Teya Salat
Wap đọc truyện hay
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)

“Ôm thử đi! Có khi là đèn xanh rồi đấy! Cùng lắm là ăn tát lệch mặt thôi, chẳng mất gì một lần thử. ” Thằng bạn cười ồ ồ như sọc thuốc lào khi nghe nó kể chuyện. "Đằng nào chú vẫn trẻ con, còn chưa hết tuổi thay răng sữa cơ mà"
“Ôm thế nào?”, “Ngu! Thò nhẹ nhàng cái tay ra đằng sau, rồi khóa eo kéo sát lại! Mà kéo từ từ thôi! Đây không phải hội thi mở cổng thành, mạnh là ăn cháo!” Nó thô bỉ chỉ dẫn, rồi lại cười ồ ồ, lần này nghe khục khoặc như sặc nước điếu bát các cụ, âm hình đến là kinh tởm.
- Cái tay làm gì đấy?
- À, ờ không, tự nhiên mỏi tay chống bừa ấy mà. Nó đỏ mặt chối đây đẩy rồi nhanh chóng thu “cánh tay tội lỗi” lại.
Mới thu được về ½ quãng đường: “nhát chết! mới dọa tí đã sợ!” làm mặt nó lại càng đỏ, may quá rạp tối thui không nó cũng đến nước độn thổ.
“Ai sợ!” cố lấy lại danh dự, nó làm ngơ rồi thực hiện đúng cái bài thằng bạn mách “Thò nhẹ nhàng cái tay ra đằng sau, rồi khóa eo kéo sát lại”. Hai người nhích sát vào với nhau thật từ từ, mê quá...
“Phim đến đoạn nào rồi?”
Quả là bé rất biết phá mạch cảm xúc của người khác, đang lâng lâng như đi mây về gió như vậy, ai rỗi hơi đâu biết phim nó thế nào, hỏi khó người khác hoài.
“Đó, đến đoạn đó đó! Đoạn trên màn hình ấy!”
“Thích trả lời bừa không?”
Về tới nơi nó nhảy cẫng lên hét to sung sướng trong phòng “tao làm được rồi, làm được rồi!”, sau đó là hát hò líu lo như một con chim được phóng sinh giải thoát ra khỏi lồng. Toàn thân không làm sao kìm nổi cái hạnh phúc bé nhỏ ấy. “Tao đã có được bé trong lòng, cảm ơn mày nhiều lắm! quý mày nhất quả đất luôn!” câu nói ấy cứ nhảy ra khỏi mồm nó, lặp đi lặp lại như đầu đĩa hỏng mắt đọc, vấp đĩa đọc tới đọc lui kiểu xi lanh, nghe cũng đau đầu mà chẳng ai lại nỡ ngăn cái thằng khùng trong nó lại.
- Ờm! vậy cũng mừng.
- Hết câu hả cha nội? may mà bạn mày đang vui đó!
- Mừng thì đi rửa bát đi! Nhìn núi bát kìa!
- Hôm nay phiên mày mà!
- Ờ thì... coi như trả ơn đi. Mày phải biết là người ta lúc mà vui ấy, thì năng suất rửa bát khá hơn người thường là một, rửa bát sạch hơn người thường là hai. Các cụ có câu nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon cơm. Hay là muốn tao rửa nhanh rửa chóng, đến lúc ăn cơm mà bát vẫn còn dính rau từ hôm trước rửa chưa sạch thì đừng có trách đấy.
- Ba má mày! Nghe tởm lợm quá, thôi để đó tao rửa.
Thế rồi nó lịch kịch xách cả xô bát đĩa ra bể ngồi kì cạch cọ từng chiếc cho trắng phau, đoạn vừa rửa vừa huýt sáo với cả hát lẩm nhẩm nữa. Cầu mong ngày nào cũng thế này thì thích quá.
- Rửa cho cẩn thận đấy! Bát vàng bát bạc của tao, bố mẹ tao nhọc công lắm mới làm đc từng đó bát để tao có cái xúc cơm ăn rồi đi học đấy! Vỡ cái nào chết với ông.
Kệ nó! Mình đang vui.
*******
- Thôi làm thế đủ rồi! Mình đi ăn đã ha! Làm nhiều là ngã luôn ra trên bản vẽ đó.
Bé cắt ngang công việc bừa bộn của giấy và thước giục nó, mặc dù tiếc rẻ vì đang đà làm nhưng vẫn phải bỏ. Hai người đưa nhau chạy ra ngoài vì hôm nay cả núi việc, không kịp chân kịp tay nấu được ở nhà. ^^
- Ngoài tớ ra đã bao giờ đi ăn tối với con gái chưa?
- À...chưa, ấy là người đầu tiên. (Thật thà)
- Ừm, vậy hả. Hay ghê nhỉ.
- Ừ, FA mà. (Cười)
- Cũng biết FA là gì cơ à.
- Năng update lắm đó.
Chạy qua đây, qua đây này... bé ngồi sau chỉ hướng cái quán quen cho nó chạy tới chạy lui như lạc trên sa bàn.
- Nhìn thấy trên phố người ta làm gì không kìa?
- Làm gì? Nhiều người quá, mỗi người một kiểu nhìn không có ra.
- Nhìn các đôi đi với nhau ấy.
Nó đỏ mặt “ý ấy là họ... ôm nhau ý hả?”
- Ừ! Đúng rồi đó.
- Có gì hay không, mình FA nên nhìn vừa GATO vừa mắc cười nữa.
- Mình làm thế đi.
Nó giật mình vì lời đề nghị ấy. Người tự nhiên lạnh toát như giảm thân nhiệt đột ngột, mắt hoa đi “gì thế này! Tôi đang mơ à? Tỉnh lại tỉnh lại nhanh!”
Nhưng chẳng kịp tỉnh lại, mà cũng đâu phải mơ mà nó mong tỉnh. Mà cũng chẳng chờ nó đồng ý nốt nữa, bé đã đưa tay lên trước ôm choàng lại, rồi gục mặt vào sau lưng. Bị cả “cái lò” nóng ba bẩy độ năm áp sát nó sợ lắm. Kiểu sợ mà pha lẫn hạnh phúc, giống y chang lúc buộc vàng vô người rồi đẩy xuống vực vậy.
- Này! Đi đâu thế? Lệch đường rồi!
Câu nói ngay lập tức giải thoát bộ óc đang mụ mị vì choáng váng của nó và đưa mọi thứ trở lại bình thường. Có lẽ nó là người kém che giấu cảm xúc. Tuy thế nhưng bộ não ấy vẫn không hẳn âm u hết, cũng có chỗ chừa ra vài điểm sáng dành cho những câu hỏi thăm dò:
- Làm thế không sợ người khác nhìn thấy hiểu nhầm sao?
- Ai thấy mà hiểu nhầm.
- Bạn bè chẳng hạn.
- Bạn bè cũng có thể làm thế này mà! Lại nghĩ lung tung ra hướng khác à?
Bé buông nó ra, hai người lại trở về tư thế ban đầu.
Nó rủa thầm bản thân “trời ơi cái thằng mày! Ngu quá! Ngu quá độ! Hỏi ngớ ngẩn giờ lãnh hậu quả rồi thấy chưa!”
Hai người ăn tối xong ra về, khi trở lại tuyệt nhiên bé không vòng tay lên ôm nó nữa.
“Có thấy hối hận vì lúc nãy hỏi nhiều không?” bé vừa giữ thước cho nó vẽ vừa hỏi. Bị trúng tim đen nó lúng túng dừng đường kẻ chì dài gần một mét lại, mặc dù đã đi được ba phần tư...
Vẫn không hiểu sao bé lại đọc được suy nghĩ của nó. Không nghĩ được gì khả quan nó buột miệng nói có. Bé cười:
- Ngốc lắm! lần sau con gái làm thế thì cứ để yên biết chưa? Bảo sao...
Mặt đỏ bừng vì bị một đứa con gái chỉ bảo kinh nghiệm, nó ừ nhanh rồi lại cắm đầu vào vẽ không dám nói chuyện tiếp nữa.
*******
30/4- 1/5 nghỉ kép lễ bù chủ nhật thứ bảy thành bốn ngày. Cả lớp xôn xao bàn kế hoạch đi biển. Nó nói nhỏ “đi nhé?” , bé gật đầu... ^^
Hai người thường trốn lớp chạy ra phía biển, nắm tay nhau kéo đi dọc theo con đường dốc đứng của những ngôi nhà nằm trên đồi. Đôi lúc không hiểu sao con đường ấy dài quá, đã đi mỏi chân mà vẫn chưa ra được biển, lúc chạy ôtô vào thì nhanh lắm cơ mà.
- Đi thế nào để ra tới biển hả bác?
- Đi thẳng là ra tới biển cháu à.
- Đi thế nào là ra tới biển hả cô?
- Đi thẳng là ra tới biển cháu à.
Cứ cách quãng lại phải hỏi một lần như sợ mãi chẳng ra được tới biển ^^, nó cười, cười cái điệu bộ lăng xăng hỏi đường của bé, một con họa mi nhỏ lảnh lót nhảy trên đường nhựa đầy nắng sớm mai.
Lang thang mãi rồi cũng ra tới biển. Biển sớm, ngư dân kéo thuyền về đổ cá ra đưa buôn từ lúc nào, đàn ông thì kéo lưới, vá lưới. Đàn bà ngồi gỡ cá đẩy vào thùng, vào mẹt để chuyển lên bờ. Tất cả hoạt náo nhanh nhẹn, bỏ quên hết những gì đẹp đẽ của cảnh biển nắng lên.
Bé bảo nó:
- Những con cá mắc vào lưới thì cơ hội thoát ra là bao nhiêu?
Nó đáp:
- Không nhiều, nhưng không phải không có, tùy vào may mắn của từng con cá nữa.
- Người ta vướng vào tình yêu cũng vậy, ít người thoát ra khỏi. Có lẽ cũng tùy vào may mắn của mỗi người...
Nó không hiểu bé có đang ám chỉ nó không.
Để mặc nó với những suy nghĩ vẩn vơ “có tật giật mình”, bé ùa xuống bãi cát. Đưa những ngón tay xinh xinh có đeo chiếc nhẫn con chuồn chuồn nạm ngọc bích mà nó vẫn thích. Xách đôi dép lên đi chân không, rồi lựa dẫm thành hàng
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Trái Đất Tròn Và Ngày Gặp Lại Không Nước Mắt
» Con Trai Tỉnh Lẻ Say Gái Thành Phố Full
» Yêu Đi Để Còn Chia Tay Full
» Hoàng Hậu Lọ Lem Full
» Thằng Người Gỗ Full
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ Full
» Con Trai Tỉnh Lẻ Say Gái Thành Phố Full
» Dành Cho Những Trái Tim FA Full
» Đọc Truyện Teen - Bé Lại Anh Nói Nè! Anh Iu Em Ful
» Đọc Truyện Teen - Ê Hót Boy Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha!
12345»
Tags:
Kho ứng dụng Android,Tải game haywap tải game
U-ONC-STAT
Xoá Quảng Cáo