, em thua rồi, cá cái gì bây giờ – giọng của Bảo _em hok chịu đâu anh chơi ăn gian – giọng 1 cô gái quen quen Nó tò mò bước vào và _a, chị Janie – cô pé ấy quay lại _ơh…cô Lục Hân – Nó rất đổi ngạc nhiên _sao lại gọi thế cứ gọi em là Hân được rồi – giọng như mật (í ẹ) _sao cô lại đến đây? – Bảo lạnh lùng _em đến đây để đưa cái này cho anh – Nó chìa ra một hộp Obento tự tay nó làm ra trước mặt Bảo _cô thật phiền phức quá đấy – Bảo vô tình quơ tay lỡ làm đổ lun hộp Obento của nó xuống đất _sao anh lại làm như vậy? chị ấy đã có lòng vậy rồi mà – Hân nói như trách _………- mắt nó bắt đầu ngấn nước – thôi Hân àh, nếu có người hok muốn ăn thì có ép họ cũng sẽ hok ăn – nó nói rồi bỏ ra ngoài mặc dù biết Bảo bị mất trí nhưng anh cũng hok nên làm như vậy với nó chứ _anh àh – Hân làm như hiền lắm _…ùh… thì anh chỉ lỡ tay thôi, anh cũng hok muốn mà – hắn giải thích _nhưng chị ấy giận rồi – Hân giả bộ phụng phịu _mặc kệ cô ta đi, cô ta cứ tự xưng là người yêu của anh nữa – Hắn nói trong bực tức – trong khi em mới là người làm anh vui _ùhm – cời tươi như hoa (cời gì mà cời ) “anh thật là hok thể nhớ ra sao?”- nó như sụp đổ nhưng hok, có cài gì đó thúc đẩy nó – “nhưng hok được, mình hok thể bỏ cuộc như thế này được” ( liệu đó có phải tình yêu?) Tối đó nó về làm thêm 1 hộp Obento và 1 mô hình ngôi nhà khá đẹp mang dòng chữ “Em sẽ mãi mãi yêu anh”, mặc dù hok khéo tay cho lắm nhưng mô hình ấy cũng rất đẹp. Hum sau nữa, nó đến BV rất sớm, Bảo còn đang “khò khò” trên giường. Nó đặt hộp Obento và mô hình bên chiếc bàn bên cạnh _hãy ăn thật ngon và nhớ em anh nhé – nó nhẹ nhàng thầm thì vào tai hắn rồi đi khỏi. Lát sau Bảo thức dậy, nhìn thấy hộp cơm và mô hình mà ngạc nhiên nhưng cứ tửơng là Hân làm cho hắn. _chà, con pé ấy thế mà khá khéo nhỉ, cơm ngon mà mô hình cũng đẹp nữa – Hắn khen tấm tắc Buổi chiều hôm ấy, Hân đi vào _chào, anh khoẻ rồi ấy nhỉ? – Hân trêu hắn _ùhm, àh cám ơn em về hộp cơm và cái mô hình đẹp lắm (chứ sa, người ta mất cả đêm, nhưng lầm đối tượng rồi ông ơi ) – hắn khen Hân quá trời _hộp cơm? mô hình nhà? -Hân trố mắt nhìn hắn _hok phải của em hả? – hắn nghi _hok là của em anh thấy cơm thế nào? – (nói xạo quá đi) Hân tự nhận _ngon lắm – Hắn cười – nhớ làm nữa nhe Chap 23 is coming Và thời gian trôi qua cũng đạ 2 tuần, Bảo đã đc về nhà. hắn và Hân cứ quấn lấy nhau (kì dzạ ta). Một hôm, Bảo nổi hứng _àh Hân này, em làm Obento cho anh ăn nha _àh àh, ùhm cũng được ạh – hơi lấp bấp nhưng ngọt xớt _vậy mai nha – Bảo hẹn _dzạ – (teo teo rùi con ơi) Thế là Hân phải “dzạ” thôi chứ sao nhưng Hân thì lại là 1 đứa con gái quen sống trong giàu sang nên có đụng vô ba cái thứ đó đâu mà biết làm. _alô dì Ba àh tôi cần có 1 hộp Obento ngay cho sáng mai – Hân ra lệnh rồi cúp cái rụp (đúng là nhà giàu) rồi đi thẳng về phía vũ trường Paradise (tự đặt lun) “trời, mình đâu có biết làm cái O ..to to (Obento) gì đâu” – bà người làm cũng bó tay nên đành ra tiệm Obento cho dành cho khuNhật Bản để mua (sax) còn về nó thì vẫn đang chăm chút cho từng chú gấu bông cầm kiếm (dzậy cho dzống siu nhân, hi`hi`) vì sắp tới ngày sinh nhật hắn. Sáng hôm sau _đây nàh, Obento của anh đây – Hân chìa ra 1 chiếc hộp màu đen _thanks, Beautiful lady – Bảo cười rồi mở hộp cơm ra nếm thử _wow, cũng rất ngon nhưng hok phải mùi vị như lúc trước nữa (cơm tiệm mà sao giống được ) – Bảo nhận xét _dzậy là hok ngon hả? – Hân xìu mặt _hok phải, ngon lắm nhưng anh nhớ hok lầm hương vị này giống tiệm Obento Usagi & Ringo (nghĩa là con thỏ và trái táo) – Bảo suy ngẫm _ùh chắc trùng hợp, hì hì – mặt Hân hơi tái đi vì xém bị phát hiện Rồi Hân ra ngoài, nhấc điện thoại (các pợn đoán xem gọi cho ai) _alô, thưa cô Hân – dì ba lên tiếng _cô mua cơm hộp này ở đâu? hả – Hân tức giận quát (nhưng hok to lắm) _tôi mua ở tiệm Usagi & Ringo, thưa cô chủ – dì ba nói nhỏ _trời ạh, dì xém giết chết tôi rồi đó dì biết hok, anh ta mà phát hiện ra tôi hok phải là người làm cơm hộp thì chẳng phải là công cốc ư ?- Hân mắng dì ba xối xả rồi bực mình cúp máy cái rụp _òh thì ra cô Anna (tên nc ngoài của Hân nhưng T/g sơ sót nên chưa giới thiệu) đây lại lấy lòng TGĐ của chúng ta bằng cách đó – giọng 1 người đàn ông (nhưng thật ra chỉ có 25 tuổi) _ồh thì ra là anh, Rick – Hân cũng đáp lại (t/g giới thiệu lun đây là Rick Steven, trợ lí của Bảo, anh ta là 1 người đầy mưu mô, gian xảo nhưng khá là handsome) _cô Anna àh, cô làm như vậy hok sợ bị phát hiện àh? – hắn hù doạ _anh định làm gì? – Hân hỏi ngược _định làm gì ư? cô nghĩ tôi sẽ làm gì? – hắn tiếng tới gần Hân và ép ả vô tường _anh mau tránh ra cho tôi – Hân cố đẩy nhưng đã bị hắn giữ chặt _muốn tôi hok nói ra thì hãy có 1 thoả thuận được chứ? – Hắn nói _thoả thuận gì? – Hân cũng tò mò _là……- Rick khẽ thì thầm vào tai cô ả _anh… đồ lưu manh, xảo trá – Hân bỗng tức giận đẩy mạnh hắn ra _cô chỉ có 2 lựa chọn thôi cô pé àh, 1 là có và 2 là hok – hắn cũng dứt khoát _anh….thật quá đáng….nhưng tôi cần có thời gian suy nghĩ – Hân nhăn mặt _được thôi nhưng nhớ đừng có lâu quá nhé cô pé , anh chỉ cho em 4 ngày thôi đó – hắn cười đểu, sờ nhẹ vào má Hân rồi đi thẳng “hừm, phải làm sao đây?” Hân sợ ra mặt _àh, cám ơn em về hộp cơm – Bảo vừa bước ra cười với nó _hả…? àh hok có gì – Hân mặt vẫn còn xanh _em hok khoẻ àh? – Bảo quan tâm _e..em hok sao, anh đừng lo – nói rồi cô ả đi thẳng như người vô hồn Bảo cũng đi vào làm việc lại “cốc..cốc” _vào đi – anh lên tiếng _chào TGĐ, đây là bản thiết kế mới, mong anh xem qua – nó lên tiếng _là cô àh, đâu đưa tôi xem – tự nhiên nói năng cộc lốc rồi giựt bản thiết kế từ tay nó – cũng tạm được _anh làm như anh giỏi lắm ý – nó nói rất nhỏ _cô vừa mới nói gì đó – tai thính dữ _ơh tôi có nói gì đâu – nó giả lơ lơ _thôi cô ra ngoài cho tôi – Bảo nói như xua _xí – nó vẫn nói nhỏ Trưa hôm đó, tại c.ty V&H _wêy, Janie em đi ăn với bọn này nha – chị trưởng phòng rủ nó _dzạ thôi ạh, hôm nay em cần giải quyết 1 số việc với lại em có mang cơm hộp nói rồi nó tạm biệt cả phòng 1 mình mở cơm hộp của mình chuẩn bị thưởng thức thì “cạch” _này cô Janie, cô còn ở đó hok, tôi còn thắc mắc ở chỗ này – Bảo mở của bước vào căn phòng _còn nhưng mà bi h` tôi đang ăn – nó trả lời _nhưng việc này quan trọng hơn – hắn hok cho nó ăn _ơ … – nhưng nó cũng cứng họng ai bảo hắn là TGĐ – thôi được anh có chỗ nào hok vửa ý _chỗ này…..- Bảo với nó lại nhào đầu vô xấp giấy. Xong xuôi thì “rột rôt” bụng của Bảo phát ra thứ tiếng kì lạ (hô hô) _anh đói rồi àh, thôi thì ăn của tôi đi – nó nhường phần của mình cho Bảo _thôi hok cần đâu – Bảo từ chối mặc dù đói _anh ngại àh, ở đây chỉ có anh vs tôi thôi đừng sợ bị mất mặt – nó nói như khêu khích _tôi hok ngại nhưng còn cô thì sao? – Bảo hỏi _anh khỏi lo – Nó móc thêm 1 hộp nữa trong túi ra (chài đâu ra nhìu vậy)- còn nữa mà _ax một ngày cô ăn nhiều đến vậy ư? – Bảo trố mắt _thì làm sao nào? – nó tỉnh bơ _thì mập như heo chứ sao – thẳng thừng Nó tức tối ngó quanh mình rồi nhăn nhó – mập như heo hồi nào chứ, tôi có kết hợp tập thể dục mà _uh` nhưng vẫn mập – hắn trêu nó _lấy lại lun, đừng ăn nữa – nó định đưa tay lấy lại nhưng hắn kịp giữ chắc _thôi thôi tôi thua cô – hoà hoà _hừ – nó tưng tức hắn mở ra và bắt đầu ăn “sao cái vị này …giống quá vậy…chính xác chính là nó” – Bảo ăn rồi nhớ lại _này hok ngon àh? – nó chợt hỏi _àh hok, ngon mà – hắn cười hoà _vậy sao hok ăn đi – nó thúc _ùhm ăn – rồi hắn cũng ngấu nghiến Bỗng Bảo lấy đũa gắp 1 miếng bên hộp của nó _này làm gì vậy, ăn quỵt àh? – nó phản xạ lẹ gắp lại Rối cứ thế mà cãi nhau um sùm _này, cô có thể làm Obento cho tôi thường xuyên hok ? – Bảo tự dưng hỏi _ùhm Ok nhưng tại sao lại là tôi? – nó hòi _ùh thì cô làm khá ngon, hợp khẩu vị tôi – Bảo tỉnh bơ _anh hok trả công cho tôi sao ? – nó đòi hỏi _thế cô muốn gì? – Hắn ngu ngơ _hừm…. – nó đến bên cạnh Bảo thì thầm vào tai anh rồi đi thẳng lun _nhớ ra cô? – định hỏi lại nhưng nó đã đi từ lúc nào Chap 24 ne` Thế là cứ đều đều nó làm Obento cho Bảo nhưng mỗi ngày lại là những chiếc hộp đủ kiểu, đủ màu và đặc biệt là các món ăn thay đổi liên tục nên hok bị ngán. HUm nay là ngày thứ 4 (hãy tìm số 4 ở chap 23 bạn sẽ được bật mí nội dung truyện) nó mang cơm hộp lên phòng cho Bảo “cốc cốc…” _vào đi – Bảo lên tiếng _tới giờ trưa rồi, anh hok nghỉ àh? – Nó hỏi _tôi đang phải giải quyết bản hợp đồng này đã – Bảo nói nhưng mắt vẫn chống vô màn hình _vậy tôi có thể giúp gì được cho anh hok? – Nó cũng thấy hắn vất vả nên mở lời giúp đỡ _àh, cô xem dzùm tôi nội dung bản hợp đồng này rồi cho ý kiến – Bảo nói _ùhm – Rồi nó bắt đầu xem qua và nhận xét – về nội dung nhìn sơ thì bản hợp đồng này ổn nhưng các điều khoản vẫn chưa thông suốt _chưa thông suốt ở chỗ nào? – Bảo hỏi thế rồi nó trả lời thế rồi 2 đứa cứ đâm đầu vào việc Ở trên sân thượng c.ty V&H _em đã suy nghĩ kĩ chưa hả cô pé ? – Rick cười giọng đểu giả _anh…. nghĩ tôi sẽ bị anh lừa sao? – Hân nói nhưng mặt xanh mét _oh vậy những chuyện cô pé làm để gạc TGĐ là hok quan trọng sao? – Hắn cười khẩy _anh… thật quá đáng…- Hân bi h` rất ức _mau trả lời đi cô pé ạh – hắn thúc _thôi được, chỉ cần như vậy anh sẽ hok tiếc lộ chuyện của tôi chứ gì? – Hân nói nghiêm túc _đúng – hắn cũng vậy _được rồi 9 h`, tại Paradise, tôi sẽ gặp anh ở đó rồi tùy anh – Hân dứt lời và bỏ đi “chậc chậc, em còn non lắm, Anna ạh” – hắn cười thật đểu rồi cũng bỏ đi Tại phòng Bảo _hừm tại anh cả đấy làm tôi chết đói rối nà – nó cằn nhằn vì cái bụng của nó đã réo inh ỏi như nồi nc’ sôi nảy h`. _tại cô tình nguyện chứ tôi đâu có ép – Bảo đốp chát _hừ, anh đền đi, đến h` làm việc rồi làm sao ăn đc đây? – nó nhăn nhó như sắp chết _cô hok ăn 1 bữa thì chết àh? – Bảo nói – người gì mà suốt ngày ăn với uống _này anh nói câu nữa đi, tôi xuống thông báo với mọi người là anh bạc đãi nhân viên bi h` – nó dọa _thôi thôi được rồi, tan ca tôi dẫn cô đi ăn, chịu chưa? – Bảo năn nỉ _okie, đừng có thất hẹn ý nhá – Nó dặn rồi đi xuống phòng làm việc pha 2 ly mang l lên cho hắn _này uống đi, cái này là nhanh, gọn, lẹ nhất rồi – nó đặt ly sữa cái cạch rồi đi lun “cô ta chu đáo thật, nhưng thật ra cô ấy là ai và nhắc mình phải nhớ ra cô ấy” Bảo vẫn còn loay hoay Tối hôm đó, tại vũ trường Paradise _tôi tưởng cô pé trốn lun rồi chứ – Rick cười nham nhở _hừm bi h` làm gì thì tùy anh đi – Hân ra vẻ bực dọc _từ từ đã nào – rồi hắn quay sang anh Bartender – cho 2 “B&B” (Benédictine vs Brandy) _này cô pé uống đi chứ – hắn thúc _ừh… khá ngon, ngọt và đậm hương- Hân nhận xét Khi uống cạn ly thì Hân cũng ngà say nhưng vẫn còn khá tỉnh _rồi chúng ta đi đâu? – Hân hỏi Rick _Black Pearl hotel – hắn dứt câu rồi kéo Hân đi Tại Black Pearl _rồi anh muốn làm gì thì làm đi – Hân nói nhưng rất sợ _em sợ rồi àh, sẽ hok đau đâu – Hắn nói rồi tiến lại gần cô ta và bắt đầu sờ soạng….. (tự hiểu hok nói nhiều) Tại Blue Diamond restaurant _cô ăn gì thì gọi đi – Bảo nói _uh`m – nó lật menu và gọi – cho tôi 1 đĩa salad và 1 đĩa bít tết sốt trứng _cho 1 đĩa pasta bò và 1 ly latte machiato, còn cô uống gì? – Quay sang nó _anh vẫn thế, hok thay đổi – nó nói nhỏ – latte machiato _sao cô biết tôi thích nó ? – ngạc nhiên _chẵng phải ba mẹ anh đã giới thiệu tôi là ai đối với anh rồi sao? – nó nhắc lại chuyện ở bệnh viện cón hắn thì im bặt (ngại ngùng) _cho 1 ly sữa tươi hok đường (y như cũ) – nó gọi thế rồi cả 2 cùng ăn và trò chuyện líu lo như BT Chap 25 herher Thời gian cứ như thế mà trôi đi, nó vs bi h2 lại trở thành “cạ cứng”, có thể còn hơn thế nhưng Bảo vẫn chưa xác nhận đó là t/c gì. “cạch…” tiếng mở cửa và Hân bước vào phòng Bảo _anh àh! hum nay mình ăn tối nhá – Hân nói giọng năn nỉ _nhưng anh đã có hẹn với Janie rồi – Bảo nói _chẳng lẽ cô ta quan trọng hơn em sao – Hân nũng nịu – nhưng chẳng phải lúc ở BV anh rất ghét cô ấy sao? _nhưng bi h` thì khác – Bảo nói nhưng hok nhìn Hân _khác ư? chẳng lẽ anh yêu cô ta? – Hân nghi ngờ _anh… nhưng bi h` em là bạn gái anh – Bảo nói nhưng thật sự anh hok yêu cô ta _vậy tại sao anh hok đi ăn với em mà đi với cô ta? như vậy mà gọi là bạn gái sao? – Hân nói như rưng rưng _thôi được rồi, anh sẽ hoãn hẹn đc chưa – Bảo hok còn cách nào khác hok thôi ng` ta lại đồn chuyện linh tinh, mệt. _vậy mới được chứ – Hân nói như vớ được vàng – em yêu anh _ùhm – hok hề nói lời yêu Hân ra ngoài rồi, Bảo lôi pé “dzế” xinh ra ” píp píp” “buzzzzzzzz” tiếng rung tin nhăn vang lên, nó mở đt ra “Xin lỗi nhưng hum nay tôi bận rồi, hok đi với cô được” “hừm” – nó nghi nghi Hân đang đi ngoài hành lang, thì có 1 bàn tay nắm và kéo cô ta vào bên góc tường _uhm uhm – Hân cố la nhưng bị tên đó bịt miệng _shh… là anh đây mà – Rich lên tiếng _anh làm gì vậy? – Hân mặt tái đi _anh chỉ muốn gặp em thôi, my girl – hắn cười nham nhở rồi đặt bàn tay dơ bẩn của mình lên người Hân _anh định làm gỉ nữa đây – Hân vội vàng hất tay hắn ra _hừm sao em lại như thế, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi ư? – Hắn cười khẩy rồi hôn mạnh vào môi cô (ép bức) Hân có vùng ra nhưng biết làm sao được hắn là đàn ông mà. _từ nay em là người của tôirồi, em phải phục vụ tôi, em hãy nhớ điều đó – hắn nói như ra lệnh rồi bỏ đi để Hân lại với bộ dạng áo xộc xệch. _hic hic – h` Hân chỉ biết khóc Tối hum đó tại Royal restaurant _em ăn gì ? – Bảo hỏi Hân _cho tôi 1 đĩa gà sốt cam – và 1 ly sinh tố kem dâu _còn anh? – Hân hỏi Bảo _cho tôi phần thịt xông khói cuộn phô mai và latte machiato – Bảo gọi _anh thích latte machiato ? – Hân hỏi _ùh em hok biết sao? – Bảo hơi ngạc nhiên _hok phải chỉ là em quên thôi – Hân mặt tái xanh vì sợ lộ tẩy – chắc phải đợi rồi – Hân đánh trống lãng “quên sao? chẳng phải cô ấy là bạn gái mình sao mà lại quên? có gì đó….” Bảo đang suy nghĩ thì Hân gọi _anh này, ăn xong mình vào Paradise chơi đi – Hân đề nghị _sao lại vào đó? – Bảo ngạc nhiên _lâu quá em hok đi rồi em muốn đi cùng anh – Hân nói (xạo pà cô chẳng phải ngày nào cô cũng đi àh?) _ùhm – chìu thôi chứ sao Rồi hắn cùng Hân thưởng thức bữa tối nhưng có mình cô ta là nói nhiều còn Bảo thì chỉ ùh hử mà thôi Khoảng 9h30′ tại Paradise (địa chỉ quen thuộc) _chúng ta vào đi – Hân dắt Bảo vào Đây là 1 vũ trường có tiếng nên rất đắt khách Tiếng nhạc xập xình làm Bảo thấy hok thoải mái, anh hok thuộc về nơi phồn hoa ăn chơi này. _cho 1 chai Blueberry – Hân gọi _anh uống đi rồi ra nhảy với em – Hân nói một cách mạnh dạng _thôi em đi trước đi anh sẽ ra sau – Bảo từ chối Hân cũng nghe theo Hân ra nhảy, có thể nói cô là 1 ngừơi nổi bật trong đám đông Rồi Bảo bỗng thấy nhức nhối cài đầu, trong đầu anh bây h` là cả đống hình ảnh của quá khứ về nó nhưng rất lộn xộn hok rõ _đau đầu quá – Bảo lắc lắc đầu rồi cúi xuống _này này, anh có sao hok ? – là nó _hở sao cô lại ở đây? – Bảo rất ngạc nhiên _ủa anh cũng ở đây hả? – nó y chang _ùhm tôi đi với bạn – Bảo nói nhưng hok muốn thú nhận là đi với Hân _tôi cũng vậy, đi với mấy đừa trong C.ty mình – Nó nói – mà anh hok sao chứ? đau đầu àh? _ùh có hơi nhức đầu -Bảo thú nhận _này, sao cô lại ở đây? – Hân lúc này mới đi đến _còn cô? – nó trố mắt _tôi đi với bạn trai tôi – nói rồi tay chỉ vào Bảo _…. – nó cũng hok nói gì – .. vậy thôi tôi đi đây, bạn gái anh tới chăm sóc anh rồi, tạm biệt – rồi nó quay chân bước đi nhưng lòng nhói đau _em làm gì vậy? – Bảo quát _nhưng anh là bạn trai em mà – Hân rưng rưng nhưng Bảo đã chạy theo nó từ lúc nào _Janie, Janie – Bảo gọi theo sau nó, nó đạ ra khỏi Paradise _sao anh hok đi với bạn gái theo tôi làm gì? – nó nói như sắp khóc rồi tự nhiên “tít tít títttttttttttttt” một chiếc xe tải ở đâu ra bi h` nó mới nhận ra mình đang đứng giữa đường và…. Chap 26 “kít….” tiếng thắng xe của chiếc xe tải. nó nhắm mắt như chờ cái gì đến sẽ đến “uỵch” bóng ai đó vút qua ôm nó ngã và lề _….em bị sao vậy hở?… muốn chết sao?…em có biết tôi muốn vỡ tim vì em hok? – Bảo xã một tràng vô mặt nó – …ư ư đau đầu quá… _này anh anh có sao hok? Bảo Bảo – nó hoàn hồn lo lắng cho anh Bảo ngất trong tiếng kêu thảm thiết của nó “òo…ee… íi ” tiếng còi xe cứu thương Bảo được đưa vào bệnh viện 30′ sau _bác sĩ bác sĩ, anh ấy có làm sao hok bác sĩ? – nó lo lắng đến tột độ _cô đừng lo anh ta hok sao – Bác sĩ báo tin lành – Àh tôi muốn hỏi cô 1 câu…. _bác sĩ cứ nói – nó đã bình tĩnh đc phần nào _có phải anh ta đã từng bị mất trí? _vâng ạh – nó trả lời – nhưng có gì hok bác sĩ _vậy thì xin chúc mừng, anh ấy có một số dấu hiệu khôi phục lại được trí nhớ, còn thời gian hồi phục thì chúng tôi chưa thể xác định rõ – ông bác sĩ ôn tồn _phew vậy thì tốt quá, càm ơn Bác sĩ – nó thở phào nhẹ tênh rồi bước vào phòng Bảo _anh hãy mau chóng lành bệnh, hãy nhớ ra em nhé – rồi nó hôn nhẹ lên môi anh cùng với làn nc’ mắt lăn dài rồi thiếp đi lúc nào hok biết “đồ ngốc ạh, cho dù anh có mất trí nhớ hay là một thằng điên thì người anh yêu vẫn là em” rồi hắn tự nghĩ tự cười rồi trong đầu Bảo lóe sáng 1 điều gì đó (điều gì ta?) Sáng hum sau _hơ…ơi – nó vươn vai tĩnh giấc _em dậy rồi àh? – Mắt Bảo hướng ra cửa sổ _sao anh hok nằm nghỉ thêm đi – Nó nói _tôi khỏe rồi, em hok cần lo đâu – Bảo nói rồi quay sang nó – Làm thủ tục xuất viện rồi chúng ta đi đâu đó ăn đi _ok chờ tôi – Nó nhanh nhẹn bước đi “huh? chẳng lẽ bác sĩ chẩn đoán sai? dám xưng với mình = “tôi” ư?” nó tức tối Xong 2 đứa đến nhà hàng ăn rồi đến thẳng c.ty _Janie, 2h` chiều nay em có rãnh hok? – Bảo hỏi _ùh có, nhưng có gì hok TGĐ ( khách sáo ghê) _2h` chiều tôi sẽ đến đón em – hắn nói rồi bước đi luôn hok kịp cho nó thắc mắc Đúng 2h` chiều Bảo đến rước nó 15′ sau “két..” chiếc xe dừng lại ở 1 beauty salon rất sang trong và rất “bự” _xin chào anh, John – 1 ng` đàn ông chừng 25t bước ra chào Bảo _Kyoshi, anh biết phải làm gì rồi đó, tôi đi đây một lát – nói rồi hắn “quăng” nó cho tên Kyoshi kia xong đi thẳng _cô đừng lo, đây là beauty salon có uy tín nhất bang này – Kyoshi giải thích rồi kéo nó vô “làm đẹp” Xông hơi, massage, tắm trái cây, làm tóc, trang điểm, móng tay, chọn trang phục,… nói chung là trọn gói và mất 4 tiếng Chừng 6h` chiếc Ferrari f430 của Bảo đã ở trc1 beauty salon Anh bứơc ra mà mọi đứa con gái đều phải “rụng” tim Anh đang mạc 1 bộ veston đen. màu đen lịch lãm và quyền lực, Bảo bi h` nhìn thật sự rất rất rất Handsome. _Kyoshi, xong chưa? – anh ta hỏi Tấm màng thay đồ mở ra và trc’ mắt Bảo bi h` là một thiên thần – là nó. nó đang sở hữu một bộ sườn xám mày đỏ rất ư là quyến rũ, kết hợp sự quý phái. Nói chung là tụi nó cực kì xứng đôi. “wow, đẹp đến vậy sao?” Bảo hok tin vào mắt mình “hum nay anh cũng bảnh nhỉ?” nó cũng nghĩ thầm Rồi Bảo chở nó vào 1 khu biệt thự rất rông “Dark Angel” nơi diễn ra 1 buổi tiệc của quý tộc và thương gia. CHAP 27 Tại khu biệt thự “Dark Angel” _Sao đưa tôi đến đây? – Nó thắc mắc _em cứ vào đi rồi biết nhưng hãy đừng làm gì cả, nếu cần thì hãy thể hiện nó – Bảo dặn dò – ý tôi nói là khả năng của em ấy _huh? – nó lú lun rồi Rồi nó “tay trong tay” với hắn đi vào bữa tiệc _oh! Xin chào TGĐ John, rất hân hạnh được chào đón anh – một người đàn ông trên 40 chào Bảo rất lịch sự – vậy tiểu thư đây là ….? _đây là em họ của tôi – Bảo nói dối “huh? em họ của anh sao?” – nó hơi nhăn mặt nhưng cũng cuối đầu chào lại _rất hân hạnh – rồi nó đưa tay ra bắt Xong BẢo vs nó tìm 1 chỗ để đứng _đây là lần đầu tiên em vào những nơi sang trọng như thế này phải hok? chắc em còn lạ… – chưa kịp nói hết câu nó đã nói luôn _xin lỗi nhưng tôi vào những nơi như thế này đã 2-3 lần rồi đấy – nó nói tiếp – vì vậy anh đứng lo tôi hok sao, anh cứ lo việc của mình đi Nói rồi nó thả tay ra khỏi tay hắn và tự tin bước đi, nó đến chỗ anh bồi bàn gọi 1 ly rượu trái cây rồi ngồi nhâm nhi ngắm bữa tiệc _tôi ngồi ở đây được chứ, thưa tiểu thư – 1 người đàn ông chừng 25- 26t dáng cao cao, tóc vàng vest trắng nhưng rất phong độ chẳng kém gì Bảo _anh đừng gọi tôi là tiểu thư, tên tôi là JAnie – nó khó chịu với cách xưng hô của anh ta _tôi là Andre D’sandro Collete(hơ hơ hơi nhảm), rất vui đc làm quen cô, cô Janie – hắn đưa tay _tôi cũng vậy, ông D’sandro – _nó phát âm khá chuẩn) rồi cũng đưa tay đáp lễ _thế cô Janie đi cùng với ai thế? – ông ta hỏi _tôi đi cùng với TGĐ John – nó trả lời _oh! Thế cô là gì của anh ta? – Lại hỏi _là em họ – nó cũng chẳng ngại ngần _cô ắt hẳn phải là người châu Á – hắn nói – cô rất đẹp, nét đẹp Á Đông đấy, cô JAnie ạh _thật vậy sao? anh quá khen rồi – Nó cười mỉm chi _hok đâu, đó là sự thật – hắn ta cũng cười, một nụ cười làm bao nhiêu nàng chết đứng _thưa hoàng tử, ông Micheal cần gặp người – Bỗng 1 người đàn ông chừng 50t bước đến lễ phép nói “sao cơ? H….Hoà…Hoàng Tử sao? chậc chậc, chắc chết quá” – nó thầm nghĩ, nhưng hok phải chết vì trai đẹp mà chết vì “mắt đẹp” của các cô tiểu thư, công chúa ở xung quanh đang dò xét _ôi, tiếc quá! nhưng tôi phải đi rồi, tạm biệt cô – Hắn nhẹ cuối xuống nâng nhẹ và hôn lên bàn tay của nó làm nó có hơi đỏ mặt thật làm bao nhiêu cô tiểu thư xung quanh lại càng nhìn nó = mắt hình viên đạn Nó thấy ngột ngạt quá nên cầm ly rượu ra vườn cho thư giãn. Vừa ngắm khung cảnh, nó vừa hứng gió trời, thật thoải mái, một cách nhẹ nhàng. Nó nhận thấy đây hok phải là một khu biệt thự mà nó là một tòa lâu đài cổ nấp sau bức tường khổng lồ. _sao em ra đây làm gì? làm tôi tìm mệt muốn chết – Bảo lúc này cũng vừa bước đến _tại tôi chỉ hok thích chốn phồn hoa đông người mà thôi, nên ra đây ngắm cảnh – nó biện minh _em thấy khu biệt thự này thế nào? – Bảo tự nhiên hỏi _ùhm, nó mang một phong cách cổ kính, rất rộng và đặc biệt là kiến trúc của nó thì rất hoàn hảo – nhận xét của nó là thế _rất tốt, em nhận xét rất chính xác – Bảo nói tiếp – cô biết nó là của ai hok? _hok – trống hok _của Hoàng tử Andre D’sandro Collete đệ tam – Bảo giải thích _Andre? hey, có phải anh ta là cái người có mái tóc vàng, mắt xanh lục, dáng cao cao mặc vest trắng? – nó chợt ngờ ngợ (trí nhớ kém) _em gặp anh ta rồi sao ? – Bảo hơi ngạc nhiên _ùh, gặp rồi – Nó trả lời _em thấy anh ta thế nào? – Bảo chợt hỏi _để xem nào… anh ta rất đẹp trai, phong độ, giàu có, quyền lực và ga lăng, nói chung là khá hoàn hảo – nó nhận xét làm người kế bên muốn xé toạc tên Hoàng tử kia _hừm, đẹp trai = tui hok? – Bảo tức hỏi lại _uhm` hình như hơn một chút thì phải – nó trêu hắn với bộ mặt giả đò rồi đi luôn. làm hắn tức muốn xịt khói. Nó đi sâu hơn nữa, vào khu vườn hoa hồng khuất trong góc của khu biệt thự, ở đó có đài phun nước rất đẹp (ảnh minh họa) “khì khì, chắc bi h` anh ta đang tức muốn phun lửa” – nó thầm nghĩ rồi cười khúc khích Nó bi h` mới để ý đến cái đài phun nước _wòa, đẹp quá – đến nỗi nó cũng phải thốt lên Rồi nó tháo giày và nhẹ nhàng đặt đôi bàn chân xuống mặt hồ _mát thật – nó có vẻ rất thoải mái _vậy sao? chúng ta có duyên thật đấy – lại là…(là ai thì chắc các pợn cũng biết, thôi thì bật mí lun, HT Andre chớ ai) _ơh, ùh thật trùng hợp ! – nó cũng rất đổi ngạc nhiên HT bắt đầu tiến lại gần chỗ nó có cái gì đó sau lưng _tặng cô này – đó là một cành hoa hồng đỏ thắm – cô rất giống bông hoa này, cô có biết hok? _vậy sao? sao tôi lại hok biết nhỉ? – Nó cũng giả vờ _đúng, cô là một bông hồng có gai – Rồi hắn cười, nụ cười mê hồn _chậc chậc. HTthật biết cách làm tan chảy trái tim của cô gái đấy – Nó cười nói _vậy ư? cô gái ấy là ai? cô có thể nói cho tôi biết hok? – HT Andre giả vờ và chờ đợi câu trả lời thích hợp _tất nhiên rồi, anh có thể làm tan chảy tất cả các cô gái trong buổi tiệc – Nói rồi nó chuẩn bị đứng dậy thì anh ta níu lại _vậy còn cô? _tôi? tôi chẳng phải là một cô gái đang ở ngoài vườn sao?(nghĩa là nó hok có ở trong buổi tiệc) – nó trả lời nhẹ nhàng nhưng Ht cũng đủ hiểu rõ _Janie, Janie, trễ rồi, chúng ta mau về thôi – Bảo lúc này mới xuất hiện – ơh, ngài cũng ở đây sao Ht Andre? _ùhm, thôi cũng trễ rồi, chúc cô về an toàn, hẹn gặp lại cô, hoa hồng có gai – anh ta 1 lần nữa lại hôn lên tay nó nhưg lần này là trc’ mặt Bảo _vậy xin phép Ht, chúng tôi về – Bảo tức tối kéo tay nó đi Trên đường về, chẳng ai nói với ai câu nào _này, sao im lặng vậy? Giận àh? – nó bi h` mới lên tiếng _chẳng có gì cả, tôi thích im lặng đấy, liên quan tới cô àh?- BẢo nói năn chả ra sao nữa _vậy mà cón bảo là hok giận, xí – nó lẫy _vậy còn cô, trong lúc tôi bù đầu bù cổ với cả đống đối tác, còn cô thì lại đi với anh ta – Bảo cũng trách _chẳng phải anh Bảo tôi chẳng cần phải làm gì sao – Nó bẻ ngược – còn nữa, tôi chỉ đi dạo rồi tình cờ gặp anh ta thôi – nó giải thích _….- Bảo chỉ biết im lặng _này, đừng nói là anh…..- Nó nói bỏ lỡ câu _tôi làm sao? – nổi nóng _ghen với HT Andre – nó nói toẹt ra luôn _….ghen… hok thể nào, tôi sao lại phải ghen với hắn ta – Bảo lấp bấp _hok phải ghen chứ là gì? – Nó khích anh – này, chẳng lẽ người anh thích là…tôi…- nó chỉ vô mình _cái….cái gì chứ? cô tự tin quá rồi đó, ai mà thèm thích cô – Bảo lại ấp úng _hok ai thèm? anh nói lại đi óh? anh muốn chết hok hả? – nó tức giận (bó tai, trở lại thành trẻ con từ hồi nào dzềy trời) _thôi thôi, tôi đang lái xe, cô mà động tay động chân là chết cả 2 đó – Bảo vửa đầu hàng vừa hăm dọa CHAP 28 Sáng hum sau, nó vẫn thức dậy và làm việc như thường lệ nhưng có điều là nó phải vất vả hơn 1 chút vì còn mấy tháng nửa là tốt nghiệp rồi. “cốc cốc cốc….” nó gõ cửa _vào đi – Bảo lên tiếng Nó mở cửa bước vào _TGĐ đây là bản báo cáo của Ông Lee bên chi nhánh %$@$#@ – nó nói _được rồi, để đó cho tôi – mắt vẫn cón dán vô bàn làm việc – Janie này, HT Andre muốn gặp cô đấy, 7h` tối Tại “Blue Sky”- Giọng có vẻ hơi giận như hok muốn thông báo cho nó biết _vậy àh – nói rồi nó quay bước nhưng lại bị gọi giật ngược lại _này, cô và tên HT kia có quan hệ gì thế? _ý anh là gì? chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả. – nó dứt khoác _vậy tại sao anh ta lại gặp riêng cô? – Bảo rất thắc mắc _hơ cái này thì làm sao tôi biết đc, đó là chuyện của anh ta – nó hơi bật cười – mà làm gì anh lại gặn hỏi tôi nhiều vậy? _có… có…. gì đâu? thì thì tôi thích thì hỏi thôi – lấp bấp như trẻ tập nói _Thôi tùy anh vậy tôi đi đây – nó nói nhưng lại bước đi luôn +++++++++++++++++++++++++++++++++ _thưa bệ hạ, đây là những tài liệu ngài cần – ông quản gia lễ phép _đc tốt lắm, ông ra ngoài đi – ng` đc gọi là bệ hạ phẩy tay _hừm đc lắm, Janie? ng` Đông Dương à? em sẽ phải là của ta, hoa hồng có gai ạ – cưới thật sự rất rất đểu Khoảng tầm 7h` tại “Blue Sky” 5 star restaurant _mời cô đi theo tôi – 1 anh tiếp tân Nó cũng chỉ biết đi theo và nhìn xung quanh “lạ thật, tại sao nhà hàng gì mà chẳng có 1 bóng người gì cả vậy? sao kì vậy ta?” nó nghĩ sa u khi ngó xung quanh mình _mời tiểu thư ngồi – anh bồi đẩy chiếc ghế _anh cho tôi hỏi, sao hum nay nhà hàng vắng khách vậy ? – Nó thắc mắc _thưa tiều thư nhà hàng của chúng tôi đã có người bao hết đẹm nay rồi ạh? – Anh bồi giải thích – mong tiểu thư chờ một chút ạh nói rồi anh ta đi vào trong, bi h` chỉ còn mình nó. MỘt lát sau _òh xin chào tiểu thư, hoa hồng có gai – Giọng quen quenm bước từ đằng sau đến _ồh thì ra HT Andre đây là người bao luôn cả nhà hàng này đêm nay – nó trầm trồ _cũng chỉ để mời tiểu thư đến dùng bữa mà thôi – chảnh quá dzại trời _òh vậy thì hân hạnh quá – nó cũng hơi mỉm cười _thôi chúng ta cùng ăn đi nào – Anh ta mời nó _vậy Ht mời tôi đến đây để làm gì? – nó bi h` mới dzô vấn đề chính _thế cô pé nghĩ tôi mời em đến đây để làm gì? – Hắn hỏi ngược _tôi chẳng phải là HT làm sao tôi biết đựơc – nó nói _tôi mời cô đến đây để bàn 1 số việc ấy mà – Cười trừ Rối nó và tên HT cứ ăn và trò chuyện _mời cô – Hắn nâng ly Sampanh mới nó _ùhm, thứ lỗi nhưng làm sao tôi biết trong ly này có thuốc mê hay hok ? – NÓ giả vờ _cô pé tại sao lại nghĩ vậy?- hắn nhìn nó _vì tôi cảm thấy thế thưa HT – nó nói với giọng nhỏ nhẹ _tôi nghĩ em đã lầm rồi đấy cô pé – Hắn cưới – vậy thì hãy uống ly của tôi _vậy thì rất hân hạnh – Nó đón lấy ly san panh từ tay hắn rồi ực 1 ngụm nó đứng lên đi về phía cửa sổ _không khí hôm nay thật trong lành và đẹp thật – nó vừa ngắm cảnh vừa bình luận _ừm… nó dzống như em đó cô pé ạh – hắn đứng dậy tiến lại gần nó _HT thật có mắt thẩm mĩ đấy – nó quay lại và 1 nụ hôn (bị hôn) của anh ta dành cho nó _uh`m uh`m…..- nó cố vùng ra – anh làm gì vậy? … ư… ư…- nó bị hôn đây là lần thứ 2 nhưng lần này tên HT lại còn sàm sỡ nó nữa bởi vì hum nay nó quá đẹp như 1 vị nữ hoàng (kinh) rồi có một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng phớt qua, nó cứ vậy mà bất tĩnh dần trong vòng tay của ác quỷ… CHAP 29 Hum sau, nó dần tỉnh nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn _aahhh…. bỏ tôi ra – Nó vùng vằng la ó om sòm _uhm….uhm… – có cái gì đó ấm áp quen thuộc đặt trên môi nó, ngọt ngào nhẹ nhàng nhưng làm nó tỉnh giấc _Bảo Kis’ nó Nó bật dậy, khóc òa trong vòng tay anh _em đừng lo đã có anh đây – Bảo cũng dịu dàng ôm nó vào lòng _nhưng hắn hắn …ta …- nó cứ nấc như thế _em hok sao, hắn ta đã bị anh cho nhừ tử rồi – Bảo an ủi nó _huh? chuyện là sao em hok nhớ gì cả – nó hơi hoang mang _hum qua khi em đến gặp hắn, anh thấy hok an tâm nên đi theo nhưng khi đến ng` bồi bàn nói hắn ta đưa em đi nên anh rượt theo cũng may là kịp nên bi h` em mới nằm ở đây – Bảo giải thích _phew… – nó như đc giãn dây thần kinh _mà anh nhớ em có võ vs lại em đâu phải như những đứa con gái khác dễ bị lừa? – Bảo ? _huh? – (lại huh) no ngạc nhiên – anh nhớ sao? _hhơhơ… ùh thì anh nhớ ra lâu rồi – Bảo gãi đầu sồn sột – nhưng anh muốn dành cho em 1 bất ngờ _1 bất ngờ sao? anh có biết là em xém chết rồi hok hả?- nó nói như rưng rưng – đồ độc ác _thôi thôi cho anh xin lỗi, đừng giận nữa mà – Bảo cầu xin _hứ… – nó dỗi _hay chúng ta đi đâu ăn đi ha – Bảo chuộc lỗi _hok thèm – còn dỗi _chài, trời sập, heo mà còn che đồ ăn nữa – Bảo chọc _ai là heo còn anh thì sao đồ “Dê cáo” _huh? sao lại là “Dê Cáo”? – Bảo trố mắt _thì là đồ Dê xòm vs Cáo dzà đó – Nó chọc rồi hai đứa lại vui như lúc trc’ đây ——===============———=========== 5 Năm sau, tại Cảng hàng không quốc tế TSN _Bảo Bảo – ba mẹ B gọi to _ba mẹ – Bảo đi và dẫn theo 1 cô gái _đây là..- Ba B ngạc nhiên _đây là người con muốn kết hôn – Bảo giải thích Nó bi h` mới gỡ cái mắt kính đen thui ra _huh? NGhi? – ba mẹ hắn ngạc nhiên rồi mừng ra mặt _con chào ba mẹ (xưng hô như cũ) – Nó cũng ôm chầm lấy mẹ B _thôi chúng ta đi thôi, chắc 2 đứa mệt lắm rồi – Ba B thúc Trên xe hơi _thế Ba mẹ con biết con về luôn chưa? – Mẹ B hỏi nó _dzạ, biết thưa mẹ nhưng tại con muốn làm cho ba mẹ bất ngờ thôi – nó cười _con ở bên đó thế nào?có khỏe hok? sống có tốt hok? làm ăn ra sao? – Mẹ B hỏi nó tới tấp _mẹ làm gì mà hỏi vợ con nhiều vậy, cô ấy đang mệt mà, phải hok e iu? – Bảo nói làm nó rợn da gà _thôi đi, ghê quá àh, ai là vợ của anh chứ? -Nó nói như lẫy cứ thế mà chúng nó cứ í ó làm cả xe ngập tràng tiếng cười _hai đứa thật là lớn rồi mà như trẻ con – ba B mắng iu ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 tháng sau tại NW 5 stars Hotel _xin chào, chúc mừng – cứ 1 câu nói mà cả mấy trăm ng` lặp đi lặp lại Tại phòng thay đồ _hôm nay con đẹp lắm – mẹ nó cười nói _mẹ, con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên – Nó cười trong hạnh phúc Bởi hum nay có thể nói là ngày quan trọng nhất trong đời mỗi người _ hum nay là ngày cưới của nó vs Bảo Bảo cực kì lịch lãm trong bộ vest trắng của bạch mã hoàng tử Còn nó tuyệt đẹp và quyến rũ trong bộ áo cưới trắng tuyết Chúng nó cứ như HT vs CC tay nắm tay và hok bao h` buông ra Một câu nói cuối cùng quen thuộc của những câu truyện cổ tích, thần tiên và kết thúc có hậu || Mãi Mãi Hạnh Phúc Bên Nhau Đến Cuối Đời || 1 tháng sau đó, trong bàn ăn vs cả gia đình (cả PAMA(nó) + nó + PAMA (Bảo) + Bảo _chúc mừng con trai, cty ta đã giành đựơc danh hiệu chuyên nghiệp và đứng đầu – Ba B vỗ vai B _món cuối cùng tới đây – nó bưng món cuối cùng rồi ngồi xuống bàn _mời cả nhà – Nó định cầm đũa ăn nhưng – ọe ọe…. ọe ọe _uhm` con xin lỗi – rồi nó chạy vô toilet _buồn nôn? – Cả nhà thốt lên (- 2 ng` trẻ) _huh? có gì sao mà cả nhà ồh lên vậy? – Bảo ngạc nhiên _thằng con rễ của tôi khờ khạo thật – mẹ nó cười _chúng ta có cháu bồng rồi – Ba nó lên tiếng Bảo giờ mới trố mắt _cháu bồng, huh? vậy nghĩa là ….. ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Nghĩa là gì thì chắc mọi người đoán đc T/g ật mí nha là con trai oh, hí hí CHAP 30 tròn cuộc sống là như thế đó các bạn ạh, dù là trắc trở hay khó khăn chúng ta hãy luôn cố gắng để vượt qua, tương lai luôn ở phía trước chúng ta và hãy khép lại cánh cửa đi về quá khứ. Chỉ cần sống với nỗ lực và hãy mỉm cười thật nhiều vào mọi chuyện sẽ kết thúc với 1 dòng mà thôi “HAPPY ENDING”