Mới vừa rồi cô thậm chí hy vọng anh có thể giữ cô lại, chỉ tiếc anh đã bị câu nói kia của cô hù dọa, bị làm cho sợ đến mặt mũi trắng bệch. Thật ra thì khi cô nhìn thấy gót chân anh không còn kiên cường, cô không nỡ chết ở trước mặt hắn, cô không nỡ làm hắn đau lòng cùng khổ sở. Nhưng Đồng Yên hiểu rất rõ, Tiếu Diệc Trần tính cách quá mức mềm yếu, Tương Dao chắc cũng biết hắn muốn cùng cô ta ly hôn. Một năm trước cô ta cũng biết bọn họ một lần nữa ở chung một chỗ, nhưng lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lòng dạ cô ta quá sâu, Tiếu Diệc Trần lại không đấu lại được nàng, chính Đồng Yên còn đấu không lại, cho nên Tiếu Diệc Trần chỉ dùng thời gian một năm bù đắp thật tốt cho nàng, tới khi mình họa tình yêu đến khắc cốt ghi tâm của hai người lên một dấu chấm tròn , cũng là lúc tình cảm đó chấm dứt.
Đồng Yên đời này yêu nhất Tiếu Diệc Trần. Hắn là mối tìnhđầu của cô, cũng là tình yêu duy nhất của cô. Cô thề cả đời này sẽ không tin tưởng bất kì một người đàn ông nào nữa, sẽ không yêu ai nữa! (chắc không đấy. nói trước lại bước không qua )).
Hết chương 2.
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại topkute.net chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 3: Nhiệm vụ thứ nhất.
Đồng Yên đi ra từ biệt thự của Tiếu Diệc Trần, lái xe đến một quán rượu. Cô là một người chưa bao giờ đi tới những nơi như vậy, hay khi ở nước ngoài cùng lắm là mua hai chai rượu về nhà trọ mà uống. Lúc đó cô vẫn còn muốn tiếp tục yêu người đàn ông kia, cô không muốn sa đà vào rượu chè.
Dĩ nhiên bây giờ cô cũng không muốn sa vào rượu, cô chỉ cần một chai rượu đỏ ngồi uống một mình ở một salon trong góc quán an an tĩnh tĩnh, bộ dáng mua say của cô cũng coi như là cực kỳ biết điều, giống như là một cô gái nhỏ giận dữ với người nhà mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo bởi vì cồn của rượu tác dụng hiện lên một chút hồng hồng, mắt đang tràn ngập nước, khóe miệng cong cong, vẻ mặt cô ưu thương mà quật cường.
Lăng Khiên miệng đang ngậm một điếu xì gà từ ghế lô đi ra ngoài thì nhìn thấy một con mèo nhỏ cô độc đang uống rượu, nhìn bộ dáng trông có vẻ say, chung quanh cô thì toàn đàn ông nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Mà tiểu nữ nhân kia hoàn toàn không ý thức được bộ dáng của mình đang có sức quyến rũ, hấp dẫn đến mức nào. Những người đàn ông không quen đang dần dần bu quanh cô ngày càng đông, chăm chú ngắm nhìn khuôn khả ái của cô và nước dãi đang chảy ròng ròng.
“Mọi người đi trước đi nhé. Bây giờ tôi phải đi gặp bạn mình một chút.” Lăng Khiên nói nhỏ với người bên cạnh.
“Đồng Yên!” Lăng Khiên dí tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, trực tiếp đi tới trước ngồi bên cạnh Đồng Yên, hai tay rất thân quen ôm lấy bả vai cô, nhẹ nhàng khẽ gọi một tiếng.
Mấy người đàn ông thấy Lăng Khiên đến thì dần dần tản đi, cuối cùng không còn một bóng.
Đồng Yên quay đầu nhìn anh một cái, sau đó đánh vào tay anh một chút: “Bỏ tay của anh ra nếu không tôi đánh anh đó!”
Lăng Khiên nhìn bộ dáng hai gò má hồng hồng, tay quệt quệt mồm và cau mày lại của cô không khỏi bật cười, lấy lại chén rượu trên tay cô, đỡ cô đứng dậy.
Đồng Yên giãy dụa thoát khỏi tay anh lại bị anh kéo cả người lại.
“Ngoan, anh đưa em về nhà.” Anh chưa bao giờ nghĩ tới giọng mình lại có thể ôn nhu tới như vậy, hơn nữa còn phát ra từ tận đáy lòng.
Đồng Yên đã say, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của mình nheo mắt nhìn anh, sau đó mềm mại tựa vào người anh nói: “Không cho phép anh khi dễ tôi, bằng không Diệc Trần sẽ không bỏ qua cho anh.”
Sau khi nói xong cô chìm vào giấc ngủ.
Lăng Khiên híp híp mắt lại, ánh mắt anh lạnh như băng ẩn chứa tức giận, đôi môi tái nhợt mím thật chặt, nhìn nhìn người đang ngủ say trong ngực mình một lúc lâu, mới nhẹ khẽ thở dài một hơi, móc ra một xấp tiền đưa cho bồi bàn, bế cô ngang người trên ngực tiêu sái rời khỏi quầy rượu.
Đêm khuya, Lăng Khiên tay đang kẹp một điếu thuốc đứng ở của sổ sát đất trước mặt, dựa lưng vào tấm thủy tinh nhìn vào người con gái nhỏ bé đang nằm trên giường, trong mắt gợn sóng sợ hãi, lại có thêm tia đau đớn nhàn nhạt. Khi nghe thấy cô cúi đầu ho khan hai tiếng, anh sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, đẩy cửa sổ ra, vứt điếu thuốc ra ngoài, dừng lại trong chốc lát rồi mới đi tới bên giường.
Đồng Yên ngủ cũng không được yên ổn cho lắm, hàng lông mày thanh thanh nhíu lại rất chặt, hai tay nắm chặt lấy chăn, thân thể khẽ run rẩy, giống như có cảm giác không an toàn một chút nào.
Lăng Khiên ngồi ở bên giường, dựa tay nhẹ vỗ về hai má cô, động tác dịu dàng vô cùng, nhìn cô với ánh mắt tràn ngập thâm tình. Một lát sau anh cúi người xuống nhẹ hôn vào trán cô, dừng lại một lúc, rồi từ từ đôi môi anh đi xuống phía dước, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của cô. Nụ hôn của anh như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng mà mang theo một chút do dự, ý do vị tẫn!
Anh tựa gần như si mê nhìn cô ngủ, khẽ vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô một cách nhẹ nhàng, nói: “Ngoan, anh yêu em!” ( Ngọt ngào quá )
RRR
Một tuần sau, trong phòng làm việc của Tổng biên.
“Tạp chí của chúng ta kì này có chuyên mục phỏng vấn hai nhân vật khá nổi tiếng, là Tiếu Diệc Trần – Tổng tài của tập đoàn Trần Dương và Lăng Khiên – Tổng tài của tập đoạn Viễn Đông. Tổ các cô có bốn người chia làm hai tổ nhỏ, mỗi tổ chịu trách nhiệm phỏng vấn một người. Đồng Yên, cô muốn phỏng vấn ai?” Chu chủ bút nhẹ nhàng cười nhìn Đồng Yên, thân thiết hỏi cô.
Đồng Yên hơi hoảng hốt nhìn hai cái tên trong chốc lát mới nhẹ nhàng mở miệng: “Lăng Khiên.”
Chu chủ bút cười cười với vẻ hài lòng: “Tốt. Thiến Thiến, cô cùng với Đồng Yên chịu trách nhiệm phỏng vấn Lăng Khiên, Lucy cùng Kaka phỏng vấn Tiếu Diệc Trần, một tuần sau nộp bản sơ thảo cho tôi. Đây là một nhiệm vụ vô cùng có tính khiêu chiến, nhất là Đồng Yên cùng Thiến Thiến. Theo như tôi được biết thì Lăng Khiên từ trước tới nay chưa bao giờ lộ mặt trên một quyển tạp chí nào. Mọi người cùng cố gắng nhé. Tan họp!”
Trở lại chỗ ngồi, Đồng Yên hai tay nâng cằm bắt đầu ngẩn người. Buổi sáng hôm đó khi cô từ trên giường của Lăng Khiên thức dậy, cô đã thề cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cái người khí định thần nhàn đứng ở bên giường hỏi size áo lót của cô là bao nhiêu (~_____~).
Lúc đó, khi cô ôm chăn từ từ ngồi dậy, Lăng Khiên từ trên cao nhìn xuống cô dưới giường, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng đáy mắt lại ẩn chứa ý cười. Anh ta nói rằng: “Anh gọi điện bảo người mua một bộ quần áo mới cho em. Áo lót của em size bao nhiêu? [">
Đồng Yên lúc đó đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung, hai mắt cô trợn tròn, mặt đỏ bừng bừng cùng vẻ căm tức nhìn anh chằm chằm. Nếu lúc đó trong tay cô mà có vật sắc nhọn nào đó, cô thề sẽ nhảy tới dùng hết sức băm vằm khuôn mặt đang cười đến mức muốn ăn đòn kia (>__<).
Lăng Khiên không đợi đến câu trả lời của cô, ngó về phía cổ cô rồi trượt mắt xuống bên dưới có vẻ đánh giá trong chốc lát, sau đó đem điện thoại đặt ở bên tai nhẹ nhàng mở miệng: “Size 32B” [ ))), cười đau ruột ))">.
Ngay sau đó Đồng Yên trực tiếp đem gối hướng anh mà ném tới.
Lăng Khiên hai tay nhanh nhẹn bắt được chiếc gối, tùy ý ném trở lại giường, sau đó xoay người rời đi, miệng khẽ cười.
Đồng Yên khi đó bị anh chọc đến tức chết, kêu to: “Đồ cầm thú! Đồ lưu manh! Tôi mong cả đời này không bao giờ phải nhìn thấy anh nữa.”
Lăng Khiên đã đi tới cửa bỗng dừng lại, thân thể cao lớn xoay lại phía cô, mắt nheo nheo, nở nụ cười đắc ý nói với cô rằng: “Anh lại có một dự cảm rằng, không bao lâu nữa trong tương lai em sẽ chủ động tới tìm anh!” ...