- thôi đi ,lần nào cũng ngồi đoán mò ,cá cược - nó hằn giọng định đứng dậy bỏ đi.
Nhưng . . . . . .
- con ranh kia ,đánh tao xong định bỏ đi à, không dễ đâu - thằng đấy dẫn theo trục thằng .
- mày không muốn chết thì nên tránh ra - Lê lạnh lùng lên tiếng .
Thằng đó cũng không thèm để ý đến lời cảnh cáo cuả Lê mà sai mấy thằng ranh con xông vào và. . . . . . . .
- dừng lại - Tiếng nói lạnh lùng phát ra khiến mọi người ở đây cũng hơi rợn người .
Khánh tiến lại gần.
- đại ca đến giúp em ạ , con nhỏ này láo xược lắm - thằng kia vui vẻ .
Chát. . . . 1 cái tát ban tặng cho tên đó .
Hắn vô cùng bất ngờ .
- xin lỗi ,thằng này mới vào bang nên không biết em, em có sao không? - Khánh vẻ mặt sót xa hỏi nó .
- anh nên về day đàn em đi , đừng để chúng nó cắn càn - Nó bỏ đi .
Lê cùng Phương cũng chẳng muốn nán lại nữa .
Khánh nhìn theo vẻ mặt đau khổ .
Khánh ralệnh cho đàn em xử thằng vừa rồi.
Thằng đó bị xử mà không biết mô tê gì .
Khánh lại lao vào uống rượu cho quên tất cả .
Sau khi thi học kỳ xong hôm nay đã có kết quả .
Đúng như dự đoán cuả nó khiến ai cũng phải bất ngờ .
Năm lớp 10 Vương Anh là người đều đứng đầu trong các kỳ thi nhưng năm nay lại thay đổi hoàn toàn .
Năm nay nó là người đứng đầu với số điểm trọn vẹn 100 điểm cuả 10 môn .
Hắn cũng được 99 điểm .chỉ thua nó có 1 điểm .
Nhân dịp đã thi xong mọi người rủ nhauđi chơi xả xtreest . Tất cả rủ nhau đi cắm trại gồm có 14 thành viên đi .
Gồm 10 người trong hội học sinh và 4 đứa tụi nó .
Buổi cắm trại kéo dài 3 ngày .
Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường tiến về nơi sẽ cắm trại.
- oa , đẹp quá , không khí thật trong lành , tôi yêu nơi này - Lê chạy xuống xe tận hưởng hương sắc cuả muà xuân .
- đúng là đồ con gái ,chỉ toàn mơ mộng - Quốc đá đểu .
- tôi thì sao, còn hơi cái loại chuột chũi đào đất -Lê cũng không vừa .
- chuột chũi đào đất gì, cô bệnh à - Quốc ngây ngô.
- hihi thì con chuột chũi nó đào đất , mà cuốc thì để làm gì? Chả để cuốc đất à - Lê nói xong lè lưỡi bỏ đi .
- cô. . .cô. . . Tức chết mất - Quốc xì khói .
Ở chỗ khác :
- đàn ông đàn ang gì thấy con gái xách đồ nặng mà không thèm giúp - Phương lẩm bẩm .
-đồ cuả ai người đó dùng thì tất nhiên phải tự xách rồi - Tuấn lên tiếng .
- hơ, tai thính nhỉ ,tốt hơn tai Zim nhà tôi rồi, về phải đưa nó đi khám rồi - Phương cười đểu.
- Zim là gì ? - Tuấn anh ngây ngô,tò mò .
- Zim là con cún cuả tôi đó , tai nó thính như anh đó - Phương nở nụ cười chiến thắng .
-cô . .cô ví tôi với con cún nhà cô sao? . . . Cô. .cô thích chết à -Tuấn Anh lắp bắp .
- ừ ,phải - nói xong Phương vọt lẹ .
.
Chỗ bạn Trang thì :
- để anh xách cho khỏi mệt, em vào chỗ kia nghỉ đi - Huy đỡ đồ cho Trang .
- dạ, cảm ơn anh - Trang e thẹn .
Hai người nhìn nhau ánh mắt chứa chan tình cảm khiến người kia bối dối .
Mọi người bắt tay vào dựng trại .
Chia làm 3 nhóm để dựng 3 cái trại .
1 trại nữ và 2 trại nam
:
mọi người tích cực tập chung vào dựng trại .
Sau bao công sức vất vả ,cuối cùng 3 cái trại cũng đã được hoàn thành ,trời cũng vừa tối .
Mọi người lại đứng trước vấn đề " tối nay sẽ ăn gì " .
- hôm nay ai sẽ nấu ăn đây - Huy than thở .
- tất nhiên việc nấu cơm sẽ là cuả con gái rồi - Quốc thản nhiên đưa ý kiến mà không biết 4 ngọn núi lửa đang phun trào.
- nấu thì tôi có thể nấu nhưng không biết mọi người có giám ăn không thôi - Lê cười đễu .
- anh đầu hàng ,anh vẫn muốn lấy vợ , đời anh còn dài chưa muốn chết vì ngộ độc đâu - Thiên Nam đầu hàng trước cái ý kiến "tốt đẹp" cuả Quốc .
- sao đâu , con gái phải biết nấu cơm chứ - Quốc mắt chơm chớp mồm đơm đớp khó hiểu .
-hix , mày thử bị tào tháo đuổi từ sáng đến trưa ,ốm mất 2 ngày thì mày chắc không nghĩ vậy nữa đâu - Nam mặt méo mó kể lại chiến tích của cô em gái yêu quái .
Đưa mắt sang chỗ nó , thấy ánh mắt như muốn giết người " anh mà nói nữa em xử anh đó " Nam im bật .
- thế bây giờ tính sao , hay nhịn đói cả - hắn lên tiếng .
- điên à , đường đường là hoàng tử mà phải nhịn đói sao , tao không chịu đâu- Tuấn Anh phụng phịu .
- hoàng tử . . . . . .xấu như thế mà đòi ,còn không bằng cả con Zim nhà tôi không biết xí hổ - Phương vênh mặt lên chửi .
- cô. . .cô . À chắc là cô không đẹp bằng tôi nên tị , không sao đâu tuy không đẹp cho lắm nhưng bổi thiếu gia cũng cố mà nhìn vậy - Tuấn Anh tỏ vẻ an ủi .
- cậu . . .cậu chết chắc rồi đó - Phương xông vào cắn xé Tuấn Anh may sao có mọi người ngăn lại .
- im hết coi - nó quát .
Mọi ánh mắt nhìn vào nó .
- đợi , tí có - nó lạnh lùng .
Mọi người đưa ánh mắt đần đần " con nai vàng ngơ ngác " ra nhìn nó.
- tí biết - nó vẫn thản nhiên.
Một lúc sau :
một chiếc ôtô đang tiến đến chỗ mọi người cắm trại .
- thưa chị cả đồ đã được đưa đến ạ - một cậu con trai cúi chào nó .
- mang vào - nó vẫn lạnh lùng .
- dạ - cậu con trai ra xe cùng một số người khác bê đồ ăn vào .
- thưa chị , đã xong rồi ạ - cậu ta tiến lại phía nó .
- về đi - nó phẩy tay .
- em chào chị cả , chào các anh chị - cậu ta chào nó và chào mọi người và bước đi .
- oa , chuẩn bị bao giờ vậy Linh - Trang lên tiếng .
- ăn thôi , đói rồi - nó mở màn .
Mọi người ăn uống vui vẻ ,tràn đầy tiếng cười có cả tiếng cãi nhau chí choé nhưng lại rất hồn nhiên và đây mới chính là cuộc sống là chính con người thật sau lớp vỏ bọc .
.
Sau khi ăn uống ,quây quần bên đống lửa xong ( như gia đình ý nhỉ ) họ ngồi kể chuyện trên trời dưới đất ,hết truyện cười rồi đến truyện ma tạo nên những tiếng cười tiếng hét man rợn.
Vui đùa thế nào cũng đến giờ đi ngủ , mọi người đều về trại cuả mình và chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi ngoại trừ nó .
Nó nằm mãi mà không ngủ được rất rất nhiều chuyện rắc rối từ khi nó về Việt Nam , nó mệt mỏi ,tại sao cuộc sống của nó lại thế này . Nó có thể bỏ tất cả , ngay cả cái địa vị tôi qúy cuả mình để lấy lại gia đình như trước . Mệt mỏi ,chán nản khiến nó bồn chồn không ngủ được .
Nó ra chỗ bờ suối nhỏ gần chỗ cắm trại ngồi xuống trên những viên sỏi ven bờ đưa đôi chân khua nước vui đùa .
- hôm nay trăng sáng thật lại rất nhiều sao thật đẹp - nó cười một nụ cười hồn nhiên rất đẹp .
-có vẻ cô còn trẻ con lắm , không chững chạc như bà cô già mọi khi - hắn đã ngồi bên cạnh nó từ khi nào , tuy là lời thật lòng nhưng cũng không bớt đi được những câu mỉa mai .
- tôi không thèm chấp con khỉ già như anh - nó bữu môi trông thật đáng yêu .
Hắn cười , nó bất ngờ.
" nụ cười này ..thật đẹp ,đẹp hơn ánh trăng hôm nay, nụ cười toả sáng như ánh mặt trời khiến tim nó đập liên hồi không ngừng nghỉ ( nghỉ thì chết lâu rồi ).
- khỉ già với bà cô già là hợp nhau rồi - hắn vô tình thốt ra câu nói mà hắn đang nghĩ .
Bối rối đây là tâm trạng cuả hắn bây giờ.
Cả 2 người vội quay đi chỗ khác .
Nó thì trở lại nghịch nước ,hắn thì ngồi ngắm trăng sao .
Đột nhiên nó nghĩ ra trò rất vui . Nó đá nước vô hắn .
Hắn hơi giật mình nhưng cũng phản công lại . Tiếng vui đùa vang vọng .
Nhưng . . . .
. . .á.á...a........ - nó bị trượt chân và đang chuẩn bị ngã xuống suối .
Nhưng nó cảm nhận được có cái gì đó đang ôm lấy eo cuảnó .
Chính hắn đã đỡ lấy nó . Bây giờ hắn với nó ở tư thế không mấy tự nhiên cho lắm . Người nó ép sát hắn . Một tay hắn vòng lấy ôm chiếc eo nhỏ nhắn cuả nó . Một tay thì đỡ lấy tay nó ....