- Tôi sợ nó hại con người ta ấy, còn nó, vứt đi đâu cũng xong – Cô Trúc tuy là mắng nhưng vẫn ko che được ánh mắt tự hào về con trai.
Và 2 đứa tôi cũng vậy, rất tự hào về anh huy. Bố mất từ lúc Trúc Vũ còn bé xíu, anh Huy lúc ấy đang học cấp 2. Cô Trúc cũng đi làm suốt , vậy mà mình anh giữ em nhỏ, ko dưới sự kềm cặp thúc giục của ai vẫn học hành rất xuất sắc. Tốt nghiệp đại học luật , thì anh đã được 1 văn phòng luật sư có tiếng mời vào, chỉ 2 năm , bây giờ anh đã leo lên chức phó trưởng phòng . Cộng thêm với ngoại hình khá chững chạc và nam tính , gái theo anh ko phải ít. Nhưng anh cũng rất cưng 2 đứa tôi. Cũng vì thế mà chúng tôi được đút lót bao nhiêu là thứ. Có lúc nhận, có lúc từ chối nhưng xong rồi cũng thôi, ko giúp gì. Chưa bao giờ thấy anh mang chị nào về nhà, như thế ko cón nghĩa là anh ko qua lạivới ai . Chỉ qua đường , nhưng tuyệt đối ko vượt quá giới hạn bao giờ.
Tôi với Vũ còn chưa kịp gọi điện thì đã nghe tiếng còi xe . Lập tức, lao ra chấn trước cửa.
- Ai cho anh còi điếc tai ở đây hả .
- Chuông cửa có mà anh ko bấm còn còi cái gì .
Hai đứa tôi khoanh tay , mặt hình sự.
Anh Huy nhanh chóng giơ hai cái túi bự lên :
- Đây , kem , vị hạnh nhân , dâu . Giờ thì anh vào được chưa hả ?
2 đứa hớn hở , mỗi đứa dẹp một cánh cửa sang cho anh vào nhà rồi ôm lấy túi kem. Đã nhận đồ người ta thì phải làm cho tốt , đó là nguyên tắc, giúp anh treo áo rồi ngồi vào bàn ăn.
- Lớn rồi mà còn để người lớn chờ nữa . – Cô Trúc ko tha.
- Và cả trẻ nhỏ chờ nữa – 2 đứa phụ họa.
- Con xin lỗi hai người, kẹt xe quá . – quay qua – anh xin lỗi trẻ nhỏ, tại mua kem chờ lâu quá. – chữ kem được nhấn mạnh .
- Ko sao đâu, cháu có phải người tùy tiện đâu . – Mẹ tôi rất hay bênh anh Huy .
- Vâng, ko sao hết . – 2 đứa gật gật.
- Mọi người ăn cật lực vào nhé.
- Vâng ạ.
- Mà sao dạo này cô thấy con gầy hơn phải ko nhỉ ?
- Chắc là do anh ấy chơi bời nhiều đó – Tôi lẻo mép.
- Công ty con dạo này hơi nhiều việc cô ạ – rồi liếc tôi – anh mà chơi gì.
- Công ty gì mà sáng sớm còn ko kịp ăn sáng, tối muộn mới về – Cô trúc tỉ mỉ lựa xương cá rồi cho vào bát anh Huy.
- Có một công ty mới lập nhờ bọn cháu tư vấn luật pháp nên hơi bận.
- Ăn thêm đi , con trai ham việc vậy mà bà còn trách gì nữa ?
- Tôi thì muốn có cháu , mà nó cứ long bông như thế. Chán.
- Mẹ à, con mới đi làm mà – Anh Huy nhăn mặt rồi chĩa mũi sang hai đứa tôi – anh mua kem ko phải để ăn trưa nhé.
Ngay lập tức, cô Trúc và mẹ tôi la lên :
- Trời ơi, 2 cái đứa này.
- Ăn uống kiển đó hả, bỏ kem ra ngay .
Hai đứa tôi ấm ức tạm dẹp bỏ kem sang một bên, thi nhau đá vào chân anh Huy.
Xong bữa, 2 mẹ lôi nhau vào phòng thử đồ mới mua, còn 2 đứa rửa bát dọn bếp. Anh Huy thì đứng dựa tủ lạnh, nghe điện thoại .
- Ừ, anh biết rồi, ừ, thế nhé, ừ , Bye em.
Anh vừa cúp máy, tôi chặn ngay :
- Anh đúng là đồ lông bông.
- Ê này, từ đó mẹ anh dung , em dám hả.
- Dùng từ đồ đểu mới đúng – Trúc Vũ phối hợp.
- Hai cụ còn nhỏ mà phán cái gì ?
- Ai bảo bọn em nhỏ, em cũng có bạn trai rồi chứ mắc.
- Được rồi, được rồi , thì 2 người nhớn mà ko hiểu chuyện.
- Anh đừng tưởng làm luật sư lý lẽ giỏi mà ngụy biện với bọn em nhá.
- Yêu đương nhắng nhít.
Anh Huy ho nhẹ :
- Nhắng nhít ? Anh làm cái gì đâu ?
- Yêu đương ko nghiêm túc.
- Chị nào cũng chỉ được 1 thời gian .
- Muốn anh cô nào cũng phải lấy sao ?
Hai đứa hung hồn định gật đầu thì a Huy giơ tay lên :
- Bình tĩnh , nghe anh này, từ lúc cấp 1 tới đại học, anh chỉ lo lao vào cày bài vở, tốt nghiệp xong cũng cày việc túi bụi, lấy vợ liền thì sao anh chịu được . Gia đình khác độc thân nhiều lắm.
- Xem như anh đúng, còn mấy cô bạn gái kia là như thế nào ?
- Chưa lấy vợ, chưa gặp được người anh yêu thương , mấy cô kia xem như … giải trí.
- Hừ, làm hại con gái nhà lành .
- Đừng có nhầm, anh của tụi em ko đến nỗi hư hỏng như thế đâu, những cô kia cũng toàn là chơi bời, cũng ko phải chỉ có mình anh.
- Vậy cái chị sinh viên hay làm cơm cho anh cũng chơi hả ?
- Thế các em đã thấy anh qua lại với chị ấy bao giờ chưa ?
- Ừ, được lắm, vậy mới ngoan , chứ em căm thù bọn con trai đểu.
- ừ, em cũng cực kì kinh tởm những người như vậy.
- Mạnh Vũ đểu đấy . – Anh Huy nháy mắt.
Trúc Vũ vừa nghe thấy vậy liền chồm đến, cố bôi tay đầy xà phòng vào người anh Huy, anh nhanh chân chạy núp sau người tôi. Ko những ko bảo vệ che chở anh, tôi còn hùa theo, chùi tay vào áo anh. Anh Huy hét lên rồi cũng nhúng tay vào bồn, đuổi theo trả thù. Vậy là cái bếp lại thành bãi chiến trường. Khoảng một lúc lâu sau, dưới sự nghiêm trị của hai mẹ, tôi với Trúc Vũ đã dọn xong mọi thứ tinh tươm, còn anh Huy xem đá bóng ở phòng khách.
NHẸ BƯỚC VÀO TIM ANH - CHƯƠNG 5:
Thực ra anh đang … ngủ trên sô fa. Hai đứa lấy điện thoại để ở trên bàn, túm nhau vào phòng nghịch. Chụp ảnh làm hình nền, đổi nhạc chuông , nhạc chờ.Nhưng lại hủy, anh cũng là một luật sư, nhạc chuông nhạc chờ xì tin , nhắng như vậy, ai ko biết lại đánh giá . Rồi lại lùng danh bạ, đếm xem có bao nhiêu “em “ .
Tay tôi đang lướt danh bạ thì dừng lại ở một cái tên … Hoàng Duy Phong K.P, anh Huy cũng quen anh ấy sao ?
Trúc Vũ đeo kính nobita, cắn bút, chờ tôi đọc tên “em” tiếp theo để ghi vào sổ, thấy tôi im lặng thì giục :
- Ai nữa ? Chưa được 10 người mà, ko lẽ hết rồi .
- Hoàng Duy Phong. – Tôi run run , có phải may mắn quá ko, số điện thoại của anh đang nằm ngay trong tay .
- Tên này sao nghe …Cái gì , Anh Duy Phong á. – Trúc Vũ hét lên, chồm tới xem , rồi bịt miệng. Tôi cũng bàng hoàng không kém, bóp chặt điện thoại.
- Lưu vào cho cậu rồi đấy – Trúc Vũ dúi điện thoại có dây mèo kitty vào tay tôi – gọi đi, ko phải cậu chưa biết nên làm gì với anh ấy hay sao.
- Tớ còn chưa biết anh ấy có bạn gái hay chưa .
- Gọi đi, gọi điện thoại thôi mà, bảo cậu cưới luôn anh ấy đâu ?
Tôi cũng rất rất muốn nghe giọng anh, nhưng mà …
- Gọi rồi thì tớ nói gì được ?
Trúc Vũ bắt đầu lên giọng:
- Đây, bậc thầy nằm đây, nghe nhé – e hèm mấy cái rồi ngọt giọng – Anh Phong đó hả, nhớ em là ai ko ? Cách 2, đố an hem là ai ? cách 3 ,… Ê này, cậu làm gì vậy, đó là điện thoại anh huy mà.
Ko chịu nổi độ sến của Vũ, với nghe anh nói một chút thôi cũng được, dùng điện thoại anh Huy cho chắc, lỡ đâu số lạ anh ko nhận .
Hai đứa chụm đầu lại, bật to loa, nắm chặt tay nhau chờ từng hồi chuông, một lúc lâu sau mới có người nhấc máy.
- Xin chào, tôi là Hoàng Duy Phong – Một giọng nam trầm ấm nhẹ vang lên . Giọng nói này … rất gây nghiện.
- Alo – được một lúc, anh nhắc lại.
Hai đứa nhìn nhau, trong mắt ai cũng biểu thị : Duy Phong, anh cứ alo thôi cũng đủ giết chết 2 đứa mê trai tụi em rồi.
Cửa phòng tôi vẫn mở toang từ nãy, một người hùng hổ bước vào, lớn tiếng :
- Hai đứa kia …- rồi thấy cảnh tượng ấy thì im bặt luôn.
Tôi giơ điện thoại lên, chỉ luôn vào chữ Hoàng Duy Phong.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Anh Huy cướp lấy máy.
- Alo, tôi Nguyễn Huy đây. – anh Huy chỉ chỉ 2 đứa đe dọa....