XtGem Forum catalog
Wap đọc truyện hay
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

-Hiệu trưởng nói gì em không hiểu,tha thứ là sao???_Sin nhíu mày lại.
-Nhưng em tha thứ cho tôi rồi sao??
-Tha thứ cái gì mới được.Em thật sự không hiểu gì hết,lí do gì mà thầy lại van xin em như vậy???????????_Sin bắt đầu bực mình.
-Chuyện này tôi không nói ra được.
-Vậy thôi,chỉ cần thầy sửa hạnh kiểm và học lực cho em thì em sẵn sàng tha thứ cho hiệu trưởng!
-Cám ơn,cám ơn em nhiều lắm.Năm nay tôi sẽ cho em học sinh giỏi luôn,không cần học hành gì hết!_ông hiệu trưởng mừng như bắt được vàng.
Sin lắc đầu nguầy nguậy.
-Không cần đâu ạ,em nghĩ học theo sức mình thì hơn.
-Vậy giờ em ra về nhà đi hôm nay không cần học nữa.Chừng nào em thấy thích thì vào học,thầy không ép.
Hiệu trưởng tiễn Sin ra tới cổng trường trước biết bao lời xì xầm to nhỏ,lời lẽ không tốt đẹp gì đều dành cho cô bé hết!
Và có một người đứng ở hành lang trên lầu nhìn xuống,đưa ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho Sin..
...............................
Sin vui cực kì vui,nói chung là vui rất rất vui.Đang đi trên đường mà cô bé cứ nhảy dựng dựng đôi khi là cười ha hả làm mọi người xung quanh sợ hãi,có người còn tưởng cô bé bị “điên” và bảo con họ tránh xa ra.
Cô bé rất muốn chia sẻ niềm vui này với hai người bạn thân của mình dù không biết người mà hiệu trưởng kêu bằng thiếu gia ấy là ai,nhưng chắc chắn đó là một người tốt và là ân nhân cứu một bàn thua trông thấy cho cô bé.
-Sin..
Một tiếng gọi từ đằng sau làm Sin quay lại nhìn,là Thùy Như .Thùy Như đang mỉm cười chào cô bé.
-Hồi sáng mình có vô trường và nghe rằng bạn đã tai qua nạn khỏi.Mừng cho bạn.
-Ừ,chắc là ai đó giúp mình,nếu mình biết đó là ai mình sẽ yêu người đó nhất thế giới!!
-Nhìn bạn vui mình cũng nhẹ nhõm trong người.Chứ thấy bạn cứ ủ rũ suốt ngày còn gì vui nữa..
-Đi ăn kem nha,hôm nay mình sẽ bao tất.Ăn bao nhiêu cũng được.
-Ok,gì chứ bao là Như này khoái lắm,hehe.
Sin cùng Thùy Như đi đến quán kem thường hay ăn,ăn đến nỗi biết mặt và trở thành khách quen luôn.Nên chẳng cần nói mà người ta vẫn hiểu ý,nhưng hôm nay không phải 2 ly nữa mà đến tận 8 ly!
-Chừng nào bạn mới nói người bạn thích là ai hả??tò mò quá đi.
-Mai đi biết liền chứ gì.Mình đã nói là đúng ngày noel mình sẽ nói cơ mà.Tò mò quá không hay đâu nha_Thùy Như lè lưỡi trêu cô bạn mình.
-Vậy tả ngoại hình cũng được,nói chút gì đi lỡ mình biết người đó rồi sao!!Đi nha.
-Ừm...người đó đẹp lắm,dáng cao cao,đôi mắt buồn nhưng đẹp.Nói chung đúng mẫu hình lí tưởng của con gái thời nay đó_Thùy Như mơ mộng về tình yêu đơn phương của mình.
-Woa,nếu vậy nói luôn đi,dù sao mai cũng là noel rồi mà.Nói đi nói đi nói đi nói đi!!!!!_Sin lắc lắc tay Thùy Như.
-Không là không,mai khắc biết.Chắc chắn bạn sẽ rất bất ngờ luôn đó nha_Thùy Như nở nụ cười ranh mãnh.
Sin phụng phịu không năn nỉ nữa,mai noel rồi.Mai biết luôn,không tò mò nữa..

CHAP 33:Suy nghĩ về một tình cảm...

Đêm qua Sin chỉnh báo thức nhầm nên mặt trời chưa ló dạng cái đồng hồ đã reo vang khắp cả phòng,Sin mò mẫm đưa tay lên đầu giường lấy cái đồng hồ ném thẳng vào tường,vậy mà nó vẫn reo như thường thậm chí còn lớn hơn lúc nãy! ==’
Cô bé bực mìnhngồi bật dậy,mở điện thoại ra xem mấy giờ.
-Mới 4h30 thôi á????sao mới sớm ra đã xúi quẩy thế này??bữa nay nghỉ học cũng không để yên cho một bữa mà ngủ nữa!_Sin gào lên đau khổ.
Giờ còn khuya nên Sin quyết định nằm xuống ngủ tiếp..Nhưng chắc ông trời không thương Sin nên không cho cô bé ngủ.Sin dùng mọi cách để ngủ,từ đếm cừu,bật ti vi nghe vọng cổ rồi từ vọng cổ bay sang cải lương...Nói chung là dùng mọi cách vẫn không tài nào ngủ được.Mắt cô bé cứ mở thao láo,bình thường Sin rất dễ ngủ vậy mà bây giờ lại khó ngủ hơn những người khó ngủ.
Cô bé nằm một chút chợt nhớ ra là Hải Phong thức rất sớm,có khi mới 5,6 giờ sáng thôi mà Phong đã gọi điện rủ Sin đi tập thể dục cùng,vì lười nên chẳng bao giờ Sin chịu đi cả.Sin vội bấm ngay số Hải Phong gọi,vừa mới đổ hồi chuông thứ nhất đã có người bắt máy.
-[Sin?có chuyện gì không?">_giọng ngáy ngủ của Hải Phong ở đầu dây bên kia cất lên.
-Ơ,bạn còn ngủ hả?mình định rủ bạn...à mà thôi không có gì.
Khi nghe câu “mình định rủ bạn” Hải Phong đã tỉnh hẳn,hỏi liên tiếp.
-[Đâu có đâu mình đâu có ngủ,mình thức rồi,mà bạn định rủ mình đi đâu??">
-Tính rủ bạn đi tập thể dục cùng,còn nếu bạn ngủ thì mình không làm phiền bạn..
-[Tập thể dục hả?đi,đi chứ.Vậy mình chạy lại đón bạn trước cổng nha">
Tút...Tút....
Sin phấn khởi hẳn ra,may là có cậu bạn thức sớm và rất nhiệt tình về mấy chuyện đi chơi.Cô bé phóng ngay xuống giường làm VSCN.Sin lục tung tủ đồ ra tìm bộ đồ thể thao mà dì Trâm đã mua cho cô bé hồi năm lớp 8,tưởng rằng bộ đồ ấy giờ Sin đã không mặt vừa,ai ngờ khi tìm ra mặt vào thử thì ôi...thậm chí nó còn rộng hơn hồi lớp 8.Chứng tỏ là Sin ngày càng “teo” đi chứ không lớn ra được tí nào!
Cô bé vừa mới bước ra cổng Hải Phong đúng lúc cũng đi tới.Mắt Sin sáng hẳn ra khi cậu nhóc đi xe đạp,mà Sin thì cực thích cái loại xe “năng lượng con người” ấy nữa chứ.
-Ngồi sau đi,mình chở cho_Sin cười tươi rồi phóng lên yên trước ngồi.
-Được không đó??_Hải Phong tỏ vẻ nghi ngờ,nào giờ cậu chưa từng thấy Sin đi xe đạp lần nào hết,không biết có ổn không đây!?!?
Trực giác của Hải Phong quả chính xác,vừa mới đạp được vài bước khi Phong còn để chân dưới đất thì vừa gác chân lên Sin đã mất thăng băng làm cả hai chúi xuống đất!(tác giả đã nói Sin không biết đi xe đạp trước rồi nhé)
-Eo ơi,bạn có biết chạy không đó?_Hải Phong xoa xoa đầu gối mình.
Sin ngại ngùng nói:
-Mình...không biết.
-Hả?không biết sao đòi chạy trời??
-Nhưng mình rất muốn tập nên mới thử xem sao,ai ngờ té đau ê cả đầu rát cả tay!
Hải Phong trố mắt nhìn Sin,có ai ngờ cô bé không biết chạy xe đạp đâu.Bấy giờ Hải Phong mới để ý rằng trán Sin có gì đó đỏ đỏ.Cậu liền đưa tay lên nâng mặt Sin lên ra chỗ bóng đèn cho dễ nhìn thấy.Do hồi nãy cả hai cùng té chúi xuống nên đầu Sin đã bị đập vào nền xi măng và...chảy máu.
-Té bể trán luôn rồi kìa,đến bệnh viện băng lại đi,còn chỗ nào bị nữa không??_Hải Phong nhìn xuống hai tay hai chân cô bé,đôi mắt đã cho kết quả:ngoài đầu ra thì không còn chỗ nào khác cả.
Sin giật mình đưa tay sở thử trán và thấy gì đó ướt ướt,nhưng đầu Sin chỉ bị ê thôi nên Sin từ chối đi bệnh viện.Vừa mất tiền vừa mất thời gian (định nghĩa của Sin là vậy),nhưng Hải Phong đã phán bác lại và nhất quyết đòi đưa đi.
-Thôi vậy vào nhà mình đi,mình có bông băng với lại sát trùng vết thương,làm sơ sơ thôi rồi đi thể dục,5h mấy rồi kìa.
-Vậy giờ làm đỡ nhưng phải đến bệnh viện kiểm tra đấy nhé!
-Ừa,biết rồi,biết rồi.
Hải Phong cùng Sin đi vào nhà,tủ thuốc của cô bé có đầy đủ dụng cụ cả nên không cần phải mua.Đúng là lúc đầu cô bé ê ê nhưng Hải Phong vừa đưa miếng bông gòn sát trùng vết thương thì đau buốt.
-Ráng chịu đau đi,ai biểu ham chạy làm gì_Hải Phong vừa nói vừa lấy miếng băng keo cá nhân ra dán vào trán Sin.
Khi đã hoàn tất thì trời đã sáng trưng,nhìn vậy chứ thời gian trôi nhanh quá,giờ 6h30 rồi nên không đi tập thể dục nữa mà ở lại ăn cơm.
.....................
Hải Phong khá kinh ngạc vì tài nấu ăn của Sin,nhìn Sin con nít vậy chứ nấu ăn cực ổn.Tương lai làm đầu bếp được đây,hehe.Vừa mới dọn thức ăn ra thì bé Yum lật đật chạy xuống.
-Yum chuẩn bị xong hết rồi à,sớm thế.May là chị có nấu thức ăn sẵn rồi đây.
-Ai thế ạ??_bé Yum tròn mắt. ...
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Trái Đất Tròn Và Ngày Gặp Lại Không Nước Mắt
» Con Trai Tỉnh Lẻ Say Gái Thành Phố Full
» Yêu Đi Để Còn Chia Tay Full
» Hoàng Hậu Lọ Lem Full
» Thằng Người Gỗ Full
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Đọc Truyện Teen - Em Cứ Chạy Đi!! Chạy Mệt Thì Quay Về Với Anh Full
» Truyện Teen - Cô Bé Du Côn Của Tôi (Zumy)
» Đọc Truyện Teen - Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Iu Em Ful
» Truyện Teen - Lớp Học Siêu Quậy
» Truyện Teen - Chỉ Cần Cái Gật Đầu
12345»
Tags:
Kho ứng dụng Android,Tải game haywap tải game
U-ONC-STAT
Xoá Quảng Cáo