- Thôi , đã kêu đừng nói chuyện lớp cậu nữa cơ mà ( nó khơi mào ra chứ ai ) . Tôi kể chuyện cười cho cậu nghe nhớ !!
- Thôi đừng kể . Mất công tôi ói mất .
- Cứ … Kể đây … Ngày xưa có 3 con gấu …..
Cứ thế nó kể cho hắn nghe mấy câu chuyện cười mà hôm nay nó được nghe kể từ mấy đứa lớp nó . Hắn buồn cười lắm mà không dám cười trước mặt nó nên cứ phải nín thôi làm nó cứ gọi là bực mình ấy . Nó biết hắn đang cười nhưng mà mỗi lần quay qua thì toàn thấy hắn hếch mặt lên trời thôi . Thế mới ức …..
~ Kết thúc hồi tưởng ~
- Sao mình cứ nghĩ tới con ngố đó hoài vậy nè trời . Chắc điên mất – Hắn tán vô đầu mình rồi liên tục lắc đầu để không còn nhớ đến nó rồi tự cười một mình .
- Ơ , mà lúc nãy nó mượn điện thoại của mình . Đúng rồi , tí đòi lại mới được . Con nhỏ ấy nghịch thế làm hư điện thoại của mình như chơi ấy . Mà nó mượn điện thoại mình làm gì vậy nhờ ?
~ Hồi tưởng của hắn ~
Nó không làm cho hắn cười lên tiếng nên nó bực mình lắm . Cái mặt xị ra một đống ấy . Hắn thấy càng buồn cười hơn nhưng dĩ nhiên vẫn phải nín cười . Sau một hồi im lặng , nó mới nảy ra một ý :
- Ê , cho tôi mượn điện thoại cậu tí đi .
- Làm gì ?? Tôi đâu có ngu !!
- Tôi không phá đâu . Đi !! Cho tôi mượn đi . Nha !!
- Không là không !! – Nó rồi hắn đi nhanh hơn để nó khỏi kì kèo nữa .
“ Hừm , không cho mượn thì đành cướp thôi !! HAHAHA !! “
Nó suy nghĩ xong liền chạy thật nhanh đến chỗ hắn và nhanh chóng luồn tay vô túi quần hắn và nhanh gọn rút điện thoại hắnra . Hắn vẫn khôn biết gì vẫn cứ nghênh mặt , huýt sáo mà đi . Nó chạy lên trước mặt hắn , khoe khoe cái điện thoại :
- Cúc cu , cái gì đây ?!
Hắn giật mình thò tay vào trong túi , phát hiện ra chiếc điện thoại đang nằm trong tay nó , hắn hét lên :
- AAAAA , con nhỏ kia , đưa cho tôi mau , lại phá nữa hả ??
Nó chu mỏ lên , chớp chớp mắt với hắn làm ra vẻ “ cún con “ :
- Cho tôi mượn tí thôi , có cần ki bo thế không ?? Tôi không phá đâu mà .
- Nhớ đấy, nó bị hư thì cô biết với tôi . Cấm lục lọi phần tin nhắn !! Toàn là tin nhắn tình cảm tôi nhắn cho bồ tôi không đấy .
- Vâng ạ !! Biết rồi khổ lắm .
Thế là mặc cho hắn đi trước , nó cứ nhảy chân sáo đi theo sau , vừa đi nó vừa mở máy hắn ra , xem hết phần hình , phần tin nhắn , phần nhạc , phần hình nền , phần danh bạ điện thoại , … trong máy của hắn . Nó phán ra một câu :
- Đích thị tên này là một kẻ nhàm chán .
Đúng là nhàm chán thật .Thư mục hình ảnh thì không lưu bức ảnh nào ngoài bức ảnh hắn đang lưu làm hình nền cho máy => không có năng khiếu tự sướng .
Phần hình nền cũng chả có một cái hình nào dễ thương được một tí . Toàn hình đầu lâu ( hình nó thích ) , không thì toàn mấy cái hình nền có font chán ngắt , tẻ nhạt .
Phần tin nhắn thì toàn tin nhắn gửi đến do mấy đứa con gái gửi cho hắn mà toàn cùng một nội dung . Không đòi làm bạn gái cũng muốn hẹn đi chơi với hắn . Hắn không trả lời lại cái nào , hắn chỉ toàn gửi tin nhắn cho thằng bạn thân của hắn là Hoàng Anh * chú ý nhân vật này * ngoài ra thì không còn gửi cho ai nữa ( thế mà kêu là toàn tin nhắn tình cảm gửi cho bồ . Xạo quá ).
Phần danh bạ thì chỉ lưu đúng 4 số thôi .
1 . Là bố mẹ hắn
2 . Là thằng Kiệt ( cũng là bạn thân của hắn trong nhóm Tam Hoàng , hiện đang đi qua nước ngoài quản lý công ty của bố mẹ hắn – Đã được nhắc tới ở những chap đầu * Chú ý nhân vật này sau này sẽ xuất hiện .
3. Là Hoàng Anh .
4. Cuối cùng là một cái tên rất đẹp nhưng cũng khá lạ - Thủy Băng …
Ngoài ra được cái phần nhạc là coi bộ được nhất . Toàn bài hay và nghe rất ấn tượng => không đến nỗi nhàm chán lắm . Thế là nó lấy nghe điện nhạc suốt dọc đường . Mặc dù thế nhưng nó cứ suy nghĩ mãi về cô gái tên Thủy Băng này – Người con gái duy nhất hắn lưu …
~ kết thúc hồi tưởng
♥ Trong phòng nó ~
Sau khi đã vật lộn với cái đống được gọi là đồ ăn , nó lên phòng thay đồ , chợt …
- A !! Quên mất là mình đang cầm điện thoại của tên cục đá di động ( biệt danh mới ) . Thôi kệ !! Tí trả . A! Đúng rồi . Hehehe .
Nó suy nghĩ một hồi và kết thúc bằng cái giọng cười đểu không thể tả , cuối cùng nó mở máy và …
TÁCH . TÁCH . TÁCH .
Nó bấm chụp hình liên tục và bao nhiêu hình ảnh của nó được lưu trong máy . Trông mặt ngố ngố mà chụp hình lên xinh cực ấy . Toàn là tấm nó cười này , chu mỏ này , làm mặt hề này , iêu lắm ý
-------------------------------
- Trả này !! – Nó trả cái điện thoại lại cho hắn . Mặt đểu yếu mà
- Humk` !!! Cô có làm gì cái điện thoại tôi không đấy ?!
- Không hề !! Xem thì biết . Hì hì
- Rồi , dọn cơm đi . Nói nhiều làm gì !
- Nè !!
Nó dọn đồ ăn lên cho hắn , hắn nhìn mà đôi mắt “rưng rưng” :
- Món gì mà kì thế ?! – Hắn lấy muỗng chọc chọc vào cái “ đống cơm ”
- Cơm trộn ấy mà !! Không biết hả ??
- Cơm trộn là sao ?? – Hắn tròn mắt
- À , cái món này hay còn gọi là món thập cẩm . Nguyên liệu gồm “ thấy cái gì thì bỏ vô ” , sau đó trộn lên ăn thế thôi
- Sao giống “ heo ” thế !! – Hắn nghe nó nói mà mún “ mửa ”
- Không dám à !! Ăn thử đi . Đi mà …!!
Thế là nhờ nó năn nỉ hắn cũng chấp nhận ăn thử một muỗng . Ăn được một muỗng thì …. Ngon quá nên hắn ăn hết luôn . Nó rửa chén mà lòng đầy tự hào
………………
♥Tối 7.00 pm ~
- Tôi đi đây !! – Hắn khoác áo khoác rồi đi ra ngoài cửa , vẻ mặt lạnh như thường ngày .
- Ủa , cậu đi đâu vậy ?? – Nó ở dưới bếp chạy lên
- Đi đua xe !! – hắn khó chịu – Ăn cơm đi khỏi chờ tôi !! Tôi về khuya đấy !!
- Hả ?? Đua xe hả !! Ờ ờ …. Về sớm nha !!
- Hên xui … !!
Hắn ra ga-ra lấy xe moto rồi phóng đi mất hút . Nó nhìn theo với đôi mắt buồn :
- Cậu vẫn còn tham gia mấy trò đó sao ??
Nghĩ thầmrồi nó lặng lẽ đi vào … nằm ngủ . Nó không muốn ăn cơm vì nó không thích ăn một mình .
………………………….
♥ 11.00 pm~
ẦM !!! ….
Nó đang ngủ thì trời bỗng đổ mưa , những đợt sấm cứ thay phiên nhau vang lên trên nền trời khuya thăm thẳm .
Nó giật mình choàng tỉnh dậy . Sợ lắm . Nó sợ trời mưa … Vì chính ngày hôm đó – cái ngày mưa cũng to như thế này – cái ngày định mệnh đã cướp bố mẹ nó đi xa khỏi cuộc đời nó . NÓ GHÉT TRỜI MƯA !!!
Nó ngồi co ro trên ghế so-pha , hai tay ôm chặt lấy đầu gối …. Hình ảnh về ngày hôm đó cách đây 1 tháng lại hiện về trong tâm trí nó – một con bé ngốc còn chưa biết nếm trải sự đời ….
ĐOÀNG …. UỲNH …. PHỤT ….!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên và điện trong nhà phụt tắt . Nó hoảng sợ chạy lại cửa cửa sổ . Xung quanh là không gian tĩnh mịch , u ám và tăm tối … tất cả mọi thứ đều trở nên vắng lặng sau khi cúp điện . Nó hoảng sợ chạy ra ngoài rồi ngồi vào cái xích đu đặt trước cửa ra vào.
Ánh trăng le lói hắt ánh sáng vào nó . Khắp người nó đều nhòe đi . Hai tay nó ôm thật chặt đầu gối . Những giọt nước mắt lại lăn trên má nó … Nó nức nở hướng đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định …. Giây phút định mệnh ấy chập chờn hiện lên trong không gian tăm tối … rõ từng nét …....