Lăng tiểu soái ca nhìn Lăng Khiên một cái, sau đó lắc đầu nói: “Mẹ, con cùng ba đánh cuộc bị thua, nam tử hán dám đánh cược dám chịu thua. Con sẽ mơ tới mẹ.” Nói xong trong mắt cậu lại hiện nước, thơm lên má Đồng Yên một cái, quay lại đi tới bên Lăng Khiên, ôm cổ anh rồi thơm anh một cái, sau đó xoay người ôm cái gối nhỏ đi ra cửa.
Đồng Yên hốc mắt đỏ hồng nhìn con trai thân hình nhỏ bé cô đơn vô hạn mở cửa rời đi, nước mắt chảy ra. Lăng Khiên vẻ mặt cũng căng thẳng, thầm nghĩ cái con thỏ nhỏ chết tiệt kia không biết đã học được tiết mục tuyệt hảo này ở đâu làm mũi anh cũng chua chua.
Đồng Yên cho con ngủ xong trở lại phòng, nhìn Lăng Khiên đã nằm ở trên giường, cô bò lên giường thì lập tức bị anh ôm lấy đặt dưới thân. Khi anh bận rộn vứt bỏ những chướng ngại vật giữa hai người, cô hỏi: “Anh cùng con đánh cuộc gì thế?”
Lăng Khiên dừng lại động tác trên tay, mím môi chỉ chỉ hai cái máy bay trên thảm.
Đồng Yên nhướng mày hỏi: “Tháo dỡ máy bay?”
Lăng Khiên gật đầu.
Đồng Yên có chút kinh ngạc nói: “Anh sao lại có thể thắng con được?”
Lăng Khiên trầm mặc, cúi đầu xuống nhậm lấy một trái anh đào, khàn khàn nói: “Anh đã tập tháo dỡ trước rồi.”
Cả người một trận run rẩy, Đồng Yên một lát sau mới suy nghĩ cẩn thận lời anh nói. Sau khi anh vào trong cơ thể cô thì đồng thời cô không khỏi ai thán cho đứa con trai khả ái, đơn thuần, thiện lương của mình.
Tại sao con lại có một người cha phúc khắc, vô sỉ như vậy chứ?
———-oOo———
HếtPhần 1: Yêu đi để còn chia tay
1.
Mùa hè Bảo Lộc không quá hầm nhưng cái nóng vẫn hiện diện. Trong không khí cơ hồ có thể cảm thấy từng sợi hơi nóng đan xen vào nhau, áp vào da thịt người, vắt ra từng giọt mồ hôi. Cảm giác dinh dính khó chịu do mồ hồi còn tệ hơi cái nóng rất nhiều. Cũng may mùa hè tuy nắng nóng nhưng vẫn có gió. Gió thổi nhè nhẹ đủ để hong khô lưng áo ướt.
Quân lười biếng ngồi trên chiếc ghế bàn máy tính, xoay vòng vòng, đầu ngửa hẳn lên trần nhà. Thẳng ngay trên đầu cô là chiếc quạt trần đang gồng mình quay liên tục. Mái tóc búi cao mới ban nãy còn ẩm ướt do mồ hôi nay được thổi khô, những sợi tóc con lất phất bay qua bay lại.
Vẫn ngửa cổ, Quân rít một hơi thuốc dài rồi thổi khói bay thẳng lên trên, mắt mơ màng nhìn những cuộn khói trắng xóa bung tỏa trong không trung đang tan dần thành những sợi trắng mờ ảo và biết mất.
Cô đã từng rất ghét thuốc lá! Nhưng rồi một đêm trắng nào đó xa lắm trong ký ức, cô nhận ra mọi điều tốt đẹp đều giống như thuốc lá. Làm người ta nghiện, làm người ta say, muốn hưởng thụ thì phải đốt cháy để rồi cuối cùng chỉ còn lại đầu lọc giữ lại những tổn thương, tàn thuốc để người ta nhìn mà tiếc nuối. Còn thứ được gọi là hạnh phúc đã sớm hóa thành khói mà bay mất.
“Dì có ngồi gọn vào không?”
Tiếng Diệu bất ngờ vang lên rất gần. Ngay khi vừa nghe thấy cũng chính là lúc Quân thấy chiếc ghế của mình đang ngồi ngừng quay. Người cháu hơn cô mười tuổi đang một tay giữ lấy lưng ghế, tay kia trắng trợn cướp điếu thuốc cô kẹp hờ hững giữa hai ngón tay mà rít một hơi rõ dài rồi thổi khỏi ra mù mịt cả một khoảng.
Không hề khó chịu khi bị quấy rầy, Quân chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng rồi nhe rằng cười huề.
“Vào trong kia ngồi ngay!”
Nhìn nét mặt Quân, Diệu hiểu dì mình sẽ không ngoan ngoãn kéo ghế rời đi. Đành vậy, anh mạnh tay đẩy chiếc ghế lăn vào trong.
Ngày nào Quân cũng ngồi chễm chệ giữa tiệm phay tiện Quang Huy, ngay vị chí thẳng với cái quạt trần. Chỉ những hôm tiệm có việc, bị Diệu thẳng tay tống cổ đi để lấy chỗ làm cô mới miễn cưỡng ngồi tránh qua một bên.
Diệu nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, nhà Quân có điều hòa sao cô không ở, lại đi ngồi dưới một cái quạt trần cũ kỹ tìm kiếm chút gió mát? Có những hôm cô đến từ sáng, cũng ngồi chính giữa tiệm, chẳng nói chẳng rằng cứ như thể cô đến đó chỉ để ngồi.
Chiếc ghế lăn đi mang theo Quân đến bên bàn máy tình.
Diệu lén nhìn xem biểu hiện của Quân thế nào, chỉ thấy lưng cô quay về phía anh, hoàn toàn không nhìn thấy được gương mặt cô lúc này.
Trên màn hình máy tính, trò chơi đấu trường thú đang chạy. Quân chọn Mèo Uriko rồi bắt đầu đánh. Uriko trên màn hình ra đòn liên tục không cho đối phương có cơ hội phản công, từng đòn tấn cô đều chính xác và rất nhanh nhưng bàn tay Quân di chuyển trên bàn phím lại vô cùng bình thản.
Diệu cười khổ, khẽ lắc đầu rồi đi đến chỗ máy tiện. Anh nhớ trước đây mỗi khi anh làm gì không vừa ý, Quân luôn trợn mắt phồng miệng dọa nạt, có lúc còn đuổi theo anh không mệt mỏi chỉ để đánh anh một cái nhẹ hều. Mọi người khi đó vẫn nói cô “chỉ được cái ương”. Cô lần nào cũng nheo mắt lườm một lượt rồi hậm hực ra ghế ngồi chơi điện tử. Dáng vẻ khi ấy trông rất trẻ con. Đáng yêu vô cùng! Nhưng chẳng ai còn cơ hội nhìn thấy cô như thế nữa. Từ lúc nào, cô trở nên thờ ơ với mọi thứ, thái độ luôn nhàn nhạt như dù có thế nào cũng chẳng liên quan.
Trời mùa hè mang bản sắc rất riêng, tuy tiếng ve luôn kêu không mệt mỏi trong những vòm lá nhưng vẫn làm người ta cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Cô tịch đến mức tiếng xào xạc nho nhỏ của lá cây va vào nhau khi có một cơn gió nhỏ thong thả bay qua cũng có thể nghe rất rõ.
Từ máy tiện, tiếng xè xè khe khẽ vang lên như tiếng ru cái nóng trưa hè.
Ở phía trong, trên màn hình máy tính đang diễn ra một trận đấu nảy lửa nhưng lại hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím nhè nhẹ của Quân.
Đấu trường thú còn được gọi là đấu trường đẫm máu. Trong trò chơi này, mỗi nhân vật có khả năng hóa thành một loại thú khác nhau. Người chơi có chín nhân vật để lựa chọn. Quân thường chơi kiểu đấu Survival tức là lần lượt đấu với chín đối thủ, đến vòng thứ mười gặp Sư Tử Gado, đánh thắng Gado sẽ gặp Hổ Trắng Shenlong – nhân vật mạnh nhất trong trò chơi. Thắng Shenlong bắt đầu gặp lại chín đối thủ ban đầu với mức độ khó hơn, không bao giờ có vòng cuối cùng cho đến khi thua.
Tiếng gõ đều đều trên bàn phím của Quân bắt đầu nhanh hơn, Diệu ở bên ngoài đang làm việc cũng có thể đoán ra cô đang đánh với Sư Tử Gado. Gado không mạnh bằng Shenlong nhưng cũng rất mạnh, mỗi lần đánh trúng khiến đối phương mất rất nhiều máu, hơn nữa lại rất giỏi tránh đòn nên khó giết. Muốn thắng, tay và mắt phải thật nhanh, các đòn đánh phải liên tục, kết hợp đòn tay lẫn đòn chân để không thể tránh.
Đánh thắng Gado, Uriko chính thức vào vòng mười một gặp Shenlong – đối thủ mạnh nhất. Mèo Uriko rất nhanh nhưng máu rất yếu, chính vì vậy khi gặp những đối thủ đánh mất máu nhiều, phải vừa tránh đòn vừa ra tay thật nhanh và chính xác, tuyệt đối không được để đối phương có cơ hội tấn công.
Uriko bắt đầu đánh với Shenlong, ngón tay Quân trên bàn phím nhanh nhẹn thao tác, do tập trung mà không hề hay biết có một chiếc bóng cao lớn đang đổ trên người mình.
“Uống cà phê đi này!” – Vừa nói Huy vừa đặt li cà phê sữa đá mới mua xuống bàn máy tính. Anh vừa trở về từ một lò ren để đặt sắt, sẵn tiện mua luôn cho Quân một li cà phê.
Quân ậm ừ, tiếp tục chơi game bằng một tay, tay kia cầm li cà phê uống một ngụm rồi liếm môi trông rất ngon lành. Vị đắng và ngọt hài hòa quyện vào nhau, nuốt xuống rồi vẫn còn cảm giác nơi đầu lưỡi, hương thơm quyết rũ lấp đầy khoang mũi phập phồng làm đầu óc trở nên thoải mái hơn.
“Dì không định kiếm việc gì làm à?” ...