Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Wap đọc truyện hay
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Nói xong những lời này thì mũi nó tự nhiên ngắn lại và thu nhỏ lại như bình thường.
Bỗng nhiên ông lão hỏi:
- Sao thân thể trò lại trắng cả như thế?
- Vì vô ý cháu chạm vào một bức tường mới quét vôi. Nó thẹn quá không dám thuật lại câu chuyện bị lăn bột như một con cá để bỏ vào chiên trong một cái chảo.
- Thế thì quần áo và mũ của cháu đâu?
- Cháu gặp bọn cướp bóc lột mất cả. Nếu cụ! Cụ có thể cho cháu một cái áo bành tô cũ để cháu mặc về nhà được không?

- Tội nghiệp cho cháu chưa! Lão chỉ còn có cái bao đựng đậu nho nhỏ. Nếu cháu muốn thì cứ việc lấy đi! Đấy! Lão cho cháu đấy!
- Bích nô cô không đợi phải mời đến lần thứ hai, nó chộp ngay lấy cái bao không, dùng kéo khoét một lỗ ở phía dưới và hai lỗ bên, đoạn mặc vào như một cái áo sơ mi.
Mặc một cách giản dị như thế, nó chạy về làng. Trong lúc đi đường nó không yên dạ, khốn tới, khốn lui. Nó tự nhủ:
- Làm thế nào mà nhìn mặt mẹ ta bây giờ. Trông thấy ta, mẹ ta sẽ bảo sao? Mẹ ta có tha thứ việc trốn học vừa rồi không? Mẹ ta không tha thứ đâu! Mà cũng đáng đời lắm! Vì ta là một đứa gian ác bao giờ cũng thề thốt là sẽ sửa mình mà rốt cục không bao giờ giữ lời hứa cả.
Nó vào làng thì trời đã tối. Vì về tiết mưa nên nó lội bì bõm, nước lên đến mắt cá …
Nó định đi thẳng đến nhà bà tiên, gõ cửa để vào, nhưng lúc đến nơi, nó thấy không đủ can đảm nữa. Nó đâm đầu chạy hơn vài mươi bước. Rồi nó trở lại trước cửa nhưng vẫn còn do dự. Qua lần thứ ba rồi đến lần thứ tư nó mới dám đưa tay ra, run run gõ vào cửa một tiếng nho nhỏ.

Nó đợi rất lâu, Nửa giờ sau, cánh cửa tầng lầu từ từ mở. Tầng này là tầng cao nhất. Bích nô cô thấy một con Ốc Sên, đội trên đầu một ngọn đèn sáng, đi ra cửa sổ. Nó hỏi vọng xuống Bích nô cô:
- Ai lại đến trong giờ này thế?
Bích nô cô hỏi:
- Bà tiên có ở nhà không?
- Bà đang ngủ và không muốn một ai đánh thức cả. Nhưng ngươi là ai?
- Chính tôi …
- Tôi là ai?

- Bích nô cô.
- Ai? Bích nô cô?
- Thằng người gỗ ở trong nhà bà Tiên ấy mà!
- Tôi biết rồi! Ốc Sên đáp. Đợi dưới một chốc, tôi xuống mở cửa cho!
- Lạnh quá! Nhanh lên không thì tôi chết rét mất.
- Ông bạn này! Tôi là mộtcon Ốc sên. Mà đã là Ốc sên thì có biết gì là gấp.
Một giờ qua, hai giờ qua, cửa cũng vẫn không mở.
Bích nô cô đã run vì sợ, lại run vì rét. Nước chảy dài trên lưng nó. Nó đem hết can đãm gõ cửa một lần nữa, và mạnh hơn lần trước. Lần này cửa sổ tầng thứ ba mở và Ốc Sên lại xuất hiện.

Bích nô cô từ dưới đường gọi vọng lên:
- Tôi đợi đã hằng giờ rồi.Trong một đêm như đêm nay, hai giờ cũng dài bằng hai năm. Chị làm phúc nhanh lên cho một chút.
Con vật kỳ diệu có tài kiên nhẫn và trầm tĩnh trả lời với Thằng người gỗ:
- Này ông bạn trẻ ơi! Ta là một con Ốc Sên. Mà đã là Ốc Sên thì còn biết gì mà gấp.
Cửa sổ lại đóng sầm lại.
Chẳng bao lâu đã nửa đêm, rồi thì một giờ, hai giờ sáng. Cửa vẫn đóng.
Bích nô cô mất hết kiên nhẫn, nổi giận cầm lấy thanh sắt trên cửa đánh mạnh vào cửa làm rung động cả nhà. Nhưng thanh sắt bỗng biến thành con lươn thoát khỏi tay nó bò lần xuống rãnh nước biến mất.
Bích nô cô càng nổi giận hơn:
- À, không có thanh sắt thì ta lại lấy chân để tống vào cửa!

Nó bước lùi lại đằng sau, nhảy sổ đến đạp vào cửa một cái rất hùng dũng.
Gỗ ở cửa thì mềm, mà nó đạp thì mạnh nên chân đâm thấu qua cửa đến một nửa, không thể nào rút ra được nữa. Chân nó đã mất hẳn vào cửa như đinh đóng.
Hãy tưởng tượng nỗi khổ của Bích nô cô trong cảnh nguy khốn ấy! Nửa đêm về sáng, nó vẫn phải chịu một chân dưới đất, một chân trên trời như vậy.
Qua ngày mai, trong lúc rạng trời, thì cửa mở. Ra chị Ốc Sên này chỉ mất có chín tiếng đồng hồ để đi từ tầng lầu thứ tư xuống cửa lớn ăn thông ra đường cái. Và có cần phải nói thêm rằng như thế mà chị ta lại còn phải toát mồ hôi nữa không?
Ốc Sên cười nói:
- Chú mày làm gì lại thọc chân vào cửa như thế?
- Thật là một tai nạn cho tôi. Chị Ốc Sên ơi! Chị hãy xem thử có cách nào giải thoát cho tôi được không?

- Chú bé ơi! Phải có một người thợ mộc mới được, mà tôi thì không bao giờ làm thợ mộc cả.
- Chị kêu cầu cứu với bà Tiên giúp tôi với!
- Bà Tiên đang ngủ và không muốn ai đánh thức cả.
- Thế thì chị bảo tôi phải làm gì bây giờ? Chân tôi thì như bị đóng đinh vào cửa rồi.
- Thì chú bé cứ việc đếm bầy kiến đang bò giữa đường mà chơi!
- Chị cho tôi thứ gì để ăn không tôi chết đói mất!
- Được! Có ngay bây giờ!
Nhưng mãi ba giờ đồng hồ sau. Bích nô cô mới thấy chị ta trở lại, đội một cái mâm bằng bạc trên đầu. Trong mâm một ổ bánh, một con gà quay và mấy quả mơ chín.

Ốc Sên:
- Đây là bữa ăn sáng mà bà Tiên bảo tôi đem cho chú mày đó.
Trong thấy các thứ tuyệt phẩm này, Bích nô cô trong lòng được an ủi nhiều lắm. Nhưng nó xíu ngay vì lúc ăn vào miệng nó mới nhận thấy bánh làm bằng thạch cao, bà làm bằng một thứ bìa cứng, còn quả mơ là một thứ đá tô điểm giống hệt như thật.
Nó muốn la khóc, muốn chìm đắm trong thất vọng, ném thật xa cái khay và các thức ăn, nhưng sức cùng lực kiệt khiến nó bất tỉnh.
Lúc hoàn hồn, nó thấy mình đang nằm trên một cái ghế tràng kỷ và bà Tiên ngồi bên cạnh. Bà Tiên nói với nó:
- Mẹ tha lỗi cho con một lần nữa. Nhưng nếu con còn phạm tội thì con hãy coi chừng.

Bích nô cô hứa từ rày về sau nó quyết chí học hành và luôn luôn giữ gìn hạnh kiểm. Và nó đã giữ trọn lời hứa cho đến hết năm.
Nhờ thế, kỳ thi thất niên nó đã được hân hạnh đứng dầu cả trường và hạnh kiểm của nó được xem là hoàn toàn, nên bà Tiên sung sướng nói:
- Ngày mai đây, những điều ước nguyện lớn lao của con sẽ đạt được.
- Thế nghĩa là sao hở mẹ?
- Nghĩa là ngày mai, con sẽ thoát khỏi lốt người gỗ mà trở thành một đứa bé khôn ngoan.
Ai không trông thấy nỗi vui mừng của Bích nô cô trong lúc nghe tin ấy, thì thật không sao tưởng tượng ra được.
Các bạn thân và các bạn đọc của nó qua ngày hôm sau đều được méơi đến dự tiệc trong nhà bà Tiên để mừng ngày đại khánh ấy.
Bà Tiên bảo sắp đặt sẵn hai trăm cốc cà phê sữa, bốn trăm cái bánh phết đầy bơ.
Ngày lễ mừng ấy hẳn là đẹp đẽ và vui vẻ lắm, nhưng …
Khổ thay! Trong cuộc đời của Thằng người gỗ có cái chữ “nhưng” làm hư hại tất cả.





Chương 30

Đáng lẽ thành một đứa bé ngoan ngoãn,
thì Bích nô cô lại trốn đi với bạn nó là thằng Bạch lạp.

Lẽ tất nhiên Bích nô cô xin phép bà Tiên đi một vòng vào trong làng để mời bạn hữu của nó.
Bà tiên nói:
- Con cứ đi mời các bạn của con để ngày mai đến dự tiệc, nhưng con phải trở về trước khi trời tối, con nhớ không?
- Con xin hứa với mẹ, chỉ trong một tiếng đồng hồ là con đã trở về đây rồi.
- Hãy coi chừng đấy! Đứa trẻ nào cũng hứa một cách sốt sắng, nhưng không đứa nào chịu giữ lời hứa bao giờ.
- Nhưng con có giống những đứa trẻ khác đâu? Khi nào con hứa lời gì con sẽ giữ ngay lời hứa ấy.
- Nếu con không vâng lời, thì đáng kiếp con lắm.
- Sao vậy?
- Vì những đứa trẻ nào không nghe những lời khuyên can của những kẻ lịch duyệt hơn mình thì bao giờ cũng gặp hoạn nạn.
- Nhưng bây giờ thì con đã hiểu biết rồi, con không còn dại dột nữa.
- Ta chờ xem con nói có đúng không?

Không nói thêm một lời nào nữa, Bích nô cô chào bà Tiên – bây giờ nó xem như là bà mẹ ruột - rồi thì vừa nhảy, vừa hát, mở cửa ra khỏi nhà....
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Trái Đất Tròn Và Ngày Gặp Lại Không Nước Mắt
» Con Trai Tỉnh Lẻ Say Gái Thành Phố Full
» Yêu Đi Để Còn Chia Tay Full
» Hoàng Hậu Lọ Lem Full
» Thằng Người Gỗ Full
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Con Trai Tỉnh Lẻ Say Gái Thành Phố Full
» Dành Cho Những Trái Tim FA Full
» Đọc Truyện Teen - Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Iu Em Ful
» Đọc Truyện Teen - Ê Hót Boy Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha!
» Đọc Truyện Teen - Em Cứ Chạy Đi!! Chạy Mệt Thì Quay Về Với Anh Full
12345»
Tags:
Kho ứng dụng Android,Tải game haywap tải game
U-ONC-STAT
Xoá Quảng Cáo